Trang trước Trang sau
Gian Khách > Chương 120: Cuộc sống của người giám hộ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Gian Khách

Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Gian Khách

Chương 120: Cuộc sống của người giám hộ

 
 

 

Đối với sự từ thế của Quân Thần Lý Thất Phu, biểu hiện của dân chúng Đại khu Tây Lâm tương đối mà nói thì tựa hồ như bình tĩnh hơn những nơi khác một chút. Cái này đại khái là bởi vì bọn họ ở trong tràng chiến đấu thảm thiết với Quân viễn chinh Đế Quốc trong suốt hơn mười năm nay đã nhìn thấy quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt rồi. Hơn nữa trong lịch sử Đại khu Tây Lâm từ trước cho đến bây giờ cũng đều không thiếu khuyết anh hùng chân chính. Nhất là tại hai năm trước đây, bọn họ mới vừa tiến hành tiễn biệt vị anh hùng chân chính của chính mình. Cho nên bọn họ đối với sự rời đi của Quân Thần lão nhân gia cũng tỏ vẻ ai điếu buồn bả, bày ra sự kính trọng chân thành nhất của chính mình, nhưng mà cuộc sống lại rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh như lúc đầu.

 

Trên thực tế thì bất luận là ai sống ai chết, cái vũ trụ này vẫn như cũ dựa theo hình dáng vốn có của nó mà phát triển đi xuống. Cho dù là tất cả những người tại Thủ Đô Tinh Quyển đi chăng nữa, bọn họ vẫn như cũ phải một phen đem những tinh lực chủ yếu của chính mình quẳng ném bào trong những công việc, học tập của chính mình. Hoặc là lên trên mạng internet hướng về phía những kẻ vô sỉ tiễn hành lũng đoạn xã hội này mà phát ra sự lên án công khai của chính mình. Đây mới là cuộc sống chân chính.

 

Vào thời điểm sáng sớm, Hứa Nhạc tay nắm tay Tiểu Dưa Hấu, đưa cô bé đi đến trường học, dưới ánh mắt vô cùng kính trọng cùng với sợ hãi của các giáo viên và học sinh xung quanh, nheo mắt mỉm cười nói lời cáo biệt. Cô bé con sẽ quay đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào, mái tóc màu đen cùng với cái váy sọc caro xõa tung sẽ bứt đầu nhảy múa điệu vanse, nhảy chân sáo đi vào lớp học.

 

Hứa Nhạc cũng không có quay trở về, mà là hắn đi vào Thư viện của trường học, tìm vài bộ sách kỹ thuật liên quan đến phương diện lò xo tăng áp mini trong động lực học, trầm mặc ngồi bên cạnh cửa sổ phía sau những giá sách cao lớn, mượn ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào mà chăm chú đọc. Hắn ý đồ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để nắm vững những nguyên lý máy móc cổ xưa mà nguyên thủy nhất, lại là cơ bản nhất này. Muốn nghiên cứu xem làm thế nào cùng với những hệ thống động cơ lượng tử tiên tiến nhất hiện tại tiến hành kết hợp với nhau cho hoàn mỹ.

 

Thời gian suốt một buổi sáng cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua. Khi mà tiếng chuông tan học vang lên, hắn nhìn về phía ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, đứng lên khẽ nheo mắt lại, vươn vai một cái cho thật sảng khoái thân thể, cuối cùng đi xuống khu dạy học bên dưới lầu, từ trong tay vị nữ giáo viên trẻ tuổi đón nhận Tiểu Dưa Hấu, có chút quẫn bách cùng với xấu hổ cố gắng lãng tránh ánh mắt ngưỡng mộ mà e lệ của cô nữ giáo viên trẻ tuổi, cúi đầu mang theo cô bé con xuyên qua đám đông như biển người trong vườn trường, kiếm một quán cơm thịt kho tàu không mấy bắt mắt dưới phố tiến hành nhanh chóng một bữa cơm trưa đầy dinh dưỡng.

 

Sau đó đến buổi chiều, Hứa Nhạc lại một lần nữa đem chính mình giống như là một gã thư sinh hiếu học, quay trở lại phía sau những cái giá sách khổng lồ trong khu thư viện trường học. Chỉ là vào buổi chiều, góc độ chiếu xạ của ánh nắng mặt trời đã xảy ra chút biến hóa, cho nên hắn lựa chọn ngồi bên cạnh cửa sổ ở hướng Tây thư viện, yên lặng mà tiếp tục đọc sách. Ngẫu nhiên cầm lấy cái ghi đông quân dụng hớp vài hớp nước lọc chuẩn bị sẵn từ ở nhà.

 

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Hứa Nhạc lại chạy xuống khu dạy học bên dưới lầu một chờ đợi, lại trải qua thêm một lần nữa sự tẩy lễ bởi ánh mắt e lệ ngưỡng mộ của vị nữ giáo viên trẻ tuổi kia. Tuy rằng hắn đã bị vị nữ giáo viên này cùng với rất nhiều những vị nữ giáo viên trẻ tuổi khác trong trường học dùng ánh mắt như vậy nhìn ngắm suốt mấy tháng trời, nhưng mà hắn vẫn như cũ vô cùng quẫn bách mỗi khi gặp phải. Chính vì thế hắn lại có gắng cúi thấp một chút gương mặt vốn dĩ đã thường xuyên cúi thấp của chính mình, nắm chặt bàn tay của cô bé con, giống như là chạy trốn địch nhân vậy, đột phá qua đám đông biển người trong khu vườn trường.

 

Sau khi quay trở lại nhà cổ tại vĩ tuyến số hai, Điền mập mạp có đôi khi sẽ ở trong nhà ăn cầm sẵn dao nĩa chờ đợi, có đôi khi lại biến mất vô tung vô tích. Nghe nói là chạy ra quán bar nhậu nhẹt với vị Lữ Đoàn trưởng Lữ đoàn đặc nhiệm phản ứng nhanh số 2.

 

Cô bé con Chung Yên Hoa thì sẽ dùng tốc độ nhanh nhất của mình, phóng vọt lên trên lầu, tắm rửa gội đầu, thay bộ xiêm y xinh đẹp ở nhà. Mà Hứa Nhạc thì lại lợi dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này, ở trong nhà bếp làm một vài món ăn nhẹ nhàng nào đó, nấu thêm một nồi cơm lớn.

 

Kể từ sau khi cô bé con Chung Yên Hoa khẽ cắn môi, quật cường mà kiên định gật đầu, nguyện ý ăn những món đồ ăn mà hắn làm ra, thì cái trọng trách nấu ăn tại nhà cổ liền rơi lên trên người của hắn.

 

Sức ăn cơm của Hứa Nhạc từ trước đến nay vẫn là khoa trương đáng sợ giống hệt như xưa vậy. Cho nên một nồi cơm nấu lên cũng cần một khoảng thời gian khá dài. Trong lúc này thông thường cô bé con Chung Yên Hoa đã một phen đem chính mình tắm rửa sạch sẽ rồi, liền cầm theo cái khăn mặt màu trắng to lớn kia, nhảy chân sáo từ trên lầu chạy xuống, chạy tọt vào trong nhà bếp, im im lặng lặng đứng ở trước người của hắn, sau đó cúi đầu giúi mặt vào trong cái khăn mặt màu trắng kia.

 

Rất nhanh đơn giản, thậm chí có chút thô bạo tiến hành lau sạch mớ hơi nước bám dính trên mái tóc đen nhánh của cô bé con kia, điếu thuốc lá ở trên miệng của Hứa Nhạc thỉnh thoảng lại rơi xuống một vài tro bụi nhàn nhạt. Tại thời điểm này, Hứa Nhạc sẽ thường xuyên nheo mắt lại một chút, trong đầu nhớ lại nội dung những bài tập về nhà cùng với các trọng điểm học tập được ghi lại trong sổ tay phụ huynh ngày hôm nay của cô bé con. Hắn sẽ ngẫm nghĩ trong buổi phụ đạo sau bữa cơm tối sẽ nên dạy cô bé con theo phương hướng như thế nào. Có phải là không nên giảng giải quá sâu hay không? Cái loại lý luận vật lý cao cấp này để cho một đứa học sinh tiểu học lớp năm tiếp xúc, tựa hồ có chút quá sớm.

 

Đến trường, vào thư viện đọc sách chờ đợi, ăn cơm trưa, lại vào thư viện đọc sách chờ đợi, rồi ăn cơm tối, dạy phụ đạo, lên giường kể chuyện xưa, chờ đợi cho cô bé con chậm rãi mang theo hương vị ngọt ngào đi vào giấc ngủ… Đây chính là cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày của Hứa Nhạc khi ở tại Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm hiện tại.

 

Bản thân hắn đã bị đuổi xa khỏi Thủ Đô Tinh Quyển, bên phía Chính phủ Liên Bang cũng không có an bày những công tác cụ thể nào cả. Tiến hành đàm phán cùng với đoàn đại biểu của Tổ chức Bình dân Phản kháng của Đế Quốc, tự nhiên là có những nhân sĩ đàm phán chuyên nghiệp tiến hành. Các hạng mục thí nghiệm quân giới của Căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng bên kia cũng có các ban ngành chuyên nghiệp của Bộ Quốc Phòng cùng với Công ty Cơ khí Quả Xác phụ trách tiến hành. Chuyện tình mà Hứa Nhạc cần phải làm, chính là tham dự vào những bữa tiệc rượu gia tăng tình hữu nghị nào đó thỉnh thoảng được tiến hành, trấn an một chút sự phẫn nộ của đám người Đế Quốc tha hương như Mộc Ân tiên sinh này. Ngoại trừ chuyện này ra liền cũng không có bất cứ chuyện tình gì cần hắn đi làm nữa.

 

Vì thế cho nên hắn bắt đầu trầm mặc tiến hành công tác của một người giám hộ, dựa theo cái thái độ nhân sinh đã được dưỡng thành rất nhiều năm qua rồi, làm cái gì mà mình yêu thích thì càng phải làm cho tốt hơn một chút, nên cố gắng sắm vai một nhân vật bảo mẫu nam tính.

 

Cái loại cuộc sống như thế này nhìn qua tựa hồ có chút buồn tẻ, chán nản cùng với đơn điệu. Nhưng mà Hứa Nhạc thật sự lại có thể thích ứng được nó. Bởi vì bên trong cái loại cảm giác buồn tẻ đơn điệu chán nản này có ẩn chứa bốn chữ cuộc sống bình thản mà hắn vô cùng thích thú cùng với mong ước. So sánh với cuộc sống chiến trường tràn ngập thuốc súng đạn dược chiến hỏa thiết huyết, hoặc là cuộc sống tràn ngập âm mưu bạo lực tranh danh đoạt lợi kia, hắn nghĩ thấy cuộc sống hiện tại của chính mình tựa hồ như là mềm mại hạnh phúc giống hệt như ở trên trời vậy.

 

- Vì cái gì khi mà chúng em tiến hành thí nghiệm, nâng cường độ điện năng lên khoảng ba phần trăm, thì hệ thống dây dẫn liền biến thành một đống than vậy?

 

Cô bé con Chung Yên Hoa trên người mặc một kiện váy ngủ màu hồng nhạt, co người ngồi ở một góc của chiếc sô pha mềm mại, khẽ cắn nhẹ vào đuôi chiếc bút điện tử trên tay mình, vô cùng nghi hoặc cất tiếng hỏi. Cô bé con hiện tại còn chưa có đầy mười hai tuổi, thế nhưng bộ dáng xinh đẹp của cô thiếu nữ cũng đã thể hiện ra phi thường rõ ràng. Mà cặp chân trắng noãn lộ ra bên ngoài bộ váy ngủ kia lại vô cùng đáng yêu.

 

- Tuy rằng không thể không thừa nhận năng lực học tập của em khiến cho kẻ khác phải phi thường kinh ngạc. Nhưng mà bản thân anh vẫn cho rằng hiện tại giảng giải cho em biết những nội dung tương quan đến phương diện vật lý lượng tử vẫn có chút quá sớm, em không thể tiếp thu nổi.

 

Hứa Nhạc nhìn xuống phiếu điểm trường học vừa mới chuyển đến điện thoại di động của chính mình ngày hôm nay, nhìn thấy những điểm thành tích cao nhất dày đặc trên bảng phiếu điểm kia, ở sâu trong nội tâm tự nhiên sinh ra một sự kiêu ngạo nhàn nhạt, trong lòng không thể khống chế, phát ra một tiếng cười sảng khoái.

 

Vợ chồng Chung Tư Lệnh đã qua đời, co bé con xinh đẹp như một phiến ngọc điêu khắc mà thành ở trước mặt này, chính là người thân thiết mà chính mình cần phải dành toàn lực mà chăm sóc. Chỉ là hắn vốn cũng không có nghĩ đến, Tiểu Dưa Hấu ở phương diện học tập không ngờ lại có được thiên phú hơn người mạnh mẽ như thế này. Còn chưa đến mười hai tuổi, thế nhưng cũng đã đem toàn bộ chương trình học trung học hoàn thành xong hết với thành tích số điểm cực cao nữa.

 

- Nếu như em cảm thấy hứng thú đối với mấy cái lĩnh vực này, như vậy có một quyển sách báo phổ cập khoa học gọi là Tham luận Vật lý Lượng tử này, em có thể đọc xem một chút cũng được.

 

Chung Yên Hoa bắt chước bộ dáng của hắn, khẽ nhún nhún vai mấy cái, có chút đáng yêu, nói:

 

- Quyển sách đó em cũng đã đọc xong hết rồi. Chẳng qua là em cũng phải thừa nhận, có rất nhiều chỗ trong đó em đọc mà chẳng hiểu gì cả. Hứa Nhạc ca ca, tất cả mọi người cũng đều nói anh là thiên tài trong lĩnh vực này, như vậy anh có thể nào giảng giải rõ ràng hơn một chút cho em hiểu được không?

 

- Cái lĩnh vực vật lý lượng tử này từ trước đến giờ cũng đều là sở đoản của anh…

 

Hứa Nhạc cũng nhún nhún vai, nói:

 

- Lúc trước khi anh còn ở Sở Nghiên Cứu Quả Xác theo Giáo sư Trầm Lão học tập, rất thường xuyên bị lão nhân gia ngài không một chút lưu tình nể mặt, mắng chửi liên tục. Cho nên mấy cái vấn đề này, tốt nhất là em hỏi người khác đi.

 

Chung Yên Hoa nghe xong câu nói đó, đột nhiên từ bên kia đầu sô pha đứng thẳng người lên, có chút chướng tai gai mắt đi thẳng tới trước mặt của Hứa Nhạc, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mình lên, hấp háy mắt một chút, vô cùng tò mò, hỏi:

 

- Vậy em sẽ đi tìm vị nữ Công Trình Sư kia để hỏi có được không? Cô ấy là Chủ quản Kỹ thuật Thủ tịch của Công ty Cơ khí Quả Xác, lại là người cùng Hứa Nhạc ca ca thiết kế con Robot MX, như vậy phương diện lý luận vật lý này khẳng định là phi thường xuất sắc a!

 

Hứa Nhạc khẽ ngẩn người một chút, đưa tay ra xoa xoa đầu cô bé con một cái, nói:

 

- Hiện tại cô ấy cũng bận rộn nhiều việc lắm, đừng làm phiền cô ấy.

 

- Công tác thí nghiệm quân giới là công việc tiến hành trong khoảng thời gian rất dài, căn bản là không có khả năng bận rộn nhiều việc được.

 

Cô bé con Chung Yên Hoa rõ ràng có lối suy nghĩ phán đoán xuất sắc, sắc bén hơn rất nhiều so với những bạn bè cùng trang lứa. Cô nàng khẽ nhăn chóp mũi một chút, phản bác:

 

- Anh bị an bày tiến hành công tác này, chính là bởi vì đám đại nhân vật trên Tinh cầu S1 kia muốn đuổi anh đi rất xa. Nhưng mà cô ấy vì cái gì lại cũng chạy đến đây? Một cái công tác thí nghiệm quân giới căn bản không cần cả hai thiên tài kỹ thuật các anh đồng thời chạy đi tiến hành mới đúng chứ?

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau