Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương của Cố Vấn.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương của Cố Vấn.

 
 

 

Kẻ lập kế hoạch nhưng không biết tính đến thất bại và bố trí đường lui thì cùng lắm chỉ là dân cờ bạc mà thôi.

 

Ba Ngày Ngủ Hai ngữ lục

 

 

Chicago - Khi đặt chân lên mảnh đất này, ta biết rằng mình đã yêu nó rồi.

 

Suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tạp âm không gián đoạn, mỗi ngày hai lần tắc đường vào buổi sáng và buổi tối đủ làm người ta muốn tự sát, không khí tản mát một thứ mùi gay mũi, ngoài ra còn có vô số hạt bụi lơ lửng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Thảo nào ngay cả những quán cafe ngoài trời cũng phải có "khu hút thuốc", ta nghĩ rằng có lẽ mọi người ở đây thà kiếm một góc nào đó để hút mấy điếu thuốc và hít những luồng khói độc vào phổi còn hơn việc phải hít thở bụi bặm trên những con đường ở bên ngoài.

 

Đây là một thành phố thuộc về người lao động điển hình, ngay cả vận động tranh cử cũng dễ hơn rất nhiều so với những khu vực khác của quận Tinh.

 

Bên dưới căn nhà trọ do ta thuê có một quầy hàng bán hotdog, giá ba đô một cái. Mỗi ngày ít nhất ta đều phải mua một cái. Bên dưới làn khói là lão chủ quầy đi WC cũng không thèm rửa tay, nguyên liệu của xúc xích Frankfurt là thịt lợn không rõ nguồn gốc, nguyên liệu làm bánh mì là bột mì không rõ nguồn gốc, ăn kèm với mù tạt và sốt cà chua giá rẻ vì sắp hết hạn sử dụng.

 

Khi đem thứ hotdog này nhét vào trong miệng, ngươi có thể cảm nhận được sinh hoạt của người dân và thứ mà ngươi thưởng thức chính là mùi vị của cuộc đời.

 

Tới nơi này cũng đã sắp được ba tuần, mỗi đêm ta đều đi thử từ ba đến bốn quán rượu nhưng hầu như đến quán nào cũng đều bị yêu cầu xuất trình CMND. Ta thật sự rất kinh ngạc, con mắt của đám bảo vệ này sao có thể kém như vậy chứ? Nhìn kiểu gì mà lại không nhận ra ta thật sự đã hai mươi mốt tuổi sao? Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa...

 

Hơn nửa tháng nay, trừ việc bị những cô nàng tìm kiếm tình một đêm, những cô nàng tìm kiếm mối quan hệ ổn định, đám đồng tính luyến ái tìm kiếm tình một đêm, đám đồng tính luyến ái tìm kiếm mối quan hệ ổn định, còn có cả mấy kẻ giới tính bất minh dẫn đến khuynh hướng tình dục không trong sáng đến bắt chuyện ra, cuối cùng ta cũng có thể nói rằng mình đã nắm rõ được tình hình của những bang phái bản địa ở đây.

 

Ta còn nhớ rõ khi mình nói chuyện gã da đen đầu tiên. Hôm đó, bọn ta ngồi cùng bàn lảm nhảm được vài câu thì ta bèn nói: "Này ông bạn, chỗ ngươi có thứ gì khiến người ta bay lên không?"

 

Hắn đáp: "À, đương nhiên là có. Nhìn xem, ái này gọi là huy hiệu cảnh sát. Ngươi đã cảm thấy nóng người lên chưa? Nhóc con, ngươi đã bị bắt. Mau theo ta về đồn kiểm tra thuốc kích thích. Còn nữa, ta cho rằng ngươi kì thị chủng tộc... có cần ta phải tuyên đọc quyền lợi của ngươi không?" Hắn vừa nói vừa móc huy hiệu và súng ra.

 

Cũng may hôm đó ta chạy rất nhanh, nếu không chắc chắn đã gặp khó khăn với thằng cớm mặc quần áo bình thường đó.

 

Mà thằng này lại cũng lạ, sao lại nói ta kì thị chủng tộc chứ? Phải biết rằng, hắn cũng ngồi ở một góc bàn, trên người mặc áo vest, hai tay đeo tám cái nhẫn, cổ đeo dây chuyền to như xích chó... Với ngoại hình đúng chuẩn ma cô, sao ngươi không cho ta hỏi có thuốc hay không? Chẳng lẽ phải hỏi ngươi có gái hay không mới đúng chắc?

 

Vứt cái gã cảnh sát đi "câu cá" sang một bên đi. Lại có một lần, ta gặp phải một thằng cha tóc vàng dựng ngược, nhìn có vẻ đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn chưa có bụng bia, mu bàn tay còn có vài vết sẹo, nhìn qua có vẻ như là một quân nhân xuất ngũ. Hắn mang theo một cái vali xách tay, mặc áo da và ngồi một góc một mình. Trên người kẻ này tỏa ra cảm giác như hắn là thủ hạ đắc lực của một vị đại ca nào đó vậy, chính là cái loại mà khi có giao dịch quan trọng thì ngươi có thể giao phó ấy.

 

Thế là ta bước tới rồi dùng tiếng lóng nói chuyện với hắn khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng biết được hắn tên là Ted. Những câu trả lời của hắn đủ để xác nhận rằng hắn là một nhân vật lớn, rồi thì hắn mở vali trong tay ra để biểu diễn "hàng" bên trong cho ta xem.

 

Con mẹ nó chứ, cả vali toàn là xà phòng. Đúng vậy đấy, hắn mặc áo da, để tóc vàng, trên tay có sẹo, xách theo một vali đấy xà phòng, lại còn tên là "Ted"...

 

Được rồi, mọi người đều đã xem qua bộ phim cũ rích ấy, nhưng làm gì có ai chơi đến độ chạy vào quán rượu để đóng vai nhân vật lớn. Có lẽ hắn bị cuồng phim hành động rồi chăng?

 

Cũng có vài lần ta cố gắng tạo ra một ít xung đột, nhưng rồi cũng chỉ có thể tìm ra được mấy gã lâu la. Có lẽ do thời vận của ta quá kém, lần nào gặp cũng đều là một đám tướng mạo hung ác nhưng thủ pháp lại bình dân. Bọn này chỉ biết đập vỡ bình rượu, xô vai, đấm thẳng vào mặt của ngươi, chỉ cần ngươi dùng một chút kỹ xảo đánh nhau chân chính để đánh ngã một gã là bọn họ lập tức kinh sợ rồi. Trò hay tới đó cũng kết thúc, bảo vệ vào đưa tất cả người gây lộn ra ngoài hoặc sẽ trực tiếp gọi điện thoại báo án... Cứ tin ta đi, lần nào người chạy tới đầu tiên cũng là một gã ăn mặc y như ma cô.

 

Nói tóm lại, trải nghiệm trên có thể coi là vấp ngã trên đường đời.

 

Nhờ trải qua những sự việc như vậy, ta đã rút ra được một bài học. Đó là cái kiểu nhân vật chính bước vào quán rượu, tùy ý vơ đại lấy một gã say mèm nào đó là có thể moi ra được một đống thông tin giá trị hoàn toàn chỉ là sản phẩm của gã đạo diễn bại não, không thì cũng là từ tay biên kịch đầu đất mà ra. Rõ ràng ta xem bản tin thời sự của đế quốc còn được nhiều thông tin hơn khi đến quán rượu.

 

Sau khi lãng phí hơn hai mươi ngày, giờ thì ta đã có cơ hội đi gặp một thành viên của gia đình Lucchesi. Hy vọng có thể tiến hành kế hoạch một cách thuận lợi, bởi vì ta khá xem trọng thực lực của gia đình Lucchesi, huống hồ ta cũng không muốn lại phải vắt hết óc để liên lạc với gia đình Janno Vessey. Có trời mới biết sẽ phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa...

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau