Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 5: Đàm phán.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 5: Đàm phán.

 
 

 

Rất nhiều năm trước đây, Wishbone chỉ là một cửa hàng bán sữa lắc kiểu miền Nam, nhưng không ai có thể ngờ rằng đến thế kỷ hai mươi hai, nó lại trở thành biểu tượng của những nhà hàng xa hoa tại Bắc Mỹ.

 

Ở Chicago, Wishbone có hai chi nhánh nằm ở phố Loop và đại lộ Michigan. Nơi này rất được các trùm tài chính và quý tộc ưa thích.

 

Hôm nay, hai vị sếp phó của gia đình Lucchesi và gia đình Janno Vessey cùng nhau dùng bữa ở một lô ghế hạng sang ở nhà hàng Wishbone phố Loop. Đương nhiên, bọn họ không đi ăn một mình, bởi nếu một đại ca mafia đi ‘đàm phán’ mà không đem vài tay súng lão luyện hoặc vài gã cận vệ tin cậy thì anh em trong nghề chả cười cho thối mũi.

 

Bữa tối này là do Devitt đề xuất. Ngoài ra, hắn còn yêu cầu Joseph phái một người có thân phận đưa hắn và Sonny đi theo để nói chuyện với gia đình Janno Vessey. Về phần Joseph, sau khi đích thân nghe Devitt thuyết trình kế hoạch thì lập tức đồng ý, đồng thời phái nhân vật thứ hai của gia đình Lucchesi, em họ của lão – Tommy Galiano làm đại diện đàm phán.

 

Có vẻ Joseph rất tin tưởng vào kế hoạch của Devitt, thậm chí lão còn ra ám hiệu cho Tommy không cần phải nói nhiều mà cứ để cho Devitt đàm phán với đối phương. Còn Sonny, Joseph chỉ nói với hắn một câu: "Thằng cháu yêu quý, ta có một yêu cầu rất đơn giản cho bữa tối hôm nay, đó là ngươi hãy ngậm miệng lại thật chặt!"

 

Gia đình Janno Vessey lại thể hiện sự nghiêm túc. Thân là sếp phó, Frankie Janno Vessey không thể trốn tránh trách nhiệm. Thật ra bọn họ vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, bởi theo lẽ thường thì gia đình Lucchesi hẳn phải án binh bất động nhằm suy nghĩ biện pháp xoa dịu tình hình sau khi sự việc xảy ra. Dù sao đi nữa thì quan hệ giữa Sonny và Tony cũng khá gay gắt.

 

Chẳng ai ngờ nổi đối phương lại đột ngột gọi điện thoại đến tổng công ty (trên danh nghĩa, gia đình Janno Vessey có rất nhiều sản nghiệp hợp pháp), nói muốn mời ông chủ của các ngươi ăn tối. Lẽ nào lão cáo già Joseph đã quyết định "công tư phân minh" và đem giao Sonny ra để dẹp yên sóng gió?

 

Mặc dù chuyện đó rất có thể sẽ xảy ra nhưng chẳng may lại là Hồng Môn Yến lành ít dữ nhiều cũng không biết chừng.

 

Frankie sẵn tính đa nghi, đã vậy còn là một người sinh ra trong cái thời đại này, mặc kệ tiếp nhận nền giáo dục như thế nào, được bơm đầy đầu niềm tin thắng lợi gì đi chăng nữa thì khi bắt đầu thực sự hiểu được lịch sử và thời cuộc tất sẽ hiểu những thứ như truyền thống, tín ngưỡng không thể nào mãi đứng vững, bạo lực thuần túy có thể đập tan tất cả. Ngay đến cả tôn giáo cũng bị đế quốc hủy diệt, thế thì mafia còn phải ngại cái quỷ gì đây?

 

Thế nên ngoại trừ đám đàn em đi theo, Frankie còn cho rất nhiều tay súng mai phục xung quanh nhà hàng và sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào.

 

Kết quả thắng lợi sẽ được lịch sử ghi nhớ, còn về phần thủ đoạn thì mặc cho đám bại trận tổng kết đi. Cái chết của Tony và Joe chỉ là một giọt cuối để nước tràn ly, đêm nay rất có thể sẽ mở màn cho một cuộc chiến tranh, hai gia đình mafia hùng mạnh nhất Chicago cuối cùng cũng phải phân thắng bại.

 

...

 

Hơn 19h30, ngày 17 tháng 2

 

Vài chiếc limousine thân dài đang chạy về phía nhà hàng Wishbone, ngồi ở trong xe là các thủ lĩnh gia đình Lucchesi và đám đàn em.

 

Trong một chiếc xe khác còn có hai gã thành viên không chính thức của gia đình Lucchesi, tức là thứ mà đám mafia gọi là 'đối tác'.

 

Tuy Devitt và Mike đều đã ăn mặc chỉnh chu, chẳng qua sắc mặt của Mike rất tệ. Có lẽ hắn không hề muốn tới nhưng Devitt lôi ra một lý do rất hợp lí, đó là: ngươi có khả năng hack được thông tin của một đám thành viên cao cấp phía Janno Vessey, tại sao lại không đến?

 

Mặt Mike vốn đã tái nhợt, nay mồ hôi lại càng nhễ nhại: "Ngươi biết không, trước mắt ta không ngừng hiện ra cảnh tài xế bất ngờ quay đầu, rồi dùng súng hãm thanh bắn chết chúng ta, hoặc là chiếc limousine bỗng nổ tung."

 

"Ngươi xem phim nhiều quá rồi đấy." Devitt lập tức trả lời.

 

"Rốt cuộc ngươi định làm gì trong đêm nay, ta không hiểu gì cả."

 

"Ngươi không phải rất thông minh sao? Suy nghĩ đi nào."

 

Khóe miệng của Mike khẽ nhếch: "Ta chỉ nghĩ ra được ba tình huống. Một, ngươi đổ hết mọi chuyện lên đầu Sonny và đẩy hắn ra cho gia đình Janno Vessey xử lý, đây có thể coi là thượng sách. Thứ hai, ngươi thừa nhận tất cả mọi chuyện đều là do mình làm, nói vài câu xin lỗi, trả tiền và thỉnh cầu đối phương nể mặt gia đình Lucchesi mà tha cho ngươi một mạng, đây này là trung sách, bởi ngươi có thể giữ mạng hay không còn phải nhìn phản ứng của đối phương. Thứ ba, đương nhiên là hạ sách và cũng là dựa vào những gì ta hiểu về ngươi, có lẽ ngươi sẽ làm những điều gì đó điên điên một chút, ví dụ như cười đểu với Frankie Janno Vessey rồi nói 'Người chết ta không đền mạng, tiền cướp rồi cũng không trả lại, lũ ếch nhái các ngươi thích ý kiến gì thì hôm nay gọi các ngươi tới là để nói cho rõ, về sau thấy mặt ta phải tự giác tránh đường'."

 

Devitt cười: "Ngươi cũng đọc nhiều truyện YY Trung Quốc quá rồi..."

 

"Hừ, sinh viên tài năng như ta sử dụng thuần thục hai loại ngôn ngữ là bình thường. Mà ngươi đừng đánh trống lảng nữa, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi sắp làm gì hay không? Tuy ta cho rằng cả ba phương án này đều rất có khả năng sẽ kết thúc bằng đấu súng, nhưng ít ra ta hy vọng mình có thời gian để chuẩn bị tâm lý."

 

"Chuẩn bị tâm lý rồi thì sao?"

 

"Thì sao ư? Tất nhiên dùng tốc độ nhanh nhất chui xuống gầm bàn chứ sao? Ngươi thấy thế nào?"

 

"Biện pháp không tệ, nhưng ta cảm thấy sau khi tình thế căng thẳng thì những thứ như lựu đạn rất có thể sẽ được sử dụng. Đến lúc đó, ngươi chui xuống nơi nào cũng đều vô dụng mà thôi."

 

Mike cười gượng: "Cũng đúng, hay thế này đi! Trước khi có biến, ngươi ám hiệu để ta kiếm cớ chuồn đi WC."

 

Devitt trả lời rất dứt khoát: "Không được."

 

Hai người đang nói chuyện thì xe đã dừng lại, một gã nhân viên trong nhà hàng nhanh chóng bước tới mở cửa xe: "Hoan nghênh các vị tới quán Wishbone, chúc các vị có một buổi tối vui vẻ."

 

...

 

Bầu không khí trong lô ghế cực kỳ quái dị. Trước đây các giáo phụ trong thành phố thỉnh thoảng cũng gặp mặt và đàm phán ở nhà hàng, nhưng bình thường đều là thuê riêng phòng lớn, vừa hút xì gà, vừa nói chuyện.

 

Còn đêm nay, bốn người ngồi vào vị trí của chiếc bàn ăn hình vuông, bên gia đình Lucchesi có Tommy Galiano và Devitt, bên gia đình Janno Vessey là Frankie Janno Vessey cùng gã bảo vệ tâm phúc của hắn, Gypsies Ernie. Những người còn lại, bao gồm cả Sonny, Braga và Mike đều đứng vây kín xung quanh.

 

Lô ghế này vốn đã không rộng rãi, hai phe còn phải đứng tách riêng canh chừng lẫn nhau với đôi mắt tóe lửa, giương cung bạt kiếm. Tất cả khiến cảnh tượng bốn người ngồi cùng trong hoàn cảnh này thật sự là có chút hoạt kê.

 

"Gọi mấy chục người cùng đi ăn tối, thật là một ý kiến hay như con mẹ nó. Nghe nói cuối thế kỷ hai mươi, đám xã hội đen Hồng Kông đều làm như thế này, chẳng qua chúng không bao giờ đi nhà hàng cao cấp, đã vậy vũ khí mang theo đều là hàng lạnh." Mike nói với Braga ngồi bên cạnh, giọng điệu như oán giận, mà cũng như đùa cợt.

 

Braga trừng đôi mắt hung dữ của hắn: "Ngươi muốn thành gà xé phay không?"

 

Mike đành phải rụt cổ, ngậm miệng, xem ra hắn và cái gã cơ bắp kia không thể nói chuyện với nhau được.

 

Rõ ràng nhân viên phục vụ của nhà hàng có tinh thần thép. Chỉ thấy hắn bước đến đưa đồ ăn một cách bình tĩnh tự nhiên, vừa mỉm cười, vừa đọc tên các món ăn, trong khi tay rót rượu vững như Thái Sơn, xong việc còn không quên hỏi một câu: "Các vị còn cần gì nữa không?"

 

Đợi vị gã phục vụ đi khỏi, Devitt vừa nhét thức ăn vào miệng, vừa nói: "Chuyện gì vậy các quý ông? Sao không ai ăn đi? Không hợp khẩu vị ư?"

 

Frankie coi Devitt chỉ là không khí, hắn nói với Tommy với nét mặt đã sa sầm xuống: "Thằng ranh này là ai?"

 

Tommy thẳng thắn trả lời: "Joseph nói, hắn là Cố Vấn."

 

Những lời này như sấm sét giữa trưa hè, ngoại trừ vài người đã biết từ trước ra, toàn bộ đám mafia trong phòng đều cảm thấy bối rối.

 

Sắc mặt Frankie khẽ biến đổi, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh: "Ngươi đang đùa đấy à?"

 

Devitt lại xen mồm vào: "Này các quý ông, bọn ngươi có biết sữa lắc ở đây có giá bốn mươi đô la không? Sữa bò và kem tươi, không thêm rượu mà chỉ thêm vài miếng hoa quả cắt lát đã bán với giá bốn mươi đô đấy! Ấy thế các ngươi lại không chút động lòng với thức ăn trước mặt, chính các ngươi mới đang đùa!"

 

Frankie không thể nhịn được nữa, quay phắt sang phía Devitt, rồi nói: "Thằng ranh con! Nếu còn dám chỉ huy ta ăn cơm như thế nào, ta sẽ cắt cái đầu của ngươi xuống, khoét rỗng, rồi đổ đầy bằng cái thứ sữa lắc bốn mươi đô này đấy."

 

Devitt đáp: "Thế này mới đúng chứ, đây chính là thái độ đàm phán chuẩn xác nhất, thế mới khiến ta có thể đem tất cả những vấn đề mà ngươi cảm thấy hứng thú nói ra một lượt. Đầu tiên, con mẹ nó, ta không quan tâm ngươi tin hay không, dù sao ta cũng chính là Cố Vấn. Thứ hai, sự kiện xảy ra vào tối ngày mười bốn và số tiền của ngươi hiện đang ở chỗ ta, quan trọng hơn chính ta sẽ không trả lại cho ngươi. Cuối cùng, tất cả tay chân của ngươi đều xong đời rồi, việc này là do ta phụ trách. Ngươi còn có điều gì muốn biết nữa không?"

 

"Ha ha ha ha..." Frankie bỗng nhiên cười lớn: "Tommy, ngươi có điều gì muốn nói không?"

 

Tommy rất bình tĩnh: "Hắn đang là đối tác của bọn ta, đây là điều mà ta muốn nói."

 

"Ta nghĩ ngươi phải hiểu điều này có nghĩa là gì chứ?" Frankie đáp.

 

Tommy trả lời: "Ta biết, kẻ không hiểu rõ tình huống chính là ngươi. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu hoàn cảnh lúc này của mình."

 

Frankie hừ lạnh một tiếng: "Nên nhớ khu Loop không phải là địa bàn của các ngươi. Ông bạn, lẽ nào ngươi có thể chắc chắn rằng chỉ có ngươi biết mai phục người trong quán rượu hay sao?"

 

Devitt đáp: "Sự tự tin của ngươi xuất phát từ việc đã bố trí mười hai tay súng trong hai gian phòng ở cuối hành lang, ngoài ra còn có mai phục ở bãi đỗ xe và hai quảng trường gần đây, tổng cộng năm mươi lăm người."

 

Frankie ngẩn ra, điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc không phải là đối phương đã biết rõ việc bố trí mai phục, mà là Devitt lại có thể nói ra số lượng hoàn toàn chính xác. Lẽ nào bên mình có gián điêp? Loại giả thiết đáng sợ này khiến kẻ có bản tính đa nghi ăn vào máu thịt như Frankie gần như phát điên, khuôn mặt hắn lập tức phủ đầy vẻ lo lắng. Vừa nhìn chằm chằm vào Devitt, hắn vừa nói: "Xem ra ngươi biết rất cụ thể."

 

Devitt chỉa nĩa về phía Mike, kẻ đang ngồi tại một chỗ sau lưng mình: "Trên đường tới đây, cái thằng bốn mắt kia đã hack điện thoại đám tay chân của ngươi, thế nên cái gì ta cũng biết tất. Ngươi nhìn đi, đoán xem hắn đang dùng máy tính mini làm gì nào?"

 

Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều chĩa thẳng vào người Mike. Vốn dĩ bộ dạng hắn đã rất khác lạ, hoàn toàn chỉ như là một tên sinh viên mải nghịch điện thoại di động đi nhầm nơi, bây giờ thì mọi người cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

 

Mike thật rất muốn nhào lên bóp cổ Devitt, chẳng qua đấy chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn mà thôi, còn hiện thực thì hắn chỉ nhếch môi cười khan hai tiếng và nhìn thẳng vào mắt Frankie một cái, rồi giơ tay ra dấu chào hỏi.

 

Devitt nói tiếp: "Ngài Janno Vessey, ta đoán ngươi cũng sắp hất đổ bàn ăn rồi. Cơ mà xem ra tình huống mọi người đều có thể đoán được nên ta đề nghị ngươi hãy nhịn thêm một chút nữa để nghe ta nói vài lời khá thực tế và cũng chính là trọng tâm của buổi nói chuyện này."

 

"Ồ? Ngươi còn muốn nói điều gì đây? Ngài Cố Vấn!" Khi nói đến hai chữ "Cố Vấn", giọng điệu hắn rõ ràng mang theo vẻ trào phúng hẳn hoi.

 

"Đầu tiên, ta muốn thanh minh rằng mình không có thù hận gì với gia đình Janno Vessey cả, chủ ý của ta cũng không phải là tiêu diệt các ngươi. Đương nhiên, theo tiến trình của kế hoạch hiện nay thì việc tiêu diệt các ngươi là việc tất yếu. Nếu bây giờ có một gã đàn em của ngươi còn sống quay về thì làm ơn chuyển lời đến ngài Samuel Janno Vesey rằng, các ngươi chỉ là một vật thí nghiệm, bản thân ta tuyệt không có ý nhằm vào các vị."

 

Giờ thì ngay cả Frankie cũng muốn đấm vỡ mặt hắn, tiếc rằng Devitt vẫn thản nhiên nói tiếp: "Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, sau đêm nay gia đình Lucchesi và Janno Vessey coi như đã khai chiến. Ta có thể khẳng định một điều, đêm nay các ngươi sẽ tổn thất nặng nề và sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Nhưng Janno Vessey là một tập đoàn khổng lồ, các ngươi còn có rất nhiều công việc trong sạch, danh nghĩa cũng có rất nhiều sản nghiệp, những thứ này đều là tài nguyên có thể lợi dụng. Thử nghĩ nếu các vị đều chết hết rồi, vậy những tài sản này rồi sẽ bị đế quốc ngầm chiếm đoạt gần hết mà thôi. Đến lúc đó ngay cả ta cũng sẽ gặp khó khăn, thế nên bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội, Frankie ạ."

 

Devitt ăn nốt miếng thức ăn cuối cùng rồi nói tiếp: "Bây giờ, chính là giờ khắc này, cơ hội của ngươi chính là thay mặt anh trai mình đầu hàng vô điều kiện."

 

Frankie giận đến nỗi phát cười: "Tommy, ha ha ha... Joseph tìm thằng ranh này ở đâu vậy? Hắn là diễn viên hài à? Ngươi có phải là bị điên rồi hay không? Ha ha ha ha."

 

Hắn bỗng nhiên hất tung bàn ăn: "Ngươi giết người của chúng ta, cướp tiền của chúng ta, khơi mào chiến tranh, sau đó lại còn chưa đổ một giọt máu đã muốn chúng ta đầu hàng?" Hắn vừa nói vừa lùi về phía sau, rút súng, động tác của Ernie còn nhanh hơn Frankie, súng của hắn đã nhằm thẳng giữa trán Tommy Galiano.

 

"Hóa ra 'Không' chính là câu trả lời." Devitt nhún vai, không thèm để ý đến việc bị đối phương chĩa súng vào đầu mà nhấn cái nút điều khiển từ xa giấu trong tay áo.

 

Chỉ một giây sau, toàn bộ nhà hàng chìm vào bóng tối, tiếng đồ đạc rơi rõ không ngừng vang lên. Tất cả những đồ vật bằng thủy tinh, từ bóng đèn, bình rượu, gương soi, cửa sổ đều vỡ vụn cùng một lúc. Trong khi người trong quán thì ngã rạp xuống đất như là bị một luồng sóng xung kích vô hình đánh trúng, nhiều người nhẹ thì hai mắt sung huyết, nặng thì máu mũi chảy không ngừng.

 

Người của gia đình Lucchesi lại bình yên vô sự, tất cả đều rút ra súng bắn đêm đã chuẩn bị sẵn. Giữa những hàng ghế đen kịt chợt lóe lên những đốm sáng màu xanh.

 

Toàn bộ người phía gia đình Janno Vessey đều nằm bẹp dưới đất, có vài người tuy có thể nhúc nhích nhưng cũng mày choáng mắt hoa và hoàn toàn không giữ được thăng bằng.

 

"Ồ! Cái gã Ernie đó quả nhiên là người có siêu năng lực..." Devitt khẽ lẩm bẩm.

 

Sau khi nhìn quét qua từng ngóc ngách với tốc độ cực nhanh, hắn thấy chỉ thiếu hai người Frankie và Ernie.

 

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau