Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 6: Thị trường không đối thủ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 6: Thị trường không đối thủ

 
 

 

Buổi sáng ngày 18 tháng 2, Devitt đi vào phòng làm việc của Joseph. Hắn cao ngạo ngẩng cao đầu chào buổi sáng với bố già của gia đình Lucchesi, thái độ hoàn toàn không giống khi đi gặp một vị trưởng bối hay ông chủ của mình, rồi thì thản nhiên thả người xuống ghế sô pha.

 

Devitt luôn luôn tự đại, có vẻ Joseph cũng không để ý tới bản tính đặc thù này của gã mà chỉ mở miệng cười: "Năng lực làm việc của ngươi khiến ta vô cùng ấn tượng. Devitt, không cần biết ngươi có phải Cố Vấn hay không nhưng chỉ dựa vào việc xử lý rất nhiều sát thủ của nhà Janno Vessey trong vòng bảy mươi hai tiếng đồng hồ và suýt nữa đã bắt sống Frankie là đã đủ để tên tuổi ngươi nổi như cồn trong giới mafia ở bất cứ thành phố nào."

 

Devitt rút một bao thuốc lá trong túi ra: "Có vấn đề gì không?"

 

"Cứ tự nhiên đi con trai." Joseph trả lời.

 

Devitt châm lửa, hít vào một hơi thuốc, rồi nói: "Khoa học, ngài Lucchesi ạ! Đây mới là xu hướng của thế kỷ hai mươi hai. Lợi nhuận của mấy chục ký thuốc phiện mới có thể mua được một chiếc WM2030 quân dụng kèm theo một vài thuốc bảo hộ."

 

Hắn lại rít thêm một hơi: "Hiện ở chợ đen có không ít sản phẩm tương tự, tuy đều là đồ đế quốc đào thải từ nhiều năm trước và tính năng thua kém sản phẩm mới rất nhiều nhưng khi dùng với đám lính không chính quy cũng như giết gà dùng dao mổ trâu mà thôi."

 

"Ta biết những thứ súng ống đạn dược kỳ quái này, chẳng qua sau cùng cảm thấy để một khẩu Browning trong túi vẫn là có tác dụng lớn hơn." Joseph cũng châm một điếu xì gà: "Thực sự thì... Con trai ạ, cái WM gì gì đó mà ngươi nói... cho dù có đưa vào tay ta thì ta cũng sẽ không dùng."

 

"Nó không phải là thứ máy móc phức tạp đâu, chẳng qua chỉ lợi dụng tác dụng nhiễu xạ của vật liệu cách âm để phóng đại sóng âm siêu cường xung kích và bắn nó ra theo ý mình. Thứ này được quân đội dùng thay cho pháo kiểu cũ. Nó có thể thổi bay mọi thứ trong phạm vi hình trụ trước mặt, thậm chí nếu may mắn thì có thể bắn rơi cả máy bay nữa."

 

Joseph đáp: "Ha ha... Được rồi, ngươi không cần phải đọc hướng dẫn sử dụng cho ta nghe làm gì, hiện tại mối quan tâm của ta chỉ có hai vấn đề. Đầu tiên, chính là nhà Janno Vessey phải biến mất khỏi thành phố này."

 

Devitt đáp: "Cứ nói luôn vấn đề thứ hai."

 

Joseph thở ra một làn khói: "Đó đương nhiên chính là 'kế hoạch lớn' mà ngươi luôn miệng nhắc tới rồi."

 

Devitt hút thuốc rất nhanh, hắn lại rút ra một điếu mới: "Có một câu nói thế nào ấy nhỉ? À, đó là 'Trâu chậm uống nước đục'. Ta cảm thấy những lời này rất đúng với những gì chúng ta sắp thực hiện. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, người khai thác đầu tiên chưa chắc đã thất bại, chưa chắc đã trở thành vật hi sinh, trong số bọn họ có rất nhiều người một bước lên trời. Khi những kẻ bảo thủ, nhát gan còn đang mải cười nhạo thì người mở đường đã nhanh chóng chiếm lĩnh lấy thị trường bị bỏ hoang.

 

Có điều nếu đó là loại làm ăn ‘nghiêm chỉnh’ thì tiếp theo, những kẻ trước đây đứng ngoài quan sát cuối cùng sẽ nhìn rõ quy luật thị trường và bắt đầu chen nhau bước vào mảnh đất màu mỡ ấy. Quan trọng hơn, số lượng và thủ đoạn của đám phế vật đó xưa nay đều rất kinh người.

 

May mắn là ngài Joseph đây hoàn toàn không phải đàng hoàng cho lắm, cho nên đến lúc đó nếu có kẻ nhảy ra đòi chia phần, ông có thể đuổi bọn chúng ra khỏi thị trường, thậm chí là tống chúng vào mộ."

 

Joseph rút điếu xì gà đang ngậm ra: "Nói tiếp đi, Cố Vấn."

 

Cách xưng hô của lão với Devitt đã thay đổi, biểu hiện cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

 

Devitt đáp: "Ta không hề có ý không tôn trọng, ngài Lucchesi... Nhưng mafia hiện nay đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không thể sánh được với thời kì hưng thịnh ở thế kỷ hai mươi. Mặc dù các ông có tuân thủ nghiêm ngặt những truyền thống kia thì cũng rất khó lập lại uy tín đối với người dân bình thường. Có lẽ ở một thời kì nào đó, mọi người từng cho rằng mafia quan tâm bình dân, không lạm sát kẻ vô tội và thậm chí còn đại biểu cho chính nghĩa trong một vài tình huống đặc biệt. Giờ ông có thể tùy tiện tóm một tên côn đồ ở một xó xỉnh nào của Chicago và xem liệu chúng có khác gì mafia không?

 

Đây là thời đại không có tín ngưỡng, chí ít phần lớn nhân loại không có. Hiện nay, giá trị chủ lưu của thế giới này chính là tiền tài và quyền lực, đế quốc tựa như một cái kim tự tháp mà ai ai cũng muốn bò lên đỉnh cao nhất. Cho đến khi đã đứng được ở trên cùng, họ nhìn xuống những kẻ ở bên dưới. Khi ấy, trong lòng tuyệt không cảm thấy đồng cảm và hổ thẹn mà chỉ có sự sợ hãi và may mắn, có khi nỗi sợ hãi này sẽ thúc đẩy bọn họ tiếp tục leo lên cũng không biết chừng.

 

Đã đến lúc phải thay đổi quan niệm rồi, ngài Lucchesi. Ông không cần để ý tới những lễ nghi phiền phức đã trói buộc các ngươi từ thế kỷ mười chín như 'Thù riêng', 'Tuyên chiến' gì gì đó đi, thậm chí là cái biệt hiệu "bố già" cũng vứt luôn cho rồi.

 

Vụ làm ăn này có độ nguy hiểm rất cao nên cần rất nhiều quân cờ có thể bị vứt bỏ, ví như những kẻ vì cuộc sống xa hoa mà có thể vứt bỏ linh hồn, hoặc là chỉ biết kiếm tiền mà không từ thủ đoạn, bọn chúng vô cùng thích hợp."

 

"Vụ làm ăn mà ngươi nhắc đến rốt cuộc là..."

 

"Là công việc mà ông vô cùng quen tay, buôn lậu, buôn lậu một thứ kim loại đặc thù—— tịnh hợp kim."

 

Joseph cau mày: "Trước nay ta chưa từng nghe nói về thứ này."

 

Devitt cười nói; "Ta cũng mất rất nhiều công sức mới có thể tìm ra thứ này từ trong kho tài liệu mật của đế quốc. Nếu bán kỹ thuật này cho bất kỳ tổ chức nào thì cũng có thể nhận được mức giá trên trời, nhưng ta thích kinh doanh hơn. Hồ nước rồi sẽ khô cạn, suối nhỏ lại có thể chảy mãi. Trúng một vé sổ xố sao có thể bằng tự mở một con đường tài lộc chứ."

 

"Giá trị của thứ này bao nhiêu? Ngươi có thể cho ta một khái niệm tương đối cụ thể được không? Thứ kim loại của ngươi, một ký có thể bán bao nhiêu tiền? Quý hơn vàng chứ?"

 

"Vàng? Ha ha ha..." Devitt cười to: "So với tịnh hợp kim, vàng có khác gì *** chó."

 

"Lẽ nào tịnh hợp kim có thể so được với kim cương?" Joseph tuy rằng khó có thể tin, nhưng sự hiếu kỳ và lòng tham đã bị câu lên rồi.

 

Devitt đáp: "Còn không rõ ràng hay sao? Ngài Lucchesi, nó là vô giá, bởi vì trên thế giới này không có bất cứ nơi nào có thể mua được nó. Giống như là giếng nước giữa sa mạc, cầm bật lửa giữa thời kì đồ đá hay là trong tay cầm một khẩu súng ngắm trong thời Trung cổ.

 

Ông có thể tự mình định giá, đồng thời lũng đoạn toàn bộ thị trường. Nói thế này cho dễ hình dung, nếu toàn bộ cây thuốc phiện trên thế giới đều đến từ sân sau của ông thì người cần chỉ có thể mua từ ông và phải chấp nhận bất kỳ mức giá nào mà ông đưa ra."

 

Joseph nói: "Rốt cuộc thứ tịnh hợp kim này có ích lợi gì? Nếu như là hợp kim, vậy thì chỉ đơn giản là một thứ kim loại tương đối tốt mà thôi."

 

Devitt trả lời: "À... Nếu thứ này chỉ là một thứ kim loại tương đối tốt mà thôi, vậy vì sao đế quốc lại không sử dụng cho mục đích dân sự?" Hắn hơi dừng lại: "Ta có thể nhắc nhở một chút, hơn một trăm năm trước, vì sao đế quốc có thể quét ngang cái hành tinh này?"

 

Điếu xì gà trong tay Joseph rớt xuống đất, phản ứng trên khiến Devitt rất thỏa mãn.

 

"Ta đã nói rồi, người có can đảm vượt lên phía trước mới có thể có được lợi ích. Đương nhiên, tịnh hợp kim chỉ là một trong rất nhiều kỹ thuật được đế quốc giữ bí mật, trên người ta hiện có hàng mẫu." Devitt thản nhiên lấy một khối kim loại to cỡ một khối xà phòng trong túi áo ra, đó là cái khối hình hộp chữ nhật màu bạc, bề ngoài trơn nhưng không bóng khiến người nhìn có cảm giác rất nặng nề.

 

Joseph cầm lấy xem xét tỉ mỉ, Devitt thì giải thích: "Mật độ vừa phải, độ cứng không thể tính toán, có thể chịu được lò nung 10000 độ, độ truyền nhiệt gần như bằng 0, có thể nói hoàn toàn không bị từ trường ảnh hưởng, chưa xác định được hóa chất nào có thể ăn mòn, không bị nguyên tố phóng xạ ảnh hưởng. Đã vậy thứ hợp kim có điểm nóng chảy kinh khủng này còn có độ đàn hồi cao. Nói cách khác, dù cho có bị nung ở hơn 10000 độ dẫn đến hình thái tịnh hợp kim bắt đầu thay đổi nhưng chỉ cần được làm lạnh trong thời gian nhất định là nó có thể phục hồi như cũ."

 

“Vậy thứ này phải luyện như thế nào?"

 

"Hừm... Đây là kỹ thuật bí mật của đế quốc, cũng là thứ quan trọng nhất trong những gì mà ta mang tới. Thứ này căn bản là không thể luyện, mà cũng không cần luyện, nó được tạo hình bằng kỹ thuật chế tạo kết cấu phân tử nhất thể, ví dụ như ông cần một cây đao, ta sẽ trực tiếp làm một cây đao cho ông, từ chuôi đao cho đến lưỡi dao toàn bộ đều là tịnh hợp kim, chỉ cần người cầm đao có đủ sức mạnh, hắn có thể chặt đứt tất cả vật thể rắn trên thế giới, trừ phi vật kia cũng là tịnh hợp kim."

 

"Thì ra là thế..." Joseph đáp: "Đế quốc lo rằng nếu phổ biến kỹ thuật chế tạo loại hợp kim này, cuối cùng sẽ có một ngày được dùng cho chế tạo vũ khí... Những tổ chức phản kháng không thiếu người siêu năng lực, trong đó có rất nhiều tên quái vật sử dụng vũ khí lạnh là có thể đối kháng quân đội, bọn chúng nếu có đao kiếm làm bằng tịnh hợp kim thì khác gì hổ mọc thêm cánh."

 

Devitt nói tiếp: "Từ thời kỳ của lệnh cấm rượu đến nay, mafia Chicago vẫn đang dừng lại ở súng tự động và lựu đạn, toàn là những thứ đã quá lỗi thời. Trong HL còn có rất nhiều những thứ vũ khi mạnh hơn WM2030. Một khi chúng ta bắt đầu buôn bán thứ này, gia đình Janno Vessey hoàn toàn không đáng được coi là một cái đình gì. Ông hãy nhìn xa hơn nữa đi, có lẽ về sau chúng ta sẽ đối phó với HL đấy."

 

"Ta không có hứng thú đi làm quân phản kháng." Joseph đáp.

 

Devitt trả lời: "Ta biết, ta cũng không cần phải ông làm phản mà chỉ cần làm một gã tài phiệt mà ngay cả đế quốc cũng không dám động tới là được rồi."

 

Lão nhìn chằm chằm vào Devitt, dã tâm và sự quyết đoán của gã thanh niên này khiến lão có mấy phần bội phục. Dù gì thì chuyện đã nói đến đây, lão cũng đã không còn chỗ nào cố kỵ, liền nói thẳng: "Xem ra vị trí 'tham mưu' của nhà Lucchesi sắp phải đổi chủ rồi."

 

Joseph rời khỏi ghế, xoay người, bước ra phía cửa sổ đằng sau. Nhìn thành phố phồn hoa náo nhiệt trước mắt, lão đắc ý nói: "Không bao lâu nữa, ta sẽ là ông vua mới của Chicago!"

 

Devitt hừ lạnh một tiếng, rồi cười nói: "Dễ như trở bàn tay, thậm chí không phải mỗi thành phố này... mà là toàn bộ thế giới!"

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau