Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 1: Quyển sách nội tâm.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 1: Quyển sách nội tâm.

 
 

 

Trong vô số vũ trụ song song có vô số Địa Cầu tồn tại, trong số đó có một nơi cực kỳ vô lý. Câu chuyện mà ta muốn kể xảy ra tại nơi ấy.

 

Trong thế giới này, vào cuối thế kỷ XX, một thế lực đã dùng vũ lực tuyệt đối để phá vỡ toàn bộ ngăn cách về dân tộc, quốc gia, tín ngưỡng, khiến toàn nhân loại còn chưa kịp phản ứng đã trở thành thần dân. Những thế lực chống đối đều bị tiêu diệt sạch sẽ trong vòng hai năm.

 

Trong năm 2000, nhân loại đã hoàn thành việc thống nhất Địa Cầu. Kể từ đây, không còn tồn tại khái niệm về quốc gia. Các "nước" đều được gọi bằng cái tên mới là "phủ" hoặc "quận", chỉ có tên của các thành phố là được giữ nguyên. Một từ chưa từng được nhắc tới suốt một thời gian rất dài lại xuất hiện trên võ đài lịch sử: Hoàng đế.

 

Cho dù tốt hay xấu, ít nhất trong vũ trụ này, người Địa Cầu cuối cùng đã đoàn kết lại với nhau nhưng không phải bằng cách liên bang mà bằng hình thức đế quốc.

 

Nhưng suy cho cùng, nếu một vài năm sau có một bầy khỉ hoặc một bầy giun, thậm chí một bầy người máy từ bên ngoài dải ngân hà đến xâm chiếm thì sức chiến đấu của Đế Quốc Địa Cầu chắc chắn phải mạnh hơn Liên Bang Địa Cầu nhiều lắm.

 

Tất nhiên, trong câu chuyện này không thể xảy ra những sự kiện như thế.

 

Câu chuyện bắt đầu vào tháng mười hai năm 2100.

 

Phủ Anh là một trong những phủ nhỏ nhất trên thế giới, đế quốc vốn chuẩn bị sáp nhập nơi này vào quận Long nhưng xét về vị trí địa lý, phủ Anh nằm giữa biển, từ xưa đến nay thường xảy ra động đất, sóng thần, trên lãnh thổ còn có mấy núi lửa đang hoạt động nên không chừng một ngày nào đó phủ Anh sẽ chìm xuống biển. Còn địa phận của quận Long vốn đã rất rộng lớn, vì vậy tầng lớp lãnh đạo của đế quốc quyết định vẫn để phủ Anh là một phủ đơn độc.

 

Mùa đông năm nay, trên một con đường ở Hokkaido, một thiếu niên đang chạy như điên, miệng không ngừng thở phì phò. Không khí lạnh của buổi sáng sớm như con dao đang cứa vào mặt hắn.

 

Hắn không cao không thấp, không mập không ốm, khuôn mặt bình thường, trên sống mũi hắn còn mang một cặp kính cận dày cộm hệt như hai đít chai. Trên người hắn mặc đồng phục học sinh màu đen, hai vai đeo ba lô đơn giản, từ tóc mai đến cúc áo và ống quần đều không tìm thấy bất cứ vấn đề nào, hắn đúng là một học sinh ngoan điển hình.

 

Nhưng hôm nay học sinh ngoan lại đi học trễ.

 

“Ồ, chào Ikeda. Hôm nay lại nhễ nhại mồ hôi, em vừa chạy đến lớp sao? Được rồi, nhanh về chỗ ngồi đi." Giáo viên đang nói tên Matsuo, dạy môn Đại Số. Hắn là một người đàn ông trung niên hói đầu, cũng là chủ nhiệm lớp của Ikeda.

 

Ngôi trường này rất khá và cũng có thứ hạng trong số các trường trung học phổ thông tại phủ Anh, tất nhiên nó không cùng một cấp bậc so với những học viện dành riêng cho vương công quý tộc.

 

Vì nơi ở của Ikeda khá hoang vu nên mỗi buổi sáng hắn đều phải đón xe buýt mới có thể đến lớp đúng giờ. Một khi lỡ xe buýt, Ikeda chỉ có thể chạy bộ khoảng bốn mươi phút để đến trường. Bởi vậy, tuy hắn rất cố gắng nhưng mỗi tháng đều đi trễ vài lần vì không kịp lên xe buýt.

 

Matsuo là một kẻ hám tiền nên rất xem thường loại học sinh nghèo túng như Ikeda. Hắn thường xuyên gây khó dễ cho Ikeda chỉ vì những sai sót nhỏ nhặt. Nhưng hôm nay dường như tâm trạng của Matsuo rất tốt nên không hề bắt bẻ Ikeda mà tiếp tục giảng bài.

 

Điều này khiến Ikeda thở phào một hơi. Hắn lủi thủi đi đến chỗ ngồi của mình rồi nhẹ nhàng đặt ba lô xuống, sau đó lấy sách giáo khoa ra.

 

Vì đến trễ nên sau khi Ikeda ngồi được hơn mười phút, tiết học thứ nhất đã kết thúc.

 

Matsuo cũng không nán lại. Sau tiếng chuông hết giờ, hắn lập tức bước ra khỏi lớp.

 

Nhưng vừa đến cửa, Matsuo bỗng quay đầu rồi nhìn Ikeda bằng ánh mắt bất thiện. Ikeda nhìn thấy rõ ràng nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng của hắn.

 

“Này nhang muỗi ướt, ta có chuyện muốn nói với ngươi, mau theo ta lên sân thượng.” Lớp trưởng Miura là một tên mập cao to cường tráng, gia đình rất giàu có. Nghe nói cha hắn là viện trưởng của một bệnh viện lớn cho nên kẻ hám tiền như Matsuo mới cho một tên có thành tích học tập bình thường như Miura lên làm lớp trưởng.

 

"Ừ, được thôi...” Ikeda không hề phản ứng gì khi bị gọi là “Nhang muỗi ướt”, bởi vì bình thường những nam sinh khác, thậm chí nữ sinh trong lớp đều gọi hắn như vậy. Nhang muỗi ám chỉ cặp mắt kính buồn cười của hắn, còn nhang muỗi bị ướt thì không thể dùng được nữa, cho nên biệt danh này cũng giống như “phế vật" vậy.

 

Trong cấp trung học phổ thông, có rất ít thanh niên hư hỏng đúng nghĩa nhưng những thằng ỷ thế hiếp người như Miura lại đầy rẫy khắp vũ trụ. Từ khi đi nhà trẻ đến khi bước chân ra xã hội, loại người như hắn có mặt khắp nơi.

 

Sau khi lên sân thượng, Miura không nói lời nào mà vô duyên vô cớ đánh Ikeda một trận. Hắn ra tay rất mạnh, không hề giữ chừng mực, còn Ikeda thì chỉ ôm đầu, cuộn người thành một cục rồi cắn răng chịu đựng mà không hề có dấu hiệu tức giận hay đánh trả.

 

Có lẽ Ikeda đã quen rồi. Từ khi vừa bước vào trường, hắn đã bị những học sinh lớp trên cố ý kiếm chuyện. Sau đó, ngay cả những học sinh cùng khối cũng xem hắn như đối tượng để ức hiếp. Bây giờ Ikeda đã lên lớp mười một nhưng trong mắt những học sinh lớp mười vừa mới vào trường, hắn cũng chỉ là một tên ngốc vô dụng mà thôi, vì vậy những học sinh mới vào trường cũng không xem hắn như bậc đàn anh.

 

Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Miura mới dừng tay rồi quay người bỏ đi.

 

“Vì sao?” Ikeda cố sức thốt lên một câu.

 

“Hả?” Miura nhổ một bãi nước miếng, hắn trả lời như vừa rồi chẳng có việc gì xảy ra: “Muốn biết lí do à? Ừ, có lẽ do ta buồn chán vì lâu rồi chưa đánh người đấy thôii.”

 

Cánh cửa dẫn lên sân thượng đã bị đóng lại, Ikeda vẫn nằm trên mặt đất. So với những vết bầm tím trên mình, lòng tự trọng của hắn càng tổn thương nặng nề hơn.

 

Có lẽ bây giờ hắn nên khóc nhưng từ lâu hắn đã không thể khóc được.

 

Học sinh gặp hoàn cảnh như hắn hầu như chỉ có hai lựa chọn: Chuyển trường hoặc tự sát.

 

Đáng tiếc, hắn không có điều kiện để chuyển trường, cũng không đủ can đảm để tự sát.

 

Hắn chỉ có thể tiếp tục cuộc sống như thế này.

 

-----o0o-----

 

Hoàng hôn ngày mười tháng mười hai.

 

Tiếng chuông tan học vang lên. Đối với Ikeda, mỗi ngày trong trường trung học phổ thông đều dài bằng một năm. Nhưng khi về nhà hắn còn phải làm rất nhiều việc nhà, vì người cha cờ bạc rượu chè của hắn cả ngày đều say mèm, thông thường chỉ làm ba việc: Uống rượu khoe dốt, đánh con rèn luyện thân thể và vừa ngủ vừa chảy nước miếng.

 

Hắn sải những bước chân mệt mỏi đi qua con phố quen thuộc. Cả thế giới trong mắt hắn đều là một màu xám xịt, mỗi một giờ một phút của cuộc đời đều giống như đang chịu đựng giày vò.

 

Ikeda dần bước đến một nơi hoang vu, vắng vẻ. Bỗng hắn ngừng bước rồi ngước nhìn một cửa hàng bên đường rồi lẩm bẩm một mình: “Nơi này có một tiệm sách sao?”

 

Hắn vẫn nhớ mang máng lúc mình chạy qua nơi này thì chỉ thấy một khoảng đất trống. Nhưng bây giờ, trước mắt hắn rõ ràng là một căn nhà trệt rộng mấy chục mét vuông, trên biển hiệu có viết chữ “BOOKS”, trong tủ kính quay mặt ra đường chất đầy sách khiến người khác không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

 

Có lẽ vì tò mò hoặc đơn thuần là vì không muốn trở về ngôi nhà nhếch nhác của mình quá sớm nên Ikeda đẩy cửa bước vào.

 

Sau khi bước vào, hắn cảm thấy không gian bên trong hình như lớn hơn khi nhìn từ bên ngoài. Căn phòng được bày trí theo hình chữ thập, trừ những giá sách ở bốn phía ra, ở giữa phòng còn có vài chiếc bàn được ghép lại với nhau, trên bàn chất đầy sách. Ở góc tường và trên mặt đất cũng đều chất đầy sách. Trong căn phòng bừa bộn này hầu như không có đường để đi lại, toàn bộ không gian đều bị những cuốn sách lăn lóc khắp nơi chiếm hết.

 

Mùi giấy và da thuộc ngập tràn trong không khí nhưng cũng không thể nói là khó ngửi. Bước vào trong thêm vài bước, Ikeda có thể nhìn thấy một chiếc bàn làm việc, trên chiếc sô pha đằng sau có một người đàn ông đang ngồi. Nhìn bề ngoài, hắn khoảng ba mươi tuổi, đầu tóc rối như ổ quạ, trên người mặc áo sơ mi trong áo vest màu đen, cổ áo sơ mi được phanh ra, dáng vẻ cực kỳ lôi thôi.

 

Thiên Nhất không hề ư hử với vị khách vừa bước vào cửa. Lúc này, hắn vẫn chăm chú xem cuốn sách trên một tay của mình, tay còn lại cầm muỗng chậm rãi khuấy ly cà phê trên bàn.

 

“Này ông chủ, cho hỏi..." Ikeda muốn hỏi tiệm sách này rốt cuộc ở đâu ra.

 

Thiên Nhất không để Ikeda nói hết. Và mặc dù ánh mắt của hắn cũng không rời khỏi cuốn sách trên tay nhưng hắn vẫn uể oải nhấc tay lên và chỉ về phía ba giá sách bên trái rồi nói: “Thứ ngươi muốn xem ở đằng kia.”

 

Ikeda cảm thấy tình huống trước mắt có gì đó kỳ lạ mà không thể diễn tả bằng lời, nhưng hắn vẫn đi đến những giá sách đó. Hắn cũng không biết tại sao mình phải làm theo lời của Thiên Nhất. Dường như chỉ một câu nói đơn giản của người này cũng có thể giải quyết hết mọi nghi ngờ trong lòng hắn.

 

Khi bước đến đó, Ikeda mới phát hiện bìa của toàn bộ sách trên kệ đều có màu đen, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể đoán được nội dung. Vì vậy hắn có cầm cuốn sách nào thì cũng không quan trọng.

 

Hắn tiện tay lấy một quyển sách trên kệ rồi quay đầu nhìn Thiên Nhất.

 

Lúc này, Thiên Nhất vẫn đang vừa xem sách vừa uống cà phê, hoàn toàn không chú ý đến hắn.

 

“Đúng là một người kỳ lạ..." Ikeda lẩm bẩm thật nhỏ rồi bắt đầu lật trang sách trên tay.

 

Trang đầu tiên là một trang giấy trắng, lật sang trang thứ hai, giữa trang giấy là tên của quyển sách.

 

Đó là ba chữ được in bằng mực màu lục khiến người xem cảm thấy rất khó chịu - Ikeda Nozomu.

 

“Tên của ta?” Trong nháy mắt, toàn thân Ikeda đều nổi da gà, trong lòng hắn nghĩ: “Là trùng hợp? Trò đùa? Hay là chương trình của đài truyền hình?”

 

Hắn lật tiếp vài trang, nhưng trừ tên sách ra, những dòng chữ khác đều là kiểu chữ in màu đen cỡ trung. Nhưng nội dung của nó lại khiến Ikeda suýt nữa hét lên.

 

“Người như ông già mình, chết quách đi cho xong.”

 

“Tên khốn Miura, ta thật sự muốn đẩy hắn xuống lầu.”

 

“Muốn trở thành nam sinh được chào đón như Fujita.”

 

...

 

Ikeda vội vàng lật xem nội dung của những trang tiếp theo, trên mặt hắn dần ngập tràn sợ hãi và xấu hổ. Khi lật hết hai phần ba cuốn sách, nội dung đã bị ngắt quãng, chỉ còn lại mấy chục trang giấy trắng mà thôi.

 

Mà hai dòng dữ cuối cùng lần lượt là: “Là trùng hợp? Trò đùa? Hay chương trình của đài truyền hình?” cùng với “Sao có thể?!”

 

Bấy giờ, Thiên Nhất mới đặt quyển sách trên tay xuống. Sau khi hớp một ngụm cà phê, hắn nhìn Ikeda rồi nói: “Đặt sách xuống đi, chúng ta cùng bàn một cuộc mua bán.”

 

Ikeda đang run rẩy và do dự. Bản năng con người luôn sợ hãi những điều không thể hiểu nổi, trong lòng hắn cũng không muốn đặt cuốn sách viết đầy “tiếng lòng” của mình xuống. Hắn đang đấu tranh nên tạm thời vẫn chưa làm theo lời của Thiên Nhất.

 

Thiên Nhất thở dài: “Đặt cuốn sách xuống, nếu không ta băm nát ngươi cho heo ăn.”

 

Ikeda đã đầu hàng, hắn đặt quyển sách lên giá sách nhưng lại thầm nhớ kỹ vị trí của nó. Sau đó, hắn bước tới bàn làm việc của Thiên Nhất với trạng thái căng thẳng.

 

Thiên Nhất nở một nụ cười giả tạo đến nỗi không thể giả tạo hơn được nữa: “Ikeda à, cho heo ăn gì đó chỉ là đùa thôi, ngươi đừng để ý. Những nội dung ngươi vừa xem đều miễn phí, nhưng chỉ được miễn phí một lần này thôi.”

 

Thiên Nhất lại cầm quyển sách mà hắn đã cầm trên tay từ lúc Ikeda bước vào phòng, bìa sách cũng toàn một màu đen.

 

“Quyển sách này tên là Miura Kazuya.” Vẻ mặt của Ikeda sau khi nghe khiến Thiên Nhất vô cùng hài lòng.

 

Hắn tiếp tục bằng giọng nói đầy mê hoặc: “Chỉ cần ngươi làm một việc để trao đổi thì có thể xem nội dung bên trong.”

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau