Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 13: Huyết án tái diễn.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 13: Huyết án tái diễn.

 
 

 

“Nạn nhân là một người đàn ông khoảng năm mươi đến năm lăm tuổi, chết ngay tại chỗ vì thân thể bị một sức mạnh khổng lồ xé làm hai mảnh từ giữa cột sống ngực...” Tuy thời tiết rất lạnh nhưng lúc này Deacon đang vừa lau mồ hôi trên trán vừa nghe cấp dưới báo cáo.

 

Hiện trường vụ án xảy ra tại một phòng ngủ vô cùng rộng rãi đến mức diện tích đủ cho cả một gia đình bình thường sinh sống. Vì toàn bộ xác chết đều nát vụn nên tạm thời chưa thể xác định được số lượng người chết cụ thể, nhưng ít nhất cũng trên năm người.

 

Cảnh tượng trong phòng như một lò mổ, cho dù phần lớn các đoạn tay chân đứt gãy đã được dọn dẹp nhưng máu tươi, chất lỏng và một số vật chất trơn bóng còn sót lại vẫn không ngừng tỏa ra mùi vị khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

 

Lúc này, Paperman từ cửa bước vào liền nhíu mày rồi kéo cổ áo khoác lên cao một chút: “Được rồi, được rồi. Mùi vị này thật quen thuộc...”

 

Deacon quay đầu lại hỏi: “Sao ngươi ra viện rồi?”

 

Paperman nói: “Vừa đến đơn vị của HL làm một ít chuyện rồi nhận được tin tức. Dù sao cũng đến rồi, ngươi kể cho ta nghe xảy ra chuyện gì đi.”

 

Deacon nói: “Sau khi rời khỏi bệnh viện, ta vào một quán ăn. Khi ta ngồi xuống và gọi vài món, cục trưởng gọi điện thoại đến rồi nói rằng đã xảy ra chuyện lớn bằng giọng điệu như bệnh dịch hạch đã sắp lây lan khắp thành phố còn không bằng.”

 

Paperman nói: “À, quý tộc sao? Ta nhớ hình như đây là phủ của nam tước Giuseppe nhỉ?”

 

Deacon nói tiếp: “Có lẽ chết vào sáng sớm hôm nay. Theo thói quen hàng ngày, người giúp việc đến trưa mới gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, rồi sau đó hắn ngửi thấy mùi kỳ lạ.”

 

“Dựa theo những dấu vết này thì người chết không chỉ là một mình nam tước.” Paperman ngồi xổm xuống để kiểm tra những vết máu.

 

Deacon nói: “À, nam tước chắc chắn đã chết. Phần từ ngực trở lên của hắn tương đối hoàn chỉnh nên có thể xác định nhờ vào gương mặt. Những người khác thì… có lẽ là bốn hoặc năm cô gái.”

 

“Hơ hơ, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì thê thiếp cả đàn.” Paperman cười lạnh và nói tiếp: “Căn phòng ngủ khổng lồ này được cách âm sáu mặt, người giúp việc đến trưa mới gõ cửa 'theo thói quen hàng ngày'. Xem ra hắn ta cũng đêm đêm vui vẻ, có chết cũng chết trong sung sướng.”

 

“Bây giờ không phải là lúc bình luận vấn đề cách sống của hắn, rất nhiều quý tộc đều có phong cách như vậy. Chúng ta cứ làm tròn trách nhiệm của mình là được.” Thỉnh thoảng, Deacon cũng nói vài câu rất tận tụy. Rõ ràng hắn không muốn Paperman phát biểu những lời bình không hợp thời tại nơi công cộng.

 

Paperman lại không hề để ý nhiều đến vậy: “Điều này là lẽ đương nhiên, nhưng ta cảm thấy nơi này không còn việc gì để làm. Từ hiện trường đã có thể đoán được kẻ giết người là ai.”

 

Deacon cũng không ngốc mà hỏi dò: “Chẳng lẽ là hung thủ của vụ án tại quán rượu Bronze Parrot?”

 

Paperman nói: "Biệt danh của hắn là Blood Owl.”

 

Deacon vội vàng nói: “Ngươi có manh mối về hành tung của hắn?”

 

Paperman cười khổ một tiếng: “Không có, cho dù có ta cũng không bắt nổi.”

 

Vừa nói, hắn vừa rời khỏi hiện trường: “Không thể không thừa nhận, những ý kiến mà Jim nói với ta lúc trước đều chính xác. Tội phạm với mức nguy hiểm cấp bốn thì chỉ có thể chờ HL cử viện binh tới mà thôi.”

 

 

Đêm đó, tại phòng làm việc của Jim Malone.

 

Khi Paperman đến, Malone và Faeroe đã đợi hắn từ lâu.

 

“Ngại quá, ta đã đến muộn rồi.” Paperman nói câu này với Faeroe vì với tình cảm giữa hắn và Manlone thì không cần phải khách sáo như thế.

 

Faeroe nói: “Không sao, bọn ta đợi chưa lâu.”

 

Paperman ngồi xuống rồi nói: “Ta đã xem xét hiện trường. Nam tước Giuseppe đúng là bị Blood Owl giết.”

 

Malone lại châm điếu xì gà: “Ngươi cảm thấy mục đích của hắn là gì?”

 

Paperman nói: “Xét theo tư duy của người thường thì việc hắn làm lần này nếu nói rộng ra là thay trời hành đạo, còn nếu xét trên phạm vi nhỏ là vì dân trừ hại.”

 

Faeroe tằng hắng: “Ngài Neith, xin chú ý từ ngữ của mình.”

 

Paperman nhún vai, chuyển chủ đề: “Nhưng theo ta thấy, việc suy đoán mục đích của hắn là một việc vô nghĩa. Tuy tiếp xúc với hắn không bao lâu nhưng ta có thể chắc chắn rằng hắn không phải là người bình thường mà là một thằng điên. Hắn ta làm việc tùy ý, dám giết bất kỳ người nào vào bất cứ lúc nào và tại bất cứ đâu mà không vì lí do gì cả, hoặc có thể nói là hoàn toàn không cần lí do.”

 

Rồi nói với Faeroe: “Đêm đó, ngươi cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Blood Owl và Bottlelinos đúng không. Hắn không những giết những tên lưu manh trong quán rượu mà còn giết giáo sĩ của Steel Commandment nên mới khiến giám sát trưởng của Thánh Vực và quan cầm cờ cùng một đám kỵ sĩ thiện chiến giương cờ gióng trống tới báo thù. Có thể thấy hắn đã giết không ít người, có thể là ba mươi, năm mươi tên, ai mà biết được? Ngươi cảm thấy thế giới này có người siêu năng lực nào đơn độc như hắn mà lại vô duyên vô cớ gây hấn với Steel Commandment không? Xét trên khía cạnh khác, nếu ngươi, hoặc ta không có thân phận hợp pháp giống như hắn, không có bất cứ chỗ dựa nào, vậy dám làm chuyện như vậy không?”

 

Faeroe cân nhắc một lúc mới nói: “Dựa vào hồ sơ vụ án này, Blood Owl vẫn còn ở Venice. Hắn đúng là không giống với những tội phạm bị truy nã bình thường. Người thường sau khi trải qua sự việc đêm đó chắc chắn sẽ lựa chọn cách lẩn trốn một thời gian và đợi cho tình hình lắng xuống mới lựa thời cơ rời khỏi thành phố. Thế mà hơn một tháng sau, hắn lại gây thêm án mạng.”

 

"Ta lại cảm thấy có thể lợi dụng điều này. Hắn đã quá điên cuồng, hoặc có thể nói tính cách hắn như thế. Chi bằng chúng ta hãy điều động lực lượng nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, từ đó khiến tên nghiện giết người không để ai vào trong mắt này nhìn thấy chiến lực đáng sợ của hàng ngũ cấp cao trong HL.”

 

Malone hỏi: “Ngươi có kế hoạch hay người thực hiện chưa?”

 

Faeroe trả lời: “Ta định liên hệ với sĩ quan huấn luyện Luca ở tổng bộ, vị này là thầy của ta. Nếu hắn chịu đến Venice để giúp đỡ chúng ta thì dù là Blood Owl cũng phải chết không có chỗ chôn.”

 

Ngay lúc này, điện thoại trên bàn Malone bỗng đổ chuông. Thế là hắn nhấc máy lên nhưng còn chưa kịp nói nửa chữ, đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói run rẩy: “Thượng tá Ma… Malone… thống… thống đốc…”

 

Vẻ mặt của cả ba người đều đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ phía tổng đốc xảy ra chuyện?

 

“Con trai của tổng đốc… đã bị hại.” Cuối cùng thì người đó đã nói hết câu.

 

Tuy đây cũng không phải là tin tức xấu vì tổng đốc vẫn không sao nhưng cũng khiến ba người hoảng sợ đến mức mồ hôi lạnh đã đổ đầy người.

 

Paperman đứng dậy rồi nói : “Được rồi, ta đi xem thử. Nhưng theo ta đoán, người làm chuyện này chắc chắn không phải là ai khác.”

 

Faeroe cũng ngồi không yên nữa: “Bây giờ ta đi liên lạc với sĩ quan Luca, hi vọng có thể ngăn cản hắn trước khi tên điên này giết sạch toàn bộ quý tộc trong thành Venice.”

 

Malone là lớn tuổi nhất trong ba người nên thật sự có chút phong cách của đại tướng. Hắn bỏ điếu xì gà xuống rồi mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc: “Điều động quân đội đến chi viện, toàn bộ công việc xử lý hậu quả đều do ta xử lý. Trước khi tập hợp đủ lực lượng có thể đánh bại Blood Owl, an nguy của thành phố này đều phải trông cậy vào hai vị. Hắn cùng lắm chỉ là con người mà thôi... Nói trắng ra là một kẻ tàn bạo và mạnh mẽ như ác ma. Nhưng dù gì người vẫn là người, trên thế giới này không có ai vô địch. Chúng ta không thể tự làm loạn bước chân của mình, cần phải làm việc theo đúng nguyên tắc.”

 

Hai người đều trả lời một tiếng rồi bước ra khỏi văn phòng, sau đó chia nhau ra làm việc của mình.

 

Một mình Faeroe đang bước đi trên hành lang, hắn đang nhớ lại cảnh tượng khi mình mới đến nơi này: vừa xuống máy bay, chưa quen với việc thay đổi múi giờ thì đã gặp một trận ác chiến. Trong một đêm, hắn đã gặp phải hai người mạnh hơn mình. Sau đó bị thương, rồi nhận được một loạt báo cáo sau chuyện đó, phải trả lời vô số câu hỏi, phải công bố vô số lời nói dối. Đến hôm nay, án mạng liên hoàn lại bùng nổ...

 

Trong một tháng nay, Faeroe cũng âm thầm điều tra được rất nhiều chuyện thú vị. Ví dụ như quá khứ và mối quan hệ giữa Paperman và Malone. Hai mươi năm trước, hai người cùng đi lính trong một đơn vị bộ đội. Rồi cách đây tám năm, cuộc chiến tranh kéo dài bốn năm tại Nam Phi kết thúc thắng lợi, hai người sống sót trở về. Malone vốn là sĩ quan nên được thăng vài cấp và được điều đến đơn vị HL này làm tổng chỉ huy; còn Paperman, thật không ngờ hắn lại trở thành một cảnh sát.

 

Đến bây giờ, xem ra tình hình thành phố trên mặt nước này quả thật ngọa hổ tàng long. Việc chỉ huy quân đội vào đêm ấy cùng với việc phong tỏa hàng loạt tin tức đến nỗi giọt nước cũng không lọt sau sự việc, lời lẽ ngoại giao, vân vân… đều chứng minh được năng lực làm việc của Jim Malone.

 

Đối với đế quốc, một người có tài năng như thế chắc chắn có tác dụng hơn nhiều so với một người có siêu năng lực chỉ biết đánh đấm.

 

Còn Paperman lại càng làm tổn thương lòng tự trọng của Faeroe. Mặc dù người này chưa từng trải qua bất cứ huấn luyện cường hóa nào của HL và cùng thuộc một cấp bậc nhưng hắn lại vượt xa mình. Điều này có thể nói là chênh lệch về năng khiếu bẩm sinh. Nếu Paperman gia nhập HL thì quân hàm rất có thể còn cao hơn Faeroe một cấp.

 

Tuy những suy nghĩ này khiến người ta phải bận lòng nhưng Faeroe cũng không có tinh lực và thời gian để nghiên cứu tỷ mỉ thêm. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là truy bắt Blood Owl. Ngày nào tên hỗn thế ma vương này còn nhởn nhơ bên ngoài thì đến lúc đó khi đi ngủ vẫn phải mở một con mắt ngày ấy.

 

Hắn trở về phòng mình rất nhanh chóng rồi mở màn hình liên lạc để kết nối với một người tên Luca…

 

 

Năm phút sau, Paperman vừa đến trước cửa phủ tổng đốc thì chạm mặt Deacon. Có lẽ tên mập này sắp điên rồi, vẻ ngoài của hắn nơm nớp vì hoảng sợ.

 

“Ellot! Ngươi có biết rốt cuộc là chuyện gì không? Nếu biết thì mau mau nghĩ cách, nếu không toàn bộ anh em trong cục mất việc hết?!”

 

Paperman chỉ cảm thấy buồn cười: “Ngươi bình tĩnh chút. Cứ tưởng tượng những vụ án này như một vụ thiên tai mà sức người không thể cản nổi. Không lâu sau, HL sẽ cử một kẻ ghê gớm tới giải quyết mọi chuyện.”

 

“Ngươi còn cười nói thoải mái được à? Dạo gần đây, cái gì mà cướp bóc, trộm vào nhà, hiếp dâm đã không còn ai đến báo án. Sở cảnh sát ngoài việc giúp người ta dán thông báo tìm mấy tên ma men đêm không về nhà ra thì ngay cả việc bọn oắt con đánh nhau cũng không còn xảy ra. Ta vốn tưởng rằng tình hình tội phạm giảm xuống rõ rệt, nếp sống xã hội tốt lên. Kết quả là ngươi vừa ra viện thì trong thành bỗng nhiên xảy ra chuyện hai quý tộc liên tiếp bị giết chỉ trong một ngày. Ngươi xem ngươi có phải từng bị phù thủy nguyền rủa không, ngươi trở về bệnh viện nằm thêm vài ngày có được không.”

 

Paperman cũng chẳng thèm để ý đến hắn mà đi vào đại sảnh: “Ngươi đã điều tra xong rồi à. Vậy ta vào xem thử hiện trường, lát nữa gặp lại ở sở cảnh sát.”

 

Deacon giơ ngón tay thối lên rồi gầm gừ vài tiếng, sau đó dẫn vài viên cảnh sát đi theo trở về. Paperman bước thẳng vào trong phòng, những cảnh sát còn lại ở hiện trường đều nhận ra hắn nên không hề ngăn cản.

 

Xác chết trên hiện trường lần này vẫn chưa được chuyển đi. Con trai của tổng đốc là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, thân thể của hắn vặn vẹo như một chiếc khăn bị vắt khô, xương bị lệch và đâm cả ra ngoài, vẻ mặt hắn đau đớn đến nỗi méo mó, máu chảy ra thành một bãi lớn trên mặt đất.

 

Thống đốc Venice đến già mới có con. Năm nay hắn đã sáu mươi ba tuổi. Paperman phỏng đoán tâm trạng của lão già này trong khoảng thời gian tiếp theo chắc hẳn sẽ phát triển theo ba bước: Đau khổ → giận dữ → phát điên.

 

Tất nhiên hắn cũng không quan tâm đến những điều này. Bây giờ, trong lòng Paperman đã không giống với quá khứ, hắn đã không còn cách nghĩ khăng khăng “Giương cao chính nghĩa”, còn trách nhiệm của cảnh sát thì đã bị hắn quẳng đi từ lâu.

 

Cách nói năng tùy tiện và thái độ chán chường đối với mọi việc khiến đằng sau vẻ ngoài hờ hững, một loại tâm trạng khác đang lặng lẽ nảy mầm trong lòng Paperman.

 

Trong tương lai không xa, nó sẽ thay đổi vận mệnh nửa cuộc đời còn lại của hắn...

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau