Trang trước Trang sau
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi > Chương 1031: Vẫn Chân Điện trong mười bí cảnh
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1031: Vẫn Chân Điện trong mười bí cảnh

 
 

 

 

Vưu Phiên Bình trong lòng âm thầm phỉ báng, coi như là anh lợi hại, thì nhìn tuổi tác cũng thấy tối đa chỉ là Nguyên Anh trung kỳ hoặc là Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, tồn tại đằng sau một đế quốc đâu chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh? Hơn nữa nào có tu sĩ Nguyên Anh chưa có tiếng như anh mà lại cứ thế muốn cướp đoạt một nơi có linh khí cằn cỗi sao?

 

Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng Vưu Phiên Bình không có nói ra miệng, y cũng rất là khách khí:

 

- Vương thượng (vua) biết được Mặc Nguyệt Chi Thành có chủ nhân mới, để cho ta tới xem, cố gắng kết mối giao hảo, sau này thì Mặc Nguyệt Chi Thành đã là của Diệp thành chủ rồi. Kỳ thực ngoại trừ việc này tôi đến đây còn có một việc khác.

 

Diệp Mặc vừa nghe là biết Vưu Phiên Bình đã biết được tu vi của mình rồi, nên cũng không tính toán gây chiến với Mặc Nguyệt Chi Thành rồi. Trong lòng cũng là một trận cảm thán, chính tu vi cao quả thật là tốt, một thành thị chỉ cần vài lời nói là đã có được, mà những tiên sư này thậm chí còn không thông qua Đế Quốc Hàn Lương đã trực tiếp đồng ý rồi. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Mặc được hưởng thụ chỗ tốt do tu vi cao mang lại, vốn hắn dự định nếu Đế Quốc Hàn Lương có nhiều lời dong dài, hắn định trực tiếp đi qua giáo huấn.

 

Thành viên vương thất Long Mai Ân của Đế Quốc Hàn Lương, hiển nhiên cũng không phải cái thứ gì tốt, Diệp Mặc đã chiếm Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng không có suy nghĩ là chiếm cứ đồ của người khác, huống hồ từ trước đến nay hơn 90% thành trì đều là do cướp đoạt mà có được. Song hắn cũng biết cơ sở thành lập nên trật tự thế giới này chính là thực lực, nếu một ngày thực lực chính mình không bằng người ta, thì chỉ sau một khắc Mặc Nguyệt Chi Thành sẽ không còn thuộc về hắn.

 

Đừng xem lúc này đây số Tu Chân giả xem nhẹ Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng một khi hắn đem linh mạch bố trí dưới thành, rồi lại lập thêm một tụ linh trận, thì những tu sĩ muốn cướp đoạt nơi đây lúc ấy có thể bó thành một bó lớn. Vì hiện tại không có đủ thực lực, vậy nên Diệp Mặc chỉ dự định bố trí ở chỗ này một trận pháp phòng ngự, về phần tụ linh trận cùng với linh mạch thì hắn không dự định động đến.

 

Tuy rằng Diệp Mặc biết đối phương là vì tu vi của mình mà buông tha chuyện tình Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục cùng người gây hấn, mà hỏi một câu:

 

- Không biết Vưu đạo hữu có chuyện gì?

 

- Ta bởi vì thấy Diệp thành chủ là thiên tài trẻ tuổi như vậy nên đột nhiên mới nhớ tới việc này. Không biết Diệp thành chủ có biết Vẫn Chân Điện hay không?

 

Vưu Phiên Bình tựa hồ cảm nhận được Diệp Mặc cũng chưa đến cảnh giới Hư Thần, nên lời nói cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

Dừng một chút y không đợi Diệp Mặc trả lời, đã hướng Diệp Mặc mà nói tiếp:

 

- Ta nghĩ Diệp thành chủ là một tu sĩ Nguyên Anh, hiển nhiên là biết sự tồn tại của Vẫn Chân Điện.

 

Câu sau của y là muốn thử xem Diệp Mặc có đúng là tu sĩ Nguyên Anh hay không, thế nhưng Diệp Mặc cũng không có lộ ra bất cứ biểu tình gì, dù Vưu Phiên Bình có nghĩ như thế nào thì đều là chuyện của y.

 

Vẫn Chân Điện Diệp Mặc đương nhiên đã nghe nói qua, bất luận là kiếp trước hay chính kiếp này hắn đều biết đến nó, Vẫn Chân Điện là một trong mười đại bí cảnh của đại lục Lạc Nguyệt có tỷ lệ tử vong trung bình rất cao. Mỗi tám năm sẽ mở ra một lần nhưng lại không có hạn chế tu vi đi vào, chỉ cần không đến một trăm tuổi đều có thể tiến vào bí cảnh. Cái này tạo thành số lượng người tiến vào Vẫn Chân Điện khác biệt với các bí cảnh khác và cũng tạo thành tỉ lệ tử vong cực lớn.

 

Sau này cũng rất ít môn phái để cho đệ tử dưới Kim Đan kỳ tiến vào bí cảnh, tất cả đều là tu sĩ Kim Đan và một số ít tu sĩ mới tấn cấp vào Nguyên Anh kỳ. Đương nhiên cũng có những tu sĩ nghịch thiên chưa đến trăm tuổi đã tấn cấp vào Hư Thần kỳ, loại tu sĩ này tất nhiên đều tiến vào Vẫn Chân Điện.

 

Coi như là tới tu vi Hư Thần kỳ, thì cũng không thể nói chắc rằng có thể sống sót, trong Vẫn Chân Điện ngoài việc các tu sĩ tự chém giết nhau, còn có các loại nguy hiểm tiềm tàng, một khi không đủ ý chí và năng lực thì chết chắc rồi.

 

Nhưng Diệp Mặc cũng biết rằng người như bọn họ, coi như là thiên tài, không có thuộc một tông môn nào, cũng là không tiến vào được Vẫn Chân Điện. Bởi vì nơi này không giống như ‘Sa nguyên dược cốc’ có ngọc bài để tiến vào. Còn muốn tiến vào Vẫn Chân Điện thì thấp nhất cũng phải cầu cạnh một tông môn năm sao, người thường căn bản là không có khả năng đi vào. Thế nhưng, Diệp Mặc cũng không có vạch trần việc này, hắn muốn xem Vưu Phiên Bình có đúng đang lừa gạt mình rằng hắn có xuất tiến nhập Vẫn Chân Điện hay không.

 

Diệp Mặc nghĩ cho dù Đế Quốc Hàn Lương có ‘trâu bò’, cũng không có khả năng có một xuất tiến vào Vẫn Chân Điện.

 

Nếu như bọn họ có thể tiến vào Vẫn Chân Điện, vậy đó chính là tương đương với tông môn năm sao rồi.

 

Vưu Phiên Bình cũng biết rằng Diệp Mặc đang suy nghĩ cái gì, thấy Diệp Mặc không nói, y liền thẳng thắn:

 

- Đế Quốc Hàn Lương tuy rằng là một đế quốc nhỏ, có thể coi là một đế quốc bốn sao mà thôi. Đế quốc bốn sao là không thể có xuất đi tiến nhập Vẫn Chân Điện, thế nhưng đây là chuyện tình trước kia rồi. Năm ngoái Đế Quốc chúng tôi đã phát hiện một mồi lửa kỳ dị ‘Lan Nham Hỏa’, Đế Quốc Hàn Lương cũng không có giấu diếm mà đem chuyện này thông báo cho Bích Đan tông…

 

- ‘Lan Nham Hỏa’? Là mồi lửa kỳ dị đứng thứ bảy trong thiên hỏa?

 

Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên. Hắn dĩ nhiên phải kinh ngạc, thiên hỏa mỗi loại đều trân quý không gì sánh được, Đế Quốc Hàn Lương không ngờ lại phát hiện thiên hỏa. Mà cái tên Bích Đan tông kia tựa hồ cũng rất quen thuộc, rất nhanh Diệp Mặc liền nghĩ tới Bích Đan tông là hắn đã nghe qua từ đâu. Ngày trước tại ‘Sa nguyên dược cốc, gặp được Khâu Tuyết là một trong thập đại mỹ nhân của Nam An Châu cũng xuất thân từ Bích Đan tông này, tựa hồ đây là một tông môn bảy sao.

 

Vưu Phiên Bình vừa cười vừa nói:

 

- Ra là Diệp thành chủ đối với mồi lửa kỳ dị rất quen thuộc, không sai ‘Lan Nham Hỏa’, chính là mồi lửa kỳ dị thứ bảy trong mười loại thiên hỏa, tại Tu Chân giới cũng là tiếng tăm lẫy lừng. Vì vậy nên Bích Đan tông cũng vui vẻ đem hai xuất tiến nhập Vẫn Chân Điện cấp cho Đế Quốc Hàn Lương. Nếu như Đế Quốc Hàn Lương ở trong Vẫn Chân Điện đạt được thành tích, nói cách khác chính là có thể bình yên trở ra, thì Bích Đan Tông sẽ giúp Đế Quốc Hàn Lương bồi dưỡng ra tu sĩ Hư Thần, để Đế Quốc Hàn Lương có thể tấn cấp trở thành đế quốc năm sao.

 

Vốn là Vưu Phiên Bình giải thích hoài nghi của Diệp Mặc, muốn vào Vẫn Chân Điện không phải là dễ dàng như vậy. Thế nhưng lúc Vưu Phiên Bình nói ra ‘Lan Nham Hỏa’, Diệp Mặc ngược lại lại tin tưởng. Với sự trân quý của ‘Lan Nham Hỏa’, thì việc Bích Đan Tông nhượng lại hai xuất tiến nhập Vẫn Chân Điện căn bản không tính là cái gì.

 

Không đợi Diệp Mặc đặt câu hỏi, Vưu Phiên Bình tiếp tục nói:

 

- Tôi sở sĩ đột nhiên nói ra việc này, là bởi vì thấy Diệp thành chủ tuổi còn trẻ, hẳn là chưa vượt quá một trăm tuổi? Diệp thành chủ hẳn là tu sĩ Nguyên Anh. Nếu như tuổi của Diệp thành chủ lại chưa tới một trăm, vậy là phù hợp quy cách tiến nhập Vẫn Chân Điện rồi.

 

Diệp Mặc gật đầu, tuy rằng hắn rất muốn xuất đi này, thế nhưng hắn chưa bị choáng váng đầu óc. Bản thân hắn cùng Đế Quốc Hàn Lương không quen không biết, thậm chí còn giết người trong vương thất Đế Quốc Hàn Lương, chiếm đoạt Mặc Nguyệt Chi Thành, Đế Quốc Hàn Lương biết chuyện như vậy? Lại có thể vô cớ mà nhường hắn cơ hội tiến nhập Vẫn Chân Điện sao?

 

- Diệp thành chủ thật chưa đến một trăm tuổi chứ?

 

Vưu Phiên Bình thấy Diệp Mặc gật đầu, trong lòng dĩ nhiên là có suy nghĩ như vậy.Tuy rằng trong vòng một trăm tuổi trở xuống, ở các đại môn phái có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, hay thậm chí là tu sĩ Hư Thần cũng có, thế nhưng Đế Quốc Hàn Lương lại không có tu sĩ Nguyên Anh trong vòng một trăm tuổi. Nếu như Diệp Mặc thật là trong vòng một trăm tuổi, vậy y trúng lớn rồi.

 

Đề cử một tu sĩ Nguyên Anh trong vòng một trăm tuổi tiến nhập Vẫn Chân Điện, nếu có thể sống sót trở ra, thì khẳng định chỗ tốt cho y thật là cực kỳ nhiều.

 

Diệp Mặc cười thầm trong lòng, chính hắn còn rất xa mới đến một trăm tuổi, thế nhưng hắn cũng không nói ra. Bởi vì tuổi trẻ như hắn đã là tu sĩ Nguyên Anh, khẳng định sẽ dẫn đến sự chú ý của các đại môn phái.

 

- Diệp thành chủ, nếu như anh nguyện ý đại biểu Đế Quốc Hàn Lương tiến nhập Vẫn Chân Điện, vậy Vưu mỗ nhất định dốc toàn lực hỗ trợ anh, Vương thượng của Đế Quốc Hàn Lương biết được anh nguyện ý đại biểu cho đế quốc, khẳng định sẽ nguyện ý tặng cho anh vài thành trì.

 

Vưu Phiên Bình chủ động thương lượng.

 

Diệp Mặc có chút không biết nói gì, vài thành trì? Y cho rằng mình là chuyên cướp đoạt địa bàn làm vua núi sao? Chiếm cứ Thành Song Hà chính là bởi vì muốn kiến thiết Mặc Nguyệt Chi Thành ở đây, về phần chiếm thêm nhiều thành thị nữa thì hắn một chút cũng không hứng thú.

 

Kẻ có thực lực cường đại ở Tu Chân giới cũng không có ý muốn chiếm thật nhiều thành thị, ngay cả các môn phái chín sao cũng chỉ là một phạm vị ngàn dặm mà thôi, mà một đế quốc đâu chỉ có phạm vị ngàn dặm chứ? Thế nhưng có một quốc gia nào dám cùng môn phái chín sao tranh giành?

 

- Tôi thật ra nguyện ý tiến nhập Vẫn Chân Điện, chỉ là không biết vì sao Vưu đạo hữu lại nhiệt tâm như vậy?

 

Dù Diệp Mặc biết ở trong Vẫn Chân Điện có rất nhiều thứ tốt, thế nhưng hắn gặp qua những thứ tốt cũng nhiều lắm, cũng không quá động tâm.

 

Vưu Phiên Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, y có chút buồn phiền mà nói:

 

- Tôi tu luyện mấy trăm năm rồi mới chỉ là tu sĩ Nguyên Anh tầng hai, nếu như không có cơ duyên thì coi như vĩnh viễn dừng lại tại đây không có cơ hội đột phá. Bích Đan Tông là môn phái bảy sao, bọn họ hứa hẹn nếu như hai người của Đế Quốc Hàn Lương tiến nhập vào Vẫn Chân Điện mà có một người có thể trở ra, vậy thì bọn họ sẽ giúp Đế Quốc Hàn Lương bồi dưỡng ra hai tu sĩ Hư Thần, còn nếu có hai người có thể từ Vẫn Chân Điện trở ra, bọn họ sẽ tương trợ Đế Quốc Hàn Lương bồi dưỡng ra ba tu sĩ Hư Thần.

 

Dừng một chút, Vưu Phiên Bình xuất ra một món linh khí công kích thượng phẩm đưa đến trước mặt Diệp Mặc nói rằng:

 

- Nếu như Diệp thành chủ có khả năng trở ra từ trong Vẫn Chân Điện, khẳng định sẽ trở thành nội môn đệ tử của Bích Đan Tông, tôi cũng muốn nhờ Diệp thành chủ đề cử tôi, để giúp tôi có cơ hội tiến nhập tông môn bảy sao Bích Đan Tông.

 

Hóa ra nội tình câu chuyện là như thế này, Diệp Mặc ngược lại đã không còn nghi ngờ rồi. Đối với việc có thể tiến nhập vào tông môn bảy sao này chính là một sự cám dỗ rất lớn, căn bản là khó có thể kháng cự, hắn đem linh khí công kích thượng phẩm kia đẩy trở lại phía Vưu Phiên Bình nói rằng:

 

- Ta có pháp bảo của mình, linh khí này anh Vưu thu về đi. Về phần hai xuất được bồi dưỡng trở thành Hư thần kia, nếu như tôi có khả năng tiến nhập vào Vẫn Chân Điện, thì cả hai xuất tôi cũng không cần, toàn bộ đều là của anh Vưu.

 

- A....

 

Vưu Phiên Bình bị miếng bánh lớn rơi vào đầu khiến y muốn ngất đi, hai xuất đều là của y, vậy không phải nói rằng, một khi Diệp thành chủ trở ra được từ Vẫn Chân Điện, vậy thì mình ở Đế Quốc Hàn Lương sẽ có quyền thế ngập trời rồi.

 

Vốn chuyến đi này của y vốn không có chút béo bở nào, chỉ là bởi vì có việc nên tiện đi qua Thành Song Hà, không nghĩ tới cư nhiên lại rớt xuống một khối bánh lớn như vậy.

 

Tuy rằng không biết Diệp thành chủ vì sao không cần, thế nhưng Vưu Phiên Bình cũng không có hỏi lại. Đối với Tu Chân giả, nếu sự tình có chỗ tốt khẳng định sẽ không cự tuyệt, tựa như Diệp Mặc đồng ý tiến nhập Vẫn Chân Điện. Thế nhưng những chuyện vô ích cũng sẽ không đi làm. Diệp thành chủ nếu không muốn tiến nhập Bích Đan Tông, hiển nhiên là có dự định khác, không cần mình phải hỏi nhiều.

 

Khí thế trên người của vị Diệp thành chủ này cường đại như vậy, tiến nhập Vẫn Chân Điện chỉ cần cẩn thận một chút, cơ hội trở ra ngoài khẳng định là không nhỏ, chỉ có trở ra rồi mới thực sự trở thành đệ tử nội môn của một tông môn bảy sao.

 

- Anh Vưu? Không biết Vẫn Chân Điện lúc nào thì mở ra, tôi lúc nào phải đi?

 

Diệp Mặc đương nhiên không biết suy nghĩ của Vưu Phiên Bình. Nếu hắn đã quyết định vào Vẫn Chân Điện rồi, thì sẽ vì chính mình mà suy nghĩ một chút.

 

- Được.

 

Vưu Phiên Bình lúc này mới có phản ứng, nhưng lập tức y cũng biết mình đã đưa ra câu trả lời không liên quan, liền vui mừng nói:

 

- Vẫn Chân Điện còn nửa năm nữa mới mở ra, thế nhưng anh phải cùng tôi đi đến thành Chư Lương vương đô của Đế Quốc Hàn Lương một chuyến.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau