Trang trước Trang sau
Anh Hùng Chí > Chương 4: Lôi Trạch Hình Thiên
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Anh Hùng Chí

Chương 4: Lôi Trạch Hình Thiên

 
 

 

Trường Châu vào cuối thu, cái rét đã quanh quẩn đâu đây. Gió rít mưa gào, quất vào nơi ngã tư đường trống trải thê lương, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo tịch liêu.

 

Âu Dương Nam chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở một chiếc chùy sắt cũ kỹ đặt trên bàn, lại khe khẽ thở dài.

 

Hôm nay là thọ yến bảy mươi tuổi của lão, rất nhiều đệ tử môn nhân khẩn trương trở về phủ, để chúc thọ vị tông sư đúc kiếm được tiên hoàng sắc phong là "Nghệ nhân Giang Nam" này. Mắt nhìn đám tử tôn vãn bối quây quần bên cạnh, hạ phẩm thọ lễ trên bàn chất cao như núi. Giờ phút này, Âu Dương Nam lại không chút vui mừng. Một nam tử đi tới, khom người hỏi:

 

- Hôm nay đại thọ của sư phụ, hà cớ gì lại thở dài như thế?

 

Âu Dương Nam nhìn cây chùy sắt bày trên bàn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói:

 

- Tối nay chúng ta phục nghiệp, thứ này do ai đưa tới còn chưa biết, không phải quá hoang đường sao?

 

Ánh nến thấp thoáng, chỉ thấy bên ngoài cây chùy sắt mọc đầy rêu xanh, tuy cũ kỹ nhưng người tinh mắt có thể nhận thấy, từ chùy sắt lan ra một luồng sáng xanh mờ ảo, nhất định có lai lịch kỳ dị, tuyệt không phải vật tầm thường.

 

Hán tử kia thấy sư phụ nhíu chặt chân mày, nhanh chóng an ủi:

 

- Sư phụ không cần lo lắng, chùy này đích thị là công tử đưa tới. Trừ hắn ra, còn ai có tâm ý thế này, muốn Chú Thiết Sơn Trang chúng ta trùng chấn hùng phong?

 

Hán tử vừa nói có vóc người khỏe mạnh, khuôn mặt lại nhã nhặn trắng trẻo. Thì ra là đại đệ tử Củng Chí của Âu Dương gia, có ngoại hiệu oai khí là "Thiết Sư Nhi ", đồng thời là sư gia nha môn Trường châu, ngày sau sẽ là thủ hạ của Lư Vân.

 

Âu Dương Nam thở dài nói:

 

- Ta cũng hy vọng chùy này là của hài nhi Thiết Ngưu đưa tới. Ai... Có điều tặng vật quan trọng như thế, sao nó không trở về đây?

 

Củng Chí thấp giọng nói:

 

- Sư phụ... Sư đệ đã thành phản nghịch triều đình, dù hiếu thuận gấp mười cũng trở về nổi sao? Sư phụ người đừng trách hắn ...

 

Âu Dương Nam thở dài một tiếng, lắc đầu nói:

 

- Lúc trước vì Thiên Lư mà hại hài nhi Thiết Ngưu của ta thảm thiết như thế. Ài... Đừng nói chuyện này nữa, chỉ hy vọng hôm nay khai lò thuận thuận lợi lợi, không cô phụ khổ công tìm ra Hình Thiên Chùy của nó.

 

Trong ánh nến vàng yếu ớt nơi đại sảnh, thân chùy rỉ sắt nhìn xanh vàng loang lổ, càng hiện vẻ cổ xưa. Âu Dương Nam nhìn ngơ ngác ngây dại, tựa như chuyện cũ nhất nhất hiện về trong lòng.

 

Đang lúc xuất thần, một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi đi lên sảnh, bộ dáng có vẻ hiếu động. Hắn thấy Âu Dương Nam nhìn cây chùy sắt không chuyển mắt, liền đi tới cười hỏi:

 

- Gia gia còn ngắm chùy sắt nữa sao? Cây chùy này tới nhà ta ba ngày rồi, người xem còn chưa thấy đủ?

 

Thiếu niên này là Âu Dương Tuân, môn nhân đời thứ ba của Chú Thiết Sơn Trang, chính là cháu ruột của Âu Dương Nam.

 

Củng Chí mỉm cười nói:

 

- Tiểu thiếu gia, thần chùy này là báu vật vô giá, đừng nói lão trang chủ xem ba ngày, dù xem ba mươi năm cũng chưa đủ đâu.

 

Âu Dương Tuân bày ra cung cách thiếu gia, nói:

 

- Xem chùy sắt này cũ kỹ hỏng nát, có thể tốt được như lời ngươi khoe khoang?

 

Âu Dương Nam biết Củng Chí không tiện mở miệng chống đối, liền rời chỗ ngồi, muốn đích thân dạy bảo. Lão cúi xuống, đưa tay vuốt ve cây chùy thần, nói một cách sâu kín:

 

- Tương truyền thần sét thời cổ tên là Lôi Trạch, thần tiên này đầu người thân rồng, trên tay còn có một cây chùy, lấy sét đánh điện, gọi là "Lôi Trạch Hình Thiên Chùy ". Truyền thuyết nó được đúc qua Tam muội chân hỏa, đập xuống có thể phát ra thiên lôi, là bảo bối mà các đúc kiếm sư tha thiết ước mơ.

 

Lão quay đầu nhìn đứa cháu, nói:

 

- Tuân nhi, tương lai con tiếp quản Chú Thiết Sơn Trang, không thể không biết về điển cố này. Tránh ngày sau người ta lại cười chúng ta có mắt không tròng, lãng phí bảo vật.

 

Âu Dương Tuân nhìn cây chùy sắt hoen rỉ, cười nói:

 

- Gia gia! Ngày nay lý học hưng thịnh, người thực tin vào chuyện ma quỷ cỡ này sao?

 

Củng Chí thấy bộ dạng đầy khinh thường của hắn, thật sự không chịu nổi, cau mày nhắc:

 

- Tiểu thiếu gia, dù truyền thuyết có phần khuếch đại nhưng quả thật chùy này có chỗ thần dị, cậu đừng xem thường nó.

 

Âu Dương Tuân mỉm cười, lại trừng mắt nhìn không đáp.

 

Âu Dương Nam thấy cháu vẫn không tin, liền đứng lên nói:

 

- Nếu con không tin thì cầm lấy chùy, gõ dưới đất vài cái liền biết chỗ tốt của nó.

 

Âu Dương Tuân tuy trẻ tuổi, lại khá là lão luyện. Hắn lắc đầu cười nói:

 

- Gia gia à! Chùy sắt gõ một cái, chỉ sợ làm vỡ đến cả mười viên đá nền! Đến lúc phá hư sàn nhà, chẳng phải tốn nhiều khí lực sửa sang?

 

Âu Dương Nam hừ một tiếng, nói:

 

- Ngươi để tâm mà đánh, không đánh không hiểu được chỗ tốt.

 

Tai nghe ông dặn dò, Âu Dương Tuân cười khổ, đành nói:

 

- Nếu gia gia đã dặn dò, Tuân nhi không khách khí!

 

Âu Dương Nam lệnh cho đám người chuyển cái bàn đi, tạo ra một chỗ trống để cháu mình thử chùy thần một lần. Củng Chí khoanh tay ôm ngực chăm chú nhìn, cũng muốn biết uy lực thực sự của Hình Thiên Chùy ra sao.

 

Âu Dương Tuân cầm lấy chùy sắt, tiếp theo dùng sức đập xuống mặt đất. Chỉ nghe oành một tiếng như sét đánh. Trong tai mọi người ong ong, ào ào thối lui vài bước. Củng Chí tuy biết thần chùy rất mạnh nhưng cũng nhịn không được giật mình. Âu Dương Tuân đứng mũi chịu sào, tất nhiên là ù tai khó chịu, sắc mặt thảm đạm, nói:

 

- Cây chùy này có thể nào tạo ra âm thanh lớn như vậy? Thật sự là cổ quái.

 

Hắn thở dốc một trận, cúi người nhìn lại sàn nhà, muốn xem uy lực thần chùy thế nào. Âu Dương Nam thấy vậy, mỉm cười hỏi:

 

- Thế nào? Thấy chỗ tốt chưa?

 

Âu Dương Tuân nhìn một hồi. Lại phì cười không lễ phép, nói:

 

- Chỗ tốt cái gì, đánh mạnh một cái, chỉ tạo được một cái lỗ nhỏ như con kiến! Cây chùy có thể nào vô dụng như thế?

 

Vừa nói vừa cười ha hả, Lúc này trên sảnh tụ tập không ít đệ tử, mấy người nghe hắn nói vậy, tất cả xông tới. Quả thấy một cái lỗ nhỏ như kim châm. Chùy sắt tầm thường nện xuống ít nhất phá hỏng một lỗ to, không ngờ cây thần chùy to lớn lại không làm nổi điều này. Mọi người lấy làm kỳ quái, bất giác rỉ tai thì thầm. Âu Dương Tuân cười nói:

 

- Gia gia, không phải con đã nói rồi, cái gì mà Lôi Trạch Hình Thiên, chỉ là dọa người, đích thị là đồ rởm!

 

Âu Dương Nam lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói:

 

- Đừng vội, trước tiên ngươi đưa chân dẫm dưới đất một cái thử xem.

 

Âu Dương Tuân giơ chân dẫm vào mặt sàn đá xanh, cười nói:

 

- Giống như vậy...

 

Chữ "Sao" còn chưa ra khỏi miệng, dưới chân đột nhiên hẫng một cái, ai ngờ lại té ngã ra. Đệ tử một bên lấy làm kinh hãi, vội vàng nâng hắn dậy.

 

Âu Dương Nam mỉm cười hỏi:

 

- Giờ đã biết lợi hại chưa?

 

Âu Dương Tuân kinh ngạc, nhanh chóng cúi đầu đi xem, chỉ thấy viên đá xanh dưới sàn sớm đã nát bấy, tạo thành một động sâu, hai bên bình thường không hề tổn hại. Hắn ngẩng đầu nhìn ông mình, run giọng hỏi:

 

- Không phải chỉ phá một cái lỗ nhỏ? Làm sao biến thành thế này?

 

Âu Dương Nam nói:

 

- Ngươi cẩn thận sờ miếng đá vỡ xem.

 

Âu Dương Tuân nhặt lên. Chỉ thấy đá xanh sớm đã hóa thành bột phấn, như được nghiền nát qua cối thép. Hắn biến sắc, cả kinh hỏi:

 

- Gia gia,... rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

 

Âu Dương Nam mỉm cười hỏi:

 

- Chùy sắt tầm thường cỡ nắm tay, cũng có thể làm vỡ vài viên đá. Với độ lớn của Hình Thiên Chùy, ít nhất phải đánh vỡ mười tảng đá to. Con hãy dùng đầu óc ngẫm lại, với cây thần chùy to lớn, sao chỉ làm hỏng một miếng đá?

 

Âu Dương Tuân vừa nghe, cũng thấy chỗ quan trọng. Hắn nhíu đôi mày, liền ngồi xổm xuống xem, bộ dạng hết sức chuyên chú.

 

Âu Dương Nam hỏi:

 

- Sao? Nhìn ra đạo lý chưa?

 

Âu Dương Tuân đứng dậy, lắc đầu nói:

 

- Con vẫn chưa hiểu.

 

Âu Dương Nam cười ha hả, đi tới đích thân cầm lấy thần chùy, giơ khắp cho mọi người xem, nói:

 

- Sở dĩ thần chùy có thể gõ đá thành bột phấn, chỉ vì có một ảo diệu ở đây.

 

Mọi người thấy ngón tay lão chỉ vào trên chùy, vội vàng duỗi đầu đến xem. Thấy trên đó gồ lên một chỗ như châm nhọn. Mọi người a một tiếng, đều có cảm giác kinh ngạc.

 

Âu Dương Nam chỉ vào châm nhọn nọ, nói:

 

- Các ngươi đừng nhìn cây chùy lớn, thực ra lực va chạm tụ ở chỗ này, như thế mới không phá hủy trên diện rộng.

 

Mọi người thấy châm nọ còn nhỏ hơn cả đầu kim may, ai ngờ lại có thể chịu được lực đạo va chạm hùng hồn, nhất thời đều thấy khó tin, không biết thần chùy làm bằng chất liệu gì.

 

Vẻ mặt của Âu Dương Tuân đầy nghi hoặc, hỏi:

 

- Nhưng đá xanh nát vụn thành phấn, là chuyện gì xảy ra?

 

Âu Dương Nam mỉm cười, hỏi ngược một câu:

 

- Nói, rèn sắt chú trọng nhất là gì?

 

Âu Dương Tuân xuất thân thế gia, gia học sâu xa, liền không chút nghĩ ngợi nói:

 

- Rèn sắt cho cứng, chú trọng ở dùng lực cho tốt.

 

Âu Dương Nam gật đầu khen hay:

 

- Đáp hay lắm. Nói thêm một chút, cái gì gọi là lực cho tốt?

 

Âu Dương Tuân ngẫm nghĩ một hồi, nói:

 

- Khí lực mạnh, đó là lực tốt.

 

Âu Dương Nam cười ha hả, nói:

 

- Cái nhìn của thứ con trẻ!

 

Lão vẫy tay triệu đám môn nhân tới, hỏi:

 

- Ngày thường các ngươi rèn sắt, biết có mấy thành lực đạo trên phôi?

 

Mọi người mặt lộ nghi vấn, không biết lão hỏi ý gì. Củng Chí tiến lên đáp:

 

- Hồi bẩm sư phụ, Đúc kiếm sư rèn sắt, hao mất chín thành lực đạo vào trên mặt phôi, chỉ còn một thành khí lực quán chú vào trong tâm phôi mà thôi.

 

Âu Dương Nam vuốt râu cười to, nói:

 

- Không hổ là đại sư ca của các ngươi, tầm nhìn có chỗ bất phàm.

 

Lão nhúm bột phấn đá xanh lên, nói:

 

- Khi rèn, chú trọng không phải dùng lực mạnh, mà phải đem lực đạo truyền vào trong tâm phôi sắt, mới có thể rèn đúc tính thép, đẩy tạp tồn tinh. Dùng búa rèn tầm thường, tất lãng phí nhiều khí lực, tám chín thành lực đạo đều đánh vào mặt ngoài phôi, riêng có "Lôi Trạch Hình Thiên Chùy" dựa vào điểm châm nhỏ nọ, liền đủ lực truyền vào tâm phôi, ngàn cân lực đánh vào, cái gọi “nhất trùy thành cương” chính là đạo lý này.

 

Âu Dương Tuân cả kinh nói:

 

- Nhất trùy thành cương? Dựa vào pháp môn này, mới có thể khiến đá nát thành phấn?

 

Âu Dương Nam gật đầu nói:

 

- Không sai. Sở dĩ Hình Thiên Chùy được xưng thiên hạ đệ nhất thần chùy, cũng là vì như thế.

 

Lúc này Âu Dương Tuân đã thu hồi ý nghĩ xem thường. Hắn vuốt ve thần chùy, mặt lộ vẻ tán thán, nói:

 

- Hay cho một cây chùy thần! Lực đạo mạnh mẽ, rồi lại ảo diệu như thế. Có thần chùy này, nhất định chúng ta có thể đúc ra thần binh sắc bén đệ nhất thiên hạ!

 

Âu Dương Nam đang mỉm cười, nghe bốn chữ "Đệ nhất thiên hạ", sắc mặt lại biến đổi, bộ dáng không còn tự tại như vừa rồi.

 

 

Nắng ấm chiếu khắp trời trong, xế chiều ngày mười ba tháng mười, đã gần đến bữa tiệc của Âu Dương gia. Thanh Y Tú Sĩ từ Cửu Hoa Sơn tới mừng thọ, sớm dẫn đồ đệ rời đi. Lư Vân vẫn còn trong phủ, nhớ tới thọ lễ, hốt hoảng không biết làm sao cho phải.

 

Đang hoảng loạn, thấy Cố Thiến Hề chậm rãi đi vào sảnh. Lư Vân mừng rỡ, lập tức chạy tới, hỏi:

 

- Thiến Hề! Đêm qua không phải nói thay ta chuẩn bị thọ lễ, sắp đến xế chiều, sao quà tặng vẫn không thấy bóng dáng?

 

Cố Thiến Hề ồ một tiếng, che miệng nói:

 

- Ai dà, thiếp đã quên việc này!

 

Lư Vân xoa xuýt đôi tay, nói:

 

- Hỏng mất, lát nữa không lễ tặng, làm thế nào cho phải? Ài... Không được, đi mua mấy quả đào mừng thọ cho có lệ đi!

 

Cố Thiến Hề lắc đầu nói:

 

- Hôm nay Âu Dương lão gia mở tiệc chiêu đãi lão bá tánh, không còn ai mở cửa buôn bán.

 

Lư Vân lộ vẻ sầu thảm, nói:

 

- Đành vậy! Chỉ còn cách cáo ốm không đi.

 

Cố Thiến Hề thấy chọc ghẹo hắn đã đủ rồi, lúc này cười nói:

 

- Được rồi, không ăn hiếp chàng nữa. Chúng ta đi lấy thọ lễ thôi!

 

Vừa nói kéo Lư Vân, hai người đồng loạt đến thư phòng. Lư Vân vui vẻ nói:

 

- Thì ra thọ lễ ở trong thư phòng, nàng giấu nơi nào vậy? Đêm qua sao ta không thấy?

 

Cố Thiến Hề cười nói:

 

- Chàng đừng vội. Đêm qua không thì lát nữa liền thấy.

 

Hai người đi vào, bên trong bày toàn sách vở, không thấy tung tích của thọ lễ. Lư Vân mi sầu mặt khổ nhìn ý trung nhân. Cố Thiến Hề lại cười cười, đưa tay chỉ vào bàn sách. Lư Vân ồ một tiếng, hỏi:

 

- Ở trên bàn sao?

 

Hắn đi tới, cẩn thận lật xem một hồi. Chỉ thấy trên bàn đều là tạp vật không đáng giá, bất giác cau mày nói:

 

- Nàng... lại trêu chọc ta , ài, lúc này còn giỡn nữa...

 

Cố Thiến Hề ấn hắn ngồi xuống ghế, duỗi bàn tay thon nõn đến, cười nói:

 

- Thọ lễ đến đây!

 

Vừa nói vừa để một tờ giấy trắng trên bàn.

 

Lư Vân cau mày hỏi:

 

- Giấy trắng?... Đây cũng là thọ lễ?

 

Cố Thiến Hề không đáp, cười dài với lấy một cây bút lông. Lư Vân thảm thiết nói:

 

- Thêm một cái bút? Đây không phải quá cùng quẫn sao?

 

Cố Thiến Hề cười khúc khích, nói:

 

- Ai muốn tặng bút? Là ta muốn chàng vẽ tranh, viết vài chữ!

 

Lư Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Cố Thiến Hề muốn hắn múa bút thành lễ, lúc này lắc đầu liên tục, nói:

 

- Chữ của ta không đáng tiền, có thể nào đem tặng cho người?

 

Cố Thiến Hề nghiêm trang sắc mặt, nói:

 

- Chàng là Trạng nguyên năm Kỷ Tỵ, nhất giáp tiến sỹ cập đệ, đối đáp tuyệt diệu cùng Thánh thượng trên điện Thừa Thiên, văn danh lan xa thiên hạ. Đừng tự xem nhẹ mình như thế nữa.

 

Lư Vân đột nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ nói:

 

- Thì ra là thế, sao ta không nghĩ ra?

 

Cố Thiến Hề giao bút vào tay Lư Vân, lại nói:

 

- Với danh tiếng của tân khoa Trạng nguyên, đích thân vẽ tranh đề chữ nào phải việc tầm thường? Thứ nhất mang ý vui mừng, thứ hai mang vẻ tôn quý, người ta cầu còn không được nữa!

 

Lư Vân mừng rỡ, lập tức đề bút, không bao lâu liền vẽ ra một bức "Tuế Hàn Tam Hữu Đồ" (1). Tài văn của hắn cao tuyệt, tuy chỉ ít nét nhưng cứng cáp có lực. Cố Thiến Hề khen:

 

- Hay cho chàng Lư lang, đông sang kéo tới giá rét, Tùng Trúc Mai quả là rất hợp.

 

Nàng thuận miệng bình luận, lại là khen không dứt miệng. Thứ nhất "Tuế Hàn Tam Hữu Đồ " đúng là tác phẩm xuất sắc, thứ hai là tranh của tình lang, dù có nguệch ngoạc như gà bới thì cũng được ưu ái vài phần, thẳng đưa Lư Vân lên tận trời.

 

Lư Vân đỏ mặt thầm nghĩ: “Nghe nàng nói như vậy, ta được xếp vào hàng tứ đại gia đương triều rồi sao?”

 

Hắn đóng quan ấn Tri châu, lại viết lời chúc mừng ở một bên. Buông bút chờ mực nước khô, đột nhiên nhớ tới Âu Dương gia tài cao thế lớn, hôm nay sẽ rất nhiều tân khách, nhớ tới chuyện giao tiếp thì không khỏi phiền lòng, nhíu mày than:

 

- Ta giờ là quan phụ mẫu nơi này, lại ít lui tới xã giao cùng người. Ài... Nhân tình không quen, lát nữa đừng để thất lễ mới ổn.

 

Cố Thiến Hề biết ý trung nhân không giỏi về giao tiếp, liền ai ủi:

 

- Chàng đừng ưu phiền, mọi việc đã có thiếp.

 

Cố Thiến Hề xuất thân nhà giàu, hạng người gì mà chưa từng thấy qua? Kẻ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, người nhanh nhẹn biết làm ăn, nàng đã thấy rất nhiều, ngược lại chính trực như Lư Vân lại chưa từng thấy qua. Vì thế hắn mới chiếm được trái tim của nàng. Có điều cá tính kiên cường, chiếm tiện nghi trên tình trường nhưng quan trường lại không được. Nếu sơ xuất một lần, chắc chắn đắc tội với đám nhà giàu địa phương, Cố Thiến Hề sớm có tính toán, hôm qua hỏi thăm Hồng bộ đầu, biết Âu Dương Nam là người không chấp nệ tiểu tiết, lát nữa liền để Lư Vân ứng phó. Về phần gia quyến Âu Dương, nàng sẽ ra mặt đảm đương. Xem thủ đoạn cao siêu của Cố đại tiểu thư, lần này ra tay nhất định để già trẻ cả nhà bọn họ thần phục. Ngày sau nếu Lư Vân có thỉnh cầu gì, những người này quyết không dám chối từ.

 

Lúc này nước mực đã khô, Lư Vân cuộn tờ thi họa, dắt tay Cố Thiến Hề lên kiệu rồi cùng tới Âu Dương phủ.

 

---o0o---

 

Chú: (1) Bức hình vẽ ba loại cây chịu đựng được giá rét của mùa đông: Tùng, Trúc và Mai. Biểu ý tôn vinh sự cứng cỏi, nỗ lực vượt qua được thử thách khắc nghiệt.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau