Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 4: Nghịch Thập Tự.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 4: Nghịch Thập Tự.

 
 

 

Gần một giờ sáng.

 

Thiên Nhất không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của Ikeda mà lại thốt ra một câu còn đáng sợ hơn: “Viên cảnh sát này cũng thuộc cấp ‘Giấy’ nhu ta nhưng so với những người bình thường như ngươi thì không cùng một cấp bậc nên trong tiệm sách của ta không có quyển sách mang tên hắn. Nhưng cũng không sao, hắn chỉ tiết lộ một ít suy đoán cho đồng nghiệp và cấp trên mà thôi, ta có thể gom góp được chút đầu mối từ tiếng lòng của những người khác.”

 

"Rốt cuộc ngươi..." Ikeda lắp bắp.

 

"Rốt cuộc ngươi là ai phải không?" Thiên Nhất bổ sung đầy đủ câu hỏi lấp lửng của Ikeda: “Ta là Thiên Nhất, Thiên trong thiên hạ, Nhất trong đệ nhất. Đây không phải là biệt danh, ta có thể lấy chứng minh nhân dân cho ngươi xem.”

 

Hắn lại hớp một ngụm cà phê: “Tất nhiên, điều này không quan trọng. Đối với ngươi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là ngươi phải nhớ kỹ tên của viên cảnh sát kia, hắn tên Kình Điểu. Với năng lực của hắn thì nhiều nhất sau bốn mươi tiếng đồng hồ, hắn sẽ ép ngươi vào đường cùng.”

 

Ikeda luống cuống trả lời: “Đừng đùa chứ! Cái chết của Matsuo không hề liên quan đến ta, cho dù hắn tự sát hay bị giết đều không liên quan đến ta!”

 

Thiên Nhất cầm quyển sách nội tâm của Miura lên rồi nói: “Bây giờ ta với ngươi làm vụ giao dịch thứ hai. Nếu ngươi đồng ý không xem tiếng lòng của Miura, ta sẽ nói cho người biết hung thủ giết chết Matsuo là ai, cùng với sơ hở có thể dẫn đến họa sát thân mà ngươi đã để lại vào đêm qua.”

 

Ikeda lại phải lựa chọn thêm lần nữa. Nhưng lần này hắn đã quyết định rất nhanh chóng: “Được, ta không xem quyển sách của Miura nữa. Ngươi mau kể cho ta nghe chuyện xảy ra đêm qua!”

 

“Ha ha ha ha...” Thiên Nhất cười lên như điên: “Chỉ vì sợ hãi mà ngươi lại dễ dàng từ bỏ cơ hội trả thù Miura à? Không ngờ ngươi lại đồng ý nhanh đến thế.”

 

Ikeda cảm thấy tiếng cười của Thiên Nhất rất chói tai. Hắn cũng nhận ra mình thật chẳng khác một con rối bị tên quái nhân này đùa giỡn hết lần này đến lần khác mà không thể nào kháng cự lại.

 

Một phút sau, Thiên Nhất mới ngừng cười: “Được rồi, ta là người giữ lời, ít nhất là trong cuộc trao đổi này.” Hắn lau miệng rồi nói: “Những chuyện ngươi nghĩ ra vào đêm qua chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Còn những chuyện ngươi quên thì lại rất nguy hiểm.”

 

Thiên Nhất cầm bình cà phê lên rồi đổ một ít vào ly, sau đó mới nói tiếp: “Bắt đầu từ lúc ngươi mở cửa phòng giáo viên đi.”

 

"Lúc đó, dấu vân tay trên cửa không thể trở thành chứng cứ được. Vì trên cửa phòng làm việc cho dù có dấu vân tay của mấy chục người cũng không phải là lạ. Ta tin rằng ngươi cũng nghĩ thế, cho nên sau đó ngươi không lau dấu vân tay trên cửa mà chỉ lau dấu vân tay trên khung cửa sổ ở hành lang tầng trệt. Nhưng ngươi lại quên rằng ngươi đã để lại một loạt dấu vân tay tại một nơi mà người khác chắc chắn sẽ không dùng tay chạm vào, hoặc có thể nói là... một dấu tay hoàn chỉnh.”

 

Tim Ikeda bỗng đập mạnh: “Hỏng rồi!”

 

Thiên Nhất nói: “Trong lúc ngươi bị xác chết lạnh lẽo đó dọa sợ đến nỗi lết trên đất đã để lại không ít dấu tay. Phải biết rằng những hàng dấu tay kia xuất hiện ngay ngắn tại nơi mà người khác chỉ dùng chân bước qua, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị giải thích rằng "ban ngày ta từng trồng cây chuối vào phòng làm việc" sao? À há, cho dù ngươi thật sự từng làm vậy thì chắc chắn cũng phải có người làm chứng mới được.”

 

Ikeda không còn tâm trạng để đùa giỡn với đối phương nên lập tức trả lời: “Nhưng trong khi điều tra những vụ tự sát bình thường... Không, cho dù là mưu sát. Liệu có người nào lại thu thập dấu vân tay trên mặt đất bên ngoài cửa không?”

 

Thiên Nhất đập bàn: “Nói hay lắm! Ngươi đoán không sai chút nào. Ví dụ như ở phủ Anh, hễ xảy ra án mạng thì viên cảnh sát đến hiện trường đầu tiên sẽ có nhiệm vụ bảo vệ hiện trường và làm công tác điều tra sơ bộ. Sau đó sẽ có một đám cầm thiết bị hiện đại chịu trách nhiệm thu thập chứng cứ đến sau, hay còn gọi là khám nghiệm hiện trường. Lúc này, cảnh sát đầu tiên đến hiện trường sẽ căn cứ theo phán đoán bước đầu của mình để quyết định tính chất của vụ án và phương án điều tra.

 

Nếu vụ án được cho là tự sát thông thường thì không cần thu thập chứng cứ quá kỹ càng, chỉ cần lấy vài dấu vân tay mang tính tượng trưng trên hung khí gây chết người rồi chụp vài tấm hình hiện trường, vật chứng và người chết, sau đó chuyển xác chết đi rồi rút quân. Toàn bộ quá trình nếu nhanh thì chỉ cần hai ba tiếng là có thể hoàn thành. Công tác xét hỏi những người có liên quan hoàn toàn có thể làm xong trong lúc thu thập chứng cứ, sau đó công tác khám nghiệm tử thi chỉ cần tìm ra nguyên nhân cái chết là xong, cảnh sát sẽ không kiểm tra quá nhiều. Khi báo cáo về lời khai, vật chứng, khám tử thi đều làm xong thì cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án sẽ viết một bản báo cáo ngắn gọn ghi lại những thông tin cần thiết rồi lưu vào hồ sơ trong máy tính, còn các chứng cứ loạn xà ngầu thì được bỏ vào túi hồ sơ. Đến đây vụ án kết thúc, xong chuyện.

 

Tỷ lệ tự sát ở phủ Anh luôn ở mức báo động. Tuy cảnh sát xử lý những vụ án tự sát chưa thể gọi là đặt bút thành văn nhưng ít nhất cũng quen tay hay việc.

 

Chẳng hạn như vô số thằng tốt nghiệp cấp ba xong thì tiến hóa thành trạch nam, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng mà không hề nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cuối cùng, những kẻ này đem lòng yêu đương những nhân vật trong game, thậm chí còn đăng ký kết hôn rồi sau đó tinh tẫn nhân vong vì tự sướng quá nhiều.

 

Vụ án này chắc chắn không thể tra kỹ đến mức thu thập dấu vân tay trên mặt đất xung quanh hiện trường.

 

Thiên Nhất nói rất nhiều lời an ủi, thế mà cuối cùng lại thốt ra hai chữ chết người: “Nhưng!”

 

Thiên Nhất cầm quyển sách nội tâm của Miura lên, hắn lật đến một trang rồi chỉ tay vào một hàng chữ cho Ikeda thấy: “Đọc đi.”

 

Trong khoảnh khắc ánh mắt Ikeda tiếp xúc với dòng chữ trong sách, toàn thân hắn bỗng run rẩy: “Nhang muỗi ướt đúng là một tên ngốc, lau hết dấu chân không phải được rồi sao? Lau sạch dấu vân tay trên khung cửa sổ chỉ khiến người khác thêm nghi ngờ.”

 

Thiên Nhất lập tức đóng sách lại rồi bỏ vào ngăn kéo dưới bàn: “Ngay cả Miura còn suy nghĩ thấu đáo hơn ngươi. Lúc đó người ta vừa tận tay giết người, quả thật không hề giống loại vừa thấy xác chết đã mất hồn mất vía như ngươi.”

 

Hắn tiếp tục chế giễu: “Ngươi động não suy nghĩ cho kỹ, nếu Matsuo muốn tự sát thì hắn liệu có cố ý lau hết dấu vân tay của mình không? Liệu một người vừa lau sạch dấu vân tay có thể để lại dấu chân không?

 

Bảo vệ làm nhân chứng, cái khóa làm vật chứng. Với hai chứng cứ này, người thường cũng có thể đoán ra Matsuo lẻn vào trường sau tám giờ bằng một lối nào đó trước cổng chính. Cảnh sát có vô trách nhiệm hơn nữa cũng phải điều tra đường đi của Matsuo đến hiện trường vụ án. Những điều này ngươi đều tính toán hết rồi, nhưng lại phạm phải một sai lầm đơn giản. Ài, thật ngu ngốc. Ngươi cứ lau sạch dấu chân của Matsuo thì mọi việc đã có thể trôi qua yên bình.”

 

“Ngươi vừa nói gì?” Ikeda hoàn toàn không nghe thấy những câu nói cuối cùng của Thiên Nhất, bởi vì suy nghĩ của hắn đã ngưng lại tại câu: “Lúc đó người ta vừa tận tay giết người”.

 

Thiên Nhất vỗ bàn cười lớn: “Ha ha ha, đây là sai lầm khác của ngươi. Nếu ngươi kiên trì vụ giao dịch thứ nhất thì khi ngươi xem quyển sách của Miura vẫn có thể biết được hung thủ là ai.”

 

Ikeda tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối phương đã cho phép hắn lựa chọn nên hắn thật sự không biết nên nói gì.

 

Thiên Nhất nói: “Được rồi, ta đã nói hết những gì cần nói. Mua bán kết thúc, không còn chuyện gì thì ngươi cút đi.”

 

Ikeda không cam lòng bỏ đi như vậy: “Ngươi có thể làm chứng, ngươi biết Miura đã giết người! Chỉ cần ngươi tố cáo hắn...”

 

Thiên Nhất lắc ngón tay cắt ngang lời của Ikeda: “Ta không có thời gian, tâm trạng, hứng thú và nghĩa vụ để làm việc này.”

 

“Vậy...vậy thì... vì sao Miura muốn giết Matsuo? Còn Matsuo tại sao lại lẻn vào trường lúc nửa đêm?” Ikeda hỏi.

 

Thiên Nhất xòe hai bàn tay: “Thủ đoạn, động cơ của Miura và hành động của Matsuo cùng với cách trốn thoát sự điều tra của Kình Điểu... Nếu ngươi muốn biết thì chúng ta có thể làm thêm một vụ giao dịch.”

 

Hắn hớp thêm một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Tất nhiên ngươi cũng có thể nhân lúc còn sớm mà rời khỏi nơi này rồi rửa sạch cổ chờ Kình Điểu dựa vào trí tuệ có hạn và những manh mối ít ỏi của hắn để tìm ngươi.”

 

“Nhưng người là do Miura giết! Ngươi biết mà!” Ikeda trả lời.

 

“Ha ha ha! Sau khi Miura giết người đã ngụy trang thành một vụ tự sát, đã vậy còn không quên đóng cửa. Trong quá trình Miura giết người, đừng nói là dấu vân tay hay dấu chân, ngay cả một sợi tóc cũng không để lại tại hiện trường. Cuối cùng, trước khi Miura rời khỏi hiện trường, hắn đã nhìn thấy ngươi nhưng hắn không hề hoảng sợ mà lại ẩn nấp trong góc tối quan sát cho đến khi ngươi đi khỏi hắn mới ra ngoài.”

 

Thiên Nhất nhìn Ikeda với ánh mắt khinh bỉ: “Vậy ngươi cảm thấy mình và Miura ai dễ bị cảnh sát bắt hơn?”

 

Ikeda nghe xong thì liền cảm thấy lồng ngực tựa như một nồi nước sôi. Máu huyết dâng trào và sự kích động không thể diễn tả bằng lời nhanh chóng đánh sập lý trí của hắn. Mỗi một câu nói của Thiên Nhất đều đâm vào điểm yếu trong lòng và khiến hắn lại phải lùi về sau thêm một bước.

 

“Ngươi muốn ta làm gì?” Khi Ikeda hỏi câu hỏi này, vẻ mặt hắn đã bơ phờ như một tên nghiện.

 

----o0o----

 

Bốn giờ năm mươi ba phút sáng ngày mười một tháng mười hai, Kình Điểu mặc một chiếc áo da cũ nát và vừa ngồi xổm bên cạnh xác chết vừa nhai bánh đậu xanh.

 

Hắn đã đến hiện trường được hơn mười phút nhưng các đồng nghiệp vẫn chưa thấy đâu. Sau khi hỏi bảo vệ vài vấn đề đơn giản, hắn nhìn cảnh vật xung quanh rồi tự mình đứng lên bàn đỡ xác chết xuống.

 

“Trời còn chưa sáng đã phải chui ra khỏi chăn rồi chạy đến trường trong không khí lạnh thế này, thật có cảm tưởng như mình trẻ ra mười tuổi.” Kính Điểu vừa kiểm tra thi thể vừa tự chế giễu.

 

“Ấy ấy, chuyện gì thế này...” Trước mắt Kình Điểu, khuôn mặt trắng bệch của Matsuo bỗng nổi lên một hoa văn kỳ lạ.

 

Đó là hai đường thẳng hình chữ nhật có màu đen và vuông góc với nhau, rộng hơn hai lóng tay. Đường thẳng dài kéo từ trán Matsuo qua sống mũi đến tận cằm, gần như chia mặt hắn ra làm hai phần; còn đường thẳng ngắn lại kéo dài từ quai hàm bên trái sang quai hàm bên phảinhư một dải băng keo đang bịt miệng người chết.

 

“Sau khi mở dây thừng và đặt xác chết xuống đất, máu bị tắc nghẽn tại cổ cuối cũng đã chảy lên đầu nên dẫn đến kết quả như thế này à?” Kình Điểu vừa nhìn gương mặt của Matsuo vừa lẩm bẩm tự nhủ: “Thánh giá ngược màu đen, thứ này tượng trưng cho cái gì? Hay thằng này là tín đồ cuồng đạo của một giáo phái nào đó nên dùng phương pháp cực đoan để tự sát? Hay đây là ký hiệu do một tên biến thái mê giết chóc mới xuất hiện tạo ra? Hừ, sự việc ngày càng thú vị.”

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau