Trang trước Trang sau
Thiên Hạ Kiêu Hùng > Chương 857: Sách lược của triều Đường (p1).
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 857: Sách lược của triều Đường (p1).

 
 

 

 

Điều này… Theo thế cục hiện nay, có thể nói là triều Đường cường thịnh hơn triều Tùy. Chẳng lẽ Sở Vương Điện hạ không thừa nhận điều này?

 

- Ta không thừa nhận!

 

Bùi Tịch bị chất vấn, mồ hôi tuôn đầy đầu. Y lau mồ hôi trên trán rồi nói:

 

- Bệ hạ, mỏ quặng ở quận Hội Ninh, thật ra thì khai thác hay không thì cũng đã bị quân Tùy cướp đi. Thần nghĩ điểm mấu chốt không phải ở việc không khai thác quặng mỏ, mà quan trọng là chúng ta có thể bảo vệ được hay không.

 

Lý Kiến Thành ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng:

 

- Không thể nói như vậy. Nếu mỏ đã được khai thác quy mô lớn, phát triển rồi, triều Đường chúng ta tất nhiên phải cắt cử trọng quân bảo vệ. Nếu quân Tùy nghĩ đến việc đoạt quặng, cũng sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Quân đội của chúng ta còn có thể đánh lui bọn chúng. Chính vì không khai thác quặng mỏ nên mới không có quân đội trú đóng. Bùi Tướng quốc, rõ ràng là tướng quốc có trách nhiệm, vì sao còn ngụy biện?

 

Bùi Tịch bị chất vấn, mồ hôi đầy đầu. Thánh thượng và Thái tử cùng nhau trách cứ y, nhưng y vẫn muốn thanh minh cho bản thân:

 

- Bệ hạ, tùy rằng lúc đó là thần chủ trương tạm thời không khai thác tài nguyên khoáng sản ở quận Hội Ninh, nhưng khi biểu quyết ở Chính Sự đường, cũng là bốn người đồng ý thông qua quyết định. Với lại, Thái tử Điện hạ cũng không phản đối việc tạm thời không khai thác quặng mỏ, vì sao bây giờ lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu thần. Đúng là thần đã phán đoán sai, nhưng cũng không phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm?

 

- Bùi Tướng quốc, là ngươi trách cứ Thánh thượng đổi trắng thay đen, cố ý nói oan cho ngươi có phải không?

 

Thái tử Kiến Thành lạnh lùng nói.

 

Bùi Tịch chợt phát hiện, Thái tử cũng không rộng lượng như lời đồn, cũng rất lợi hại, lập tức bắt lấy lỗ hổng trong câu nói, chuyển đề tài câu chuyện lên người mình, đem tội trạng của mình mở rộng ra.

 

Bùi Tịch cuống quít nói:

 

- Thần nào dám có ý trách cứ Thánh thượng!

 

- Vậy ngươi có ý gì, hãy nói rõ ra!

 

Lý Kiến Thành tứng bước ép sát, gần như đã bức Bùi Tịch vào góc tường.

 

Lúc này, trong lòng Lý Uyên thầm than một tiếng, hiện tại là lúc nào rồi mà bọn chúng còn đấu đá nội bộ? Chẳng lẽ trời sụp xuống, bọn chúng cũng không thèm quản sao?

 

- Được rồi, các ngươi không cần cãi nữa!

 

Lý Uyên mất hứng, cắt đứt cuộc nội đấu giữa hai người, sau đó lệnh cho hoạn quan mang bức thư của Tiêu Vũ đưa cho hai người xem. Lý Kiến Thành và Bùi Tịch xem qua một lần, sau đó đều trầm mặc. Hai người đều đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại đúng là không phải thời điểm để cãi vã.

 

Lý Uyên đứng lên, chắp tay đi vài bước, sau đó nói với hai người:

 

- Hai người các ngươi nói một chút đi! Bây giờ chúng ta nên làm gì?

 

Bùi Tịch là cốt lõi của phái ổn định, y khom người nói trước:

 

- Khởi bẩm Bệ hạ, thần nghĩ là thái độ của Dương Nguyên Khánh có ý nghĩa thương lượng rất tốt. Nếu thần đoán không sai, chính vì hắn chủ định cướp quận Hội Ninh mới xuất binh chiếm lĩnh hai quận Nam Dương và Tích Dương. Nếu chúng ta có thể nhường một bước, đem quận Hội Ninh tặng cho hắn, đồng thời yêu cầu hắn trả lại hai quận Nam Dương và Tích Dương cho chúng ta, sau đó lại trao đổi hàng binh và đại thần bị bắt, vậy thì vấn đề có thể giải quyết một cách tốt đẹp.

 

Lý Uyên lãnh đạm nói:

 

- Ý của Bùi Tướng là đem quận Hội Ninh cắt nhượng cho hắn? Lượng tài nguyên khoáng sản khổng lồ như vậy, lượng đồng và bạc khai thác được cũng đủ cho triều đình Đại Đường ta chi dùng, còn có thể tuyển quân mua ngựa, cứ như vậy trơ mắt nhìn triều Tùy cướp đi?

 

Lý Kiến Thành đứng ở bên cạnh, ánh mắt lại liếc về phía lão hoạn quan đứng ở góc tường. Lão hoạn quan tặng lại cho y một ánh mắt, nắm tay xiết chặt lại một chút, đây đúng là ám hiệu của y.

 

Lý Kiến Thành lập tức hiểu ra là phụ hoàng muốn dùng vũ lực đoạt lại quận Hội Ninh. Thật ra, đối với Lý Kiến Thành mà nói, y đang rơi vào mâu thuẫn. Một mặt, y tuyệt đối không muốn quân Tùy chiếm lĩnh tài nguyên khoáng sản của quận Hội Ninh. Y chủ quản chính vụ nên hiểu rõ những mỏ bạc và mỏ đồng ở đây có ý nghĩa thế nào. Bất kể là đối với Đại Đường hay đối với triều Tùy, đây đều là một số lượng của cải to lớn khó mà có được.

 

Nhưng về phương diện khác, y lại không muốn phụ hoàng vì tài nguyên khoáng sản mà khai chiến với quân Tùy. Nếu chẳng may thất bại, không chỉ có quận Hội Ninh hoàn toàn bị quân Tùy chiếm lĩnh mà phương diện đàm phán cũng sẽ càng thêm bị động.

 

Lý Kiến Thành bị vây trong một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, ánh mắt của Lý Uyên hướng vào y, muốn biết ý kiến của y.

 

Lý Kiến Thành cắn môi một cái, trầm giọng nói:

 

- Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không muốn tài nguyên khoáng sản của quận Hội Ninh bị quân Tùy cướp đi. Nhi thần cảm thấy quân ta và quân Tùy chắc chắn phải có một cuộc chiến tranh đoạt quận Hội Ninh. Cho dù có thua cũng không thể biểu hiện sự yếu đuối, đây là vấn đề tôn nghiêm của triều Đường chúng ta. Nếu chúng ta cứ như vậy mà nhượng bộ, sau quận Hội Ninh chính là quận Võ Uy, Dương Nguyên Khánh sẽ như tằm ăn rỗi, từng bước từng bước đạp lên lãnh thổ của chúng ta.

 

Ngừng một chút, Lý Kiến Thành lại nói:

 

- Mấu chốt chính là, cho dù chúng ta có thua thì quận Hội Ninh cũng không phải do chúng ta cắt nhường ra ngoài, cũng có thể ăn nói với thần dân Đại Đường. Mặt khác, cũng là khúc dạo đầu để sau này lại dùng vũ lực đoạt lại quận Hội Ninh.

 

Lý Uyên chậm rãi gật đầu:

 

- Hoàng nhi nói vậy rất hợp ý trẫm. Chúng ta không thể buông bỏ quân Hội Ninh dễ dàng như vậy, nhất định phải cho người trong thiên hạ một cái lý do.

 

Nói đến đây, Lý Uyên ra lệnh một cách dứt khoát:

 

- Nhanh chóng lệnh cho Hữu dực vệ Đại tướng quân Lý Thần Thông tới gặp trẫm!

 

 

Trước sau Lý Uyên đều không cam lòng nhìn tài nguyên khoáng sản phong phú của quận Hội Ninh cứ như vậy bị quân Tùy cướp đi, hơn nữa còn phải cho triều đình, dân chúng và quý tộc Quan Lũng một lời giải thích, vì thế y dứt khoát quyết định xuất binh chiếm quận Hội Ninh. Y mệnh cho hoàng đệ của mình, Quận Vương Hoài An, Hữu dực vệ Đại tướng quân Lý Thần Thông làm Tổng quản Quan Nội, thống lĩnh ba mươi ngàn quân đến quận Hội Ninh.

 

Bùi Tịch vừa ra khỏi cung liền vội vã chạy đến phủ Tần Vương, đây cũng là chỗ khoan dung của triều Đường thời kỳ đầu. Lý Uyên không hề nghiêm cấp việc các hoàng tử kết giao với các đại thần, thậm chí còn ủng hộ bọn họ tạo mối quan hệ.

 

Nhưng đến các đời vua sau, Hoàng đế triều Đường bắt đầu nghiêm cấm các hoàng tử và các đại thần qua lại, đặc biệt là Thái tử. Ví dụ như vụ án Vi Kiên thời Đường Huyền Tông, nguyên nhân là vì Thái tử Lý Hanh và ngoại thích Vi Kiên bí mật gặp mặt trên điện Nguyên Tiêu một lần mà khiến cho Hoàng đế Lý Long Cơ tức giận, khiến cho mấy chục người bị giết và giáng chức.

 

Mà thời kỳ đầu thì triều Đường không có nhiều cấm kỵ như vậy, quan trọng hơn là thiên hạ chưa định, Lý Uyên còn cần dựa vào Tôn thất và các Hoàng tử thay y bình định thiên hạ.

 

Lúc này, Lý Thế Dân đã biết việc quân Tùy chiếm lĩnh quận Hội Ninh, cũng biết việc phụ hoàng triệu kiến Thái tử và Bùi Tịch vào cung để thảo luận. Lý Thế Dân cảm thấy lo lắng bất an, y rất muốn biết thái độ của phụ hoàng đối với chuyện này.

 

Y đang chờ Bùi Tịch đến. Ngay khi Bùi Tịch tới phủ Tần Vương, Lý Thế Dân lập tức sai người đưa y đến thư phòng gặp mặt.

 

- Phụ hoàng chuẩn bị xuất binh đến quận Hội Ninh sao?

 

Vừa thấy mặt Bùi Tịch, Lý Thế Dân đã vội vã hỏi.

 

Bùi Tịch khẽ thở dài một tiếng:

 

- Thánh thượng tỏ ý kiên quyết xuất binh, ta cảm thấy không phải là Bệ hạ muốn bảo vệ tài nguyên khoáng sản, mà là giữ gìn thể diện.

 

Trong lòng Lý Thế Dân trầm xuống, vậy là phụ hoàng đã quyết định xuất binh rồi. Lý Thế Dân cũng không tán thành việc xuất binh đến quận Hội Ninh. Quân Tùy nhất định sẽ không bỏ qua khoáng sản ở quận Hội Ninh, hai bên chắc chắn phải có một trận chiến.

 

Mà quận Hội Ninh không thể so với Trung Nguyên. Dù sao thì Trung Nguyên cũng ở xa, có thất bại cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn, mà quận Hội Ninh lại gần sát Quan Trung, một khi chiến bại sẽ chấn động Quan Lũng, đả kích nặng nề đến sĩ khí và dân tâm Quan Lũng, các quý tộc Quan Lũng sẽ vì thế mà lục đục với triều đình.

 

Dĩ nhiên, nếu có thể chiến thắng thì lại là sự cổ vũ sĩ khí to lớn với quân Đường, nhưng khả năng chiến thắng là bao nhiêu? Lý Thế Dân không dám nghĩ đến.

 

Phụ hoàng đã quyết định xuất binh, vậy thì chuyện này đã không thể thay đổi được nữa rồi. Rơi vào đường cùng, Lý Thế Dân đành phải hỏi một vấn đề khác mà y cũng rất quan tâm:

 

- Phụ hoàng quyết định là do ai cầm binh?

 

- Hồi bẩm Điện hạ, do Quận Vương Hoài An Lý Thần Thông suất lĩnh. Cụ thể điều động bao nhiêu binh lực thì không rõ, đoán chừng là sử dụng quân đội ở Quan Nội và Hà Tây, tổng cộng khoảng ba mươi ngàn người.

 

Lý Thế Dân chắp tay sau lưng đi lại vài bước. Lý Thần Thông thuộc phe ủng hộ Lý Kiến Thành, mà Lý Thần Thông còn có quan hệ vô cùng thân thiết với Bình Dương Công chúa Tú Ninh, điều đó khiến cho Sài Thiệu cũng có thiên hướng ủng hộ Kiến Thành.

 

Lý Thế Dân lắc lắc đầu:

 

- Quân đội Hà Tây sẽ không động. Ta đoán là sẽ sử dụng quân đội ở Quan Nội và quân đội của Sài Thiệu.

 

- Vì sao Điện Hạ nói vậy?

 

Bùi Tịch rất quan tâm đến thái độ của Lý Thế Dân:

 

- Chiến dịch tranh đoạt quận Hội Ninh này, Điện hạ có tham chiến hay không?

 

Lý Thế Dân lắc đầu:

 

- Phụ hoàng không cho ta vào cung gặp mặt thương lượng, thật ra là đã có ý tứ không cho ta đặt chân vào quận Hội Ninh. Rõ ràng là phụ hoàng muốn cho phe cánh Thái tử tham gia trận chiến tranh đoạt này, vậy thì ta sẽ khoanh tay đứng nhìn.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau