Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 12: Đánh giá gián tiếp.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 12: Đánh giá gián tiếp.

 
 

 

Vừa hơn ba giờ chiều, Paperman đã đi qua con đường quen thuộc để đến trước cửa đơn vị số hai của HL phương Bắc thuộc quận Quan. Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác cũ nát, đầu đội mũ lưỡi trai. Tuy trọng thương mới bình phục nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến khả năng phát huy năng lực của hắn, vì vậy hắn vẫn đến đây.

 

Ấn tượng của Paperman về người có biệt danh là Time Warrior cũng không tệ. Mặc dù có thể dễ dàng nhận ra được khuyết điểm về mặt tính cách nhưng hắn vẫn tạo ra cảm giác thân thiết hơn những tên hách dịch khác.

 

Nhân viên làm công việc đón tiếp cũng quen mặt Paperman nên hai người chào hỏi nhau vài câu rồi để hắn tự đi vào trong. Dù gì thì cứ cách hai ba ngày hắn lại chạy tới văn phòng của Malone một chuyến, cần mẫn như chạy tới nhà mẹ vợ nên không cần chào đón, dẫn đường... chi cho thêm chuyện.

 

Giống như trước đây, Paperman không cần gõ cửa đã bước vào phòng. Kết quả là hắn nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Time Warrior đang nằm ngửa gập bụng trên bàn của Malone còn Malone đang giữ chân cho hắn.

 

Mấy giây đầu tiên, Paperman cảm thấy não mình có lẽ đã bị Blood Owl đánh hỏng hoặc để lại di chứng nặng nề về mặt tinh thần. Nếu không thì mình vẫn đang nằm hôn mê tại bệnh viện còn mọi thứ trước mắt đều là ác mộng.

 

Nhưng trí tưởng tượng của Paperman còn chưa bay được bao xa thì Time Warrior đã nhìn thấy hắn, sau đó bèn bước xuống bàn làm việc rồi nói: “Ngươi đến rồi à? Tốt lắm, đi theo ta.”

 

Time Warrior đi trước dẫn đường còn Paperman cùng Malone theo sau. Paperman nhìn Malone bằng ánh mắt khó hiểu, cũng không thể nói rõ là chán ghét hay khinh bỉ.

 

Vẻ mặt của Malone lại như điếc không sợ súng, hắn vẫn ngậm điếu xì gà một cách dửng dưng.

 

“Sau khi hắn trở về từ bệnh viện thì đến văn phòng của ta để đợi ngươi. Sau khi ngồi được khoảng ba mươi giây, hắn nói cuộc đời của mình đang bị lãng phí bằng vẻ mặt đáng sợ và giọng điệu vô cùng gấp gáp.”

 

Paperman liếc nhìn Malone, hắn nói bằng giọng nửa tin nửa ngờ: “Cho nên hắn mới gập bụng suốt hai tiếng đồng hồ trên bàn làm việc của ngươi?”

 

“Không, đầu tiên là chạy qua chạy lại, rồi trồng cây chuối, tiếp theo còn có nằm sấp chống đẩy, bật cóc, vừa trồng cây chuối vừa chạy…” Trong mắt Malone vẻ buồn bực: “Sau mỗi động tác, hắn kèm thêm một đợt gập bụng để nghỉ ngơi.”

 

Khóe miệng Paperman không tự chủ được nên rục rịch: “Ngươi có nói với hắn có phòng tập thể hình ở lầu hai không?”

 

Ngay lúc này, Time Warrior cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bằng tốc độ nói y như súng máy: “Ở văn phòng đợi ngươi đến rồi lập tức đi đến địa điểm kiểm tra dưới lòng đất là lựa chọn hiệu quả nhất. Còn nếu đến phòng tập thể hình ở lầu hai thì lúc ngươi đến văn phòng của thượng tá Malone mới thông báo cho ta xuống địa điểm kiểm tra. Tổng thời gian đưa tin và thời gian bình quân bị lãng phí khi di chuyển theo đường thẳng dao động trong khoảng từ tám đến mười phút. Trong thời gian này, ta có thể lựa chọn nghe hai bài hát, ăn một bữa cơm, đi WC, mát xa mắt hai lần, chơi ba ván bài, đọc tài liệu khoảng ba ngàn chữ, vân vân... Đó là còn chưa kể đến trong số những việc trên, có rất nhiều việc có thể làm cùng lúc.”

 

Molone che mặt và lắc đầu: “Sau khi ta nói cho hắn nghe vị trí của phòng tập thể hình thì hắn cũng trả lời như vậy đấy.”

 

Paperman thở dài: “Được rồi, ta đã hiểu tâm trạng của ngươi.”

 

Time Warrior vẫn nói dù đầu không quay lại: “Đời người vô cùng ngắn ngủi. Thưa các quý ngài, nếu có thể sử dụng mỗi phút mỗi giây một cách có hiệu quả thì sẽ làm được nhiều việc hơn người khác trong cùng một khoảng thời gian, đó chính là một lợi ích. Phương Đông có câu châm ngôn: Thời gian là vàng bạc. Xét trên góc độ này thì ta là tỷ phú còn các ngươi là những tên nghèo túng.”

 

Paperman nhún vai: “Hai năm trước ta từng nghe một quý tộc nói một câu, cũng có thể áp dụng trong trường hợp này. Đại ý của hắn là: Người nghèo tự cho rằng mình nghèo rớt mùng tơi, còn người giàu luôn nghĩ mình quấn vàng bạc quanh người."

 

Time Warrior trả lời: “Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng người mang quan điểm như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy chán ghét hay sao?”

 

Paperman nói: “Tất nhiên, nhưng ta phải thừa nhận rằng điều này là sự thật.”

 

Time Warrior quay đầu lại và liếc nhìn Paperman: “Ta hiểu rồi, quan điểm của ngươi là dù sao đi nữa thì quan điểm về thời gian chúng ta cũng không thể thống nhất với nhau. Thế là ngươi mới cam lòng chịu cảnh nghèo kiết xác để ta thôi đi, đúng không?”

 

Paperman cười và nói: “Ha ha ha, ngươi hiểu được thì tốt.”

 

Malone phun ra một vòng khói rồi cũng vừa cười vừa nói: “Ta cũng hết thuốc chữa rồi, đừng thông cảm cho ta.”

 

Time Warrior lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn hoàn toàn không thấy buồn cười: “Rõ ràng hai vị đều lớn hơn ta nhưng lại lãng phí thời gian một cách vô ích. Thái độ của hai vị đối với cuộc đời và công việc đúng là đã hết thuốc chữa.”

 

Nói xong, hắn đã đứng trước một cánh cửa rồi chà thẻ lên máy quét, sau đó cánh cửa tự động mở ra.

 

“Được rồi, thời gian tán gẫu bốn phút hai mươi ba giây trong khi đi đã kết thúc. Tiếp theo, hãy phối hợp cùng ta để có thể hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất. Kế hoạch của ta là lên máy bay trước năm giờ và hoàn thành bản báo cáo ngay trong chuyến bay. Sau khi chuyển bản báo cáo về tổng bộ, ta sẽ đáp thẳng xuống nơi nghỉ phép. Hy vọng các ngươi đừng làm rối loạn thời gian biểu mới nhất mà ta vừa nghĩ ra trong khi gập bụng lúc nãy.”

 

Time Warrior dẫn Paperman vào một căn phòng hình lập phương có ba chiều dài, rộng, cao đều là năm mét.

 

Còn Malone dừng lại ngay cửa mà không đi vào, hắn nói: “Ta quan sát ở căn phòng kế bên, các ngươi có thể nói chuyện trực tiếp với ta qua màn hình.”

 

Cánh cửa điện tử đã đóng lại ngay sau đó.

 

Bốn phía căn phòng đều là kim loại sẫm màu, thiết bị chiếu sáng trên đỉnh đầu dường như có thể phát ra ánh sáng với các màu sắc khác nhau nhưng lúc này chỉ là màu trắng ôn hòa bình thường.

 

Trước đây, Paperman chưa từng đến nơi này nhưng hắn cũng từng nghe nói trong rất nhiều đơn vị của HL có xây dựng một căn phòng dùng để kiểm tra sức chiến đấu của người có siêu năng lực. Trong tình huống khẩn cấp, căn phòng này còn có thể chống bom hạt nhân, chống không kích, chống virus, chống nổ...

 

“Nếu muốn kiểm tra cực hạn của ta thì còn cần một vài thứ.” Paperman nói.

 

“Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi.” Time Warrior nói lớn: “Thượng tá Malone, xin chuyển giấy đã chuẩn bị sẵn đến đây.”

 

Câu trả lời của Malone vang lên trong màn hình: “Chú ý dưới chân.”

 

Khoảng đất giữa căn phòng bỗng mở ra sau câu nói của Malone, rồi thì mười mét khối giấy trắng văn phòng được đưa lên một cách gọn gàng.

 

Paperman nói thầm: “Anh bạn, ngươi chắc chắn căn phòng này có thể chịu được không đó? Nếu không may làm hư hỏng một bộ phận nào đó thì Jim sẽ phát điên giống như một con ma men đấy.”

 

“Ta nghe được tiếng ngươi nói! Tên khốn!” Malone chửi ầm lên trong màn hình.

 

Time Warrior nói: “Đừng phí phạm thời gian nữa, cảnh sát Ellot. Con người có thể tạo ra thép nhưng không thể đánh vỡ thép bằng nắm đấm. Cùng một nguyên lý, chúng ta đã có thể tạo ra căn phòng kim loại này nên tuyệt đối tự tin chỉ cần không phải là người có siêu năng lực từ cấp Hung trở lên thì không thể phá hỏng căn phòng. Nếu không, tội phạm có siêu năng lực trong Tide Prison đã vượt ngục tập thể từ lâu rồi.”

 

Lúc này, giấy trước mặt Paperman đã tự động bay lên trời và bắt đầu ngưng tụ thành hình: “Vậy xin hỏi nếu người có siêu năng lực cấp Hung đồng ý kiểm tra thì phải kiểm tra hắn bằng cách nào?”

 

Ánh mắt của Time Warrior vẫn bình tĩnh, hắn trả lời: “Tin tình báo về mặt này không thể tiết lộ cho người có thân phận như ngươi, nếu muốn biết thì ngươi cứ đạt đến cấp bậc đó rồi đến tìm ta là được.”

 

Chỉ thấy giấy do Paperman điều khiển từ từ ngưng tụ thành một con thú khổng lồ với hàm răng có thể nhai gân nghiền xương, móng vuốt có thể vồ mồi leo trèo, xương sống như đúc bằng sắt, đuôi như roi thép, mắt như kim tinh, trán có hoa văn chữ vương. Hung, ác, tàn, bạo cùng tập trung trên mình của sinh vật có thể phóng, nhảy, trèo, vồ này… đó là một con hổ giấy.

 

“Lần trước khi ngươi đối đầu với tên tội phạm có mức nguy hiểm cấp bốn dường như dùng rồng đúng không. Rốt cuộc sinh vật mô phỏng nào mới là tuyệt chiêu của ngươi?” Time Warrior hỏi.

 

Paperman đáp: “Hổ sống trên núi, rồng lượn biển sâu.”

 

“Hiểu rồi, ý ngươi là trong hoàn cảnh lúc này thì dùng hổ thích hợp hơn.” Hai tay của Time Warrior cho vào túi, hoàn toàn không có ý di chuyển hoặc chuẩn bị, hắn nói thẳng: “Vậy mau tấn công đi, ta đang vội.”

 

Lời nói còn chưa dứt, hổ giấy bỗng nhào tới. Paperman nói: “Ngươi đừng chết đó.”

 

Time Warrior chỉ đứng bằng một chân trái, chân phải thì từ từ co lên. Trong khoảnh khắc con hổ khổng lồ nhào tới trước mặt, hắn dùng chân phải đá con hổ vỡ vụn thành ngàn mảnh giấy bay lả tả khắp không trung.

 

Paperman trợn tròn đôi mắt. Cảnh Blood Owl đánh tan rồng giấy dường như lại hiện lên trước mắt, không ngờ trên thế giới này không chỉ có một người có thể dựa vào sức mạnh để đánh vỡ thú giấy của mình.

 

Vẻ mặt của Time Warrior đã chứng minh hắn cảm thấy chuyện này chẳng có gì ghê gớm cả. Sau khi đứng vững lại, hắn hỏi: “Ta đã được lĩnh giáo động vật họ nhà mèo đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, lần tấn công vừa rồi có phải là sức phá hoại cực hạn của ngươi không?”

 

Paperman trả lời thẳng thắn, không hề e ngại: “Đúng thế, đó chính là cực hạn của ta.”

 

Time Warrior bước chầm chậm về phía trước rồi nói: “Vậy bây giờ phiền ngươi dùng giấy tạo thành chiêu phòng ngự mạnh nhất để đỡ một đấm của ta.”

 

“Được.” Paperman lại điều khiển giấy kết hợp với nhau tạo thành một tấm khiên hình kim tự tháp lơ lửng trước thân thể hắn.

 

Mười mấy giây sau, Time Warrior hỏi: “Xong chưa?”

 

Paperman nói: “Ra tay đi.”

 

Đó là một cú đấm không kèm theo bất cứ âm thanh nào. Paperman cũng không thể theo kịp động tác của Time Warrior, hắn chỉ cảm thấy một làn sóng khí bùng nổ từ nơi bị tấn công rồi như cuồng phong cuốn qua toàn bộ phòng kiểm tra. Hai giây sau, từ đỉnh kim tự tháp bắt đầu xuất hiện vết nứt, nhưng tấm khiên chỉ vỡ hơn một nửa chứ không vỡ vụn hoàn toàn, phần đáy còn sót lại vẫn chưa bị biến dạng.

 

Time Warrior nói: “Rất tốt, vô cùng cảm ơn sự hợp tác của ngươi, cảnh sát Ellot. Cuối cùng ta còn một câu hỏi.”

 

Hắn vừa nói vừa bước về phía cửa vì không muốn lãng phí một giây một phút nào: “Giả sử cú đấm của ta có sức mạnh là một trăm thì đòn cuối cùng mà Blood Owl đánh trúng ngươi là bao nhiêu?”

 

Paperman nghĩ ngợi một lúc, khi Time Warrior bước ra khỏi căn phòng, Paperman mới trả lời trước khi cánh cửa điện tử đóng lại: “Ít nhất cũng trên năm trăm.”

 

“Cảm ơn, tạm biệt.” Nói xong câu này, vừa hay cũng là lúc cánh cửa sau lưng Time Warrior khép lại.

 

Paperman thở dài một hơi: “Phù… Tên này là ai vậy...”

 

Bấy giờ, giọng nói của Malone từ trên màn hình vọng đến: “Ellot, vừa rồi ta nhận được một tin tức khẩn cấp, ngươi nên đến nghe thử, gặp lại ở văn phòng của ta.”

 

 

Cùng lúc đó, Time Warrior đang bước đi trên một hành lang không bóng người.

 

Hắn bỗng rút điện thoại trong ngực ra rồi bấm số thật nhanh. Chỉ sau ba giây, đối phương đã bắt máy.

 

Một giọng nói vang lên: “Xin chào phó cục trưởng, xin hỏi có chỉ thị gì?”

 

Time Warrior nói: “Nói với đại ca, đã có đánh giá gián tiếp về sức mạnh của Blood Owl. Sau này ta sẽ viết một bản báo cáo rồi gửi cho hắn, còn Ellot Neith cũng không đủ giá trị để lưu vào hồ sơ như dự tính. Sau khi nộp báo cáo ta sẽ tiếp tục nghỉ phép, đừng liên lạc với ta nữa.”

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau