Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 15: Tắm máu.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 15: Tắm máu.

 
 

 

Blood Owl vừa lên trên mặt đất, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống thì đã bị bao vây bởi mười mấy người cầm súng.

 

Vận của hắn cũng quá đen vì đúng lúc này, có hai đội tuần tra đang đi ngang qua. Một đội là người của HL, đội còn lại là quân đội trú tại thành phố.

 

Lại nói ban đêm là thời gian giới nghiêm nhưng trên con phố vắng tanh bỗng xuất hiện một bóng người cao gần hai mét, đã thế thân hình của hắn hệt như ngôi sao phim hành động. Nếu ngươi không bắt hắn thì có còn lẽ trời không?

 

“Giơ hai tay lên rồi quay người lại.” Tiếng lên đạn không ngừng vang lên bên tai, khoảng cách giữa các binh lính và Blood Owl không tới mười mét. Sĩ quan của một tiểu đội tuần tra đã bật bộ đàm trên vai định liên lạc với cấp trên.

 

Bỗng nhiên, cổ của người này bị vật gì đó trói chặt nên không thể nói được lời nào, còn những binh lính còn lại hầu như đều gặp phải tình trạng tương tự.

 

Chỉ thấy đôi chân của bọn họ rời khỏi mặt đất, thân thể bị một luồng sức mạnh kéo lên rồi bị ném bay với tốc độ cao mà không thể tự chủ được.

 

Cứ như thế, bọn lính biến mất giữa bầu trời đêm.

 

Trong khoảnh khắc, trên đường phố và khu vực lân cận đã không còn bóng người.

 

“Ha ha ha... Ha ha ha ha..." Blood Owl bật cười, tiếng cười của hắn càng này càng lớn và toát lên sự cuồng nhiệt xen lẫn vẻ kích động.

 

Trên bầu trời, một người đạp giấy hạ xuống từ từ rồi mở miệng nói: “Cuối cùng ngươi đã xuất hiện rồi.”

 

“Xem ra ngươi muốn đánh thêm hiệp hai.” Blood Owl nói.

 

“Nếu ngươi có thời gian.” Paperman trả lời: “Dù sao những kẻ cản trở đã được ta mời đi. Xét về mặt nào đó thì tuy cách làm hơi thô bạo nhưng ta đã cứu bọn chúng.”

 

Blood Owl nói: “Tất nhiên ta có thời gian... Nhưng thật không ngờ cách lần đụng độ trước mới hơn một tháng mà ngươi đã mạnh hơn. Để tỏ lòng kính trọng, ta sẽ thẳng tay làm thịt ngươi.”

 

Paperman cũng không nhiều lời mà liền vung tay lên.

 

Gần như ngay lập tức, một lưỡi đao giấy khổng lồ bỗng chém đến Blood Owl với tốc độ như gió giật. Blood Owl vốn định đỡ bằng một tay, nào ngờ khi lưỡi đao sắc bén bay đến trước mặt hắn bỗng tách ra thành những trang giấy thường.

 

Lúc này, bản năng của Blood Owl lại khiến hắn cảm thấy không bình thường. Quả nhiên, những trang giấy mềm mại kia nhanh chóng dính chặt và bọc kín thân mình hắn từ đầu đến chân giống như một xác ướp.

 

“Dựa vào lực phá hoại thì chắn chắn không thắng nổi ngươi, nhưng năng lực của ta có thể biến hóa muôn màu muôn vẻ. Dựa vào điều này, kẻ chỉ biết dùng sức mạnh như ngươi không thể chống đỡ được.” Paperman vừa nói vừa điều khiển cho lớp giấy bao quanh người Blood Owl càng ngày càng dày.

 

Sắt thép cứng rắn có thể bị đánh vỡ nhưng giấy mỏng dán chặt vào da như thế này lại không thể nào thoát được. Blood Owl dần bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn, thị giác và thính giác bị hạn chế, hành động cũng vì vướng víu mà trở nên chậm chạp.

 

Giấy trên tay Paperman ngưng tụ thành một mũi khoan sắc nhọn rồi nhắm thẳng vào trán của Blood Owl.

 

“Kết thúc!”

 

Mũi khoan giấy bay nhanh tới nhưng Blood Owl vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy.

 

Blood Owl chợt thò tay ra. Không ngờ hắn vẫn chụp được mũi khoan đoạt mạng kia.

 

Tiếng cười của hắn chợt vang vọng đằng sau lớp giấy.

 

Một tiếng hổ gầm vang lên, giấy trắng bao phủ khắp thân người hắn đều bị đánh nát, còn mũi khoan trong tay Blood Owl thì bị bẻ gãy một cách dễ dàng.

 

“Trong khoảnh khắc vừa rồi, ngươi cảm thấy mình đã thắng rồi sao?”

 

Paperman kinh ngạc: “Không ngờ ngươi có thể thoát được...”

 

“Tất nhiên có thể. Ta chỉ diễn kịch một chút để xem thử phản ứng của con mồi mà thôi. Đây là một phần rất thú vị.” Blood Owl nói tiếp: “Đúng là ngươi đã mạnh hơn một chút và đã không còn là người mà ta đã gặp cách đây hơn một tháng. Bóng tối ở sâu trong linh hồn giúp ngươi mạnh hơn, tiếc rằng nó cũng trở thành sức mạnh của ta.”

 

Hắn vung nắm đấm, quyền phong vụt ngang qua tai phải của Paperman rồi đánh vào một toà nhà ở một nơi cách đó rất xa. Vách tường của tòa nhà chợt xuất hiện một loạt những vết nứt hình mạng nhện khổng lồ.

 

“Hiểu chưa? Giờ thì chênh lệch giữa chúng ta lại còn lớn hơn lần trước.” Blood Owl đến gần hắn: “Ngươi thay đổi chiến thật cũng được, đi hút thêm vài bao cần sa rồi đến đánh với ta cũng được... cuối cùng kết quả vẫn vậy mà thôi. Phải biết rằng địa điểm lần này là thành phố đông đảo dân cư chứ không phải trên mặt biển, cho dù có năm kẻ như ngươi ta cũng đối phó được.”

 

Blood Owl giơ nắm đấm lên rồi đánh về phía Paperman, kẻ vẫn đứng trơ ra như con gà gỗ, nhằm chuẩn bị kết thúc một “Hiệp hai” quá tẻ nhạt.

 

Bất ngờ lại xảy ra ngay lúc này!

 

Chỉ thấy một bóng người lao đến rồi tung một cước đá vào gáy hắn.

 

Blood Owl chỉ đành cản cú đá này bằng nắm đấm tay phải đang chuẩn bị nện vào Paperman. Còn tay kia, hắn dùng để bắt lấy cú đá của đối phương. Theo đó, hắn lại vung tay phải nắm lấy cổ chân của kẻ đánh lén rồi ném đi như ném một quả tạ xích.

 

Faeroe không hề bại trận trong nháy mắt như lần trước. Thay vào đó, hắn điều chỉnh thân mình đang ở trên không rồi đạp lên vách tường của những tòa nhà xung quanh một cách uyển chuyển, sau đó đáp xuống đất.

 

“Ồ, là ngươi à. Thì ra năng lực của ngươi là vậy… Lần trước dùng nắm đấm xông đến ta có phải do não ngươi bị hỏng không?” Blood Owl quay người về phía Faeroe và hỏi mà không hề để ý sau lưng hắn một mét chính là Paperman, người có siêu năng lực cấp Cường.

 

“Lần trước ta đã đánh giá thấp năng lực của ngươi. Ta cũng công nhận mình đã tính sai.” Faeroe trả lời.

 

Blood Owl hừ một tiếng: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tập trung toàn bộ tinh thần thì có tác dụng sao?”

 

Hắn dùng ngón tay cái chỉ ra sau lưng: “Đã đến rồi thì ngươi và hắn đều phải chết.”

 

Lúc này, Blood Owl bỗng rên rỉ vài tiếng vì sau lưng hắn đang phun ra rất nhiều máu. Hắn vốn cho rằng Paperman đã mất đi ý chí chiến đấu nhưng lúc này Paperman bỗng nhiên gây khó dễ. Đôi cánh với lông vũ hình răng cưa như một thanh đao chém đến Blood Owl.

 

Dù vậy, Blood Owl lại không hề tỏ ra đau đớn bao nhiêu và cũng chẳng quá ngạc nhiên.

 

Sau khi nhanh chân bước tới phía trước vài bước để vừa đủ thoát khỏi phạm vi tấn công, hắn quay người lại và tung một đấm.

 

Cú đấm lần trước là do hắn cố ý đánh trượt. Còn lần này, Paperman lại né tránh thành công.

 

“Ha ha ha… Tiếp tục giận dữ vì sự vô dụng của mình đi, để ta còn cảm nhận được chiến ý khát máu đó tăng thêm chút nữa.” Máu trên lưng Blood Owl chảy ra như suối nhưng hắn vẫn bật cười và nói chuyện với Paperman.

 

Paperman bay lên trời, rồi hét lớn một tiếng.

 

Một lượng lớn giấy từ trong thành phố bay đến tạo thành một đám mây trên bầu trời, sau đó lại dần dần tan ra và biến thành vô số châu chấu giấy. Trên mình mỗi con châu châu chấu đều mọc ra nhiều gai nhọn.

 

Giữa màn đêm, cảnh tượng khủng bố này như khung cảnh của ngày tận thế.

 

Được Paperman điều khiển, đàn châu chấu cứng như sắt thép được tạo thành từ giấy lao xuống. Những nơi chúng đi qua, ngay cả tòa nhà cũng bị ăn gần như sạch sẽ.

 

Mặc dù Faeroe đã lùi lại rất xa nhưng Blood Owl vẫn đứng yên tại trung tâm của cơn lốc châu chấu, măc kệ chúng tấn công lên cơ thể mình.

 

Mấy phút sau, đàn châu chấu mới ngừng lại. Toàn bộ khu vực bị hủy diệt đến nỗi không còn hình dạng vốn có, cho dù một cơn bão có đi qua nơi này thì kết quả cũng chỉ đến là cùng.

 

Khi đàn châu chấu đen kịt hoàn toàn nhấn chìm Blood Owl thì đã không còn nhìn thấy hắn đâu. Còn bây giờ, hắn cũng không xuất hiện dù đàn châu chấu rợp trời đã biến thành giấy vụn và rơi xuống đất.

 

Faeroe thở phào nhẹ nhõm, thầm đoán rằng có lẽ Blood Owl đã bị nghiền thành ngàn vạn mảnh nhỏ như mây khói trong cơn lốc châu chấu. Paperman cũng đáp xuống và lung lay như sắp gục ngã.

 

“Làm tốt lắm, cảnh sát Ellot. Ta nghĩ không ai có thể sống sót sau đòn tấn công này. Ngươi đã lập được công lớn rồi.” Faeroe bước đến định đỡ lấy Paperman.

 

Nào hay sự bất ngờ vẫn tiếp diễn!

 

Trong nháy mắt, tiếng súng vang lên dồn dập xung quanh hai người. Paperman hầu như không còn sức chống đỡ nên Faeroe phải gắng gượng kéo hắn tránh khỏi làn đạn. Kết quả là hai người vẫn trúng vài viên nên bị thương không nhẹ.

 

Paperman gục trên mặt đất nhưng vẫn còn chút ý thức. Còn Faeroe không bị thương nội tạng nhưng bốn chi đều trúng đạn nên không thể động đậy.

 

Giờ thì hắn hét lớn như đã phát điên: “Ai? Ai nổ súng? Ta là trung tá Faeroe của HL! Các ngươi…”

 

“Đừng lãng phí sức lực nữa, Faeroe.” Một giọng nói quen thuộc vọng đến. Câu nói này khiến Faeroe và Paperman như rơi vào hầm băng, đến lúc này mới thực sự dâng lên cảm giác tuyệt vọng.

 

Jim Malone vừa ngậm điếu xì gà vừa chầm chậm bước đến từ đống đổ nát đằng xa, sau lưng hắn còn có bốn lính đặc chủng. Bốn người này đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, cầm vũ khí tự động, ống nhắm hướng về phía hai người.

 

“Ta đề nghị các ngươi đừng giở trò. Nơi này đã bị bao vây, các ngươi đã không còn đường lui.” Trong lúc Malone nói chuyện, lại có thêm hơn mười lính đặc chủng mặc đồ đen từ bốn phương tám hướng chạy đến.

 

Faeroe gào lên: “Thượng tá Malone! Ngươi có biết mình đang làm gì không?!”

 

“Nói nhảm. Vì vậy mới nói đám gọi là ‘cao thủ’ chỉ biết đánh đánh giết giết như các ngươi chỉ là hạng hữu dũng vô mưu. Tất nhiên ta biết rất rõ mình đang làm gì. Người không biết gì chính là các ngươi mới đúng.”

 

‘Ha ha… ha ha ha ha… ha ha ha ha!” Paperman cười như điên, điều này khiến máu tươi trong miệng hắn chảy xuống không dứt: “Uổng công ta luôn xem ngươi như bạn bè.”

 

“Do ngươi không biết điều!” Malone hét lên: “Ellot, khi ở trong quân đội ta cảm thấy ngươi cũng là một nhân tài nên muốn bồi dưỡng ngươi. Sau khi rời khỏi quân đội, ngươi lại không muốn gia nhập HL mà làm cảnh sát chó má gì đấy. Người hướng lên cao, nước chảy xuống thấp. Lúc đó ta đã hiểu, ngươi chính là một con chó cứng đầu. Ngươi phải biết rằng nếu mình không nhúng tay vào chuyện của Blood Owl thì có lẽ ta sẽ nể tình bạn nhiều năm mà tha cho ngươi một con đường sống."

 

...

 

"Chẳng lẽ lời ta nói với ngươi, ngươi đều không nghe sao? Ngươi có biết ta đi trực quanh năm là để tránh ngươi không? Ngươi cho rằng ta nói đùa sao?!”

 

...

 

Faeroe nói : “Rốt cuộc ngươi định làm gì vậy, thượng tá Malone? Còn các ngươi nữa, ta là trung tá Faeroe của tổng bộ châu Âu! Ta ra lệnh cho các ngươi bỏ vũ khí xuống!”

 

Paperman nói: “Hừ… ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Những người bên cạnh hắn hoàn toàn không phải là quân đội của đế quốc.”

 

“Gì?” Faeroe cuối cùng đã hiểu, có lẽ những người đeo mặt nạ chỉ mặc đồng phục của lính đặc chủng mà thôi. Với thân phận của Malone, muốn tìm những bộ đồ này không hề khó khăn.

 

Rốt cuộc bên dưới lớp mặt nạ đen là ai?

 

Malone nói tiếp: “Một tháng trước, sau khi các ngươi cùng Blood Owl và Bottlelinos đụng độ với nhau thì ta đã biết đây chính là thời cơ. Cho nên ta đã vạch ra một kế hoạch như các ngươi đã thấy. Sau một tháng chuẩn bị, lẽ ra kế hoạch đã bắt đầu vào đêm ngày kia nhưng sự xuất hiện của Time Warrior phía EAS vào đêm qua thật sự đã khiến ta cảm thấy luống cuống. May mắn thay, tên quái vật đó đến rồi đi rất vội vàng. Khi xác của nam tước được phát hiện và thông báo cho đơn vị thứ hai, hắn vừa vặn đã hoàn thành việc kiểm tra cho ngươi rồi lập tức bỏ đi bằng máy bay riêng của mình. Thế là toàn bộ kế hoạch vẫn diễn ra một cách thuận lợi theo đúng dự tính của ta. Vài tiếng nữa, khi sĩ quan huấn luyện Luca đến đây sẽ nhận được một báo cáo như thế này...”

 

Malone ném nửa điếu xì gà đi rồi nói tiếp: “Nội dung đại khái là… Blood Owl giết chết quý tộc, sau đó cùng hai người các ngươi liều mạng đến chết. Sự tận trung vì quốc gia của các ngươi sẽ khiến người khác khâm phục.”

 

Paperman ngẩng mặt lên trời, rồi vừa cười khổ, vừa nói: “Thống đốc đã lớn tuổi, dựa theo quy định cha truyền con nối của quý tộc thì mấy năm sau khi con trai hắn trưởng thành sẽ rất có thể trở thành phó thống đốc, nào ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này. Còn trong giới chính trị ở Venice, những người có chút quyền thế trong giới buôn bán và những quý tộc đang tuổi trung niên cũng liên tiếp bị giết. Trong những thành phố hạng nhỏ và trung như Venice, tình huống tổng chỉ huy HL đồng thời đảm nhận chức vụ thống đốc cũng diễn ra rất phổ biến. Đến lúc đó, Jim Malone sẽ là lựa chọn duy nhất cho chức tổng đốc.”

 

Nghe xong, vẻ mặt của Faeroe vẫn rất ngạc nhiên. Rồi hắn hỏi Malone: “Ngươi biết giết sĩ quan của tổng bộ HL và quý tộc sẽ chịu tội gì không!”

 

“Tội danh có ý nghĩa gì? Chẳng phải tội gì cũng không tránh khỏi cái chết sao?” Malone cười nói: “Sau toàn bộ mọi việc, chỉ cần các ngươi chết thì ta muốn viết báo cáo thế nào cứ viết thế ấy. Không những thế, ta còn dám cá rằng ngài thống đốc sẽ qua đời vì ‘bạo bệnh’ trong thời gian sắp tới, có lẽ do quá đau buồn vì mất con. Ha ha ha…”

 

"Rồi thì quân đội, cảnh sát, HL đều nằm trong tay ta! Ai dám điều tra ta đây? Ai có thể quản lý ta đây? Venice sẽ là thành phố dưới chân của một mình Jim Malone này! Ha ha ha ha!” Nói đến đây, hắn cười lớn như để bày tỏ sự hả hê tới cực điểm của mình.

 

“Ồ, kế hoạch hay lắm. Ta cũng hiểu chút đỉnh rồi đấy.” Từ dưới sông, một tên ác ôn có vẻ mặt hung tợn bỗng trèo lên bờ. Tuy trên mình hắn có vô số vết máu nhưng thoạt nhìn không có vết thương nào nguy hiểm.

 

Mọi người đều ngẩn cả ra như thể kẻ vừa leo lên không phải là người mà là một ác ma, hiện thân của sự khát máu và giết chóc.

 

Blood Owl vặn cổ rồi nhìn Malone bằng ánh mắt xấu xa: “Ngươi cho người bắt chước ta để đi chém giết khắp nơi phải không?”

 

Malone vừa quay người bỏ chạy, vừa hét: “Giết chết hắn!”

 

Những tên áo đen giơ súng lên và bắn, hỏa lực của bon chúng có trình tự rõ ràng và kỹ năng bắn tỉa cũng không kém.

 

Thoáng thấy bóng người đầy máu me lướt qua, bốn người đứng sau lưng Malone lập tức đầu lìa khỏi xác sau khi tiếng thân thể ngã xuống đất vang lên.

 

Ba người mặc áo đen ở đằng xa thấy thế lập tức ném súng trường tự động, rồi rút dao quân dụng và lao tới. Không ngờ tốc độ của bọn này lại không hề kém Faeroe bao nhiêu.

 

“Ồ, người có siêu năng lực sao?” Blood Owl hào hứng như một con sói nhìn thấy cừu.

 

Vũ khí của ba người đã tới gần thân thể nhưng Blood Owl vẫn lao đến với đôi tay không một tấc sắt. Thế là mỗi tay hắn chộp lấy một con dao, còn miệng cũng ngậm lấy con dao còn lại.

 

Không ngờ hắn đã đoạt lấy cả tất cả dao của ba người.

 

Trừ con dao miệng ra, trên rãnh máu của hai con dao còn lại đều có máu tươi chảy ròng ròng vì Blood Owl đã nắm lấy chúng bằng tay không. Chỉ là hắn lại nhấc tay lên một cách thích thú rồi uống lấy những ngụm máu tươi như không hề muốn lãng phí.

 

Ba người đều là sát thủ máu lạnh từng trải qua biết bao trận chiến nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Khi con người cảm thấy sợ hãi, theo bản năng hắn sẽ tránh xa khỏi thứ mà mình sợ. Vì vậy, bọn chúng lại rút súng ngắn ra mới bắt đầu bắn Blood Owl sau khi lùi lại vài bước.

 

“Hừ…” Blood Owl nhổ một bãi nước miếng rồi nhân tiện phun luôn con dao trong miệng ra.

 

“Rác rưởi.”

 

Hắn ném hai con dao trong tay lên trời, thuận tay chụp lấy cán dao.

 

Bóng người đầy máu me lại vụt qua, ba tên sát thủ đứng im không động đậy...

 

Mấy giây sau, thân thể của bọn chúng bị cắt thành vài khúc không đều nhau và ngã xuống như những mảnh ghép của trò chơi xếp hình.

 

Vừa quay đầu lại, Blood Owl phát hiện những sát thủ áo đen còn lại đã chạy hết. Giờ đây, hắn bước đến trước mặt Faeroe và Paperman với vẻ không vui: “Ta giúp ngươi giết chết Malone thì sao?”

 

Faeroe đã không còn nói nổi nên Paperman trả lời: “Ngươi không giống loại người đó.”

 

Blood Owl cười nói: "Đúng lắm! Trước khi giết hắn, ta phải tiễn các ngươi lên đường trước đã!”

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau