Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 10: Khách hàng ban đầu.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 10: Khách hàng ban đầu.

 
 

 

Chín giờ tối ngày bảy tháng mười hai.

 

Thiên Nhất liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi gấp quyển sách trước mặt lại, sau đó đứng dậy vươn vai.

 

Hắn bước tới giá sách cuối cùng, ngón tay lướt qua hàng sách trên kệ, còn miệng thì lẩm bẩm : “2010, 2000, 1990... hóa học, dụng cụ vệ sinh, sinh tồn ngoài hoang dã. À à, có rồi... có rồi... điện dân dụng." Sau mấy phút, hắn ôm một cái máy quay phim và bước ra khỏi cửa tiệm.

 

Ngoài cửa có một gã say quắc cần câu đang ngồi trước tủ kính của tiệm sách, trong miệng hắn đang lẩm bẩm gì đó. Tuy từ trong phòng nhìn ra ngoài không thể nhìn thấy góc chết này nhưng dường như Thiên Nhất đã biết trước sẽ có người ngồi tại đây.

 

"Ông Ikeda, say đến mức nói nhảm phải không? Hay quên lối về nhà rồi?" Thiên Nhất vừa cười vừa nói.

 

Ikeda Takeshi hươ chai rượu đã cạn tới đáy rồi mới nói: “Bớt nói xàm đê! Bố mày rất tỉnh táo! Rượu! Mau đem rượu đến đây!”"

 

Thiên Nhất ngồi xổm xuống: “Ông Ikeda, ta muốn phiền ông làm một việc.” Hắn cầm máy quay phim đặt xuống bên cạnh Ikeda Takeshi rồi nói tiếp: “Giúp ta bán cái này.”

 

“Khốn khiếp!” Ikeda Takeshi bỗng chửi đổng một câu, sau ngừng lại một lúc rồi mới nấc cụt một tiếng: “Mày tưởng bố mày là người thu đồng nát sao! Xem thường ta phải không?"

 

Thiên Nhất không hề để ý hắn mà đứng dậy rồi đi vào trong tiệm sách: “Đề nghị ngươi đem đến khu phố thương mại ở phía Nam thành phố để bán, hãy tìm mấy cửa hàng băng đĩa ấy, nơi đó chắc hẳn sẽ có người thu mua. Giá cả chắc chắn sẽ cao hơn bán sắt vụn.”

 

Ikeda Takeshi vẫn kêu gào trong cơn say: “Này, đồ khốn! Mày có nghe tao nói không?”

 

Lúc này, một chân của Thiên Nhất đã bước vào trong phòng nhưng vẫn quay đầu nói một câu: “Ờ, đúng rồi. Vui lòng bán xong trước chiều mai. Bán được bao nhiêu thì ngươi cứ giữ lấy, sau đó ngươi có thể đến cửa hàng của ta lấy thêm một phần thù lao khác.”

 

Lời còn chưa dứt, cánh cửa tiệm sách đã đóng lại. Còn tên say bên ngoài cửa thì sau khi tỉnh táo lại đôi chút liền cầm lấy chiếc máy quay phim trên mặt đất, xem như đã chấp nhận vụ trao đổi này...

 

-----o0o-----

 

Ngày tám tháng mười hai.

 

Nửa tiếng trước khi Matsuo đến tiệm sách.

 

“Này, thằng nhóc! Đống sắt vụn ngươi đưa ta vào ngày hôm qua đã bán được rồi. Ngươi nói còn có thù lao nữa phải không?” Ikeda Takeshi vừa bước vào phòng đã đi thẳng vào vấn đề chính.

 

Thiên Nhất vừa cười vừa nói: “Ha ha, ta rất thích người luôn đi thẳng vào vấn đề.” Hắn quẳng quyển sách đang xem lên trên bàn: “Đáng tiếc, ta không thể đưa ngươi thêm tiền uống rượu như trong tưởng tượng của ngươi.”

 

Sau lại làm thế mời: “Đây là phần thưởng thêm, ngươi có thể mang đi.”

 

Ikeda Takeshi hoàn toàn chẳng thèm động vào quyển sách: “Cái gì? Khốn khiếp, chơi ông à?! Thứ này có tác dụng gì chứ?” Hắn quay người định bỏ đi, trong miệng vẫn còn chửi mắng: “Đáng ghét, hại ông đây đi một chuyến không công.”

 

Thiên Nhất gối hai tay sau đầu: “Ngươi thực sự muốn từ bỏ thù lao của vụ trao đổi này sao, ông Ikeda?”

 

Ikeda Takesi không thèm quay lại mà bước ra ngoài: “Không sai, ngươi để dành lau nước mũi của mình đi thằng nhóc khốn nạn.”

 

Một giây sau, Thiên Nhất bỗng bật cười như điên.

 

Ikeda Takeshi ngừng bước: “Ngươi có bệnh hả, đồ ngu?"

 

Thiên Nhất lắc đầu, nụ cười trên môi dần ngưng đọng. Sau khi hớp một ngụm cà phê, hắn nói: “Ầy, nếu nói về ngu thì trong phòng này đúng là có một người...”

 

Hắn vừa nói vừa ngước nhìn trần nhà: “Lấy chi phiếu khống của người khác đánh thua một trận cá độ quyền anh rồi bị điều tra. Nhưng vì đối phương có chỗ dựa vững chắc nên chẳng sao cả, còn kế sinh nhai của mình lại bị đứt, sau đó cờ bạc rượu chè nên nợ nần chồng chất. Cuối cùng vợ tự sát, còn mình thì mang đứa con nhỏ rời khỏi Tokyo, sống một cuộc sống nghèo rớt mùng tơi.” Ánh mắt của hắn lại di chuyển, vừa hay lại trùng với ánh mắt giận dữ của Ikeda Takeshi: “Ngươi nói xem, người như thế có phải là đồ ngu hay không?”

 

Ikeda Takeshi bỗng hét lên rồi nhào qua bàn làm việc, hai tay tóm lấy cổ áo Thiên Nhất rồi nhấc hắn lên: “Ngươi là ai?! Ai kể chuyện này cho ngươi?”

 

Thiên Nhất nghiêng đầu sang một bên, hắn tiếp tục cười mà không hề để ý đến hành động của đối phương: “Ha ha, trong quyển sách này có viết.”

 

Ikeda Takeshi buông Thiên Nhất xuống rồi cầm quyển sách nội tâm trên bàn. Nhưng một luồng sức mạnh không biết ở đâu ra bỗng từ sau lưng nhấc hắn lên rồi ném ra xa ba mét. Lúc này, hắn liền rơi xuống những chiếc bàn vuông được ghép lại với nhau ở giữa căn phòng khiến những quyển sách bừa bộn như một ngọn núi nhỏ trên bàn rơi đầy đất. Nhưng lạ là chiếc bàn lại chẳng hề bị đè gãy và cả Ikeda Takeshi cũng không cảm thấy đau đầu. Có cảm tưởng như hắn là một đồ vật bị nhấc lên rồi đặt xuống chứ không phải là người bị ném xuống mặt đất.

 

Thiên Nhất ngồi trên sô pha, hai chân gác lên chiếc bàn trước mặt. Vừa hay gót chân của hắn lại đè lên quyển sách bìa đen.

 

“Ông Ikeda, có hai chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi. Thứ nhất, cho dù ngươi là một thằng ngu nhưng trí nhớ vẫn chưa kém tới mức quên hết những chuyện vừa mới xảy ra. Vì vậy chắc hẳn ngươi vẫn còn nhớ mình đã từ bỏ thù lao từ chỗ ta. Nếu đã lựa chọn từ bỏ thì muốn lấy lại nó, ngươi phải trả một cái giá tương xứng, bằng không cho dù ta có dùng nó để chùi nước mũi cũng không liên quan đến ngươi. Thứ hai, xin đừng nhảy qua chiếc bàn của ta vì nó là một ranh giới. Mấy năm nay, những người nhảy qua nó đều bị bằm thành thịt nát rồi cho heo ăn cả.”

 

Ikeda Takeshi bước xuống đất rồi nói với vẻ cảnh giác: “Vừa rồi, ngươi đã làm gì?”

 

Thiên Nhất nói: “Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ta đã khiến ngươi hiểu được giở trò bạo lực ở chỗ ta sẽ không giải quyết được gì hết. Cho nên chúng ta lại bàn chuyện giao dịch đi thôi. Lại nói chỉ cần ngươi hoàn thành một chuyện nhỏ mà ta giao cho, ngươi sẽ có thể đem quyển sách này đi.” Hắn vừa nói vừa rút chân về.

 

Bấy giờ, Thiên Nhất cầm quyển sách lên, tùy ý lật đến một trang rồi đưa cho Ikeda Takeshi xem: “Xem như cho ngươi kiểm tra hàng hóa. Như vậy ngươi mới có thể tin tưởng nội dung của quyển sách là thật chứ không phải do ta bịa ra.”

 

Ikeda Takeshi nhìn những dòng chữ đen trên giấy trắng viết đầy tiếng lòng của mình. Sự thật kỳ lạ đến hoang đường khiến trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh: “Vì sao ngươi làm vậy?”

 

Thiên Nhất trả lời: “Ta có nói lí do làm việc của ta thì ngươi cũng không thể hiểu được. Điều ngươi được biết là trong tiệm sách của ta ẩn chứa bí mật của rất nhiều người. Sau khi ngươi lấy quyển sách của mình về thì có thể giao dịch lần nữa để xem bí mật của người khác, cho dù ngươi rất ngu nhưng chắc hẳn cũng hiểu được. Khi ngươi nắm được bí mật trong quá khứ hoặc kế hoạch trong tương lai trong lòng người khác thì ngươi có thể đạt được lợi ích lớn đến đâu. Và nếu ngươi cũng biết suy nghĩ trong lòng những người chức cao quyền trọng đang nắm giữ kinh tế hoặc quân sự thì sẽ đáng giá đến thế nào. À, tất nhiên là nơi này cũng có sách của loại ma men như ngươi. Mặc dù không đáng giá bao nhiêu cũng không cấm người khác xem thử. Chuyện cười, đề tài lúc nhậu nhẹt gì đó cũng không thiếu.”

 

“Được rồi, ta biết rồi, ngươi muốn ta làm gì?!” Ikeda Takeshi vội vàng nói.

 

Thiên Nhất gãi đầu: “Chuyện rất đơn giản. Chiều ngày mốt, ngươi cứ đến quán rượu như bình thường rồi ở đó đến mười hai giờ mới về nhà. Kể từ đó cho đến khi trời sáng, ngươi không được nói câu nào với con trai ngươi, một chữ cũng không được.”

 

Ikeda Takeshi do dự một lúc mới trả lời: “Chuyện này liên quan gì đến con trai ta?! Ta cảnh cáo ngươi, đừng lôi nó vào chuyện này.”

 

“Ta chỉ bảo ngươi giữ im lặng thôi.” Thiên Nhất nói: “Tất nhiên, viết lên giấy hoặc ra hiệu cũng không được. Ngay cả nghĩ ngươi cũng không được nghĩ.”

 

“Nghĩ cũng bị ngươi phát hiện sao?”

 

Thiên Nhất cười gằn rồi bỗng rút quyển sách của Ikeda Takeshi lại, sau đó lấy một quyển sách khác và bắt đầu đọc: “Ngươi có thể đi được rồi, đừng ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ta.”

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau