Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Chương 10: Kiểm tra
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Chương 10: Kiểm tra

 
 

 

Cố Vấn ung dung uống nước ép cà chua và bắt đầu tự thuật: "Devitt, ta gọi ngươi là Devitt nhé! Dù sao ngươi cũng thường xuyên thay đổi tên họ mà."

 

Hắn thở thật dài: "Cách che dấu thân phận vụng về nhất chính là bịa đặt hoàn toàn. Bởi vì thứ ngươi sử dụng chỉ là một tấm CMND giả nên ngươi cũng chỉ có được một cái tên mà thôi. Phía sau cái tên đó chẳng có gì khác và không hề đáng giá một chút nào.

 

Còn nếu sử dụng thân phận như Mike Byron thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn là một con người sinh động, hệt như những gì ngươi kiểm tra được. Hắn không những có gia đình mà có quá trình sinh hoạt và học tập của bản thân, thậm chí ngươi có thể dùng những tư liệu đó để phán đoán tính cách của hắn."

 

"Hừ, vụng về ư? Vậy xin hỏi ngươi nhé, Cố Vấn. Liệu ngươi có tra được thân phận thực sự của ta không?" Devitt vừa lấy lại chút tinh thần thì lại tiếp tục bộc lộ thái độ hung hăng vốn có của mình.

 

Cố Vấn trả lời: "Có phải Sam Heidemann không?"

 

Devitt không đáp lại, bởi cơ mặt đang co giật của hắn đã giải đáp tất cả.

 

Cố Vấn cười nói: "Ngươi nghĩ ta là ai? Cảnh sát Chicago à? Chẳng nhẽ chỉ cần ngươi mài đi vân tay, giữ kín mồm mép và dùng một cái tên không tồn sẽ khiến ta bó tay sao? Ha ha, chúng ta nói một chút về thứ mà ngươi gọi là thân phận thực sự nhé.

 

Sam Heidemann, bỏ học lúc mười lăm tuổi và bắt đầu cuộc đời của một tên tội phạm chuyên nghiệp tại Detroit từ những trò đơn giản nhất như gian lận đánh bạc, trộm cướp tác phẩm nghệ thuật hay làm giả công trái v...v... Độ liều lĩnh và khẩu vị của ngươi ngày càng được nâng lên trong những năm gần đây. Xét tổng thể, tuy thủ pháp vô cùng khôn khéo nhưng ngươi có một khuyết điểm, đó chính là lãng phí. Từ trước đến nay, ngươi từng tham gia những vụ làm ăn từ mấy chục vạn đến mấy trăm vạn, chẳng qua do không hề dành dụm nên ngươi không thể không tiếp tục gây án khi tiền đã gần cạn."

 

"Đủ rồi! Ngươi tra ra được thân phận của ta thì đã sao? Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Vì sao ngươi lại giết Joseph?"

 

"Haizz, đừng nóng vội. Chẳng phải ta đã nói rồi sao..." Cố Vấn đáp: "Mục đích của ta có hai. Thứ nhất, đó là kiểm tra.

 

Mấy năm nay công việc làm ăn phát đạt, mối hàng tăng nhanh, một mình ta làm không xuể nên ta muốn tìm một tên tội phạm có chỉ số thông minh cao làm trợ thủ. Trước ngươi, ta cũng đã kiểm tra một vài người nhưng tất cả đều không hợp lệ. Đương nhiên ngươi cũng làm ta rất thất vọng.

 

Ta bắt đầu kể từ đoạn mở màn nhé:

 

Bốn tháng trước đây, ta chấm được ngươi và đã check mọi thông tin của ngươi. Đợi đến khi ngươi phải tìm kiếm mục tiêu mới, ta liền bắt đầu kế hoạch của mình. Bước đầu tiên chính là tạo cho ngươi một cơ hội, mà cơ hội cần phải có đủ sức mê hoặc để ngươi dám liều mạng chơi lớn. Thế là ngay ngày hôm đó, ta đã âm thầm giúp ngươi mở ra một lối đi khi ngươi dùng máy vi tính tìm cách hack vào kho cơ sở dữ liệu của đế quốc. Sau khi dẫn ngươi tìm đến khu tài liệu về tịnh hợp kim, ngươi đã download thành công."

 

"Có chuyện này sao?" Devitt cả kinh, cho dù là về lừa đảo hay kỹ thuật hack, lòng tự trọng của hắn đều bị đả kích nghiêm trọng.

 

Cố Vấn hừ lạnh: "Khoa học mới là xu thế của thế kỷ hai mươi hai... không phải vậy sao?"

 

Devitt nói: "Làm sao ngươi biết những lời này?"

 

Cố Vấn đáp: "Bởi vì ta nghe được..."

 

"Ngươi đặt máy nghe trộm trong phòng làm việc của Joseph à?"

 

"Không, ta đặt máy nghe trộm trên người ngươi."

 

"Không thể nào!" Devitt nói chắc như đinh đóng cột.

 

"Chậc, ngươi khẳng định như vậy có phải là vì ngươi cho rằng máy nghe trộm chỉ có thể đặt bên ngoài cơ thể hay không?"

 

Lần này, biểu hiện của Devitt hệt như đã nuốt phải một con ruồi vào trong miệng.

 

Cố Vấn nở nụ cười: "Còn nhớ lúc ngươi mới tới cái thành phố này, hằng ngày đều ăn hotdog không?"

 

Devitt giận dữ đến nỗi không thể nói thành lời.

 

Cố Vấn vẫn tiếp tục nói: "Lão chủ tiệm hotdog nhận tiền của ta, mỗi lần bán cho ngươi hắn đều cho thêm một loại nguyên liệu đặc thù. Tất nhiên, hắn cũng không biết đó là cái gì mà cứ nghĩ rằng chỉ là vài giọt nước sốt bình thường, còn ta chỉ là một gã thích bày trò đùa dai mà thôi. Sự thật là trong đó có chứa robot nano.

 

Thứ này mới là kỹ thuật quân sự hàng đầu của đế quốc hiện nay. Nói thế bởi nó có thể phân giải tổ hợp thành máy móc mini cao cấp không bị axit ăn mòn, răng cắn không vỡ và một giọt nước sốt có khả năng chứa mười mấy robot nano. Nếu ngươi đặt hàng ngàn robot mà mắt thường không nhìn thấy được vào cùng một chỗ thì kích thước sẽ còn lớn hơn một ngón tay. Một khi chuyện đó xảy ra thì chắc chắn ngươi sẽ không nuốt vào. Chẳng qua nếu chia thành nhiều phần nhỏ thì e rằng ngươi chẳng bao giờ biết được, bởi đám robot nano kia sẽ bám lên thành dạ dày sau khi được ngươi nuốt vào. Cho đến khi số lượng đạt tiêu chuẩn, chúng sẽ kết hợp lại. Thế là máy nghe trộm đã hoàn thành."

 

Devitt bất giác sờ tay lên bụng: "Đồ điên..."

 

"Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu, chúng ta nói chuyện tiếp nào...

 

Trước khi có máy nghe trộm, việc nắm giữ phương hướng của ngươi cũng không hề khó. Những hành động như tìm kiếm tư liệu trên máy vi tính, đặt vé máy bay... tất cả đều không qua được mắt ta. Cho nên khi ngươi còn đang nghiên cứu kỹ thuật tịnh hợp kim ở Miami, chưa định hình được ý đồ hợp tác với mafia Chicago thì ta đã đến trước. Sau khi chọn lấy một sinh viên tại trường đại học Illinois ở gần đây, ta hack vào kho số liệu sinh viên để sửa chữa ảnh chân dung của Mike Byron. Cùng với việc vẫn giữ nguyên những thông tin khác, ta đã có được một thân phận khá chân thật.

 

Tiếp theo, ta tạo ra một ít phiền phức cho gia đình Lucchesi, rồi nhờ một cơ hội rất 'ngẫu nhiên' để hỗ trợ Sonny Lucchesi xử lý nó nhằm tiếp xúc với mafia bản địa. Kể từ đó, hắn còn chủ động tìm đến ta vài lần... Thế là ta cũng sắm tốt vai diễn của mình bằng cách làm thay hắn vài việc.

 

Không bao lâu sau, ngươi tới Chicago vào cuối tháng một. Lúc đó, ta vừa nhận một vụ tư vấn hơi phiền phức và đã phải tốn rất nhiều công sức để thiết kế. Không may là vị khách hàng đó đã làm hỏng kế hoạch ngay phút chót, dẫn đến tổ chức sát thủ chuyên nghiệp do ta giới thiệu tổn thất không ít thành viên ở Venice, sau đó họ còn gửi một bức thư với ngôn từ gay gắt nhằm đe dọa ta.

 

Nói tóm lại, thời gian đó ta rất bận mà lại không thể phân thân, bởi vậy mới lợi dụng khoảng thời gian này để bố trí một máy nghe trộm hai mươi bốn tiếng đồng hồ không rời thân cho ngươi. Mất hơn hai mươi ngày, cuối cùng chuyện cũng thành công.

 

Sau khi dứt điểm được vụ kia, ta nhận một vụ làm ăn mới. Khách hàng cũng là dân Chiacago.

 

Đến trung tuần tháng hai, ngươi tìm đến gia đình Lucchesi như tính toán của ta chứ không phải gia đình Janno Vessey. Thật ra ta cũng chẳng muốn trực tiếp tiếp xúc với ngươi đâu, vì ban đầu ta cho rằng chỉ cần đứng ngoài quan sát là được rồi. Nhưng đời là thế đấy, thằng ngu Sonny lại muốn đem một sinh viên như ta ra làm tấm chắn, vì vậy ta phải đến gần hơn để quan sát biểu hiện của ngươi."

 

(Trung tuần: Khoảng thời gian mười ngày giữa tháng)

 

Cố Vấn dừng lại, uống một ngụm nước ép cà chua rồi nói tiếp: "Khi ngươi vừa mở miệng liền giả mạo Cố Vấn mà không hề cố kỵ, điều này khiến ta hơi giật mình và bên cạnh đó là một chút hứng thú. Nhưng không phải đắc chí vì bị người khác mạo danh đâu nhé, chẳng qua đó chỉ là cảm thấy cách làm của ngươi hết sức lớn mật mà thôi. Thậm chí ta đã hoài nghi, có hay không khả năng ngươi có thể phát hiện thân phận của ta bằng chính năng lực của mình? Do đó, ta lập tức tạo một sơ hở về thân phận Mike Byron cho ngươi nhận ra. Đáng tiếc rằng ngươi hoàn toàn không chú ý đến nó."

 

Devitt đã không còn nhớ rõ cuộc đối thoại ấy, chỉ đáp: "Hôm đó chúng ta chỉ nói mấy câu. Nếu ngươi có kẽ hở thì ta đã chú ý rồi."

 

Cố Vấn đáp: "Vậy ư? Thế còn câu 'Tại trường đại học trước đây của ta, thậm chí có một nhóm người vì hắn mà thành lập câu lạc bộ dành cho người hâm mộ' thì sao?"

 

Devitt nghe vậy hai giây sau mới có phản ứng: "Trước đây!"

 

Cố vấn nói: "Khi ta nhắc đến 'trường đại học trước đây' nhưng ngươi lại không có phản ứng gì. Thế là ta đành phải kết thúc lời nhắc nhở đầu tiên vì ngươi không hề thấy lạ khi một sinh viên năm ba dùng từ ngữ đó."

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau