Trang trước Trang sau
Mị Ảnh > Chương 1681: Cuối cùng một chọi hai.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mị Ảnh

Chương 1681: Cuối cùng một chọi hai.

 
 
Chương 1681: Cuối cùng một chọi hai.

 

 

Linh khí của Kim Thánh lướt qua cánh tay của Nghệ Phong, một vết máu xuất hiện, mà thời điểm linh khí của Kim Thánh chém vào cánh tay Nghệ Phong tạo thành một vết máu, đồng thời không biết chuyện gì, kiếm linh Tru Tiên Kiếm và hồn thể của Nghệ Phong xuất hiện sau lưng Kim Thánh, một kiếm chém vào trên lưng Kim Thánh. Tuy Kim Thánh kịp phản ứng ngăn cản một chút, nhưng một kiếm này vẫn chém trúng lưng hắn, một vết thương cực lớn làm người ta không dám nhìn thẳng xuất hiện trên lưng hắn.

 

 

Kim Thánh đau đớn hét thảm một tiếng, thân ảnh bạo lui ra ngoài. Nhìn Nghệ Phong một tay che lấy cánh tay, ánh mắt âm lãnh nhìn hắn, trong mắt hắn hoảng sợ vô cùng, thật không ngờ, muốn chém giết Nghệ Phong lại phải trả một cái giá lớn như vậy.

 

 

Ngũ hành chi lực của Nghệ Phong quấn quanh ở trên cánh tay, vết thương kia có thể dùng tốc độ mà mắt thường nhìn thấy dần dần khép lại, mặc dù không khôi phục toàn bộ, nhưng mà máu đã không chảy ra nữa.

 

 

- Muốn chém giết bản Thánh, thực lực của ngươi còn kém xa lắm.

 

 

Nghệ Phong cười lạnh nói.

 

 

Mấy Chí Tôn nhìn Nghệ Phong lại đả thương một Chí Tôn, tuy hắn cũng đã bị thương, chỉ là vẫn cảm giác không tiếp thụ được như trước.

 

 

Chỉ là, Nghệ Phong căn bản không có quản tới ánh mắt những Chí Tôn này, ngược lại đấu khí trong cơ thể bạo phát, luân phiên điểm động Tru Tiên Kiếm phía trên hư không.

 

 

- Bản Thánh cho các ngươi biết một chút, uy lực của Thần khí và Ngũ hành chi lực phối hợp như thế nào. Ngũ hành chi lực, dùng thân bản Thánh, lấy thể Tru Tiên, Vạn Kiếm Quy Tông.

 

 

Dưới tiếng quát của Nghệ Phong, khiến các Chí Tôn đều rung động không thôi chính là, trong hư không cư nhiên trống rỗng xuất hiện vô số kiếm quang, những kiếm quang này giống như đúc với Tru Tiên Kiếm. Kiếm quang giống như hạt mưa, trải rộng toàn bộ không gian.

 

 

- Vạn Kiếm Quy Tông, diệt cho bản Thánh!

 

 

Dưới tiếng quát của Nghệ Phong, Tru Tiên Kiếm trong hư không giống như mưa rào truy kích về phía sáu vị Chí Tôn.

 

 

Sáu vị Chí Tôn nhìn một màn này, trong mắt mang theo kinh hãi, linh khí xuất hiện trong tay, ngăn cản Tru Tiên Kiếm trong hư không không ngừng rơi xuống.

 

 

Thanh âm va chạm khủng bố không ngừng, toàn bộ không gian chỉ có thể nhìn thấy bóng kiếm đầy trời.

 

 

Nghệ Phong nhìn các Chí Tôn không ngừng ngăn cản, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, từng đạo Ngũ hành chi lực từ trong thân thể của hắn đưa ra ngoài, lực lượng Ngũ hành tăng thêm, Tru Tiên Kiếm càng dày đặc.

 

 

Sáu Chí Tôn dưới tình thế Tru Tiên Kiếm dày đặc này cũng cảm giác đau đầu không dứt, lực lượng mỗi một bóng kiếm này rõ ràng đều không thua thực lực chuẩn Chí Tôn. Bọn họ làm sao cũng không thể tin, tại sao Nghệ Phong có thể thi triển ra một chiêu như vậy.

 

 

Động tác cả đám không chậm chút nào, linh khí huy vũ, tất cả lợi kiếm đều bị ngăn cản.

 

 

Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát:

 

 

- Chuyển!

 

 

Dưới tiếng quát của Nghệ Phong, toàn bộ Tru Tiên Kiếm cư nhiên chuyển biến một phương hướng khác, tất cả đều tập trung bắn về phía Ám Thánh. Ám Thánh nhìn một màn này, sắc mặt đại biến, vận chuyển đấu khí phòng ngự trên thân thể, đồng thời huy vũ linh khí đến mức tận cùng. Chỉ là cho dù như thế, vẫn bị Tru Tiên Kiếm đâm ra vài vết thương.

 

 

Các vị Chí Tôn nhìn xem một màn này, nguyên một đám bay nhanh tới, trợ giúp Ám Thánh ngăn cản một chiêu này.

 

 

Chỉ có điều, công kích của Nghệ Phong đối với Ám Thánh chỉ là trong nháy mắt liền tiêu tán, cũng không truy kích lần nữa, mà là khống chế Tru Tiên Kiếm biến đổi, trùng kích về phía Độc Thánh. Dưới tình huống Độc Thánh trở tay không kịp lập tức bị một vết thương thật sâu, mũi kiếm lại chuyển hướng lần nữa về phía Y Thánh.

 

 

Nghệ Phong điểm đến là dừng, mặc dù không tạo thành thương tổn quá lớn cho Chí Tôn, nhưng đều khiến bọn họ bị thương.

 

 

Thấy chiến thuật của Nghệ Phong như thế, mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều tự đứng thẳng, nhanh chóng biến ảo thành một trận pháp, hóa thành một lá chắn cực lớn, ngăn cản Tru Tiên Kiếm của Nghệ Phong.

 

 

Nghệ Phong thấy Tru Tiên Kiếm của hắn bị ngăn cản, hít sâu một hơi. Cuối cùng thu trở về, bọn họ kịp phản ứng hợp lực, hắn đã không thể chiếm thượng phong gì nữa.

 

 

Sáu Chí Tôn nhìn đa số bọn họ đều bị thương, lại nhìn khóe miệng Nghệ Phong cũng mang theo máu, nguyên một đám rung động dị thường. Dùng lực lượng một người, cố thể ngạnh kháng sáu Chí Tôn, đây là chuyện người có thể làm được sao?

 

 

Nguyên một đám hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong tràn đầy kính nể, chỉ là sát ý trong mắt càng nồng hậu.

 

 

- Ma Thánh, ngươi thật sự vượt quá chúng ta tưởng tượng. Lực lượng một người đã đủ đối chiến cùng sáu người chúng ta. Trong đương thời, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Bất quá, cũng chỉ dừng ở đây.

 

 

Tiên Thánh âm trầm nhìn Nghệ Phong.

 

 

Nghệ Phong hừ một tiếng nói:

 

 

- Vậy cũng không nhất định, nói không chừng một số người trong các ngươi sẽ vẫn lạc trong tay bản Thánh.

 

 

Tiên Thánh hừ một tiếng, lập tức nhìn ngũ đại Chí Tôn còn lại nói:

 

 

- Thực lực của hắn các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu hắn còn sống rời đi, ta và các ngươi chỉ có một đường tử vong có thể đi, đã như vầy, các ngươi còn ẩn dấu làm gì?

 

 

Nghe được câu này, một đám Chí Tôn trầm mặc, lúc này Y Thánh đứng ra nói:

 

 

- Nếu cứ kéo dài như thế sẽ cho hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Vì vậy chúng ta không thể phân tán lược lượng, tất cả cùng nhau hợp sức lại, lúc này so đấu lực lượng với hắn, dù hắn có lực lượng thông thiên cũng tuyệt đối không phải đối thủ của sáu người chúng ta liên thủ.

 

 

- Được!

 

 

Độc Thánh nhổ một bải nước bọt đồng ý, trận chiến này xác thực khiến hắn biệt khuất không thôi, sáu Chí Tôn vây công một người, cư nhiên còn bị đánh trọng thương, chuyện này truyền đi, bọn họ còn có mặt mũi sao?

 

 

- Được! Vậy tất cả mọi người lấy tuyệt chiêu của mình ra.

 

 

Ám Thánh âm trầm nói.

 

 

Nghe được câu này, một đám Chí Tôn cắn răng một cái, đều tự bức máu tươi của mình, máu tươi đánh vào trong linh khí.

 

 

- Dùng thọ nguyên của Hồng Thánh ta, chưởng thiên địa hỏa diễm, hóa thành phân thân, hủy diệt thiên hạ.

 

 

Hồng Thánh gầm lên một tiếng, toàn bộ không gian bị đại hỏa thiêu đốt ra hừng hực, trong vòng phương viên ba trăm dặm, năng lượng hỏa diễm dung nhập trong đó. Hoàn toàn là thế giới hỏa diễm.

 

 

- Dùng thọ nguyên của Kim Thánh ta, chưởng thiên địa vạn kim, kim lực hội tụ, nghiền nát thiên hạ.

 

 

Khí tức kim loại khủng bố mang theo thanh âm ngân vang, khiến không gian biến thành thế giới kim loại.

 

 

- Dùng thọ nguyên của Y Thánh ta, chưởng vạn mộc tinh hoa, mộc lực tụ hội, diễn hóa sinh cơ.

 

 

- Dùng thọ nguyên của Ám Thánh ta, chưởng hủ thực chi lực, hủ hóa thiên địa, diệt sạch nhân gian.

 

 

- Dùng thọ nguyên của Độc Thánh ta, chưởng vạn độc chi tổ, độc lực diễn sinh, hủy diệt sinh cơ.

 

 

- Dùng thọ nguyên của Tiên Thánh ta, chưởng thiên địa không gian, hóa hư thành thực, Hàng Ma Phục Yêu.

 

 

Đang lúc mọi người hét lớn, một đám thế giới khủng bố hiển hiện, hỏa thế giới, mộc thế giới, kim thế giới, độc thế giới, hủ thực thế giới, không gian thế giới. Sáu đại thế giới hoàn toàn do pháp tắc ngưng tụ, bất kỳ một cái nào cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Chỉ là hiện tại, cư nhiên đồng thời hiển hiện.

 

 

Nghệ Phong nhìn sáu người, đồng dạng rung động không thôi. Không thể tưởng được, những người này cư nhiên thiêu đốt thọ nguyên để đối phó hắn. Chiêu thức thiêu đốt thọ nguyên, Nghệ Phong đã thấy qua Tiên Thánh sử dụng, xác thực khủng bố đến mức tận cùng. Thiêu đốt thọ nguyên, đây là thực lực lớn nhất mà các Chí Tôn có thể phát huy ra.

 

 

Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn sáu thế giới này đủ để đơn giản hủy diệt hắn, cắn răng một cái hừ nói:

 

 

- Các ngươi có thể thiêu đốt thọ nguyên, chẳng lẽ bản Thánh còn sợ các ngươi sao.

 

 

- Dùng thọ nguyên của Ma Thánh ta, chưởng thiên địa Ngũ hành, dùng Tru Tiên làm khí, hóa Thái Cực âm dương, kiến Ngũ hành thế giới. Ngũ hành Âm Dương, phân hoá vạn vật.

 

 

Theo một tiếng gầm lên của Nghệ Phong, ở trước mặt của hắn xuất hiện một Thái Cực âm dương, thế giới Thái Cực vô cùng to lớn, so với bất kỳ một thế giới nào của bọn họ đều khủng bố hơn mấy lần, Ngũ hành chi lực trong nghìn dặm, đều hội tụ trong đó.

 

 

Mọi người thấy Thái Cực âm dương này, trong mắt tràn đầy rung động, dù cho đánh giá cao thực lực của Nghệ Phong. Nhưng mà thật không ngờ, tuyệt chiêu của Nghệ Phong cư nhiên có thể khủng bố đến loại tình trạng này, dùng lực lượng một người, nạp Ngũ hành chi lực trong nghìn dặm cho mình dùng, phạm vi khống chế này, so với bọn họ không chỉ khủng bố hơn một hai lần.

 

 

- Ma Thánh, cho dù ngươi mạnh thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi chống đỡ được sáu người chúng ta hợp lực thiêu đốt thọ nguyên sao?

 

 

Tiên Thánh phẫn nộ quát một tiếng nói:

 

 

- Kim, Mộc, Hỏa, Không, Độc, Hủ, thế giới hợp nhất. Trấn áp thiên địa.

 

 

Tiên Thánh gầm lên, nguyên bản thế giới riêng lẻ, cư nhiên mạnh mẽ hợp lại, lúc sáu thế giới khép lại, toàn bộ không gian bộc phát hào quang trăm vạn trượng, tia sáng này khiến tất cả mọi người trên đại lục đều có thể chứng kiến, ở thời khắc này, thế giới hợp nhất của bọn họ tựa như mặt trời, khiến mọi người trên đại lục trừng to mắt nhìn một màn này.

 

 

Nghệ Phong nhìn sáu thế giới của đối phương hợp nhất khủng bố đến loại tình trạng này, hắn giận dữ quát một tiếng lần nữa, từng đạo máu tươi đánh vào trong Thái Cực âm dương, theo máu tươi dung nhập, thế giới Thái Cực tăng vọt lần nữa.

 

 

- Ma Thánh, vô dụng thôi. Thế giới hợp nhất của sáu người chúng ta đã sớm siêu việt thực lực Chí Tôn. Chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng trên phương diện lực lượng, ngươi lại không có khả năng vượt qua hợp lực của chúng ta.

 

 

- Hợp nhất thế giới, phá cho ta!

 

 

Tiên Thánh gầm lên, sáu người đồng thời đẩy lên trước mặt, thế giới cực lớn bắt đầu điên cuồng oanh tới thế giới Thái Cực của Nghệ Phong.

 

 

Ầm...

 

 

Theo một tiếng ầm vang, đại lục chấn động, nơi giao phong bộc phát hào quang vô tận, khiến toàn bộ người trên đại lục trừng tròng mắt nhìn cảnh này, thật sự khó có thể ngẫm lại, thiên hạ này làm sao có thể có lực lượng khủng bố như thế.

 

 

Dưới lần giao phong này, Nghệ Phong ổn định Thái Cực âm dương, nhưng lực lượng khủng bố lại chấn Nghệ Phong phun ra máu.

 

 

Tiên Thánh nhìn tuy Nghệ Phong phun máu, nhưng thế giới Thái Cực vẫn chưa có bị nghiền nát, cả đám rất bội phục Nghệ Phong, đồng thời thế giới chi lực to lớn trùng kích về phía Nghệ Phong lần nữa.

 

 

Bọn họ biết rõ, phân tán đối phó Nghệ Phong căn bản không có quá nhiều chỗ tốt. Như vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ ưu thế của bọn hắn, đó chính là lực lượng bọn họ hợp lại sẽ xa xa mạnh hơn Nghệ Phong, chính là vào nhờ điểm ấy, bức Nghệ Phong cứng đối cứng với bọn họ, vậy bại nhất định là Nghệ Phong.

 

 

Mà rất hiển nhiên, hiện tại đã mang tới hiệu quả như vậy, khi hai thế giới va chạm với nhau, Nghệ Phong liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng tuôn ra máu. Thế giới Thái Cực cũng bắt đầu có vết nứt.

 

 

Dưới loại va chạm này, mặt đất bị nện ra một khe vực khủng bố, mà khe vực này không ngừng sâu vào, loại lực lượng khủng bố này khiến mặt đất dưới chân vỡ, nham thạch nóng chảy dưới lòng đất xuất hiện trong mắt mọi người, nham thạch nóng chảy này quay cuồng khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Dù cho cách bọn họ tới trăm vạn trượng, nhưng vẫn có thể cảm giác được sóng nhiệt trong đó phát ra.

 

 

Một đám Chí Tôn, nhìn Nghệ Phong ngăn cản hơn mười kích của bọn họ, nguyên một đám trầm mặc, nhìn thanh niên đơn bạc trước mặt kia, trong mắt tràn đầy rung động. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Nghệ Phong cư nhiên cường hãn đến tình trạng như thế, sáu người bọn họ hao tổn thọ nguyên ngưng tụ chiêu thức mạnh nhất, nhưng Nghệ Phong vẫn có thể kiên trì lâu như vậy.

 

 

Kể cả Tiên Thánh trong đó, tất cả mọi người nhìn đạo thân ảnh này, đều mang theo một cảm xúc kỳ dị. Không thể không thừa nhận, đáy lòng bọn họ rõ ràng không kìm lòng được có cảm giác kính ngưỡng. Đó là kính ngưỡng đối với cường giả.

 

 

- Ma Thánh, dừng ở đây thôi.

 

 

Tiên Thánh chậm rãi nói, trong mắt mang theo tiếc hận và kính nể, một đạo máu tươi đánh vào trong thế giới lần nữa, phối hợp với sáu người còn lại, cùng một chỗ đẩy thế giới về phía Nghệ Phong.

 

 

Dưới lần trùng kích này, nguyên vốn thế giới Thái Cực đã bị tàn phá không chịu nổi, làm sao có thể chịu đựng được lần công kích này, thế giới Thái Cực bị đánh tan, thế giới chi lực oanh kích vào bờ vai Nghệ Phong, mà dưới một oanh này, bả vai của Nghệ Phong giống như đậu hũ, triệt để hóa thành huyết nhục.

 

 

Sau một kích này, thế giới lại trùng kích tới Nghệ Phong lần nữa, Tru Tiên Kiếm ngăn chặn trước người Nghệ Phong, dưới lần trùng kích này, nó đã ngăn cản hơn phân nửa lực lượng, sau đó thế giới đánh sâu vào người Nghệ Phong, khôi giáp của Tru Tiên Kiếm nứt ra thành mảnh nhỏ, rơi xuống trong nham thạch nóng chảy.

 

 

Mà Nghệ Phong bị thế giới chi lực này oanh kích, Tru Tiên Kiếm bay vào trong thân thể hắn, một cánh tay khác của Nghệ Phong cũng tán làm huyết nhục. Ánh mắt của Nghệ Phong dần dần ảm đạm xuống, thân thể thẳng tắp rơi từ trên hư không xuống. Cùng Tru Tiên Kiếm rơi vào trong nham thạch nóng cháy.

 

 

Mọi người nhìn đạo thân ảnh rơi vào trong nham thạch nóng chảy kia, giống như lực lượng bị sử dụng hết, toàn thân đều thư giãn xuống. Thế giới tại thời khắc này cũng tản ra, khóe miệng bọn họ phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt không thôi.

 

 

Một đám Chí Tôn không lau máu trên khóe miệng, mà nhìn phương hướng Nghệ Phong vừa mới rơi xuống, thi lễ một cái, tuy bọn họ là thế lực đối địch với Nghệ Phong, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của Nghệ Phong đã khuất phục bọn họ. Cho dù là Tiên Thánh, không thừa nhận cũng không được, mình kém Nghệ Phong rất xa. Nếu không nhờ vào sáu Chí Tôn hợp lực, thật sự sẽ bị Nghệ Phong thu thập.

 

 

Nham thạch nóng chảy phía dưới đã sinh ra sóng nhiệt cuồn cuộn, kình khí phát tán trong hư không, mang theo ý thê lương và bi thiết.

 

 

Một đám Chí Tôn đều tự nhìn nhau, tiêu hao thọ nguyên khiến bọn họ đều bị thương rất nặng. Một trận chiến này, tuy bọn họ thắng, nhưng cái giá phải trả quá lớn.

 

 

Dùng lực lượng một người, trọng thương lục đại Chí Tôn. Mặc kệ Nghệ Phong thất bại, nhưng thực lực bực này cũng đủ để cho Nghệ Phong thành một truyền thuyết, một truyền thuyết vượt xa tất cả bọn họ.

 

 

Tiên Thánh nói ra:

 

 

- Đi thôi. Một trận chiến này, cái giá phải trả quá lớn.

 

 

Một câu này khiến năm Chí Tôn trầm mặc. Mà Độc Thánh lại thi lễ một lần nữa nói:

 

 

- Ma Thánh. Nếu ngươi không mạnh như vậy. Ta nguyện ý trở thành bằng hữu của ngươi. Nhưng thế sự vô thường, mọi việc đều không thể tự theo ý mình. Ngươi lên đường bình an!

 

 

Nghe được Độc Thánh nói, một đám Chí Tôn rõ ràng trăm miệng một lời hướng lên hư không, nhẹ lẩm bẩm nói:

 

 

- Lên đường bình an!

 

 

Nhìn nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phía dưới, một đám võ giả không có ai vui mừng, không có ai muốn Tru Tiên Kiếm. Thần khí như vậy, hãy để cho nó cùng nhất đại Chí Tôn vô thượng cùng một chỗ, vĩnh viễn chôn trong nham thạch nóng chảy. Huống chi, nhiệt độ nham thạch nóng chảy như vậy, cho dù bọn họ là Chí Tôn cũng không dám tiến vào trong đó, đây là uy lực thiên địa, bọn họ thân là Chí Tôn, muốn đối mặt uy thế thiên địa, đó chính là muốn chết.

 

 

Một đám Chí Tôn nhìn thoáng qua địa phương đánh nhau, sau khi hít sâu một hơi, đều tự lách mình rời đi.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau