Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 6: Người chết thứ hai.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 6: Người chết thứ hai.

 
 

 

Ngày mười hai tháng mười hai.

 

Cảnh sát đã rời khỏi trường. Toàn bộ mọi thứ trong dãy lầu đều trở lại bình thường, nhưng lòng người lại không được như vậy.

 

Bầu không khí trong phòng giáo viên không hề yên bình một chút nào. Mặc dù các giáo viên đều cố gắng để cư xử như thường ngày bằng cách trò chuyện, nghỉ ngơi, trách mắng học sinh... nhưng ánh mắt của mỗi người thỉnh thoảng vẫn liếc qua chỗ ngồi của Matsuo. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng bọn họ đều có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

 

Vì người chết là giáo viên chủ nhiệm, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể tìm được người thay thế, nên nhà trường đành tìm một người dạy thay cho lớp của Ikeda.

 

Đó là một thầy giáo lớn tuổi với mái tóc đầy hoa râm, có lẽ ông ta là giáo viên đã nghỉ hưu được mời từ bên ngoài đến. Nhìn một thầy giáo lớn tuổi đạp xe đến trường trong gió lạnh của buổi sáng sớm để cống hiến chút sức lực cuối cùng của mình, trong lòng mọi người không thể không cảm động. Bất kể vì yêu nghề hay chỉ vì cuộc sống bắt buộc, dẫu sao thầy giáo này vẫn tốt hơn loại người như Matsuo nhiều lắm. Bởi vậy dù cho các học sinh không kính trọng ông bao nhiêu nhưng ít nhất họ cũng không cảm thấy đáng ghét như Matsuo.

 

Nửa ngày lặng lẽ trôi qua. Tuy cũng có vài người nhắc đến chuyện của Matsuo nhưng ánh mắt đã không còn hào hứng như ngày hôm qua, có lẽ đây chính là tính cách đáng buồn nhất của con người.

 

"Con người" rất dễ bị đồng loại quên đi, vì mỗi người trong chúng ta đều chỉ nhớ đến bản thân mình mà thôi...

 

“Miura.” Ikeda bước đến trước mặt Miura rồi gọi thẳng tên hắn.

 

Sau khi nghe Ikeda gọi tên mình, vẻ mặt của Miura lập tức thay đổi.

 

Không ngờ Ikeda dám chủ động gọi tên mình, điều này khiến Miura khá kinh ngạc. Vì bình thường Ikeda luôn bị Miura ức hiếp, hoàn toàn không thể chủ động bắt chuyện với hắn. Cho dù bị ép phải nói vài câu, Ikeda nhất định sẽ gọi hắn bằng giọng cung kính. Còn hôm nay, Ikeda lại gọi thẳng tên với vẻ mặt rất nghiêm túc.

 

“Có chuyện gì không?” Phản ứng của Miura cũng rất nhanh. Hắn suy đoán hiện tượng bất thường này chắc chắn có liên quan đến chuyện tối qua.

 

Chẳng lẽ nhang muỗi ướt đã nhìn thấy mình?

 

Nỗi lo lắng của Miura còn chưa trở thành hiện thực thì điều còn đáng sợ hơn đã xảy ra. Câu nói tiếp theo của Ikeda khiến hắn như bị sét đánh.

 

“Ngày bốn tháng chín.”

 

Nói xong, Ikeda trở về chỗ ngồi của mình một cách cực kỳ bình tĩnh, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Miura không gọi hắn lại mà chỉ hoảng sợ ngồi yên tại chỗ, đôi mắt không còn tiêu cự.

 

Vừa hết một nửa thời gian của tiết học thứ nhất vào buổi chiều, Miura bỗng nhiên nói trong người khó chịu rồi ra khỏi lớp học. Sau đó, hắn đến phòng giáo viên xin phép nghỉ học để về nhà.

 

“Giết nó... giết nó... Khốn khiếp... đồ khốn... mình phải giết nó...” Khi Miura ra khỏi phòng học, hắn đã cắn răng cắn lợi và lẩm bẩm những lời này. Vẻ hung ác trên khuôn mặt hắn khiến người khác phải sởn cả gai ốc.

 

Người biết ý nghĩa của câu nói "ngày bốn tháng chín" không nhiều, nhưng chắc chắn Ikeda là một trong số đó. Lí do hắn nói với Miura chỉ có một: Vì đó là điều kiện trao đổi giữa hắn và Thiên Nhất.

 

"Một giờ chiều mai ngươi cứ nói "ngày bốn tháng chín" với Miura. Làm xong việc này thì ngươi có thể đến tìm ta hoàn thành vụ trao đổi."

 

Nhớ lại lời nói lúc ấy của Thiên Nhất, Ikeda vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng vậy cũng chẳng sao, một câu không đầu không đuôi có thể để lại hậu quả gì chứ?

 

-----o0o-----

 

Hoàng hôn ngày hôm ấy, vài còn mèo hoang tìm tức ăn làm đổ một cái thùng rác. Khi thùng rác vừa đổ xuống, cái đầu của Miura bỗng nhiên lăn ra ngoài.

 

Xác chết được người ta phát hiện trong một con hẻm nhỏ, nơi đó không nằm trên đường về nhà Miura. Người nhà của Miuracho biết sau khi xin phép nghỉ học ở trường trong ngày hôm đó, hắn cũng không hề về nhà.

 

Cảnh sát đoán nơi phát hiện xác chết không phải là hiện trường xảy ra vụ án, bởi vì xác của Miura bị chặt thành nhiều khúc và được nhét vào một cái túi đựng rác rất to rồi sau đó mới ném vào thùng rác.

 

Sau khi tan học, Ikeda hoàn toàn không hay biết chuyện này. Hắn vội vàng đến tiệm sách của Thiên Nhất.

 

Sau khi đẩy cửa vào, hắn lảo đảo bước đến trước bàn làm việc của Thiên Nhất rồi nói: “Mau... mau nói cho ta biết! Nửa đêm Matsuo lẻn vào trường để làm gì? Vì sao Miura lại giết người?”

 

Thiên Nhất gãi đầu xong rồi lại ngáp thật dài: “Miura đã chết rồi.”

 

Ikeda lặng người: “Cái... cái gì? Ngươi nói gì..."

 

“Ta không muốn nói đi nói lại cùng một câu vì như thế trông ta có vẻ rất ngốc, hệt như ngươi vậy.”

 

“Không thể nào! Hôm nay, rõ ràng là hắn vẫn đến trường! Ta còn nói với hắn...”

 

“Đúng, ta biết. Sau đó hắn xin phép về nhà thì chết.”

 

“Sao có thể như vậy? Nhưng hắn chết như thế nào?”

 

“Bị người ta chém chết.” Thiên Nhất hớp một ngụm cà phê rồi nhướng mắt lên nhìn Ikeda: “Ngươi muốn biết hung thủ là ai không?”

 

“Ai?”

 

“Muốn biết phải không? Vậy thì làm một vụ trao đổi. Nếu ngươi dùng toàn bộ tin tức mà ngươi muốn biết trong vụ trao đổi lần trước để đổi, ta sẽ nói cho ngươi biết ai giết Miura.” Thiên Nhất lại đưa ra lựa chọn.

 

Ikeda nói với vẻ tức giận: “Lại muốn lừa ta vào tròng à?”

 

“Lừa ngươi? Buồn cười, ngươi luôn được tự do lựa chọn nên đừng có đổ sự ngu xuẩn của mình lên người ta.” Thiên Nhất cười lạnh.

 

Lần này, Ikeda suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Ta muốn nghe tin tức lần trước, ta không thay đổi lựa chọn.”

 

Thiên Nhất vẫn châm chọc: “Ồ, lần này ngươi đã giữ vững lập trường rồi sao? Tiếc là ngươi vẫn rất ngu xuẩn.” Hai tay gối sau đầu, hắn nói tiếp: “Đầu tiên, nguyên nhân Matsuo đến trường rất đơn giản. Đó là vì Miura hẹn hắn.”

 

"Vì sao?" Ikeda hỏi.

 

"Chờ ta nói xong tình hình cụ thể rồi sẽ giải thích cho ngươi." Thiên Nhất nói: "Lúc đầu, Miura đã quyết tâm giết người diệt khẩu. Hôm đó, hắn cố ý ở lại rất muộn mới ra về. Cho đến khi những học sinh trực nhật và lao công vệ sinh đều đi khỏi, hắn đã giở trò trên tay nắm cửa sổ bằng cách miếng băng keo trong suốt. Nhờ cách này, nhìn từ phía nào thì cửa sổ đều có vẻ đã đóng nhưng sự thật là cửa sổ không hề đóng chặt mà vẫn còn một khe hở rất nhỏ. Mười giờ tối, hắn điện thoại cho Matsuo rồi cầm theo hung khí gây án đi đến trường..."

 

"Không lâu sau, Matsuo cũng đến. Tên này cũng không ngốc, hắn cảm thấy việc đối phương hẹn mình đến trường học vắng vẻ lúc nửa đêm vô cùng kỳ quặc. Nhưng Miura đã nhắc đến một con số rất lớn trong điện thoại khiến Matsuo không thể khống chế nổi lòng tham của mình. Lại nói cửa của phòng giáo viên là loại cửa trượt, Miura đã căng một sợi dây thép tại vị trí cách mặt đất mười lăm centimet đằng sau cánh cửa. Mà Matsuo lại lẻn vào trường lúc nửa đêm nên chắc chắn không thể mở đèn. Trong điều kiện ánh sáng không đủ, sau khi Matsuo mở cửa chỉ có thể nhìn thấy là có hộp tiền lờ được đặt trên bàn. Vì kích động, Matsuo đã bước tới theo đúng dự tính của Miura và tất nhiên hắn đã bị ngã. Miura đang trốn trong góc tối liền nhào tới đè lên người và không cho đối phương đứng dậy bằng cách dùng đầu gối đè lên gáy Matsuo rồi dùng hai tay cầm dây thừng siết đối phương đến chết."

 

"Như vậy, lực trói sẽ hướng từ dưới lên trên kết hợp với lực đè từ đầu gối trên gáy sẽ ép chặt Matsuo xuống sàn nhà. Trong hoàn cảnh như vậy, lực cổ tay của một người bình thường cũng có thể siết chết những người mạnh khỏe hơn mình rất nhiều. Vì vậy, anh bạn Miura lưng hùm vai gấu muốn siết Matsuo gầy yếu đến chết là một chuyện rất nhẹ nhàng. Sau khi Matsuo tắt thở, Miura liền treo hắn lên. Việc này cũng không tốn nhiều sức. Cuối cùng, hắn thu dọn dây thép và xóa dấu chân trên mặt đất rồi bỏ những thứ có thể trở thành chứng cứ vào hộp tiền rỗng. Miura đã thực hiện một vụ giết người có thể nói là khá hoàn hảo. Nhưng vấn đề lại nảy sinh. Khi hắn đóng cửa ra về thì nghe thấy tiếng ngươi bước chân lên lầu.”

 

Ikeda càng nghe càng sợ hãi. Không ngờ một vụ giết người được Thiên Nhất tường thuật lại bằng giọng điệu hờ hững đến thế: “Tiếp theo Miura trốn vào góc tối để quan sát ta?”

 

Thiên Nhất nói: “Không sai, thật ra lúc đó hắn cũng nảy sinh ý định giết ngươi nhưng cuối cùng hắn lại không ra tay. Những hành động như cố gắng không hét lên và không nôn mửa trên hành lang của ngươi chỉ là vẽ rắn thêm chân. Và hẳn là Miura chẳng thèm quan tâm đến điều này, dẫu sao hắn đã không để lại sơ hở nào.” Thiên Nhất uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Tất nhiên, ta cho rằng nếu trước đó hắn không cẩn thận thì có lẽ hắn sẽ dứt khoát thủ tiêu ngươi. May là hắn đã thành công ngụy trang cái chết của Matsuo thành tự sát nên mới không muốn gây thêm chuyện.”

 

Nghĩ lại những cảnh tượng đáng sợ vào đêm qua, bây giờ lại biết thì ra lúc đó trong bóng tối có một đôi tay có thể giết chết mình bất cứ lúc nào nên trong lòng Ikeda sợ hãi đến nỗi không nói nên lời, mồ hôi lạnh cũng toát đầy lưng.

 

Thiên Nhất nói tiếp: “Bây giờ chúng ta lại bàn về vấn đề lúc nãy, vì sao Miura lại hẹn Matsuo đến trường? Từ lời kể vừa rồi của ta, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được phần nào. Đúng vậy, Matsuo... định tống tiền Miura, dù gì thì đối phương cũng là con trai của viện trưởng một bệnh viện lớn nên trong nhà có rất nhiều tiền. Miura đã để Matsuo nắm được điểm yếu, còn loại người như Matsuo lại không dám tống tiền cha của đối phương. Thế là hắn nói với Miura "Trộm tiền trong két cũng được, đi xin ông già ngươi cũng được, làm cách nào cũng được". Sau đó thì xảy ra vụ giết người này.”

 

Ikeda lại hỏi: “Điểm yếu gì? Và vì sao Miura bị giết? Ai giết hắn?”

 

Thiên Nhất vuốt cằm, hắn trả lời bằng giọng nói dửng dưng: “Điểm yếu à? Ừ, là gì nhỉ? Có lẽ là sự việc xảy ra vào ngày bốn tháng chín năm ngoái.”

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau