Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 7: Vị khách đến trước.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 7: Vị khách đến trước.

 
 

 

Mười giờ sáng ngày mười ba tháng mười hai.

 

Ánh đèn huỳnh quang màu trắng tỏa ra từ trần nhà, vách tường hai bên hành lang cũng một màu trắng.

 

Mỗi lần đi qua con đường này, Kình Điểu đều cảm thấy đôi mắt rất khó chịu. Sau khi lấy cặp kính râm trong túi áo trước ra, hắn liền đeo lên mắt rồi mới tiếp tục đi tiếp. Càng đến gần căn phòng cuối cùng, mùi thuốc hóa học và mùi hôi thối của xác chết càng bốc lên nồng nặc.

 

Trong nhà xác, thi thể của Matsuo đang nằm trên bàn giải phẩu. Bên cạnh là chiếc xe đẩy đặt la liệt các loại dụng cụ còn dính máu, trên mặt đất là chiếc thau chứa đầy các loại chất lỏng hôi thối.

 

Lúc Kình Điểu bước vào, trong phòng không có người nhưng trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy. Hắn đứng giữa phòng đợi một lúc thì Kuwahara đẩy cửa, bước ra khỏi phòng vệ sinh.

 

“Ồ, Kình Điểu à? Đích thân đến lấy báo cáo khám nghiệm tử thi sao? Ha ha, gần đây mọi người đều bận đến sứt đầu mẻ trán cả.” Kuwahara Junichi, nói theo cách bình dân là một người vui tính. Người này để đầu đinh quanh năm, lúc nào cũng đeo một cặp mắt kính gọng đen theo phong cách cũ. Gặp ai hắn cũng vui cười hớn hở như lúc nào cũng có chuyện đáng mừng. Có lẽ người nào mới gặp hắn lần đầu chắc hẳn sẽ không thể ngờ công việc của hắn phải tiếp xúc với xác chết suốt ngày.

 

“Ngươi cũng vất vả rồi, Kuwahara.” Kình Điểu trả lời.

 

“À, Ta vẫn khỏe mà. Thực ra khám nghiệm tử thi cũng không phải là công việc chịu áp lực quá lớn. Nhưng nếu không việc gì làm thì lại cảm thấy khó chịu.” Kuwahara vừa cười vừa trả lời.

 

“Vậy xác định được nguyên nhân cái chết chưa?” Kình Điểu cũng không khách sáo mà bắt đầu nói chuyện chính.

 

Kuwahara trả lời: “Não không đủ oxy, hô hấp bị tắc nghẽn. Tóm lại nguyên nhân nào cũng gây chết người, nếu xảy ra cùng lúc...” Hắn cũng không nói tiếp, dẫu sao kết quả đã hiện ra rành rành trước mắt.

 

Nhưng Kuwahara chợt cầm đao phẫu thuật trên xe đẩy rồi chỉ vào mặt Matsuo: “Ký hiệu thập tự này mới đáng chú ý.”

 

Vẻ mặt của Kình Điểu khẽ thay đổi: “Sao vậy?”

 

“Ngươi không biết sao?” Kuwahara đẩy mắt kính: “Không chỉ xác chết này có ký hiệu thập tự trên mặt đâu.”

 

“Hả?” Tuy Kình Điểu lộ ra vẻ nghi ngờ nhưng thật ra trong lòng hắn đã có đáp án.

 

Kuwahara trả lời: “Xác chết chuyển đến vào chiều tối hôm qua...” Nhịn không được, hắn mới quay đầu lại nhìn giường đẩy chứa xác chết tại một nơi cách đó không xa: “Là một học sinh cấp ba bị chặt ra thành nhiều mảnh, trên mặt hắn cũng có.”

 

Dường như Kình Điểu đã lần ra manh mối: “Quả nhiên là vậy, giáo viên và học sinh một trước một sau bị giết cách nhau một ngày, đã vậy trên mặt đều có ký hiệu đó...”

 

Kuwahara lại nói : “Thực ra không chỉ hai người.”

 

Câu nói bất ngờ này khiến Kình Điểu hơi ngạc nhiên: “Cái gì?”

 

Kuwahara nói: “Phân cục thứ ba ở gần khu vực quản lý của chúng ta cũng phát hiện được biểu tượng thập tự màu đen trên mặt của người chết. Đường nằm ngang như bịt miệng nạn nhân, đường dọc kéo dài từ trán xuống đến cằm.”

 

“Có mấy người chết như vậy?” Kình Điểu vội vàng hỏi.

 

Kuwahara trả lời: “Ta cũng mới nghe tin vào hôm qua. Ngày bảy tháng mười hai, bọn họ phát hiện nạn nhân đầu tiên có biểu tượng thập tự màu đen trên mặt. Đến sáng ngày hôm qua, tổng cộng đã phát hiện được ba người.”

 

Kình Điểu quay người, trong miệng lẩm bẩm: “Khốn khiếp, ít nhất là năm người... Đã vậy, ta không thể đợi thêm được nữa.”

 

“Kình Điểu, còn báo cáo khám nghiệm tử thi?” Kuwahara ở phía sau hét lên, nhưng Kình Điểu vẫn không quay lại...

 

...Mãi mãi!

 

-----o0o-----

 

Ngày tám tháng mười hai. Ba giờ mười lăm phút chiều.

 

“Đáng ghét, sống ở nơi tồi tàn một ngày chỉ có vài chuyến xe buýt đi ngang hại mình phải đi bộ xa đến thế.” Matsuo đang bước đi giữa gió lạnh, trên người hắn là một chiếc áo lông dày đến mức khoa trương.

 

“Không được, thật sự chịu không nổi nữa! Phải tìm nơi nào nghỉ một chút thôi.” Matsuo nhìn khắp bốn phía nhưng ở nơi hẻo lánh như thế này, hai bên đường chẳng có cửa hàng nào. Trừ nhà ở ra chỉ có những sạp bán rau còn không có cả cửa.

 

Khó khăn lắm mới tìm thấy một tiệm sách, thế là hắn chạy nhanh như bay vào đó.

 

“Phù, may là trong tiệm có máy sưởi.” Matsuo đóng cửa rồi thở dài một hơi.

 

“Thật không dễ dàng. Thời tiết lạnh lẽo thế này vẫn phải đến nhà của thứ học sinh nghèo túng đó.” Thiên Nhất đang cầm một quyển sách bìa đen. Hắn uể oải ngồi sau bàn làm việc, dường như không định ngẩng đầu lên nhìn Matsuo.

 

“Hả?” Matsuo ngẩn ra: “Này, ngươi đang nói chuyện với ta à?”

 

Thiên Nhất không thèm nhìn hắn mà tiếp tục nói như đang tự nhủ với bản thân: “Tên khố rách áo ôm như nó xuất hiện trong lớp học thật khiến ta cảm thấy chướng mắt.”

 

Matsuo bỗng sực nhớ ra gì đó nên vẻ mặt liền thay đổi.

 

“Gần đây, nữ sinh trong lớp đúng là càng ngày càng xinh, hí hí hí...” Thiên Nhất cười một cách hèn hạ.

 

Nhưng Matsuo lại không cảm thấy buồn cười chút nào, hắn bước nhanh đến trước bàn làm việc: “Khốn khiếp! Ngươi đang nói gì đó?”

 

Thiên Nhất đặt quyển sách lên bàn rồi lật lại trang đầu tiên, sau đó quay ngược cuốn sách lại rồi đẩy đến trước mặt Matsuo.

 

Giữa giấy trắng có một cái tên mang sắc tím của mực và kiểu chữ của nó khiến người khác cảm thấy khó chịu.

 

Matsuo Hara - Cũng có thể nói cái tên này là tựa đề của quyển sách bìa đen.

 

Matsuo giận dữ và trừng mắt nhìn Thiên Nhất rồi hét lên : “Này! Ngươi có ý gì? Ngươi là ai? Ai bảo ngươi làm thế!”

 

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt dửng dưng của Thiên Nhất bỗng trở lên vô cùng lạnh lẽo và nguy hiểm. Hắn chỉ nhìn vào mắt Matsuo một giây, sau đó không nói thêm câu nào nữa.

 

“Thầy Matsuo, ngươi có thể xem quyển sách này miễn phí một lần.” Thiên Nhất nằm lên ghế sô pha rồi uốn mình, sau đó ngáp dài: “Lát nữa, chúng ta sẽ bàn một vụ giao dịch.”

 

Mười phút sau.

 

Matsuo vẫn đứng ngây người và xem tiếng lòng suốt hơn bốn mươi năm qua với vẻ mặt phức tạp.

 

Lúc này, Thiên Nhất cảm thấy đã đủ nên thò tay ra lấy lại quyển sách từ trên tay đối phương: “Được rồi, không có gì đáng xem nữa đâu.”

 

Matsuo hơi luống cuống, hắn hỏi với vẻ căng thẳng: “Ngươi... ngươi... rốt cuộc...”

 

Thiên Nhất không rảnh để nghe những hắn kì kèo những câu ngoài lề nên lập tức cắt ngang: “Theo ta thấy, quyển sách của ngươi là một xấp giấy vệ sinh được đóng lại thành tập. Mỗi trang đều dính phân. Lúc ta lật, ngón tay, đôi mắt và tâm hồn của ta đều bị tổn thương sâu sắc. Vì vậy..." Hắn nhìn chằm chằm vào Matsuo: “Ta rất hi vọng sẽ bán cuốn sách này cho ngươi với giá rẻ.”

 

Matsuo ngẩn người chừng hai giây, sau đó lập tức gật đầu: “Được, được! Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta mua ngay...” Hắn vừa nói vừa móc ví tiền ra.

 

Thiên Nhất ra hiệu cho hắn ngưng lại: “Không cần đâu, nếu ta cần tiền thì hoàn toàn có thể đi cướp ngân hàng; hoặc chỉ đạo người khác đi cướp ngân hàng, sau đó chia chác; hoặc chỉ đạo người khác đi cướp ngân hàng, sau đó cướp lại của chúng. À ừm, hơi lạc đề rồi thì phải... Tóm lại, ngươi không thể dùng tiền để mua quyển sách này nhưng chỉ cần ngươi đồng ý làm một việc thay ta là được.”

 

Matsuo lập tức trở nên cảnh giác. Loại người như hắn khi làm bất cứ việc gì đều phải tính toán thiệt hơn : “Ngươi muốn ta làm gì?”

 

Nhưng Thiên Nhất đã khiến hắn yên tâm ngay lập tức: “Ngươi giúp ta bỏ bưu phẩm này vào hòm thư của nhà Miura.” Hắn vừa nói vừa lấy một phong thư thật lớn ra khỏi ngăn kéo rồi đặt lên bàn.

 

Nhìn hình dáng bên ngoài của phong thư thì dường như đó là một quyển sách được bỏ vào phong thư. Matsu nghĩ ngơi một lúc rồi hỏi: “Này, đây có phải là vật nguy hiểm hay không?”

 

Thiên Nhất nói : “Yên tâm, chỉ là một cuốn băng video mà thôi. Ngươi đừng mở phong thư ra, cứ trực tiếp bỏ nó vào hòm thư của nhà Miura là được. Chắc hẳn ngươi phải biết rõ địa chỉ nhà hắn chứ.” Hắn vừa nói vừa cầm bút viết một hàng chữ lên phong thư: Gửi Miura Kazuya.

 

“Sao thế? Quyết định chưa? Giúp ta làm người đưa thư một chuyến thì ta sẽ đưa quyển sách cho ngươi.” Thiên Nhất vừa cười lạnh vừa nói.

 

Phản ứng của Matsuo rất dễ đoán được. Hắn cất bưu phẩm vào trong áo: “Ngươi phải giữ lời đó.”

 

"Vậy phải xem ngươi có làm xong việc không." Hắn nói với giọng điệu dí dỏm: "Đừng nghĩ đến việc tương tự như đem về xem thử, hành động của ngươi..." Thiên Nhất vỗ lên quyển sách nội tâm của Matsuo trên bàn: “...Ta đều biết hết.”

 

“Được rồi..." Matsuo quay người bỏ đi.

 

Hắn không hỏi vì sao Thiên Nhất lại bảo mình làm thế để biết mục đích của đối phương, cũng không suy nghĩ vì sao lại có một quyển sách viết đầy tiếng lòng của mình. Phản ứng của hắn giống hệt Ikeda vào hai ngày sau. Trước những điều không thể lí giải nổi, hắn không tra hỏi, không xem thường, mà lại lựa chọn giao dịch, lựa chọn tuân theo quy tắc trò chơi của người khác.

 

Thiên Nhất nhìn bóng lưng của Matsuo dần biến mất trước cửa ra vào, nhịn không được phải lắc đầu rồi bật cười mấy tiếng.

 

Sau khi hớp một ngụm cà phê rồi tiện tay cầm một quyển sách bìa đen khác lên, hắn lại tiếp tục đọc một cách say sưa.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau