Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 9: Thiêu cháy tội ác.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 9: Thiêu cháy tội ác.

 
 

 

Trưa ngày mười ba tháng mười hai, một người đàn ông khoác áo da, râu ria xồm xoàm đẩy cửa bước vào tiệm sách của Thiên Nhất.

 

Hắn đi thẳng tới trước bàn làm việc của ông chủ rồi mở miệng nói: “Ngươi đã bị bắt.”

 

Hôm nay, Thiên Nhất không hề đọc sách mà chỉ ngồi uống cà phê một cách ung dung. Dường như hắn đang đợi giây phút này.

 

“Cảnh sát Kình Điểu phải không? Đã lâu không gặp.”

 

Kình Điểu trả lời: “Hừ, ngươi biết ta sẽ đến sao?”

 

“Tất nhiên ta biết.” Thiên Nhất nắn quai hàm bằng một tay, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước.

 

“Đã biết ta sẽ đến nhưng lại không chạy trốn. Điều này chứng minh: Một là ngươi muốn tự thú, hai là ngươi đã điên rồi.”

 

“Ta không điên, cả thế giới này mới điên.”

 

“Ngươi muốn nói sao thì nói.” Kình Điểu đặt còng số tám lên trên bàn: “Ngươi tự đeo vào hay chờ ta ra tay đây?”

 

“Ngươi có lệnh bắt không?” Thiên Nhất hoàn toàn không phản ứng gì.

 

“Ha ha ha ha...” Kình Điểu nhịn không được nên phải bật cười: “Không ngờ loại người như ngươi lại nhắc tới trình tự pháp luật với ta?”

 

Nhưng Thiên Nhất lại không hề cười: “Thì ra ngươi cũng biết hành vi của mình bất hợp pháp.”

 

Nụ cười trên mặt Kình Điểu chợt tắt. Hắn rút súng ra khỏi bao súng rồi chĩa vào giữa trán Thiên Nhất: “Đây chính là pháp luật của ta!”

 

Thiên Nhất vẫn ngồi yên trên ghế, sau chợt vỗ tay một cách thong thả: “Không, đây không phải là pháp luật mà là chính nghĩa.” Cuối cùng nụ cười đã nở trên môi hắn: “Pháp luật chỉ là một công cụ viết trên giấy để phục vụ cho kẻ có quyền. Lúc nào cũng có thể sử dụng, thay đổi, loại bỏ. Còn chính nghĩa, ý nghĩa của nó đã vượt xa điều đó.”

 

Mặc dù Kình Điểu nắm chặt khẩu súng trong tay nhưng hắn vẫn kiên trì với đề nghị của mình: “Vậy mời ngươi nhân lúc vẫn chưa bị chính nghĩa bắn nát đầu, hãy ngoan ngoãn đưa tay vào còng rồi chịu sự trừng trị của pháp luật.”

 

“Ta vẫn chưa nói hết.” Thiên Nhất bỗng đứng dậy.

 

Kình Điểu lùi về sau nửa bước với vẻ cảnh giác, còn nòng súng thì vẫn luôn chĩa vào đầu của Thiên Nhất theo từng động tác của hắn mà không hề sai lệch một chút nào.

 

Thiên Nhất bước đến giá sách bên cạnh với vẻ khoan thai: "Nhưng cũng phải nói, chính nghĩa là thứ khiến ta chán ghét và buồn nôn nhất. Đó chẳng qua chỉ là một loại ảo giác của con người mà thôi.”

 

Hắn giơ tay lên chỉ vào Kình Điểu: “Ngươi tuân theo quan niệm đúng sai thiện ác được diễn giải từ một loạt lí luận đạo đức to lớn. Ngươi dùng hai chữ "chính nghĩa" để tự thôi miên mình và biến nó thành tín ngưỡng khiến mình phải tin tưởng. Vì vậy ngươi cho rằng mỗi sự việc ngươi làm, mỗi lựa chọn của ngươi đều chính xác. Nhưng nói trắng ra, điều này chỉ là một loại đạo đức giả cao cấp mà thôi.”

 

Hắn lấy bốn quyển sách bìa đen từ trên giá sách xuống rồi đặt lên bàn. Sau đó, hắn lại bước đến một góc phòng rồi ngồi xổm xuống, sau đó mở tủ ra.

 

“Đối với sư tử, bắt linh dương chính là chính nghĩa, nếu không nó và con sẽ chết đói. Đối với linh dương, chạy trốn sư tử cũng là chính nghĩa, nếu không nó sẽ bị ăn thịt. Chẳng lẽ trong tình huống này, chính nghĩa tự mâu thuẫn với nhau sao? Không đúng, vì bọn chúng vẫn tuân theo một quy luật. Quy luật này diễn ra khi động vật tuân theo bản năng sinh tồn, cũng có thể nói đó là quy luật của tự nhiên. Trong cõi u minh có một thứ duy trì và vận hành quy tắc của thế giới. Thứ này không thể viết lên trên giấy, không thể bóp méo và vi phạm hay chụp cái mũ được gọi là "chính nghĩa", vì đó chính là sự sỉ nhục không gì lớn bằng.”

 

Thiên Nhất lấy một cái thùng bằng sắt ra khỏi tủ rồi một tay cầm sách, một tay xách cái xô và đi về phía cửa: “Nếu ngươi không phiền thì hãy giúp ta mở cửa.”

 

Lúc này, Kình Điểu đã buông súng. Hắn có thể nhận thấy Thiên Nhất hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

 

“Rốt cuộc ngươi định làm gì?” Tuy hỏi như vậy nhưng Kình Điểu vẫn giúp Thiên Nhất mở cửa, sau đó cùng với hắn bước ra khỏi tiệm sách.

 

Bầu trời ở bên ngoài rất âm u, gió Bắc lạnh thấu xương. Thiên Nhất chỉ mặc một cái áo sơ mi bên trong áo vest nên rõ ràng đã hơi run rẩy vì lạnh.

 

Hắn đặt cái thùng sắt xuống đất rồi lấy một chiếc bật lửa Zippo ra, sau đó châm lửa đốt quyển sách đang cầm trên tay.

 

Thiên Nhất tiếp tục nói về chủ đề lúc nãy: “Cho nên, con người cũng như vậy. Theo quan điểm của bất cứ người bình thường nào, chỉ có bản thân hắn mới là nhân vật chính duy nhất trong cuộc đời của hắn. Còn những người khác, cho dù có nổi bật đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Vì vậy chính nghĩa cũng trở thành một thứ rất chủ quan. Những đứa trẻ sinh ra trong thời loạn, những đứa trẻ sinh ra trong thời bình, những đứa trẻ sinh ra trong khu ổ chuột, hậu duệ của vương công quý tộc... những đứa trẻ tiếp xúc với các tầng lớp khác nhau sẽ được truyền thụ những quan điểm khác nhau. Cuối cùng, mỗi người đều có chính nghĩa của riêng mình. Kình Điểu, ngươi cho rằng việc ngươi làm là đúng, cũng chỉ vì nó phù hợp với chính nghĩa trong lòng ngươi mà thôi.”

 

Kình Điểu hừ lạnh một tiếng : “Vậy... ý ngươi là hành vi lạm sát người vô tội của ngươi mới là đúng sao?”

 

Thiên Nhất ném quyển sách đã cháy hết một nửa ở trên tay vào trong thùng sắt rồi trả lời: “Ta không giết bọn chúng. Từ khi ta đến Hokkaido vào ngày năm tháng mười hai, ta chưa từng ra khỏi tiệm sách, nhiều nhất chỉ ra khỏi cửa đốt sách hoặc ký nhận những vật phẩm đã mua. Sao ngươi có thể nói ta lạm sát người vô tội?”

 

“Nhưng những vụ án đó đều do ngươi giật dây!”

 

“Vậy sao? Vậy ngươi có chứng cứ gì không? Cho dù những kẻ đã chết có sống lại, bọn họ cũng sẽ nói cho ngươi biết: Ta chưa từng "sai khiến" bọn họ giết người. Ta chỉ hướng dẫn bọn họ làm những việc lặt vặt để trao đổi vài tin tức có ích, hoặc xem quyển sách trên tay ta mà thôi.”

 

Kình Điểu nhịn không được nên lập tức đưa mắt nhìn vào quyển sách hầu như đã cháy gần hết trong thùng sắt, không ngờ làn khói đang bốc lên lại mang màu tím nhạt.

 

“Rốt cuộc những quyển sách này là gì?”

 

Thiến Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Những quyển sách này ghi lại "Tội" của con người.”

 

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt liếc sang đống tro trong thùng: “Xấu xa tham lam, xác treo giữa chợ.”

 

Kình Điểu nghe xong, tim bỗng đập thình thịch. Cái chết của Matsuo lập tức vụt qua trước mắt.

 

Thiên Nhất lại bỏ quyển sách thứ hai vào trong thùng. Lần này, trong thùng lại bốc lên làn khói có màu cam.

 

“Hung ác ngang ngược, loạn đao phân thây.”

 

Kình Điểu bỗng trừng đôi mắt trâu rồi bước đến nắm lấy cổ áo của Thiên Nhất: “Trừ Matsuo và Miura ra, hai quyển sách còn lại trên tay ngươi là ai? Ngươi còn giết ai nữa? Có phải giết luôn Ikeda không?”

 

Thiên Nhất mỉm cười, hắn tiện tay bỏ quyển sách thứ ba vào trong thùng. Làn khói màu đỏ bỗng bốc lên: “Lười biếng buông thả, mổ bụng moi gan.”

 

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kình Điểu: “Chủ nhân của quyển sách này cũng có họ là Ikeda nhưng không phải là Ikeda Nozomu mà là Ikeda Takeshi.”

 

Kinh Điểu nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi là tên khốn…”

 

Thiên Nhất nâng quyển sách cuối cùng lên: “Đây mới chính là Ikeda "nhu nhược và hay ghen tị" của chúng ta. Yên tâm đi, hắn còn chưa chết.”

 

Nhưng hai giây sau, Thiên Nhất vẫn ném quyển sách này vào ngọn lửa trong thùng: “Đáng tiếc, hắn điên rồi. Cuối cùng sống cũng không bằng chết. Cho nên, quyển sách của hắn chẳng còn tác dụng gì nữa. Nội dung phía sau đều là những lời lẽ điên khùng không thể hiểu nổi. Ồ, đúng rồi, hôm qua hắn trở về nhà nhìn thấy một số chuyện nên bị kích động đến độ phát điên nên hôm nay hắn không đến lớp, không biết hiện giờ ra sao...”

 

Kình Điểu buông Thiên Nhất ra rồi chạy thục mạng về phía nhà của Ikeda: “Đáng ghét...”

 

Thiên Nhất sửa cổ áo, sau đó lại quay mặt về phía bóng lưng của Kình Điểu rồi bật cười như điên: “Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ! Cái gì mới là chính nghĩa! Ha ha ha ha!”

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau