Trang trước Trang sau
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi > Chương 1661 : Niềm hạnh phúc và sự phiền não của Dương Thần.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1661 : Niềm hạnh phúc và sự phiền não của Dương Thần.

 
 

 

Chương 1661: Niềm hạnh phúc và sự phiền não của Dương Thần.

 

- Chính vì không phải là lúc từ biệt, cho nên mọi người đều đến đủ, lúc từ biệt thì sẽ không đến đủ, dù sao cũng thương cảm đau lòng.

 

Lâm Nhược Khê giải thích.

 

- Ha ha, cái này không sai!

 

Tử Tiêu tán thành gật đầu.

 

- Này! Dionysus! Ngươi lề mà lề mề làm cái gì vậy? Lấy rượu ngon mà ngươi giấu ra đây! Tên Dương Thần này keo kiệt lắm, cứ lấy hàng loại 2 để mở tiệc!

 

Bên kia, Ares bắt đầu hô to, dường như rất bất mãn với rượu của Dương Thần.

 

Dương Thần lập tức liền không vui, hùng hổ bước qua:

 

- Nói bậy cái gì vậy! Đây đều là hàng loại 1 của Porto đấy! Tửu lượng của mấy người, chẳng lẽ tôi lại lấy Louie XIII cho mấy người? Vậy tôi chẳng phải là ném tiền xuống biển sao?

 

- Nhìn tính khí của anh, cũng sắp đi rồi còn ở đó tính toán chi ly… chẹp chẹp…

 

Ares cũng chẳng thèm so đo với hắn, tiếp tục đòi Tử Tiêu mang rượu đến.

 

Rất nhanh, buổi tiệc chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều tiến vào trong thời khắc ăn uống no say hoan lạc.

 

Nói là Chư Thần bàn bạc lúc nào rời đi, người nào muốn đi các thứ, nhưng thực ra mọi người đều biết, Tử Thần Dionysus không muốn đi, Athena cũng sẽ không đi, kẻ đi, chính là tám vị Chủ Thần khác.

 

Từ hơn chín năm trước, Jane liền đề nghị giúp Chư Thần làm phi thuyền vũ trụ phi hành giữa các hành tinh, để giúp Thần tộc tìm một tinh cầu có thể khiến trái tim Gaia sống lại lần nữa.

 

Thần tộc tất nhiên đồng ý, dù sao tinh cầu nhân loại có tốt đi nữa, cũng không phải là nhà của mình.

 

Cở sở tất cả các loại này, đều là vì Côn Luân Kính - Tiểu Luân Tử của Dương Thần.

 

Chỗ thần kỳ của Côn Luân Kính, quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục, không ngờ lại có thể di dời các hành tinh trong vũ trụ.

 

Côn Luân Kính có thể trong nháy mắt tìm kiếm được trong phạm vi ít nhất mấy chục năm ánh sáng, sau đó tiến hành phản hồi lại, rồi tiến hành xuyên qua trong không gian.

 

Nói cách khác, có sự giúp đỡ của Cô Luân Kính, phi thuyền có thể có mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn vượt qua mấy chục năm ánh sáng.

 

Cái này mặc dù là khoảng cách nhỏ trong vũ trụ, nhưng cũng đã là khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại khó có thể tưởng tượng được rồi!

 

Côn Luân Kính cũng đã nhận chủ với Dương Thần, chỉ cần trong vũ trụ, Dương Thần lúc nào cũng có thể cảm ứng được với Cô Luân Kính, hơn nữa kêu gọi nó về.

 

Dương Thần trong chục năm nay, cũng giúp Chư Thần tìm được một tinh cầu có thể cắm rễ, chỉ cần chia phi thuyền của Chư Thần vài lần, truyền tống đến khoảng tinh vực kia, rồi lại gọi Côn Luân Kính trở về, cũng la xong chuyện rồi.

 

Chư Thần dựa vào năng lực của mình, là có thể đáp xuồng tinh cầu kia, rồi lại thông qua Đại địa chi thụ sinh sôi Thần tộc.

 

Mặc dù nói Dương Thần nếu có thời gian rảnh, còn có thể dùng Côn Luân Kính bay qua đó, xem xem mấy người bạn già của mình, nhưng dù sao phải cách mấy trăm năm ánh sáng, vẫn phải tổ chức một lần vui vẻ tiễn chân.

 

Uống rượu cũng ngàn ngà rồi, Venus đột nhiên bước đến bên cạnh Dương Thần, dùng đôi môi đỏ thắm của cô thơm lên mặt Dương Thần.

 

- Dương Thần, tôi cũng sắp phải đi rồi, anh có không có gì muốn nói với tôi sao?

 

Dương Thần đang lấy dao cắt lấy một miếng thịt bò nướng, chia cho mọi người, quay đầu buồn bực nói:

 

- Nói cái gì? Thuận buồm xuôi gió?

 

- Ai muốn nghe cái này chứ?

 

Venus lườm hắn một cái, bỗng nhiên nhỏ giọng nói:

 

- Trước khi tôi đi, có muốn đến phòng ngủ của tôi cùng tôi một đem không?

 

Vừa nói người con gái này vừa liếm liếm môi, vô cùng mê hoặc.

 

Dương Thần trong nháy mắt cũng cảm giác kích thíc tố trên tuyến thận có chút không kiềm chế được, nuốt nước bọt, lại do dự có nên đồng ý với để nghị tế nhị này không, liền cảm nhận thấy sau lưng mình có một hàn khí dâng lên…

 

- Đi đâu một đêm?

 

Lâm Nhược Khê không biết từ bao giờ với khuôn hiền từ đã đứng bên phải của Dương Thần rồi, cứ như không đếm xỉa gì đến tự rót cho mình một ly Champagne.

 

Dương Thần mau chóng vùi đầu vào cắy thịt bò, tay luýnh quýnh hết cả lên:

 

- Không đi đâu cả, là, là nói trời rất xanh, có lẽ có thể tản bộ một chút.

 

- Ồ, vậy sao.

 

Lâm Nhược Khê nhấp ngụm Champagne, ánh mắt có vài phần đối địch liếc nhìn Venus.

 

Venus lại lườm một cái, cần lấy chén rượu rồi rời đi, vừa đi vừa nói bóng nói gió:

 

- Athena, tôi thật đố kỵ với cô…

 

Chờ Venus đi, Lâm Nhược Khe dựa vào bàn, nhẹ nhàng hỏi:

 

- Tối qua anh đi đâu, nghe chị Sắc Vi nói, anh rời khỏi sòng bạc của chị ấy rất sớm, sao đến muộn mới về vậy?

 

Mấy năm nay, Sắc Vi vì rảnh không có chuyện gì làm, đã mở một sòng bạc kết hợp với quán bar, lại là những ngành cũ mà cô thích, Dương Thần luôn đến chỗ cô ấy chơi vài ván, có nữ nhân lại có xúc xắc, chơi không biết mệt.

 

Dương Thần lắc đầu cười nói:

 

- Đi đâu đâu, lượn vài vòng, xem xem buổi hòa nhạc của Tuệ Lâm chuẩn bị thế nào rồi thôi.

 

Tuệ Lâm mấy năm nay cũng quay về sự nghiệp ca hát ưa thích của cô, mỗi năm mở rất nhiều buổi hòa nhạc, ham mê ca nhạc.

 

- Hừ, vậy trên người anh, có mùi nước hoa Hồng Yến là thế nào?

 

Ánh mắt của Lâm Nhược Khe giống như nhìn thấu tâm can của Dương Thần, khiến hắn không thể nào che giấu nổi.

 

Dương Thần mau chóng chóng mặt rồi, dở khóc dở cười nói:

 

- Bà… bà xã đại nhân, sao em lại ngửi thấy vậy, đó là mùi nước hoa Hồng Yến ư?

 

Dương Thần mấy năm nay cùng Triệu Hồng Yến dẫu lìa ngó còn vương tơ lòng, không thể nói là mối quan hệ rõ ràng, nhưng đâu có đều rất thích cái loại cảm giác lén lút này.

 

Triệu Hồng Yến cũng không có nhiều suy nghĩ khác trong đầu, trong công ty của Lâm Nhược Khê tiếp tục đảm nhận là quản lý cấp cao, đa số thời gian đều một mình hưởng thụ lạc thú, khi có nhu cầu thì đến tìm Dương Thần phóng túng một chút, công thêm mối liên quan đến linh đan và tu luyện, nhân sinh của cô cũng rất phong phú.

 

- Hừ.

 

Lâm Nhược Khe như cười như không nói:

 

- Anh cho rằng, em cố ý yêu cầu cô ấy dùng hương nước hoa mà các chị em không dùng đến, là vô ý sao?

 

Dương Thần vẻ mặt đau khổ, đến cái này cũng có thể sao? Chỉ cười khúc khích nói:

 

- Nhược Khê bảo bối, hóa ra cái này em cũng có thể nghĩ tới, khâm phục, khâm phục…

 

- Em còn biết, anh thường đến Nhật cùng phó tổng giám đốc Bàn Nhược thân thiết, còn biết tuần trước anh cũng có một lần với Litith của Huyết tộc, còn biết anh và mẹ của Jane là Catherine có… ưm ưm…

 

Lâm Nhược Khê không nói thêm được nữa, vì Dương Thần đã đặt dao xuống, bụm miệng cô lại!

 

- Anh xin em, bà xã đại nhân, đừng nói nữa được không?

 

Dương Thần lộ vẻ tội nghiệp:

 

- Hay là em cấm túc anh? Sau này anh tuyệt đối không nói dối nữa…

 

Lâm Nhược Khê thở phì phì gỡ tay của Dương Thần ra, trừng mắt nói:

 

- Đừng cho rằng khi em nghỉ ngơi, đổi Thập Thất và Athena ra ngoài, bọn họ không quản anh, em sẽ không biết! Bọn họ nhìn thấy gì biết được gì, em cũng biết tất!

 

Dương Thần gật đầu lia lịa nói:

 

- Anh hiểu rồi anh hiểu rồi… Ba người các em là một thể…

 

Dương Thần cũng không biết rõ vì sao, rõ ràng ba người con gái đều trong một thân thể, nhưng khi chỉ có Lâm Nhược Khê chiếm chủ đạo, thì hắn vô cùng sợ hãi.

 

Còn đến khi Thập Thất hoặc Athena làm chủ điều khiển, thì hắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

 

Đương nhiên, không phải nói hắn không thích Lâm Nhược Khê, chỉ là Lâm Nhược Khê đối với hắn mà nói, đặc biệt nhất, tất nhiên không dám nói xằng nói bậy nhất.

 

Dương Thần cũng có chút may mắn, mặc dù ba linh hồn đến bây giờ chưa từng rời nhau, hắn cũng không có cách nào phân tách, nhưng ít ra, phần lớn thời gian, đều là Lâm Nhược Khê làm chủ điều khiển.

 

Trong một tuần, cũng sẽ có một hai ngày, có thể là Thập Thất hoặc Athena, mấy ngày khiến hắn thoải mái này, thực ra cực thú vị.

 

Đương nhiên, cũng có lúc khiến hắn đau đầu.

 

Ví dụ như Thập Thất, là người cực kỳ yêu chiều con gái, đưa Phong Hỏa Luân cho Lam Lam chơi chính là ví dụ, dường như Lam Lam muốn cái gì đều cho, căn bản không cần biết có gây rối gì hay không!

 

Cho dù Lam Lam lấy Phong Hỏa Luân thiêu cháy mấy chục nghìn người, Thập Thất cũng chẳng thèm quản, chỉ cần con gái của mình không sao là được.

 

Còn nếu như Athena, làm chút hành động thân mật, thì cũng rất dễ xấy hổ, làm không ổn, Thần cách run lên, liền làm sụp cả căn phòng.

 

Dương Thần càng về sau cũng thành thói quen, gặp phải ngày Lâm Nhược Khê là Athena, hắn liền hỏi trước có thể gần gủi được hay không, được thì làm, nếu không, hắn chỉ có thể đi mở một công ty kiến trúc không ngừng xây phòng…

 

Như Lâm Nhược Khê ngày nay lại đưa quốc tế Ngọc Lôi đi vào hoạt động, hơn nữa còn giao thiệp kinh doanh với Yêu tộc, phục vụ cho Yêu tu, thật đúng là kỳ quái, đủ các loại.

 

Phụ nữ cũng tự tìm thú vui cho mình, bản tính cuồng công việc lộ rõ, điều này cũng khiến Dương Thần có rất nhiều thời gian đi thân mật cùng với những người phụ nữ khác.

 

Nhưng, phụ nữ cũng có rất nhiều cách, nắm giữ nhất cử nhất động của Dương Thần, khiến Dương Thần vô cùng khâm phục.

 

Đang lúc Lâm Nhược Khê nói Dương Thần vài cầu, ánh mắt của cô lại phóng về một hướng khác, trong nháy mắt tức giận, đưa tay ra chỉ vào bàn bên kia, một bé gái mặc váy công chúa trắng tinh, khoảng bảy tám tuổi, cài tóc pha lê, hô lớn:

 

- Dương Nhu Mễ! Con thật to gan! Ai cho con ăn viên gạo nếp của mẹ? Mau nhả ra cho mẹ mau!

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau