Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 2: Học nghệ.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 2: Học nghệ.

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

Sưu tầm:

 

 

 

Chỉ là ở đây có gần trăm loại kỹ năng sinh hoạt, mỗi loại đều có đặc điểm riêng, Càn Kình vừa nhìn đã cảm thấy hoa mắt, trong lúc nhất thời không biết quyết định chọn cái nào.

 

Ngay lúc này thì Hệ thống thông minh một lần nữa lên tiếng:

 

- Ta đề nghị trước tiên tiến hành dã luyện (tinh luyện kim loại) và đoán tạo (rèn).

 

- Tại sao?

 

- Căn cứ theo quan sát của hệ thống, dựa trên lực lượng và sức chịu đựng của ngươi thì rất có tiềm lực phát triển, mà dã luyện và đoán tạo chính là cách tốt nhất để tăng lên hai thuộc tính này. Thông qua chúng, ngươi có thể ở trong thời gian ngắn đem hai thuộc tính này đề cao tới trên 40, đến lúc đó, ngươi có lẽ là đã có thể tiến hành trò chơi chính thức được rồi.

 

- Đợi chút, ý của ngươi là ta hiện tại vẫn không thể tham gia vào trò chơi chính thức sao?

 

- Đúng, căn cứ theo hệ thống quan sát thì cường độ thân thể của ngươi xa xa thấp hơn tiểu chuẩn bình thường, phải trải qua rèn luỵen mới thích hợp tiến hành trò chơi.

 

- Cường độ thân thể xa xa thấp hơn tiêu chuẩn bình thường ...

 

Câu này nghe có chút không được tự nhiên nên Càn Kình phải nhẫm lại nhiều lần mới đột nhiên hiểu ra, cái này chẳng phải là ý nói hắn tàn phế sao?

 

Càn Kình thật sự là vừa bực vừa buồn cười, cho dù hắn trời sinh tinh thần lực không trọn vẹn, không thích hợp trở thành một Ma pháp sư nhưng hắn vẫn có thể dựa vào thiên phú chiến đấu của mình thuận lợi thi vào Chiến Sĩ hệ của Học viện Áo Khắc Lan, sau khi nhập học chỉ gần một tháng ngay của huấn luyện viên cho tân sinh là La Đức Lý Cách Tư cũng phải khẳng định hắn là một tân sinh rất có tiền đồ.

 

Nhưng không ngờ ở trong cái thế giới trò chơi giả tưởng này hắn lại bị coi là tàn phế!

 

- Không biết nếu huấn luyện viên Rodrigues tới đây có phải cũng bị xem là tàn phế không nhỉ?

 

Càn Kình vừa nói vừa thò tay đẩy cánh cửa của tiệm rèn ra.

 

Bên trong có chút quạnh quẽ, cũng không có cảnh tượng lò lửa hừng hực, hoả tinh bắn khắp nơi như Càn Kình tưởng tượng mà chỉ có một lão thợ rèn đang ngồi hút thuốc, thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng ho khan, thanh âm không khác gì kéo ống bễ (ống thổi gió) khiến cho Càn Kình cũng không khỏi cảm thấy khó chịu giùm lão.

 

Khi Càn Kình đẩy cánh cửa vào thì lão nhân mới giương đôi mắt đục ngầu lên nói:

 

- Hôm nay không khai lò, muốn rèn cái gì thì ngày mai lại đến.

 

Vừa vào cửa đã bị đuổi ra, nếu là trước Càn Kình chắc sớm đã xoay người rời đi lập tức. Nhưng từ sau khi mang cái danh tướng mạo phạm tội, Càn Kình cái gì không tiến bộ chứ da mặt thì dày lên rất nhiều. Thấy lão thợ rèn hờ hững như vậy nhưng hắn vẫn đeo cái vẻ mặt tươi cười, nói:

 

- Ta vốn không rèn cái gì, ta tới là muốn học nghề rèn của ngài.

 

- À?

 

Vốn tưởng rằng sẽ lập tức bị từ chối nuhưng không ngờ khi lão thợ rèn nghe Càn Kình nói vậy thì đôi mắt đục ngầu của lão bỗng nhiên sáng lên, thuốc cũng không thèm hút nữa, nhìn chằm chằm Càn Kình thật lâu rồi có vẻ như hơi tiếc nuối lắc lắc đầu:

 

- Không thể ngờ được bây giờ còn có ngưởi trẻ tuổi như ngươi nguyện ý đi học nghề thợ rèn, nhưng đáng tiếc là thân thể của ngươi quá kém, rất không thích hợp cho nghề thợ rèn này. Hơn nữa lão già ta cả đời làm nghề này, biết rõ thợ rèn có bao nhiêu vất vả, dùng tình huống thân thể của ngươi mà xem thì đoán chừng ngay cả một ngày cũng không kiên trì nổi, hay là ngươi nên sớm tìm nghề khác mà học đi.

 

 

- Thân thể quá kém?

 

Vừa rồi Hệ thống thông minh cũng nói cường độ thân thể của hắn xa xa vẫn còn dưới trình độ bình thường hắn không cho là đúng nhưng bây giờ ngay cả lão thợ rèn này cũng nói như vậy thì Càn Kình không khỏi chột dạ, nhưng hắn vẫn nhanh nhẩu đáp lại:

 

- Chỉ cần ngài nguyện ý dạy ta, khổ thế nào ta cũng chịu được!

 

- Vậy sao? Khổ cỡ nào cũng có thể chịu được ...

 

Lão thợ rèn nhắm đôi mắt đục ngầy lại, dựa đầu vào cái đe sắt bên cạnh rít thuốc khiến cho không gian trong tiệm ngập trong khói thuốc lượn lờ, thỉnh thoảng chí có thanh âm nho nhỏ truyền ra từ trong tẩu thuốc. Không biết tràng cảnh này kéo dài bao lâu, lão thợ rèn đột nhiên mở mắt ra, dùng cái tẩu thuốc chỉ vào một cái búa sắt ở góc tường, nói:

 

- Vậy ngươi trước tiên đem cái búa ở đằng kia tới đây cho ta!

 

- Vâng!

 

Càn Kình đi nhanh tới góc tường, đưa tay muốn nhấc cái búa cao chừng nửa thân người lên. Nhưng không ngờ cái búa này lại rất nặng, vượt xa dự kiến của hắn. Lấy thực lực tam cấp chiến sĩ như hắn thì cầm một vật hai ba trăm cân có thể nói là dễ như chơi nhưng lần này Càn Kình hao hết cả khí lực mà chỉ có thể khẽ nhấc được cái búa này lên chứ đừng nói tới việc hoàn toàn cầm cái búa này trong tay!

 

Càn Kình đoáng chừng cái búa này nặng ít nhất cũng hơn ngàn cân!

 

Thợ rèn dùng một cái búa hơn ngàn cân để rèn sắt, đây là khái niệm gì chứ?

 

Nhưng mà tính cách của Càn Kình cũng rất quật cường, cũng giống như hắn biết bản thân tinh thần lực của mình trời sinh không trọn vẹn nhưng hắn lại chưa từng dừng lại việc minh tưởng mỗi ngày. Hắn tin rằng bản thân hắn chắc chắn một ngày nào đó sẽ cảm ứng được sự tồn tại của ma pháp nguyên tố.

 

Cái búa nặng ngàn cân này mặc dù hắn không cầm được nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha!

 

Càn Kình cắn chặt hai hàm răng, trên trán nổi rõ cả gân xanh rồi quát lớn một tiếng, hai tay dùng lực cầm vài cán búa. Đột nhiên một hồi tiếng vang chói tai vang lên, cái búa nặng ngàn cân kia đang được Càn Kình ngạnh sinh kéo di động được mấy thốn.

 

Cầm không nổi thì không thể kéo sao? Tuy chỉ là khoảng cách mấy thốn nhưng đối với Càn Kình mà nói vậy là cũng đủ ý nghĩa rồi.

 

Lão thợ rèn vẫn ngậm cái tẩu thuốc trong miệng hút như trước nhưng trong đôi mắt đục ngầu của lão lại hiện lên vẻ khen ngợi khó có thể phát giác được.

 

Đi tới góc tường chỉ cần vài bước nhưng muốn kéo cái búa trở lại thì lại dùng của Càn Kình trọn vẹn hai giờ.

 

Cái búa nặng ngàn cân kia cùng với hai ba trăm cân khác biệt như thế nào thì bây giờ Càn Kình đã thể nghiệm được rất rõ ràng và khắc sâu lý giải.

 

Một bước cuối cùng, cả người Càn Kình gần như muốn hư thoát, cái loại cảm giác này cũng giống như khi hắn vừa mới vào học viện Áo Khắc Lan, khi huấn luyện viên Rodrigues bắt hắn phải chạy năm mươi vòng vậy. Trong cơ thể ngay cả một tia khí lực cuối cùng cũng bị rút sạch, trước mắt thì toàn là bóng mờ, bên tai gần như không nghe được gì, chỉ có những tiếng "ông ông ..." liên tục mà thôi.

 

Ngồi xuống đất, Càn Kình vô lực duỗi hai chân ra hồng hộc thở từng hơi một. Mấy cái tiệm rèn ở Áo Khắc Lan thành không có ai lại đi chơi đùa với một cái búa nặng như vậy a! Nói cái thành thị đó có lẽ còn quá nhỏ, phải nói là trên đời này cản bản không có người thợ rèn nào lại dùng cái búa nặng như vậy mới đúng!

 

Một lát sau, lão thợ rèn mới chậm rãi bỏ cái tẩu thuốc trong tay ra, nói:

 

- Từ hôm nay trở đi ngươi chíng là học đồ của lão Bố Lai Khắc ta!

 

Dứt lời, lão liền cúi người xuống cầm lấy cán cái búa nặng cả ngàn cân kia. Càn Kình mất hai giờ mới có thể kéo nó từ trong góc tường tới chỗ này nhưng vào trong tay lão lại rất nhẹ nhàng, cánh tay lão chỉ khẽ lay động một cái là đã cầm nó lên được rồi, phảng phất như trong tay lão chính là một cái lông gà chứ không phải một cái búa nặg tới ngàn cân có thể đè người ta thành một đống thịt bầy nhầy a!

 

Sau đó, lão thợ rèn tiện tay nhặt mối khối gang ở bên cạnh cái đe ném thẳng vào lò, nói lớn:

 

- Nhóm lửa!

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau