Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương của Blood Owl.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương của Blood Owl.

 
 

 

Cảnh giới cao nhất của tàn nhẫn không phải là mất hết tính người hay chìm đắm trong nó, mà là hoàn toàn không biết tàn nhẫn là gì.

 

Ba Ngày Ngủ Hai ngữ lục

 

 

Ta rất ghét cô gái trước mặt.

 

Nhưng không phải do tính cách của cô ta.

 

Tất nhiên, ta cũng không biết rõ tính cách của cô ta.

 

Ta chỉ ghét khuôn mặt của cô ấy.

 

Có thể nói khuôn mặt đó rất đẹp: Đôi mắt to, sống mũi cao, da dẻ vô cùng mịn màng và không hề có nếp nhăn... Ta còn ngửi thấy mùi của không ít loại mỹ phẩm đắt tiền, e rằng khuôn mặt của ngôi sao điện ảnh cũng chỉ đến thế là cùng.

 

Nhưng có một vấn đề.

 

Gương mặt của cô ta.

 

Gượng mặt của cô ta quá không tự nhiên.

 

“A!!!!!”

 

Cô ta lại thét lên. Cô ta đã thét suốt cả ngày nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị khản giọng, điều này khiến ta hơi khâm phục cô ấy. Phải biết rằng mấy chục vật thí nghiệm trước cô ta, bất kể nam nữ già trẻ, không ai có thể thét lên tiếng nào tiếng nấy đều như quỷ khóc sói tru như thế.

 

Nhưng sắc mặt của cô ta vẫn không thể bình thường.

 

Ta đoán rằng cô ta không những từng phẫu thuật thẩm mỹ mà còn phẫu thuật rất nhiều lần.

 

Khi mổ xẻ gương mặt ấy ra, ta đã chứng minh được suy đoán của mình... Có trời mới biết cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần vì cho dù ta đủ nhẫn tâm với khuôn mặt của mình thì cũng không thể chỉnh sửa cho bằng cô ấy được.

 

Nói đến thí nghiệm, đó là một công việc vô cùng cực nhọc nhưng cũng chính là sở thích, sự nghiệp, cuộc đời và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta.

 

Năm tám tuổi, ta đã dùng một miếng sandwich để lừa con chó già thích sủa của nhà hàng xóm vào gara của cha. Sau đó, ta dùng một cái cờ lê và một cái cưa để bắt nó phải câm miệng mãi mãi.

 

Đó là bước đầu tiên của ta, cũng giống như Mozzart chạm tay vào đàn lúc ba tuổi. Và ta cũng biết đây là năng khiếu bẩm sinh sẽ gắn liền với cuộc đời mình.

 

Nhưng sau đó, mọi chuyện lại không hề thuận lợi như ta nghĩ. Khi trở về nhà trong hoàn cảnh máu me dính đầy người, cách cư xử của cha mẹ khiến ta vô cùng bất an.

 

May mắn thay, mấy tuần sau ta đã giải quyết xong mọi chuyện. Đồng thời, ta cũng hoàn thành hai thí nghiệm với vật thí nghiệm là con người.

 

Xử lý xác chết không hề tốn quá nhiều sức. Từ nhỏ, ta đã là một đứa bé vô cùng khỏe mạnh. Nhưng nói thật là cho đến dạo gần đây, ta mới nghe nói đến một phương pháp rất tốt... đó là băm nhỏ cho heo ăn.

 

Cái quái gì thế này? Tin tức này làm ta quá đau lòng, chẳng lẽ mấy chục năm đào mộ của ta đều trở thành công cốc hay sao?

 

Còn nhớ có một lần, ta đào một cái hố trên bãi biển Miami. Khi đó là hai giờ sáng, ta cần phải xử lý hai valy căng phồng đến mức máu đã bắt đầu thấm ra ngoài. Nhưng nào ngờ mới đào bới không lâu, ta đã đào được một thứ. Đoán thử xem là gì nào?

 

Không sai, đó là một xác chết khốn khiếp.

 

Đúng là ta đi chôn xác nhưng không ngờ chọn bừa một nơi trên bãi cát dài vài mile lại đào được một xác chết chỉ sau vài lần vung xẻng.

 

Điều này cũng giống như ngươi đang ở giữa rừng núi hoang vu thì bỗng cảm thấy đau bụng. Sau đó, ngươi tìm thấy một bụi cỏ và định ngồi xuống thì bỗng phát hiện nơi này đã có một bãi phân lớn, đã vậy đó lại còn là một bãi phân có hình dáng vô cùng kỳ lạ.

 

Ta cần phải kể cho các ngươi biết, rằng bọn mafia ở Miami đều mặc áo sơ mi hoa trông rất buồn cười. Tên nào cũng tưởng mình là người đàn ông rắn rỏi máu lạnh như trong phim ảnh. Nhưng trên thực tế, đám khốn nạn ấy nhiều nhất chỉ có thể xem như lưu manh bán chuyên nghiệp. Bọn chúng thích nhét xác người vào những cái bao da rắn ngu ngốc rồi chôn xuống đất. Các ngươi cho rằng mình đang rao bán phim cấp ba tại ga xe lửa à? Có giỏi thì các ngươi dùng chiếu ấy? Xem thử cái nào bốc mùi thối trước.

 

Thế là ta chỉ đành lấp cái hố đó rồi tìm một nơi khác. Có đoán được không, khi mà ta chỉ kéo valy đi chưa được hai trăm mét thì nhìn thấy hai tên đần mặc áo sơ mi hoa đang đào hố dưới một gốc cây.

 

Đêm hôm ấy, ta chôn thêm hai người...

 

Đúng, đây chính là điều ta muốn nói. Đối với những kẻ thích đái ỉa bậy khắp nơi, ta đẩy bọn chúng xuống hố xí rồi đậy nắp lại.

 

Trở lại vấn đề chính. Câu chuyện vừa rồi chỉ để nói rõ: Không gian sống trên hành tinh này đúng là quá quý giá. Chúng ta cần phải sử dụng một cách tiết kiệm, vì vậy “xả rác” bừa bãi là một hành vi không văn minh.

 

Dù sao thì lúc này ta không thể không thừa nhận rằng: Cho heo ăn là một biện pháp rất tốt, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với cách đích thân ăn sống của ta.

 

Có một thời gian, ta đã thử cách này vài lần và đó thật sự là ký ức vô cùng ghê tởm.

 

Chờ đã, đó là tiếng gì? Có người vào phòng, tiếng bước chân... một, hai, ba... tổng cộng có năm người. Là cảnh sát à? Quả nhiên căn hầm này cách âm quá kém, không biết lại bị ai phát hiện rồi đây?

 

Ta phỏng đoán phía sau còn quân chi viện nên sau khi giết sạch bọn chúng, ta cũng không thể ở lại thành phố này nữa.

 

Thực ra, khí hậu của Seoul khá tốt... Nhưng mà thôi, ta sẽ đi châu Âu. Dù sao đã mười năm rồi ta chưa hề ghé qua đó, cũng nên đến đó một chuyến để ôn lại quá khứ.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau