Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 3: Rèn sắt.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 3: Rèn sắt.

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

Sưu tầm:

 

 

- Vâng!

 

Trong tiếng vang do ống bễ tạo ta, lão Bố Lai Khắc cầm lấy cái kìm sắt bên chân, nhẹ nhàng kẹp lên miếng thiết phôi đỏ bừng, rồi nhấc cái búa nặng ngàng cân kia lên, "hô" mạnh một tiếng rồi cái búa như một khoả lưu tinh hung hăng nện mạnh xuống miếng thiết phôi.

 

Ngay sát na cái búa và miếng thiết phôi chạm vào nhau, lập tức bắn ra hoả hoa nóng rực, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc không dứt bên tai, hoả hoa phảng phất như những bông hoả hoả diễm bằng ma pháp bắn ra không ngừng cộng thêm âm thành kim loại va chạm đinh tai kia tạo nên cảm giác như một luồng sấm sét hiện diện nơi này vậy.

 

Càn Kình ở một bên, hai mắt nhìn thẳng, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua rèn sắt cũng có thể tạo ra cảnh tượng đẹp mắt như vậy. Biểu hiện của lão thợ rèn này đã không thể đơn giản nói là rèn sắt nữa mà hoàn toàn có thể xưng là nghệ thuật! Hắn rèn sắt thực sự đã tạo ra một cảnh giới riêng.

 

Trên cái đe nho nhỏ nơi đây, cái búa ngàn cân được lão cử trọng nhược khinh tuỳ ý huy vũ, xác thực có vài phần như đại sư thư pháp đang múac bút sáng tác ra tuyệt tác kinh thế hãi tục!

 

Động tác của lão thợ rèn cũng không quá nhanh mà rất trầm ổn đến mức khó có thể tin được. Cái búa giơ lên đập xuống cho dù là trăm ngàn lần thì vẫn ở trên một cái trục cố định vô hình, phảng phất như đã được trải qua đo đạc vô cùng chính xác vậy. Cái búa giờ lên cao cao sau đó lại trầm trọng đập xuống tấm thiết phôi, trăm ngàn lần cũng không hề có một lần nào sai lầm!

 

Nếu đổi cái búa này thành một thanh kiếm thì Càn Kình còn có chút tin tưởng có thể dùng hai tay cầm kiếm bổ xuống liên tục mười lần vẫn sẽ bảo trì trên một quỹ tích lên xuống nhưng thực tế hắn biết rỗ đây lại là một cái búa, một cái búa nặng tới cả ngàn cân, hắn muốn di động được nó đã vô cùng khó khăn rồi huống chi là muốn đạt tới cảnh giới như lão thợ rèn chứ?

 

Nhìn những tia lửa đang liên tục bắn ra kia, Càn Kình hoàn toàn ngây người!

 

- Người chơi Càn Kình nắm giữ sơ cấp tinh luyện kim loại!

 

- Người chơi Càn Kình nắm giữ sơ cấp đoán tạo!

 

Khi hai đoạn thanh âm thông báo liên tiếp này của Hệ thống thông minh vang lên thì lão thợ rèn cũng vừa kết thúc màn múa búa trùng trùng điệp điệp của mình. Một thanh kiếm lẳng lặng nằm trên cái đe, trên thân vẫn tản ra nhiệt độ nóng rực, lão Bố Lai Khắc lấy cái kìm kẹp thanh kiếm lên tiện tay bỏ vào trong thùng nước. Một tiếng "Xèo!" nhỏ vang lên, trong thùng nước bốc lên một màng khói trắng dày đặc.

 

Sau khi làm xong mọi việc, lão thợ rèn mới nhẹ nhàng bỏ cái búa trong tay xuống, bắt đầu mồi thuốc hút.

 

- Là học đồ của ta, điều thứ nhất ngươi cần phải học chính là làm thế nào để sử dụng búa một cách chính xác.

 

Dứt lời, lão thợ rèn cúi người xuống cầm một cái búa khác gần đó ném cho Càn Kình nói tiếp:

 

- Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày dùng cái búa này ở trên đe gõ một ngàn lần, khi nào gõ xong thì có thể rời đi, khi nào ta cảm thấy ngươi đã có thể chính xác sử dụng búa thì ta sẽ dạy ngươi bước tiếp theo.

 

Cái búa lão thợ rèn ném cho Càn Kình cũng rất nặng nhưng cũng không có biến thái như cái búa của lão, cái búa này rõ ràng nhỏ hơn cái búa kia vài vòng. Càn Kình cầm thử thì đoán chừng nó nặng khoảng hai ba trăm cân, tuy huy động có chút khó khăn nhưng dù sao so với cái búa ngàn cân kia thì vẫn "thoải mái" hơn rất nhiều.

 

Càn Kình cầm cái búa trong tay, cũng không có nóng lòng lập tức vung búa mà hắn nhắm mắt lại thầm nhớ lại những động tác của lão thợ rèn vừ rồi, sau đó đối chiếu và chỉnh lý những sai lầm có thể có khi hắn vung búa.

 

Lão Bố Lai Khắc cũng có chút tò mò giương đôi mắt đục ngầu lên nhìn Càn Kình đang đứng tại chỗ nhắm mắt không hiểu là hắn đang làm cái gì, sao còn chưa chịu động thủ rèn sắt đi?

 

Càn Kình mô phỏng lại trong đầu gần trăm lần mới chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn lúc này đầy tự tin, đồng thời vung cao cái búa trong tay lên rồi đập mạnh xuống cái đe.

 

"Choang!"

 

Trong căn phòng nhỏ hẹp, thanh âm va chạm của búa và đe quanh quẩn không ngớt, những tia lửa nóng hổi bắn mạnh ra đủ mọi hướng.

 

 

Trong đôi mắt đục ngầu của lão Bố Lai Khắc đột nhiên hiện lên hào quang lăng lệ, cánh tay phải luôn ổn định khi cầm búa của lão giờ khắc này cũng thoáng run rẩy một chút, phảng phất như cái tẩu trên tay cũng cầm không được.

 

"Lợi hại!" Lão kinh hỉ nhìn Càn Kình đánh ra búa thứ hai, hoàn toàn giống như đúc so với búa đầu tiên, từ tốc độ vung lên hạ xuống, độ cao cánh tay ...

 

Nhưng mà, đây cũng phải là điều khiến lão Bố Lai Khắc này kinh ngạc, tinh tuý trong việc rèn sắt thực sự không nằm ở động tác vung tay cùng tốc độ mà trọng yếu nhất chính là âm thanh phát ra khi cái búa tiếp xúc với cái đe.

 

Búa đầu tiên của Càn Kình phát ra âm thanh so với lão gõ có ba phần giống, cái này khong phải là âm thanh có thể trùng hợp, mà là do Càn Kình dụng tâm đi quan sát nhận thức mới có thể có được.

 

Một búa, hai búa, ba búa ...

 

Càn Kình không ngừng huy động cây búa trong tay gõ xuống cái đe trước mjăt.

 

Hắn lúc này vô cùng chuyên chú, thậm chí quên cả thời gian trôi qua, thậm chí quên cả thân thể mệt mỏi bởi vì hắn chợt phát hiện ra rèn sắt thật sự rất thú vị.

 

Lão Bố Lai Khắc tựa hồ đối với tên học đồ của mình chẳng thèm quan tâm, mà chỉ nằm trên ghế nhắm mắt ngủ gật, cái tẩu trên miệng thỉnh thoảng lập loè vài cái.

 

- Độ thuần thục đoán tạo gia tăng, lực lượng tăng một điểm!

 

- Độ thuần thục đoán tạo gia tăng, lực lượng tăng một điểm!

 

- Độ thuần thục đoán tạo gia tăng, lực lượng tăng một điểm!

 

...

 

Nương theo sự tiến bộ của Càn Kình, Hệ thống thông minh cũng liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở.

 

Năm trăm lần! Cánh tay của Càn Kình càng lúc càng nhức mỏi, hắn dứt khoát dùng đấu kình tam cấp chiến sĩ của mình làm bổ sung, tiếp tục động tác vung búa.

 

Mãi cho đến lúc chạng vạng tối Càn Kình mới hoàn thành một ngàn lần gõ!

 

Sau khi dừng lại, Càn Kình không chỉ cảm thấy tay phải mà là cơ bắp trên toàn thân đều bủn rủn đau đớn, ngay cả lực giơ cánh tay lên cũng không có.

 

Khi Càn Kình đi ra ngoài, lão Bố Lai Khắc vẫn còn như buồn ngủ nên chỉ hướng Càn Kình gật đầu một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại.

 

Nhiệm vụ hôm nay có thể xem như hoàn thành không? Càn Kình cái thân thể mệt mỏi vô lực đi khỏi tiệm rèn, vừa nhìn thấy sắc trời bên ngoài thì hắn bỗng nhiên giật nẩy lên:

 

- Kháo! Hệ thống thông minh, mau lăn ra đây cho ta!

 

- Xin hỏi có chuyện gì?

 

Càn Kình nâng tay trái lên chỉ bầu trời trước mặt hỏi:

 

- Ngươi không phải nói sau tám giờ đồng hồ ta sẽ tự động phản hồi tới thế giới hiện thực sao? Ngươi nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi, làm gì tám tiếng, ta thấy mười sáu tiếng cũng qua rồi!

 

- Có chuyện ta quên nói cho ngài, thời gian trong trò chơi so với ở hiện thực vừa vặn gấp hai lần. Nói cách khác, tám giờ bên ở thế giới hiện thực tương đương với mười sáu giờ trong thế giới trò chơi. Ngài nói không sai, ngài tiến vào trò chơi cũng đã gần mười sáu giờ rồi, yên tâm đi, lập tức là ngài có thể trở lại thế giới thực!

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau