Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 5: Bích Lạc.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 5: Bích Lạc.

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

Nguồn: 4vn.eu

 

 

 

 

Càn Kình kéo cái chậu gỗ của mình di động qua một bên, nhường cho đối phương con đường đi thông tới cái giếng.

 

Nữ ma pháp học đồ kia dùng hình thức khoa trương cúi người cảm ơn với Càn Kình một góc gần chín mươi độ rồi mới bước nhanh tới chỗ giếng nước.

 

Càn Kình nhìn bộ pháp và bóng lưng của đối phương thì rất hoài nghi tới cái tốc độ chạy như vậy có khi nào nàng sẽ trượt chân ngã xuống giếng không?

 

May mắn là tình huống này không có xuất hiện, nữ ma pháp học đồ rất nhanh đã tới bên giếng thả thùng gỗ xuống dưới giếng làm vang lên một tiếng "Bách!" do thùng gỗ chím vào nước tạo ra.

 

Sau đó, nàng bắt đầu cố sức kéo thùng nước lên, thân thể nàng cũng không cường tráng mà thể chất của ma pháp sư vốn nổi tiếng là yếu ớt a!

 

Càn Kình thấy cô nàng hì hục cả buổi mới có thể xoay được một vòng cái trục, đoán chừng nàng ta phải miễn cưỡng lắm chắc mới có thể kéo được cái thùng nước lên cho nên hắn rốt cuộc nhịn không được.

 

Thân là một chiến sĩ, nhìn thấy nàng ta cố hết sức để kéo cái thùng nước lên, hắn cũng cảm thấy lo lắng giùm cho nàng. Vì lo lắng nên hắn đành đứng dậy cất bước tới bên cạnh cô nàng, đưa tay cầm lấy cái cần trục.

 

Nữ ma pháp học đồ kia rõ ràng bị hành động của Càn Kình làm cho giật mình, đôi mắt to trốn đằng sau cặp kính và cái mũ rộng kia toả ra vẻ vô cùng kinh ngạc và khiếp đảm không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Càn Kình.

 

- Ngươi là một ma pháp sư, hơn nữa còn là nữ nhân, mấy loại việc nặng nhọc thế này đối với ngươi cũng phiền toái!

 

Tay Càn Kình rất nhanh chuyển động cần trục, sợi dây thừng cũng nhanh chóng quấn lại một vòng rồi một vòng, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra lúc bình thường hắn phải dùng hai tay để chuyển động cần trục nhưng bây giờ dùng một tay mà vẫn rất nhẹ nhàng.

 

Nữ ma pháp học đồ kia dùng đôi mắt to tròn ẩn núp đằng sau cái mũ ma pháp nháy cũng không hề nháy một cái, ngơ ngác nhìn Càn Kình.

 

- Đây, dùng đi!

 

Càn Kình đem thùng nước đổ vào cái chậu của nàng đang để trên mặt đất, cũng mặc kệ nàng đang dùng ánh mắt gì đang nhìn hắn, tiếp tục xoay người về với công việc giặt giũ của mình.

 

Động tác của Càn Kình rất nhanh, cái ga giường chỉ cần giặt qua nước sạch một lần rồi xả lại một lần là sạch sẽ.

 

Càn Kình kéo một thùng nước nữa đổ vào chậu, rồi đưa mắt nhìn nữ ma pháp học đồ kia đang dùng hết khí lực giặt giũ quần áo của nàng, hắn thoáng trầm tư một chút rồi lại kéo thêm một thùng nước nữa đặt bên cạnh cái chậu của nàng.

 

Nữ ma pháp học đồ kia nâng cánh tay ướt sũng của mình lên lau lau cái trán, đôi mắt to tròn như biết nói của nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm tên chiến sĩ trước mặt, khoé mắt như vụng trộm hiện lên một tia cảm kích.

 

- Tốt rồi, đã giặt xong!

 

Càn Kình nhấc cái ga giường từ trong chậu nước lên, vô cùng hài lòng nhìn kiệt tác của mình rồi nhanh chóng vắt cho ráo nước.

 

 

"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! ..."

 

Bên giếng nước yên tĩnh, một âm thanh vải vóc bị xé nát rõ ràng truyền vào tai một nam một nữ ở đây.

 

Nữ ma pháp học đồ ngẩng đầu lên, nhìn về bóng lưng của Càn Kình cách đó không, đôi mắt động lòng người của nàng chớp động vài cái, nàng tuy không phải là chiến sĩ, chỉ là một ma pháp học đồ nho nhỏ nhưng cũng biết được tấm ga giường của học viện này rất chắc chắn, muốn dùng tay không xé rách nó cũng không phải là dễ dàng, càng không cần nói tới việc đang xoắn nó lại mà còn có thể rách được!

 

- Cái này ...

 

Càn Kình nhìn tấm ga giường bị vặn nát trong tay, đứng sững tại chỗ! Đây là chuyện gì? Tấm ga giường lại bị chính mình dùng lực vặn rách? Điều này sao có thể? Trước kia mình cũng đã từng cố ý dùng toàn lực vặn ga giường này nhưng chưa bao giờ rách a! Chẳng lẽ lực lượng mình trở nên mạnh hơn?

 

Càn Kình lắc lắc đầu, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua có người nào chỉ qua một đêm là lực lượng đột nhiên biến lớn hơn không ít!

 

Bất luận là những trưởng bối trong gia tộc hay là La Đức Lý Cách Tư lão sư đều đã từng nói qua trên đời này bất luận chuyện gì cũng phải đi theo từng bước mà lên, một cái cự thành cũng không phải trong vòng một đêm là có thể kiến tạo thành!

 

Chẳng lẽ thực sự là lực lượng mạnh hơn? Càn Kình nhìn tấm ga giường như miếng giẻ rách trong tay, mặt mũi méo xệch. Lúc này cũng không phải lúc để nghiên cứu lực lượng có mạnh hơn hay không mà việc đi mua cái ga giường mới mới là việc quan trọng nên làm. Nếu không thì buổi tối lấy cái gì mà ngủ, mấy cái nệm của học viên nếu không ga giường thì ngủ rất không thoải mái.

 

Ga giường? Càn Kình đưa tay lau lau cái trán, xem ra phải thêm một khoản chi tiêu ngoài ý muốn rồi, cái này thật đúng là một tin dữ không nhỏ a! Từ khi rời khỏi gia tộc, hết thảy thu nhập hắn đều phải tự gánh vác, nếu trông cậy vào gia tộc chu cấp thì cơm chỉ có thể ăn lửng dạ chớ đừng nói tới việc chi tiêu cho quần áo, cùng những đồ dùng sinh hoạt khác!

 

- Xem ra, phải tới mấy chỗ thương hội dạo một vòng xem có việc khuân vác nào không!

 

Càn Kình ném cái ga và trong chậu, ủ rủ nhìn cái chăn bông còn ở bên trong, nếu như cái chăn này mà cũng xách thì ...

 

Một bàn tay thon nhỏ lặng lẽ thò vào trong chậu nước chạm vào cái chăn bông.

 

Càn Kình theo bàn tay nhìn lên thì thấy chính là nữ ma pháp đồ với cặp kính thật lớn kia đang kéo cái chăn từ trong chậu ra. Nàng ta đang dùng hết khí lực trên hai tay vặn cái chăn bông ... của Càn Kình.

 

Nàng đúng thật là dùng hết toàn bộ khí lực a, Càn Kình thậm chí tin rằng là nàng ngay cả khí lực từ khi bú xưa mệ tích tụ lại cũng đem ra, nửa mặt hơi lộ ra bên ngoài của nàng đỏ bừng bừng, thân thể còn nhẹ nhẹ run rẩy.

 

Càn Kình không thể thừa nhận khí lực của cô nàng ma pháp học đồ này tuy rất nhỏ nhưng đối phó với cái chăn bông này thì cũng vừa đủ.

 

- Cám ơn!

 

Càn Kình nhận lấy cái chăn bông, cười hớn hở nói:

 

- Sau này có việc gì cần dùng tới khí lực thì cứ tới tìm ta. Nhớ đó, ta là Càn Kình năm nhất chiến sĩ hệ.

 

- Ma ... ma pháp hệ ... năm thứ hai ...

 

Nữ ma pháp học đồ cái đầu cúi gằm xuống nhìn thẳng vào mũi chân của mình, trong miệng phát ra thanh âm như muỗi kêu. Càn Kình phải dùng hết thính lực mới miễn cưỡng nghe ra được danh tự của nàng.

 

- Năm thứ hai? Bích Lạc?

 

Càn Kình nhìn Bích Lạc từ trên xuống dưới, cô bé này từ vẻ ngoài tới dáng người đều giống như tiểu cô nương khoảng mười bốn tuổi nhưng không ngờ đã mười sáu tuổi rồi, thật là nhìn không ra a!

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau