Trang trước Trang sau
Siêu Cấp Cường Giả > Chương 558: Nghịch tập, nghịch tập (16)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Siêu Cấp Cường Giả

Chương 558: Nghịch tập, nghịch tập (16)

 
 

 

Chương 558: Nghịch tập, nghịch tập (16)

 

 

Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, cảm nhận khí thế bất khuất của Bùi Đông Lai thì chân mày của Diệp Cô Thành nhíu lại.

 

- Chuyện cho tới bây giờ, Diệp gia đang chiếm thế thượng phong, Tiêu gia, Tần gia sẽ không vì cậu mà đi đắc tội Diệp gia, mà tập đoàn Đông Hải đã bị niêm phong, toàn bộ lợi thế của cậu đã mất đi, mọi phản kháng của cậu là phí công.

 

Chân mày nhíu lại thì Diệp Cô Thành nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, gằn từng chữ:

 

- Cậu cũng đừng trông cậy vào đám người Không Minh đại sư có thể giúp cậu, tuy rằng bọn hắn vì nguyên nhân là cha cậu nên mới ra mặt giúp cậu, nhưng mà một khi ta đem chuyện nói nói cho bọn hắn biết thì bọn hắn sẽ làm như thế nào, nói vậy thì trong lòng cậu hiểu rõ.

 

- Tôi vừa nói qua rồi, cầu người không bằng cầu mình.

 

Mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc, nói:

 

- Tôi đã nhờ đám người Không Minh đại sư giúp một lần, sẽ không có lần thứ hai.

 

- Chẳng lẽ cậu muốn lợi dụng chuyện Diệp Tranh Vanh liên thủ với tử sĩ Thôi gia đối phó với cậu cùng cái chết của 5 tên đặc công kia sao? Vô dụng, tạm thời không nói đến cậu chứng cớ gì chứng minh điểm này, cho cậu có thể có chứng cớ thì lấy thế lực trước mắt của Diệp gia thì nếu như Diệp gia muốn phủ nhận chuyện này thì cũng dễ như trở bàn tay.

 

Diệp Cô Thành trầm giọng nói:

 

- Ở trước mặt quyền lực tuyệt đối thì hết thảy mọi âm mưu quỷ kế đều là uổng công.

 

Không trả lời.

 

Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành gặp thoáng qua.

 

- Không cần làm không có ý nghĩa từ chối, ta sẽ bảo đảm cho cậu còn sống.

 

Diệp Cô Thành nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai, bổ sung thêm:

 

- Hơn nữa, ta cũng cam đoan từ nay về sau ân oán giữa Diệp gia và cậu sẽ xóa bỏ.

 

- Có một số chuyện hận thù chỉ dựa vào miệng là không thể hóa giải được.

 

Bùi Đông Lai vừa nói vừa đi về phần huyệt đào kia.

 

Diệp Cô Thành nghe vậy thì không nói gì thêm, hắn muốn biết đến lúc này Bùi Đông Lai còn con bài gì chưa lật để có thể lay động Diệp gia.

 

Nhưng mà.

 

Dù là hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra.

 

Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai đi đến trước phần mộ gia gia hắn.

 

“Bịch”

 

Người đến, đầu gối chạm đất.

 

2 gối Bùi Đông Lai hung hăng đập trên mặt đất, vẻ mặt chua chát nhìn vào ngôi mộ, nói:

 

- Gia gia, nếu ngài còn sống, hoặc là nói năm đó ngài không cần khiêm tốn như thế, không cần từ chối những lời cảm ơn của các đại nhân vật kia thì có lẽ giờ này cháu của ngài cũng sẽ không chật vật như thế này.

 

“Bịch”

 

“Bịch”

 

“Bịch”

 

Nói xong, Bùi Đông Lai liên tục dập đầu 3 cái, sau đó hắn liền đến trước mộ mẹ hắn là Diệp Vãn Tình rồi quỳ xuống.

 

- Mẹ, tuy rằng từ lúc được sinh ra cho đến nay thì con chưa từng thấy qua mẹ nhưng mà trong lòng con luôn có bóng hình của mẹ, con luôn cảm kích mẹ, cảm kích công sinh ra của mẹ.

 

Nói xong, đôi mắt của Bùi Đông Lai đỏ lên, lệ quang trong mắt lóe ra:

 

- Mẹ, tuy rằng trước kia mỗi năm con đều đến đây thăm mộ gia gia nhưng mà không biết được mộ của mẹ nằm ở bên cạnh, nên không có lạy, dâng hương cho mẹ, con thật xin lỗi.

 

Nói xong, nước mắt Bùi Đông Lai chảy xuống.

 

- Mẹ, bởi vì chuyện tình năm đó của mẹ và cha nên Diệp gia đã đuổi mẹ ra khỏi Diệp gia, sau khi mẹ chết thì người của Diệp gia cũng không đưa phần mộ của mẹ vào nghĩa trang Diệp gia, hơn nữa còn nhiều lần muốn đẩy 2 cha con vào chỗ chết.

 

Bùi Đông Lai không đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mà là hít sâu một hơi để cho tâm tình của mình dần dần khôi phục lại bình thường, sau đó lại nói:

 

- Diệp gia thật khinh người quá đáng, con không biết mẹ có tình cảm với Diệp gia hay không? Nếu có thì xin tha thứ nhi tử kế tiếp là không hiếu; nếu như không có, xin người ở Thiên đường nhìn xuống, nhìn nhi tử xả cơn tức này giùm người.

 

“Bịch”

 

“Bịch”

 

“Bịch”

 

Nói xong, Bùi Đông Lai lại lạy 3 cái.

 

Làm xong chuyện này thì hắn đứng lên, đi tới trước huyệt kia, nhưng mà hắn không có quỳ xuống hay lạy gì cả.

 

- Cha, giống như lời nói lúc nãy của con, tuy rằng người bên ngoài đều nói rằng người đã chết nhưng mà trong lòng con không tin, cho nên con sẽ không lạy đâu.

 

2 mắt Bùi Đông Lai đỏ lên, sau đó lộ ra nụ cười ngây ngô như Qua tử:

 

- Nếu người thích trốn ở phía sau màn thì cứ tiếp tục trốn đi, dù sao nhi tử cũng gánh vác được.

 

Nói xong, Bùi Đông Lai xoay người nắm lấy tay Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na, đi về phía Diệp Cô Thành.

 

Dường như có vẻ cảm nhận được phần bị thương ở trong lòng Bùi Đông Lai nên Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na đều nắm chặt lấy tay Bùi Đông Lai, sợ Bùi Đông Lai sẽ biến mất vậy.

 

- Tôi đi với ngài.

 

Rất nhanh, Bùi Đông Lai nắm tay Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đi tới trước mặt Diệp Cô Thành, nhìn vào Diệp Cô Thành, gằn từng chữ:

 

- Nhưng mà nữ nhân của tôi không có quan hệ với chuyện này, các nàng cái gì cũng không biết, tôi không hy vọng sẽ liên lụy đến các nàng.

 

- Đông Lai.

 

Thấy Bùi Đông Lai mở miệng, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na cơ hồ cùng một thời gian mở miệng, dường như một đồng sinh cộng tử với Bùi Đông Lai.

 

- Ta sẽ để cho người của ta đem các nàng tới Yên Kinh một cách an toàn.

 

Diệp Cô Thành gật đầu đáp ứng yêu cầu của Bùi Đông Lai, hắn chỉ thấy một màn sinh ly tử biệt giữa hai nàng với Bùi Đông Lai, chứ không có thấy ánh mắt Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết khẽ trao đổi với nhau.

 

- Diệp thiếu tướng, tình huống hiện tại như thế nào rồi?

 

Phương xa, Khương Tuấn thông qua ồng nhìm thì thấy được Bùi Đông Lai thành thành thật thật theo sát ở Diệp Cô Thành, nổi sợ hãi trong lòng đã hạ xuống, hắn liền cầm lấy bộ đàm liên lạc với Diệp Cô Thành, hành văn gãy gọn hỏi.

 

Diệp Cô Thành thản nhiên đáp lại:

 

- Hắn đồng ý đi theo chúng ta.

 

- Vẫn là Diệp thiếu tướng lợi hại.

 

Khương Tuấn Tuấn nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, theo sau lại nghĩ tới điều gì, nói:

 

- Đám người vũ phu kia thì xử lý như thế nào?

 

- Mục đích đến đây của ông là muốn mang Bùi Đông Lai đem về, còn hỏi bọn hắn làm cái gì?

 

Mặt Diệp Cô Thành không chút thay đổi nói:

 

- Chẳng lẽ ông muốn để cho người của ông sống mái với bọn họ một trận sao?

 

- Không phải là ý này…

 

Khương Tuấn có chút xấu hổ, xấu hổ rất nhiều càng nhiều là còn lại là tức giận, bất quá lại không dám biểu hiện ra:

 

- Tôi chỉ cảm thấy được bọn hắn tham dự vào chuyện này, cho dù là không có trái pháp luật nhưng cũng có thể đi theo chúng ta để phối hợp điều tra.

 

- 5 tên đặc công kia chết trong tay đám người HQ, bọn hắn giết đúng là đám người HQ kia, là vì dân trừ hại nên không cần điều tra.

 

Diệp Cô Thành lạnh lùng nói:

 

- Cứ làm theo lời của ta, nếu mặt trên truy cứu thì ta sẽ gánh trách nhiệm.

 

- Nếu Diệp thiếu tướng nói như vậy, vậy theo như ý của Diệp thiếu tướng mà làm vậy.

 

Dường như đã nhận ra Diệp Cô Thành đã tức giận cho nên Khương Tuấn không dám đối chọi với Diệp Cô Thành nữa, dù sao hắn cũng biết mục đích lần này đến Đông Bắc của hắn đã được, thành công mang Bùi Đông Lai đem về, nhận được sự ca ngợi của Diệp gia.

 

Diệp Cô Thành có thể cảm nhận được giọng nói vui sướng của Khương Tuấn nhưng mà hắn không nói gì, sau đó hay thay đổi tần số của bộ đàm, dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ, nói:

 

- Mục tiêu đã bị ta chế phục, hành động chấm dứt. Lập tức rút lui.

 

Sau khi Diệp Cô Thành ra lệnh thì tất cả thành viên Long Nha cùng đặc công đều rút lui.

 

Sau đó, khi đám Diệp Cô Thành kết thúc cuộc nói chuyện với Khương Tuấn thì đám người Không Minh đại sư thấy Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành đi tới, sôi nổi đón chào.

 

- Chư vị đại sư, mọi chuyện hiểu lầm đã được giải quyết, sẽ không có việc gì, mọi người đều trở về đi.

 

Bùi Đông Lai dừng bước lại, giọng nói mang theo vài phần cảm kích cùng áy náy, nói:

 

- Việc ngày hôm nay Đông Lai sẽ khắc ghi trong tim.

 

- Đứa nhỏ ngốc, Vũ Thần lấy việc thủ hộ TQ làm nhiệm vụ của mình, chúng ta chỉ là giết mấy tên ngoại tộc mà thôi, tính không là cái gì cả.

 

Dương Thiện nghe vậy thì bước lên cười cười rồi vỗ vỗ bả vai Bùi Đông Lai, nói:

 

- Ngày sau nếu gặp chuyện phiền toái thì cứ gọi điện thoại cho Dương thúc là được.

 

- Vâng.

 

Bùi Đông Lai biết được Dương Thiện có quan hệ rất tốt với Bùi Vũ Phu, hơn nữa lại là một người trọng tình cho nên hắn cũng không nói cái gì mà gật gật đầu.

 

- Diệp Cô Thành, tuy rằng ông đã bước chân vào triều đình nhưng mà không hoàn toàn trở thành tay sai của triều định. Lúc nãy thì ta có quá khích, có chỗ nào đắc tội thì mong ông rộng lượng bỏ qua.

 

Sau đó, Dương Thiện tỏ ra lưu manh giải thích với Diệp Cô Thành một câu.

 

Đối với lời giải thích của Dương Thiện thì Diệp Cô Thành cũng không có để ý đến mà là hành lễ với Không Minh đại sư:

 

- Không Minh đại sư, có duyên gặp lại.

 

- A di đà Phật, Long Vương, có duyên gặp lại.

 

2 tay Không Minh đại sư tạo thành chữ thập hoàn lễ.

 

Diệp Cô Thành thấy thế, không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na rời đi.

 

Đợi Diệp Cô Thành mang theo 3 người Bùi Đông Lai đến đường cái thì đám người Khương Tuấn đã đến.

 

Cùng nhau đi tới, ánh mắt của Bùi Đông Lai có thể thấy được mọi người đang nhìn chằm chằm về mình, trong đó hắn có thể cảm nhận được sự tức giận và sát ý ở trong ánh mắt của 24 tên đặc công kia.

 

Đối với lần này, Bùi Đông Lai không có bất kỳ tỏ vẻ.

 

Đám người Long Ngũ tuy rằng không phải bị hắn giết chết, cũng là bị hắn tính kế chết.

 

Nhưng mà.

 

Giống như những lời lúc nãy hắn nói với Diệp Cô Thành, hắn cảm thấy không có áy náy, ở trong lòng hắn đám người Long Ngũ chính là đặc công, đồng dạng chính là tay sai của Diệp gia, nếu đám người Long Ngũ muốn giúp Diệp gia bóp chết hắn thì hắn lại vì cái gì mà áy náy với đám người Long Ngũ?

 

Hắn làm vậy chỉ là để bảo vệ bản thân.

 

- Diệp thiếu tướng, cảm ơn lần hành động này của ngài.

 

Khương Tuấn âm thầm liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai, sau đó nói với Diệp Cô Thành:

 

- Kế tiếp, tôi sẽ để cho người của tôi áp giải hắn đến Yên Kinh, để hắn chịu sự trừng trị của pháp luật.

 

Bên tai vang lên lời nói của Khương Tuấn, trong đó vài tên đặc công có quan hệ cá nhân tốt với Long Ngũ đều lộ ra một tia cười lạnh, bọn hắn đều nghe rõ ý tứ của Khương Tuấn, muốn cho Bùi Đông Lai chịu khổ trên đường trở lại Yên Kinh.

 

- Thân thủ của hắn rất cao, vì muốn phòng ngừa vạn nhất, nên do ta tự mình áp giải.

 

Ánh mắt của Diệp Cô Thành tỏ ra thâm ý nhìn Khương Tuấn một cái, ngữ khí không thể nghi ngờ.

 

- Được rồi,

 

Khương Tuấn nghe vậy, trầm ngâm vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn gật đầu.

 

30s sau, mọi người sôi nổi lên xe, Diệp Cô Thành cùng 3 người Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na ngồi lên chiếc Land Rover rồi rời đi.

 

- Cha, phạm vào TQ dù xa cũng giết, những lời này đều là từ miệng của người đi ra.

 

Xe chuyển bánh, Bùi Đông Lai quay đầu nhìn ra bên ngoài, lặng yên nắm chặt hai đấm:

 

- Những lời này, con sẽ khắc sâu trong tâm, cũng sẽ dốc hết toàn lực mà làm, nhưng trước hết muốn đối ngoại cần phải yên nội.

 

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau