Trang trước Trang sau
Phàm Nhân Tu Tiên > Chương 2346 : Chìa khóa
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2346 : Chìa khóa

 
 

 

 

Bên trong một tòa tiểu sơn bốc bên rìa Vạn Nguyệt sơn mạch, hơn trăm tên cao giai tu sĩ mặc quần áo và trang sức khác nhau đang tụ tập lại một chỗ kết thành một pháp trận không biết tên cực lớn.

 

Một gã nam tử mặc cẩm y dáng người cao lớn, tướng mạo uy nghiêm mang bộ mặt lạnh như băng đứng bên cạnh chăm chú quan sát hết thảy.

 

 

Trong một cái ao có vô số độc trùng quỷ dị, phía trên một bệ đá màu lam nhạt thờ phụng một cái đỉnh nhỏ màu xanh.

 

Xung quanh bệ đá có ba lão giả tướng mạo cực kỳ xấu xí đang nhắm mắt xếp bằng ngồi xuống. Mỗi lão đều quay một hướng khác nhau, thần sắc ngưng trọng như đang tu luyện bí thuật gì đó.

 

 

“Vũ Quang quốc, Xuyên Vân quốc, thêm cả tám quốc gia thuộc Tề Vân sơn mạch đều bị hủy diệt. Điều này làm sao có thể?”

 

Bên trong một tòa thành lớn cách Huyết Hạc thành không biết bao nhiêu vạn dặm, một lão giả mặc áo bào màu xanh lục mang một vẻ không thể tin được đang quát tháo một gã nam tử mặc áo vàng.

 

“Bích Ảnh đại nhân, tiểu nhân tuyệt không dám nói dối nửa câu. Từ trên xuống dưới cả tám quốc gia này, bất kể là quân thần hay là dân chúng bình thường, toàn bộ đều quỷ dị biến mất từ một tháng trước, ngay đến một người sống sót cũng không tìm được”. Nam tử áo vàng vâng dạ trả lời.

 

Lão giả mặc áo bào xanh đúng là vị Bích Ảnh mà Hàn Lập đã có lần thỉnh giáo qua.

 

“Vậy những tông môn lớn nhỏ bên trong Tề Vân sơn mạch đâu? Tề Vân sơn mạch xuất hiện sự việc kinh người như vậy thì bọn chúng không thể không phát giác được chút nào mới phải.” Sắc mặt Bích Ảnh trầm như nước hỏi.

 

“Thuộc hạ cũng đặc biệt điều tra điều này. Toàn bộ mười chín tông môn lớn nhỏ trong Tề Vân sơn mạch cũng không còn một ai. Dường như kết cục của bọn chúng và tám quốc gia kia giống hệt như nhau.” Nam tử áo vàng cười khổ một tiếng trả lời.

 

“Đều biến mất? Mặc dù mười chín tông môn này không tính là gì ở Huyết Thiên đại lục, nhưng nếu liên kết lại với nhau thì cũng tạo thành một lực lượng không thể coi thường. Cho dù bổn minh ra tay cũng không thể xóa bỏ một cách vô thanh vô tức như vậy được. Việc này ly kỳ như thế, chẳng lẽ ngươi không tìm được chút đầu mối gì sao?” Ánh mắt Bích Ảnh chớp lên vài cái rồi chậm rãi hỏi tiếp.

 

“Ngược lại manh mối không thể nói một điểm cũng không có. Sau khi bổn minh phát hiện được việc này ngay lập tức đã phái người tiến vào lãnh thổ tám quốc gia này điều tra một phen. Kết quả đã phát hiện ra bất kể là trong thành trì hay trong những tông môn kia đều không hề có dấu vết kịch liệt chống cự. Điều này cho thấy rõ nhưng người này hoặc là tự nguyện để người khác bắt đi, hoặc là thực lực đối phương mạnh mẽ tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, khiến cho tám quốc gia và hơn mười tông môn kia căn bản không có khả năng kháng cự lại.” Năm tử áo vàng hơi cúi đầu trả lời.

 

“Ngươi nói xem có thể là khả năng nào?” Bích Ảnh hỏi lại.

 

“Thuộc hạ cho rằng rất có thể là khả năng thứ hai.” Nam tử áo vàng cũng không đắn đo nhiều trả lời.

 

“Vì sao?”

 

“Tạm thời không nói đến phàm nhân của tám quốc gia kia, đệ tử mười chín tông môn tuyệt đối không thể tự nguyện rời khỏi tông môn. Người bổn minh phải ra điều tra còn phát hiện trong Tề Vân sơn mạch có lưu lại một chút khí tức Huyết Đạo. Chắc hẳn Bích đại nhân hiểu rõ, chỉ có công pháp trong Huyết Đạo mới có thể có thủ đoạn lợi dụng Huyết tế để nhanh chóng đề cao tu vi. Nếu tất cả những người này thực vì thế mà mất mạng thì cho dù ở Huyết Thiên đại lục cũng cực ít phát sinh loại hình Huyết tế có quy mô lớn như vậy.

 

Mà khí tức Huyết Đạo lưu lại trong Tề Vân sơn mạch cực kỳ mạnh mẽ, nhất định Huyết Đạo đó là do lão tổ Đại Thừa gây nên. Hơn nữa cũng chỉ có hung nhân bực này mới có thể không kiêng nể gì mà gây ra sự tình như vậy.” Nam tử áo vàng phân tích từng cái một.

 

“Ngươi nói cũng có lý. Chuyện này hơn phân nửa là do chủ nhân của khí tức Huyết Đạo kia gây nên. Việc này không phải chuyện đùa, nhưng hiện giờ bổn minh đang dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến Cường giả, không cách nào phân tâm quá nhiều cho việc khác được. Tuy nhiên tám quốc gia kia đều trực thuộc quản lý bổn minh nên không thể buông tay không quan tâm. Như vậy đi, ngươi bẩm báo lại toàn bộ kết quả điều tra việc này cho Đề Huyết môn, Phong Xà tộc gần Tề Vân sơn mạch nhất. Hai thế lực này là hai thế lực lớn nhất xung quanh, cả hai đều có lão tổ Đại Thừa tọa trấn. Hơn nữa bên nào cũng có không ít lợi ích từ Tề Vân sơn mạch nên bọn chúng không thể không quan tâm tới việc này được. Lát nữa ta cũng sẽ mời Yên Vũ chân nhân tới đó một chuyến cùng hai lão tổ Đại Thừa kia tra xét xem sao.” Rút cuộc Bích Ảnh đã có quyết định phân phó xuống.

 

“Vâng. Thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào, tất cả sẽ an bài theo ý đại nhân.” Nam tử áo vàng khom người nhận lệnh.

 

 

Một hồ nước khổng lồ xanh biếc ở phía bắc Tề Vân sơn mạch, gió xuân thổi nhẹ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cũng có một ít tôm cá liên tục bơi lượn dưới mặt nưới, tất cả đều hết sức bình thường.

 

Nhưng phía trên một hạp cốc cực lớn dưới đáy hồ lại có vô số tầng cấm chế huyền diệu. Cả hạp cốc rất dài dường như được phong bế một cách cực kỳ nghiêm mật.

 

Không sâu bên dưới vô số tầng cấm chế trải rộng từng đoàn từng đoàn huyết vụ ngưng mà không tán, cơ hồ đã nhuộm đỏ cả hạp cốc, căn bản vô phương nhìn rõ tình hình bên trong.

 

Mà phía dưới màn huyết vụ là một con sông máu mang theo mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Nó rộng chừng trăm trượng, dài không thấy điểm cuối, uốn lượn theo hạp cốc nối thẳng tới một chỗ nào đó cực xa phía sau.

 

Tại đó mơ hồ có một bóng người đang ngồi xếp bằng phía trên con sông máu cuồn cuộn. Một tay người này bấm niệm pháp quyết, một tay nâng một kiện đồ vật lấp lánh ánh sáng. Một dòng máu đặc dính dài hẹp từ con sông phía dưới cấp tốc bay lên rồi nhao nhao chui vào trong đó.

 

 

Nửa tháng sau, Hàn Lập đang nhắm mắt tu luyện trong đình viện, bỗng nhiên trên người hắn truyền ra từng hồi thanh âm. Thần sắn Hàn Lập khẽ động, hắn lập tức mở hai mắt ra, tay áo run lên, một đạo ánh sáng màu vàng bay rất nhanh ra ngoài.

 

Đúng là một tờ Phù lục màu vàng nhạt.

 

Hai mắt Hàn Lập híp lại nhìn tờ Phù lục màu vàng một lát, sau đó hắn liền vươn một tay ra thu vào, thân hình mơ hồ một cái đã trực tiếp biến mất trong phòng.

 

Mấy canh giờ sau, Hàn Lập mang theo Hoa Thạch lão tổ và Huyết Phách rời khỏi Huyết Hạc Thành hóa thành một đạo độn quang bay về phía Vạn Nguyệt sơn mạch.

 

Sau đó không lâu, một chỗ trong cung điện Huyết Hạc thành, nam tử đeo mặt nạ bỗng nhiên nghẹn ngào hô lên:

 

“Cái gì? Vị Đại Thừa Nhân tộc đã rời khỏi thành, lại còn bay về phía Vạn Nguyệt sơn mạch sao?”

 

“Đúng vậy. Đệ tử phụng mệnh Thái Thượng Trưởng lão bất cứ khi nào Hàn tiền bối ra khỏi thành là lập tức tới bẩm báo đại nhân.” Một gã nam tử có tu vi Hợp Thể kỳ cung kình dị thường đứng trước mặt Tiêu Minh bẩm báo.

 

“Làm tốt lắm. Ngươi lui xuống đi.” Thần sắc Tiêu Minh sau khi thấp thỏm không yên một lát bỗng nhiên tươi cười khoát tay nói.

 

Gã nam tử Hợp Thể kỳ kia thức thời lập tức thối lui khỏi đại điện.

 

“Vậy mà Hàn Lập cũng đến Vạn Nguyệt sơn mạch. Với thần thông của hắn thì việc kia có chút phiền phức rồi.” Không khí bên cạnh Tiêu Minh chấn động một chút rồi hai thân ảnh nhàn nhạt hiện ra, đúng là Vạn Hoa phu nhân và Thanh Bình đạo nhân.

 

Người mở miệng chính là Vạn Hoa phu nhân, trong lời nói tràn ngập vẻ kiêng kỵ với Hàn Lập. Hiển nhiên lần giao thủ trước đây vẫn khiến Vạn Hoa phu nhân sợ hãi không thôi.

 

“Không phải là trùng hợp đấy chứ? Hàn đạo hữu lúc trước đã từng nói có chuyện quan trọng ở khu vực quanh đây. Hơn nữa bây giờ cũng không chưa tới thời gian Thiên Đỉnh cung hiện thế. Nếu thật sự vì việc này mà đi thì có chút hơi sớm.” Tiêu Minh chậm rãi mở miệng.

 

“Thời điểm này tiến vào Vạn Nguyệt sơn mạch không thể nói là trùng hợp được. Về phần chưa tới thời gian Thiên Đỉnh cung mở ra thì khẳng định người đi trước chờ sẵn trong sơn mạch cũng không phải chỉ có một mình Hàn đạo hữu. Chỉ e bây giờ đã có không ít người tụ tập trong Vạn Nguyệt sơn mạch ôm cây đợi thỏ rồi. Hiện tại có nhiều hơn một người cũng không có gì là kỳ lạ cả.” Thanh Bình đạo nhân tỉnh táo nói.

 

“Xem ra hai vị đạo hữu đều cho rằng vị Hàn đạo hữu này cũng vì Thiên Đỉnh cung mà tới rồi.” Tiêu Minh có vẻ suy nghĩ nói.

 

“Không thể nói nắm chắc mười thành, nhưng cũng không kém tám chín thành bao nhiêu. Hiện giờ đã nhiều thêm một gã đại địch, Tiêu huynh có thượng sách gì không?” Thanh Bình đạo nhân hỏi lại.

 

“Cần gì thượng sách. Cho dù thực lực hắn có mạnh hơn nữa nhưng nếu không có chìa khóa thì căn bản không có cách nào tiến vào Thiên Đỉnh cung. Cho dù trong trường hợp xấu nhất, hắn thật sự có thể lấy được chìa khóa từ tay người khác thì với cấm chế trong nội cung trùng trùng điệp điệp và đạo hữu với tư cách là người kế thừa của Thiên Đỉnh chân nhân, cộng thêm tạo nghệ trận pháp của ta, chẳng lẽ còn sợ người này ư!” Tiêu minh cười hắc hắc trả lời.

 

“Điều này cũng đúng, bần đạo có chút hồ đồ rồi. Giả như người này có thiên đại thần thông, nhưng chỉ cần chúng ta đi trước một bước tìm được trung tâm của đại trận nội cung thì khi đó cho dù tất cả các đại địch khác cùng liên thủ đi chăng nữa, chúng ta căn bản không để trong lòng rồi.” Thanh Bình đạo nhân sau khi ngẩn người một chút lập tức cười cười nói tiếp.

 

Thần sắc Vạn Hoa phu nhân bên cạnh nghe vậy cũng buông lỏng đôi chút.

 

Tiêu Minh sờ sờ cằm, trong mắt bỗng hiện lên vẻ thâm hiểm.

 

 

Bảy ngày sau, trong lòng một ngọn núi nào đó thuộc Vạn Nguyệt sơn mạch, trong một động phủ được tạm thời mở ra, Hàn Lập đang ngồi trên ghế đá Phủ chủ, thần sắc bình tĩnh nghe Huyết Phách kể chuyện gì đó.

 

“… Cứ như vậy. Ngày trước bản thể vì lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì nên trước khi dùng chìa khóa thật tiến vào Thiên Đỉnh cung còn cố ý dùng bí thuật đặc thù lưu lại một phân thân và Hư Thiên đỉnh bên ngoài. Chỉ cần trải qua một thời gian ngắn bản thể không quay lại đúng hạn thì bí thuật kia sẽ tự động kích phát phân thân, song lại phong ấn đại bộ phận trí nhớ. Mà dựa theo suy tính của bản thể lúc trước thì thời gian Thiên Đỉnh cung xuất hiện lần nữa cũng sắp tới rồi. Nếu muốn cứu bản thể cũng chỉ còn cách tiến vào trong đó mà thôi. Hư Thiên đỉnh chính là một chìa khóa được phỏng chế từ bí thuật trong một tờ Kim Khuyết Ngọc Thư. Tuy chỉ là chìa khóa phỏng chế, tác dụng chỉ bằng nửa chìa khóa thật, muốn đi thẳng tới cửa chính của Thiên Đỉnh cung hơi nguy hiểm một chút. Nhưng lúc trước bản thể thiếp thân lại phát hiện đại trận Thiên Đỉnh cung có một chỗ sơ hở. Cho dù chỉ có chìa khóa phỏng chế cũng có thể có vài phần nắm chắc lẻn vào trong đó…”

 

Huyết Phách kể lại trong thời gian ước chừng dùng xong một bữa cơm mới rút cuộc đại khái thuật lại chuyện xảy ra năm đó với Băng Phách.

 

“Nói như vậy thì Băng Phách đạo hữu đã hoàn toàn khổi phục lại trí nhớ. Cái này thật sự rất đáng mừng. Năm đó ngươi đến giao dịch Hư Thiên đỉnh với Hàn mỗ, tuy vì duyên cớ trí nhớ bị phong ấn, cũng không biết cụ thể sự tình của Thiên Đỉnh chân nhân, chỉ biết đỉnh này là một chìa khóa mở ra siêu cấp bí tàng của một tồn tại Đại Thừa. Nhưng có lẽ ngươi chưa nói đây chỉ là một kiện bảo vật phỏng chế, cũng không phải là chìa khóa chính thức. Điểm này và ước định lúc trước có chút không quá giống nhau.” Trên mặt Hàn Lập không lộ ra chút khác thường nào, thản nhiên nói.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau