Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 4: Khí lực tăng cường?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 4: Khí lực tăng cường?

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

Sưu tầm:

 

 

- Ta ...

 

Càn Kình vừa muốn nổi giận thì thanh âm nhắc nhở của Hệ thống thông minh một lần nữa truyền tới.

 

- Người chơi Càn Kình xin chú ý, thời gian trò chơi của ngài hôm nay đã sắp dùng hết, xin chuẩn bị logout!

 

Cảnh tượng trước mắt Càn Kình trở nên văn vẹo, thanh âm nhắc nhở hắn cũng trở nên mơ hồ.

 

Càn Kình cảm giác hắn vừa trải qua một giấc mộng vô cùng kỳ quái, ở trong mộng hắn lọt vào một nơi gọi là Vô Tận Thế Giới, chỗ đó có một nơi gọi là trò chơi giả tưởng, trong đó còn có cái gì thợ rèn ...

 

Mộng, thường thường chỉ có thể được những cái rất đặc biệt hoặc là chỉ một phần nhỏ, rất ít người vừa mộng xong lại có thể ghi chép lại tường tận được.

 

Càn Kình phát hiện, bản thân hắn lại nhớ rất rõ giấc mộng này, bất kỳ một chi tiết dù là nhỏ nhất ở trong mộng hắn đều nhớ rõ ràng, phảng phất như là thật vậy!

 

Hai tay theo thói quen chống xuống giường muốn ngồi thẳng dậy, Càn Kình đột nhiên cảm giác dược hai tay của mình mỏi nhừ, cơ bắp toàn thân rất đau đớn.

 

Loại cảm giác Càn Kình đã trải qua một lần khi vừa mới vào học bị La Đạt Lý Cách Tư lão sư bắt hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy năm mươi vòng thì sau khi ngủ dậy cũng có cảm giác như thế này.

 

Nhưng so với lần đó, thì lần này toàn thân cơ bắp của Càn Kình còn đau nhức hơn rất nhiều, toàn thân cơ bắp hầu như không tìm ra được chỗ nào không đau, hổ khẩu còn có cảm giác nóng rất, không khác gì khi cầm cây đao của học viện đối chiến với lão sư rồi bị đánh cho chấn thương hổ khẩu!

 

Càn Kình giơ cánh tay lên thì mới phát hiện cả cánh tay toàn mồ hôi nhớp nháp, chẳng nhữnh cánh tay mà cả trước ngực, sau lưng, mỗi một tấc da trên người hắn đều có đại lượng mồ hôi!

 

Nhảy xuống giường, vén chăn lên, Càn Kình phát hiện cả cái giường đều ướt đẫm mồ hôi của hắn, nếu như có bằng hữu đi vào phòng lúc này thì nói không chừng sẽ cho rằng hắn đái dầm mất!

 

- Càn Kình, ta nói ...

 

La Lâm đẩy cửa bước vào, lập tức hai mắt hắn liền bị cái giường ướt sũng của Càn Kình thu hút. Cái miệng hắn rất nhanh biến thành hình chữ O.

 

"Xong rồi!" Càn Kình thấy biểu lộ của La Lâm thì lập tức cũng đoán được tên hảo bằng hữu này của hắn đang nghĩ cái gì, có lẽ không khác gì với suy đoán vừa rồi của Càn Kình.

 

- La Lâm, chuyện không phải như ngươi nghĩ dâu!

 

- Ta biết! Ta biết!

 

La Lâm liên tục gật đầu, trong giọng nói tràn ngập vị đạo tin tưởng bằng hữu, chỉ là cái bộ mặt cười cười của hắn đã nói cho Càn Kình biết là có đánh chết hắn cũng không tin lời giải thích của Càn Kình!

 

 

- Ta vừa mới nằm mộng, toát mồ hôi cả người!

 

Càn Kình chỉ vào cái giường vội vàng giải thích, mới vừa nhận cái thanh danh tướng mạo phạm tội không bao lâu, không thể chỉ nháy mắt cái đã có thêm cái xú danh tên đái dầm a!

 

- Ta hiểu! Ta hiểu!

 

La Lâm khẽ lui lại về phía cửa, nói:

 

- Càn Kình, ta nghe nói khi tinh thần bị đả kích dữ dội xác thực có xuất hiện hiện tượng như vậy, chuyện đái dầm như thế này cũng có thể ... hiểu được ...

 

Lời còn chưa dứt, La Lâm đã xoay người lại chạy nhanh ra khỏi phòng, kèm theo là tiếng cười rất xấu xa.

 

Càn Kình đuổi theo ra ngoài vốn định lớn tiếng giải thích một chút nhưng ngẫm lại vấn đề này còn cần giải thích cái gì nữa? Dù sao bản thân tự biết mình không đái dầm là được! Dù sao cũng đã đeo cái danh tướng mạo phạm tội rồi, thêm một cái ngoại hiệu chiến sĩ đái dầm thì có làm sao?

 

- Trước hết nên đi giặt giũ chăn ga mới là việc nên làm!

 

Càn Kình chỉ thoáng cái đã gỡ chăn ga xuống, tiện tay ném vào chậu gỗ rồi bưng thẳng tới chỗ nguồn nước, thầm nghĩ: "Bị mồ hôi thấm ướt nhẹp thế này thì làm sao mà ngủ được? Mà nói mới nhớ, tại sao toàn thân ta lại đau nhức muốn chết thế này? Chẳng lẽ là tiềm thức muốn trở nên mạnh mẽ cho nên ở trong mộng đã tự huấn luyện chính mình sao? Ta thật sự cũng quá khắc khổ a! Hiệu trưởng nếu không phát học bổng cho ta thì Chiến Thần vĩ đại chắc chắn sẽ giáng tội lên đầu hắn!"

 

Tự giảm sức ép cho bản thân, tự trêu đùa chính mình, gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể tích cực lạc quan. Đây chính là nguyên tắc của Càn Kình từ sau khi hắn rời khỏi gia tộc. Trừ cái việc tướng mạo phạm tội xui xẻo kia ra thì cơ hồ trước giờ chưa có chuyện gì có thể khiến hắn buồn bực hậm hực cả!

 

Xuyên qua hành lang là một dãy phòng ký túc xá, chỗ đó đang có mười mấy người lớn tiếng ồn ào, thỉnh thoảng có thanh âm trợ uy rống lên, giống như có trận đấu gì đó đang ở vào giai đoạn kịch liệt nhất!

 

"Đám gia hoả tinh lực tràn trề này nên để cho La Đức Lý Cách Tư lão sư huấn luyện các ngươi nằm bò dưới đất mới tốt!:

 

Càn Kình vừa lầm bầm vừa đi về phía nguồn nước, ngẫu nhiên cũng có người hướng hắn chỉ trỏ gì đó nhưng hắn cũng chỉ xem như không thấy không biết.

 

Chuyện ngày đó hắn bị một cái mũ từ trên trời giáng xuống làm cho hôn mê đã không còn là bí mật gì, lúc đó các đồng học của hắn có ai lại không nghĩ đây là chuyện trăm năm khó gặp cho nên bộ dáng của Càn Kình sớm đã được truyền khắp cả học việc rồi.

 

Chỗ nguồn nước hôm nay không có ai khác nên Càn Kình chậm rãi ngồi xuống, cơ bắp trên hai chân tuy có cảm giác không thiếu lực nhưng đau đớn vẫn khiến hắn phải chậm chậm ngồi xuống mới được.

 

Ném thùng gỗ xuống giếng, Càn Kình nhẹ nhàng quay cần trục kéo lên một thùng tràn nước ...

 

Càn Kình đột nhiên phát hiện một chuyện, lúc trước khi kéo cái thùng đầy nước như vậy lên mặc dù không tốn bao nhiêu sức nhưng hôm nay lại cảm thấy nó đặc biệt nhẹ nhàng, rõ ràng là một thùng đầy mà cứ có cảm giác như chỉ là cái thùng vơi vơi nước!

 

"Chẳng lẽ là huấn luyện trong mộng có tác dụng?" Càn Kình không hề nghĩ nhiều, nhẹ nhàng đổ thùng nước vào trong chậu gỗ của mình, rồi cúi người xuống bắt đầu giặt tấm ga giường đầy mồ hôi. Đột nhiên Càn Kình lại thấy trước mắt hắn cách đó không có có hai cái chân.

 

Đây là một đôi chân của nữ tử! cl có thể khẳng định phán đoán của mình, giày vải màu trắng đơn giản mộc mạc khiến cho người ta có cảm giác gần gũi, theo bắp chân thẳng tắp nhìn lên thì đập vào mắt là một cái học đồ trường bào màu đen rộng thùng thình của Đại pháp sư.

 

Một Ma pháp sư! À, không đúng, Càn Kình rất nhanh chỉnh sửa lại nhân thức của mình, nữ tử này đeo một cái kính mắt cực lớn cùng với cái mũ chụp trên đàu che hơn phân nửa gương mặt lại khiến người ta nhìn không rõ được dung mạo như thế nào! Nàng mặc một bộ ma pháp bào cũng khá rộng rãi so với thân hình của nàng nên cũng hoàn toàn che lấp đi vóc dáng của nàng, chỉ có cái tiêu chí ma pháp bổng màu xám ở trước ngực là thể hiên cho người ta biết nàng là một ma pháp học đồ.

 

Trên tay nữ ma pháp học đồ này cũng đang bưng một cái chậu chỉ là so với cái chậu của Càn Kình thì nhỏ hơn một vòng, bên trong chỉ có lèo tèo vài bộ quần áo.

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau