Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 13: Quân cờ.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 13: Quân cờ.

 
 

 

Ngày mười ba tháng mười hai, một tiếng trước khi tinh thần của Ikeda trở nên thất thường.

 

Trong khoảnh khắc khi “Ngày bốn tháng chín” được nói ra từ miệng Thiên Nhất, Ikeda sợ hãi đến biến sắc. Hắn cảm thấy mình lại bị đưa vào tròng nhưng lại không thể nhìn thấy hết toàn bộ diện mạo của cạm bẫy.

 

Thiên Nhất vừa cười lạnh vừa nói: “Mỗi lần nhìn thấy mặt mũi của ngươi, ta đều cảm thấy vô cùng chán ghét. Có thể nói ngươi cực kỳ đáng thương và cũng là người khiến ta cảm thấy khó chịu nhất trong số tất cả những người từng giao dịch với ta.”

 

“Tất cả những người từng giao dịch với ngươi?!” Ikeda hô lên với vẻ kinh ngạc: “Ngươi còn giao dịch với người khác sao?”

 

Đến lúc này, dường như hắn đã hiểu ra một vài chuyện nhưng đáng tiếc đã quá muộn.

 

Thiên Nhất nói: “Đúng, bao năm nay ta đã nhìn thấy phản ứng giống như ngươi không biết bao nhiêu lần. Mỗi người trong số các ngươi đều bỏ qua khả năng còn có những người giao dịch khác. Nói thật, ta không hề bất ngờ. Vì về cơ bản, chín mươi phần trăm nhân loại đều phản ứng như vậy. Cho nên khi suy nghĩ về bất cứ vấn đề nào, các ngươi đều đưa ra những đáp án ngu xuẩn.”

 

Ikeda hỏi: “Ngươi còn giao dịch với ai nữa? Chẳng lẽ... là Miura, là Matsuo?”

 

Thiên Nhất thở dài: “Ầy, tiếp xúc với bọn ngu xuẩn như ngươi thật khổ. Đủ rồi, trò chơi này đến đây là hết. Ta không muốn chơi cùng các ngươi nữa, dù sao thì manh mối cũng đã được thu thập gần hết..."

 

Hắn hớp một ngụm cà phê rồi nói với giọng điệu thong thả: “Trước khi sự việc xảy ra, ta đã đoán được phản ứng của các ngươi, còn các vụ giao dịch chỉ là một loại chỉ dẫn. Ta muốn xem thử biểu hiện của các ngươi có vượt ra khỏi dự đoán của ta hay không. Đáng tiếc, chẳng có sự việc nào vượt ra khỏi phạm vi tính toán của ta. À, trước tiên hãy nói về cha ngươi. Bao nhiêu năm nay, ngươi luôn cho rằng hắn là một tên ma men vô trách nhiệm và nhận xét này cũng không hề sai. Nhưng phải biết rằng Ikeda Takeshi luôn có một gánh nặng trong lòng, đó chính là ngươi..."

 

"Tuy ngươi cảm thấy cuộc đời của mình chẳng ra làm sao nhưng ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng hắn vẫn gửi ngươi vào học tại một trường cấp ba ưu tú. Tuy hắn mắng chửi ngươi nhưng đó là vì muốn ngươi trở thành một người đàng hoàng. Lúc nhỏ, hắn bỏ quên ngươi ở sở thú và sau đó không phải cũng đã liều mạng tìm kiếm ngươi khắp nơi hay sao? Ngươi tự xem mình là nhân vật chính của một vở bi kịch, ngươi oán trách cuộc sống của ngươi không đầy đủ, thế mà ngươi chưa từng cố gắng thay đổi nó... Bởi vậy trước mắt loại người như ngươi chỉ có sự tuyệt vọng..."

 

"Ngươi chưa từng đứng trên góc độ của người khác mà suy nghĩ. Năm nay ngươi đã mười bảy tuổi. Ngươi có nhớ sinh nhật của cha mình không? Ngươi có hiểu suy nghĩ của hắn không? Ngươi không biết gì cả, ngươi cũng giống như những người bình thường khác, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân và đố kỵ những người bẩm sinh đã ưu tú hơn mình, ví dụ như Fujita hay Miura...”

 

"Nhưng nếu đặt ngươi ở vị trí của bọn chúng thì ngươi sẽ không còn là Ikeda nữa mà ngươi sẽ trở thành một Miura khác. Cha ngươi đã nuôi nấng dạy dỗ ngươi nhưng ngươi không biết cảm ơn. Trong lòng ngươi luôn ngập tràn đố kỵ và oán trách, còn bản thân thì yếu đuối, hèn nhát và không có năng lực gì. Cuối cùng, cha ngươi đã thành toàn cho ngươi bằng cách giúp ngươi giết Miura.”

 

“Cái gì?” Ikeda run rẩy rồi vừa lắc đầu vừa thì thào với đôi mắt sững sờ: “Không thể nào... Không thể nào... Vì sao cha lại giết Miura? Bọn họ vốn...”

 

“Cho nên vừa rồi ta đã hỏi ngươi có muốn thay đổi nội dung của vụ giao dịch để nghe xem ai đã giết Miura hay không nhưng lựa chọn của ngươi vẫn tự tư và ngu xuẩn như lần giao dịch thứ nhất.” Thiên Nhất cắt ngang lời nói của Ikeda: “Đêm ngày hôm kia, sau khi ngươi tận mắt chứng kiến cái chết của Matsuo rồi trở về nhà, thật ra lúc ấy cha ngươi không hề ngủ. Hắn chẳng hề nói chuyện với ngươi để hoàn thành vụ giao dịch với ta mà thôi. Vì vậy, hắn chỉ đành giả vờ ngủ.”

 

 

“Nửa đêm về nhà không thấy con mình mà vẫn đi ngủ được.”

 

 

“Khi ngươi đến trường vào sáng hôm qua, hắn đã đến cửa hàng của ta để hoàn thành vụ giao dịch. Sau đó hắn bèn hỏi ta những câu hỏi liên quan đến việc đêm qua ngươi đã đi đâu. Vì ta đã bảo hắn phải giữ im lặng với ngươi trong một khoảng thời gian nhất định nên tất nhiên hắn sẽ cho rằng ta biết gì đó..."

 

"Thế là ta đã kể cho hắn nghe: Con trai ngươi đến trường lúc nửa đêm và phát hiện ra một xác chết, đã vậy còn để lại dấu vết. Khi ấy ta không hề nhắc đến những chi tiết nhỏ nhặt. Sau đó chúng ta thực hiện một vụ giao dịch khác, ta bảo cha ngươi giúp ta chuyển cho ngươi một tin tức vì ta muốn xem thử liệu ngươi có thể hiểu được gợi ý hay không. Chắc hẳn ngươi vẫn còn nhớ, hôm ấy cha ngươi bỗng nhiên nổi hứng muốn xem thời sự, đúng chứ?”

 

 

“Năm mới sắp đến, tình hình trị an cuối năm tại Hokkaido vẫn đang có xu thế đi xuống. So với các khu vực khác trong phủ, tình hình trị an ở đây là kém nhất. Trừ nạn trộm cướp đột nhập vào nhà ra, tình trạng bạo lực cũng đang gia tăng. Người phát ngôn của phía cảnh sát từ chối giải thích những số liệu này. Hôm nay, phóng viên của đài và các chuyên gia được mời đến sẽ cùng...”

 

 

Thiên Nhất lắc cổ sang hai bên với vẻ uể oải: “Dựa vào vẻ mặt của ngươi lúc này thì trí nhớ của ngươi cũng xem như không quá kém. Thật ra bản thân ta cũng không thích xem những chương trình tin tức, bởi ta có thói quen đọc suy nghĩ của người khác một cách trực tiếp nên cũng có thể biết được những tin tức mà TV sẽ chiếu.”

 

“Rốt cuộc ngươi đã giao dịch với bao nhiêu người?” Ikeda lại hỏi với vẻ ngạc nhiên.

 

Thiên Nhất trả lời: “Người người quen, người ngươi không quen, người quen của người quen của ngươi. À há, mối quan hệ giữa người với người như một cuộn chỉ rối, nhờ dùng đúng cách nên ta đã có thể tạo ra một phản ứng dây chuyền với số lần giao dịch cực thấp tại một nơi nhỏ bé như Hokkaido.”

 

Hắn quay đầu lại để nhìn cái tủ nằm trong góc ở bên cạnh: “Mấy ngày hôm nay đốt sách đến mỏi cả tay...”

 

Cà phê trong ly đã cạn đến đáy nên Thiên Nhất rót thêm một ít rồi tiếp tục nói: “Đáng tiếc là ngươi luôn hoang tưởng rằng mình sẽ trở thành người hùng. Nhưng trên thực tế ngươi lại quá thiếu trách nhiệm đối với xã hội. Nói thật nhé, ta cho rằng giấc mơ của ngươi không phải là trở thành người hùng mà là muốn được hưởng đãi ngộ của người hùng và đúng là ngươi không thể đảm đương trách nhiệm của người hùng..."

 

"Cho nên khi xem thời sự, ngươi hoàn toàn không phản ứng, không nghi ngờ, không hứng thú. Thật đáng thương. Đây cũng chính là lí do vì sao ngươi không nghĩ ra được còn có những người giao dịch khác cho đến khi ta kể với ngươi."

 

Thiên Nhất lấy một quyển sách ra khỏi ngăn kéo, sau đó lật đến trang cuối rồi quay ngược lại cho Ikeda thấy: “Đây là một vài suy nghĩ của Miura.”

 

Ikeda nhìn thấy nhiều dòng chữ:

 

“Giết hắn … giết hắn … khốn khiếp … đồ khốn … nhất định phải giết hắn …”

 

“Nhang muỗi ướt sống ở một nơi rất hẻo lánh. Vậy cứ đợi trên đường hắn về nhà, cho dù thế nào cũng phải làm thịt hắn...”

 

“Chết tiệt, sao lại có một tên ma men ở đây? Mình phải đuổi hắn đi.”

 

“Thằng già này, rốt cuộc...”

 

Những dòng chữ đến đây thì ngừng lại.

 

Thiên Nhất nói: “Khi ngươi chạy đến đây vào ngày hôm qua thì cha ngươi vẫn luôn theo sát phía sau, nhưng vì hắn phải trở về để giả vờ ngủ trước khi ngươi quay lại nên không thể vào trong tìm ta. Sáng nay, lúc ngươi nói chuyện với Miura ở trường, Kình Điểu đã đến nhà ngươi và hỏi cha ngươi rất nhiều câu hỏi. Điều này khiến hắn càng trở nên lo lắng hơn. Thế là đến chiều, cha ngươi đã đến chỗ ta để tìm kiếm câu trả lời. Sau đó, ta đưa cho hắn xem quyển sách của Miura, và thế là nội dung của cuốn sách ngừng lại tại thời điểm Miura định giết ngươi. Bởi vậy cha ngươi xem xong liền trở về nhà lấy dao."

 

"Lẽ ra hắn vốn chỉ muốn rình rập để dọa Miura, nhưng do tên mập ấy hiếu chiến bẩm sinh nên đã đánh nhau với cha ngươi. Cuối cùng, cha ngươi đã quyết định giết chết hắn.”

 

Ikeda bỗng nhào tới phía trước rồi nắm lấy cổ áo của Thiên Nhất: “Là ngươi! Tất cả đều do ngươi khống chế! Tất cả đều phải trách ngươi!”

 

Thiên Nhất tiện tay đẩy Ikeda ra: “Cha nào con nấy, đức hạnh đều như nhau cả."

 

Sau khi sửa lại cổ áo, hắn nói tiếp: “Thật uổng cho ta có lòng tốt giúp cha ngươi dọn dẹp hiện trường rồi cưa xác chết ra thành nhiều mảnh và mới đưa đến nơi khác. Lại nói hắn ta giết người xong rồi ném dao bỏ chạy như vậy thì làm sao được? Có phải là đi đại tiện tiểu tiện đâu...”

 

“Vì sao ngươi làm thế! Vì sao!” Ikeda hét lên.

 

Thiên Nhất vẫn dửng dưng: “Đêm ngày tám, Matsuo gửi xong cuộn băng video rồi trở lại đây. Sau đó ta nói với hắn ‘Vì ta muốn xem thử lòng tham của ngươi’. Và nhờ gợi ý của ta, hắn đã từ bỏ quyển sách nội tâm của mình để đổi lấy bí mật của người khác. Đó là một bí mật có thể giúp hắn phát tài. Sáng ngày hôm kia, ngươi đã lầm rồi. Bởi vì không phải hắn cười lạnh với ngươi mà là cười với Miura đang ngồi phía sau ngươi cơ..."

 

"Còn Miura, vào ngày chín hắn cũng đã từng hỏi ta về vấn đề này. Ta trả lời hắn ‘Vì ta muốn xem thử sự hung ác của ngươi’. Thế là hắn đã giao dịch với ta. Ta hứa với hắn sẽ mãi mãi giữ kín miệng. Còn điều kiện chính là bảo hắn đánh ngươi một trận vào sáng ngày hôm sau. Tuy nửa tin nửa ngờ nhưng đối với hắn, việc đánh ngươi là chuyện như cơm bữa nên hắn không có lí do gì để từ chối vụ trao đổi này. Ngày mười, tức là hôm kia, khi ngươi bước vào cửa tiệm của ta cùng với sự oán hận, ngươi chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay, ta sẽ nói với ngươi: Ta chỉ muốn xem thử lòng đố kỵ của ngươi mà thôi.”

 

“Ngươi điên rồi... hoàn toàn điên rồi!” Ikeda bước lùi.

 

“Ha ha ha ha...” Quả thật khi Thiên Nhất cười rất giống một kẻ điên: “Được rồi, ngươi cút đi. Ta không có hứng thú lưu lại ‘Nghịch Thập Tự’ trên người một phế vật như ngươi. Nhưng tốt xấu gì ngươi cũng đã phát huy một ít tác dụng trong vở kịch của ta. Vì vậy, ta lại kể cho ngươi hai chuyện nữa: Thứ nhất, trước đây Kình Điểu chưa từng hoài nghi ngươi. Hắn có một năng lực đặc biệt, đó là chỉ cần dùng mắt thường, hắn có thể lập tức phát hiện được những thứ như dấu vân tay, dấu chân, vết máu, vân vân. Hôm đó, mọi chuyện từng xảy ra ở hiện trường đều bị hắn phát hiện..."

 

"Lại nói trên cổ của Matsuo có hai vết hằn. Tuy giữa hai vết hằn có một phần chồng lên nhau nhưng sau khi bị treo quá lâu, hai bên rìa vết hằn sẽ nông hơn phần ở giữa nên bất cứ cảnh sát nào cũng có thể phán đoán được đây là một vụ giết người được ngụy trang thành tự sát. Còn dấu tay ngươi để lại trên mặt đất cũng không thể trở thành chứng cứ gì cả. Vì hôm đó, bảo vệ đã làm một việc giống hệt ngươi. Hắn cũng vừa ngồi vừa lết về trên mặt đất sau khi nhìn thấy xác chết. Cũng phải nói chẳng có thằng hung thủ nào thèm để lại dấu vết như vậy vì có ai lại bị hù dọa bởi hiện trường do mình bố trí chứ?"

 

"Thế là hôm qua, ta chỉ dùng Miura để kích động ngươi một chút thì ngươi đã làm theo mong muốn của ta. Thật ra Miura cũng không sáng suối đến thế, bởi phương pháp giết người của hắn là do ta cung cấp. Nhưng lúc hắn thực hiện vẫn để xảy ra sơ suất. Đây là lí do vì sao ta nói hắn đã 'hoàn thành một vụ giết người khá hoàn hảo', nên nhớ khá hoàn hảo ở đây vẫn kém hoàn hảo rất xa. Tóm lại, mỗi vụ giao dịch mà ngươi thực hiện đều chưa từng mang lại lợi ích thiết thực cho ngươi, chỉ là suy nghĩ hạn hẹp của ngươi đang tự ép mình trở thành quân cờ của ta mà thôi..."

 

"Còn điều thứ hai: Cha ngươi...” Thiên Nhất vẫn nói với giọng đều đều: "...liệu có sợ tội nên tự sát hay không nhỉ? Cái đó cần phải chờ ngươi về nhà xem lại. Ha ha ha!”

 

Trong khi những tràng cười khiến người khác không rét mà run văng vẳng ở đằng sau, Ikeda chạy ra khỏi cửa tiệm sách mà hắn sẽ không bao giờ có dịp trở lại.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau