Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 9: Một lần không đủ thì hai lần, hai lần không đủ ...
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 9: Một lần không đủ thì hai lần, hai lần không đủ ...

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

 

 

Đối với điều này, rất nhiều người cho rằng Càn Kình tuy có mạnh nhưng lại sợ thua nên mới không đi tham gia tranh đoạt bài danh.

 

La Lâm đối với tên ở cùng phòng này lại có một loại cảm giác khác, hắn cảm giác được Càn Kình sở dĩ không đi tranh đoạt bài danh không phải là sợ thua mà là hắn căn bản khinh thường cái việc tranh đấu vì một cái bài danh như vậy, hoặc cũng có thể nói là hắn khinh thường cái gọi là bài danh này.

 

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, La Lâm cũng không thể nói rõ vì sao mình lại có cảm giác này nên cuối cùng hắn đành xếp cảm giác này vào loại được gọi là trực giác mách bảo.

 

Trong phòng, không ai dám động thủ giáo huấn Càn Kình cho nên chỉ có một biện pháp duy nhất là cược cho tên man ngưu Lỗ Địch, hi vọng hắn không thất thần mà thua ở trong tay Càn Kình nữa.

 

Chỉ cần Lỗ Địch thắng Càn Kình, như vậy bọn họ căn bản không cần động thủ đánh Càn Kình, bởi vì lúc đó hắn đã không còn mặt mũi nào nữa rồi!

 

- Ta cược năm đồng!

 

- Ta cược bảy đồng!

 

...

 

Càn Kình nghe thấy những âm thanh đặt cược như vậy liên tục vang lên thì trong lòng vô cùng thoải mái. Tuy hắn không biết cái trò chơi giả tưởng Vô Tận Thế Giới kia rốt cuộc là cái gì, nhưng việc luyện tập rèn sắt ở trong đó thực sự đã khiến cho lực lượng của hắn siêu việt Lỗ Địch.

 

Trên mặt La Lâm đầy vẻ tươi cười, với lý giải của hắn về Càn Kình thì khi Càn Kình đã dám mở miệng nói như vậy thì hiển nhiên là đã nắm chắc phần thắng!

 

Trong lòng La Lâm cũng có chút nghi hoặc, Càn Kình tuy có thể đánh nhau nhưng nếu xét về lực lượng thì Càn Kình không thể qua được Lỗ Địch mới đúng, chứ làm sao có thể dễ dàng thắng như vậy được? Chẳng lẽ hai tên này đã âm thầm đạt thành hiệp nghị lừa gạt mọi người nào đó sao?

 

Càn Kình một lần nữa đặt khuỷu tay lên bàn, Lỗ Địch nhìn bàn tay không tính là lớn của Càn Kình rồi hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, điều chỉnh thân thể một chút rồi khuỷu tay hắn cũng nện mạnh lên mặt bàn phát ra một tiếng vang rất nặng nề, năm ngón tay vươn thẳng ra, quát lớn:

 

- Đến đây đi! Lần này ta nhất định sẽ thắng!

 

Những người còn lại thấy bàn tay của hai người đã nắm chặt lại thì đều vô cùng khẩn trương, trừng lớn hai mắt lên muốn nhìn cho rõ quá trình thắng bại lần này.

 

Với tư cách là trọng tài, La Lâm cũng hít vào một hơi sâu rồi chặt cánh tay xuống, quát:

 

- Bắt đầu ...

 

Khi thanh âm của La Lâm vẫn còn quanh quẩn trong phòng, Lỗ Địch đã cảm nhận được cánh tay của mình bị một sức mạnh khổng lồ trực tiếp ép mạnh xuống mặt bàn, trong quá trình này hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có!

 

"Phanh!"

 

Mặt bàn một lần nữa phát ra tiếng va đập cực mạnh, mu bàn tay của Lỗ Địch một lần nữa hung hăng nện xuống mặt bàn.

 

Líc này, trừ Càn Kình và La Lâm ra, tất cả những người còn lại đều rơi vào trạng thái ngốc trệ, phảng phất như toàn bộ đều bị trúng phải ma pháp Thạch Hoá Thuật, không hề nhúc nhích chút nào!

 

Thắng! Càn Kình lại thắng, so với lần trước còn gọn gàng dứt khoát hơn. Dưới tình huống Lỗ ĐỊch đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đều trừng to mắt nhìn, Càn Kình vẫn nhẹ nhàng như trước đánh bại Lỗ Địch.

 

Trong gian phòng hơn mười mét vuông này, không khí lại một lần nữa yên lặng hoàn toàn, cái kết quả này vẫn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đại đa số mọi người ở đây.

 

Tỷ thí lực lượng cùng với luân bàn chiến đấu khác xa nhau, trong chiến đấu có tehẻ xuất hiện sai lầm hoặc là đột nhiên phát huy ra trình độ viễn siêu bình thường, nhưng so đấu lực lượng thì không hề có biện pháp ăn gian nào, cái này là thật sự so đấu a!

 

Lô Địch lúc này so với bất kỳ ai khác cũng rung động hơn nhiều, cặp ngưu nhãn của hắn mở lớn hết cỡ, vừa rồi hắn đã thập phần chăm chú, toàn thân lực lượng đều tập trung lên cánh tay, bình thường thì cho dù Càn Kình có dùng hai tay thì chỉ sợ cũng không thể lập tức thủ thắng được!

 

 

- Chẳng lẽ là đang nằm mơ?

 

Lỗ Địch cảm nhận được sự đau đớn từ mu bàn tay truyền tới thì lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ này bởi vì nằm mơ sẽ không cảm thấy đan đớn a!

 

Lỗ Địch cẩn thận đánh giá Càn Kình, nếu là luận bàn chiến đấu thực chiến thì hắn có thua dưới tay Càn Kình cũng là bình thường nhưng khi đấu vật cổ tay mà hắn lại thua Càn Kình thì cho dù La Đức Lý Cách Tư lão sư biết chỉ sợ cũng phải há miệng rớt cả quai hàm ra mất.

 

- Thắng! Ha ha ha ... Càn Kình thực sự thắng!

 

Mấy tên năm nhất mặc dù bị thua cược nhưng lúc này cũng chẳng thèm quan tâm, đồng loạt từ trên giường nhảy xuống đất hưng phấn rống lên.

 

La Lâm nhìn mấy tên bạn học đang hưng phấn nhảy nhót này rồi cũng vui vẻ đem toàn bộ số tiền thắng được nhanh chóng bỏ vào túi cất kỹ. Càn Kình có thế đấu vật tay thắng Lỗ Địch, thật sự là một việc khiến cho người ta không thể không hưng phấn a! Lỗ Địch dù sao cũng là tên có man lực xếp thứ ba toàn năm nhất, ngay cả mấy tên năm hai năm ba cũng không thể không thừa nhận man lực của hắn a!

 

- Ta như thế nào lại thất bại?

 

Lỗ Địch lại một lần nữa chống mạnh khuỷu tay xuống mặt bàn, quát:

 

- Không được! Lại một lần nữa! Ta vừa rồi vẫn chưa chuẩn bị tốt!

 

- Tiếp nữa?

 

Càn Kình nhìn cái túi tiền phồng to bên hông La Lâm rồi lại nhìn mấy cái túi trống không của những tên còn lại thì lắc lắc đầu, nói:

 

- Thôi đi, mọi người cũng không phải đệ tử con nhà phú quý gì, tiền trợ cấp trong nhà cũng không thể tuy tiện chà đạp như vậy!

 

- Một lần nữa, một lần cuối cùng!

 

Hai con mắt của Lỗ Địch trợn tròn lên nhìn chằm chằm Càn Kình, có ý tứ nếu như ngươi không tỷ thí một lần nữa ta sẽ không cho ngươi rời đi!

 

- Lần cuối cùng?

 

Càn Kình hỏi lại.

 

Lỗ Địch gật gật đầu:

 

- Lần cuối cùng!

 

- Hảo! Lần cuối cùng!

 

Khuỷu tay Càn Kình lại chống lên mặt bàn, nói:

 

- Chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị ... bắt đầu!

 

"Phanh!"

 

Lỗ Địch lại một lần nữa cảm giác được sự đau đớn từ mu bàn tay truyền tới, phảng phất như có người nào đó cầm mu bàn tay hắn hung hăng nện lên một cái cọc sắt vậy.

 

Lần thứ ba ... lại miểu thắng! Đám chiến sĩ học đồ ở trong phòng nhìn cảnh này bỗng nhiên đều có một loại cảm giác như chết lặng. Hai lần trước họ còn khiếp sợ nhưng lần thứ ba thì đã hoàn toàn chết lặng!

 

Người khác chết lặng nhưng Lỗ ĐỊch thì lại không nhưng trái tim của hắn lại đang đập rất mạnh! Người khác có lẽ không biết nhưng hắn rất rõ ràng, vừa rồi vì muốn thắng Càn Kình nên hắn đã dùng tới đấu kình, nhưng kết quả là đấu kình còn chưa kịp phát huy toàn bộ uy lực thì đã bị Càn Kình đánh bại rồi!

 

Đấu kình có thể lập tức khiến cho lực lượng cùng các phương diện tổng hợp khác đồng thời gia tăng! Lỗ Địch vốn định là cho dù có bị phát hiện ra sử dụng đấu kình thủ thắng thì cũng muốn đánh bại Càn Kình một lần, nhưng hắn không thể nào ngờ được, ngay cả có sử dụng đấu kình mà hắn vẫn bị man lực của Càn Kình đánh bại!

 

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau