Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 12: Khảo thí lại.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 12: Khảo thí lại.

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

Nguồn: 4vn.eu

 

 

 

Thanh âm của Kha Lỵ Ti Đinh cao vút lên, đôi mắt màu xanh ngọc của nàng nhấp nháy không ngừng, tỏ vẻ không thể nào tin được. Năng lực thực chiến của Càn Kình thì không ai hoài nghi rồi nhưng nếu nói về man lực thì ... Lỗ Địch chính là người có man lực bài danh thứ ba trong đám tân sinh, ngay cả rất nhiều học viên ở năm hai cũng không qua được hắn. Càn Kình nếu dùng hai tay đấu vật tay với hắn may ra còn có chút phần thắng, nhưng nếu là công bình đấu thì chắc chắn phải thua mới đúng!

 

La Lâm nhìn vẻ mặt không thể nào tin được của Kha Lỵ Ti Đinh, trong lòng thầm đắc ý, thân hình mập mạp của hắn bỗng nhiên đứng thẳng lên, mũi hếch lên trời, hai tay chống nạnh nói:

 

- Đó là đương nhiên, trừ man ngưu Lỗ Địch ra còn có thể là ai? Hơn nữa Càn Kình là thắng liền ba trận, không hề do may mắn! Thế nào? Lợi hại không?

 

Trong đôi mắt xinh đẹp của Kha Lỵ Ti Đinh bắn ra hào quang khác thường, khoé mắt liếc nhìn về phía căn phòng trong ký túc xá của Càn Kình, lông mày hơi nhíu lại, đưa tay lên vân vê cái cằm nhỏ của mình, nói:

 

- Lực lượng còn mạnh hơn Lỗ Địch? Chẳng lẽ hắn trước giờ vẫn một mực ẩn giấu thực lực sao? Nếu thật là vậy thì chỉ sợ hắn thật sụ đúng là đối với danh ngạch dự bị Anh Hùng hội không hề có hứng thú rồi, hắn là đang muốn nguỵ trang để che mắt mọi người ...

 

- Cái mũ phải giấu kĩ mới được, nhất định phải giấu kỹ! Nếu như cái thân thể cổ quái của ta hiện nay đều nhờ cái mũ này mà ra thì như vậy cho dù tìm không thấy đấu kỹ bảo điển trong tàng bảo đồ cũng còn cơ hội có thể cải biến.

 

Càn Kình chui xuống dưới giường, lấy mấy miếng vải của tấm ga giường cũ cột chặt cái vũ vào mấy thanh ván giường, sau đó sửa sang lại giường chiếu một chút, nhìn không thấy chỗ nào khả nghi nữa mới đập sạch bụi bẩn trên người rồi chạy ra khỏi phòng.

 

Tính tính của đại bộ phận chiến sĩ đều rất nóng nảy, cương trực, La Đức Lý Cách Tư lão sư lại càng là điển hình cho tính cách của chiến sĩ cho nên Càn Kình cũng không dám để cho hắn phải đợi lâu để tránh bị phạt oan làm chậm trễ thời gian nghiên cứu cái mũ của mình.

 

Đám nam sinh ở trên hành lang vẫn chưa tán đi, Càn Kình ngẩng đầu lên thì thấy Kha Lỵ Ti Đinh vẫn còn đứng đó, nhưng lúc này trên mặt nàng lại có chút đăm chiêu nghi hoặc, hai đầu lông mày nhíu nhíu lại mang theo ý tứ như muốn lập tức khiêu chiến ai đó vậy.

 

- Không phải chứ? Lại muốn khiêu chiến à?

 

Càn Kình thầm hú lên một tiếng, cúi đầu xuống nhanh chóng lướt qua bên người Kha Lỵ Ti Đinh.

 

- Càn Kình!

 

Kha Lỵ Ti Đinh nhìn chằm chằm vào cái lưng của Càn Kình rồi hỏi:

 

- Ngươi thực sự đối với danh ngạch dự bị của Anh Hùng hội không có hứng thú sao?

 

- Không có hứng thú!

 

Càn Kình dùng sức lắc lắc tay, bước chân đẩy nhanh thêm một chút, thì thầm trong miệng:

 

- Thực lực bây giờ cho dù có lấy cái danh ngạch dự bị để làm cái gì chứ? Ta mà muốn là lập tức bài danh chính thức!

 

 

Chính thức? Kha Lỵ Ti Đinh thoáng nghe được câu lầm bầm của Càn Kình thì thầm hoài nghi có phải thính giác của mình có vấn đề rồi không? Một tên tân sinh mà lại có khẩu khí lớn như vậy? Muốn làm liền làm chính thức? Đây là những danh ngạch chỉ có các chiến sĩ và Ma pháp sư năm hai và năm ba mới có tư cách tranh đoạt a! Nhưng mà nghe khẩu khí của hắn thì giống như là rất hiểu về Anh Hùng hội vậy!

 

Càn Kình trong đầu đang nghĩ về việc cái mũ nên tốc độ so với thường này nhanh hơn nhiều, chỉ một lát sau hắn đã đi tới khu ký túc xá của các lão sư.

 

Rất nhanh tìm được gian nhà của La Đức Lý Cách Tư lão sư, Càn Kình thoáng ổn định lại cảm xúc một chút, lần thí luyện vừa rồi bị một cái mũ nện trúng đầu mà một chiến sĩ như hắn lại không né tránh được thì đúng là một việc quá mất mặt!

 

Càn Kình nhẹ gõ lên cửa phòng, trong phòng truyền ra thanh âm hô cộc cằn:

 

- Vào đi!

 

Càn Kình nhận ra thanh âm này đúng là của La Đức Lý Cách Tư lão sư nên liền đẩy cửa vào, rồi đi qua một đống vật dụng khá lộn xộn mang đầy hương vị nam nhân độc thân trong phòng tới trước mặt La Đức Lý Cách Tư đang ngồi trên ghế ở giữa gian phòng.

 

Thân là chiến sĩ, La Đức Lý Cách Tư dáng người hơi chút thấ gầy gò và thấp một chút, tuy vậy trong học viện không ai không thừa nhận mạc dù thực lực của vị lão sư này không tốt lắm nhưng trình độ dạy học lại hơn rất nhiều các lão sư có thực lực mạnh hơn lão nhiều ứng đúng với câu: Hội luyện không hội giáo, hội giáo không hội luyện!

 

La Đức Lý Cách Tư giương mắt lên nhìn tên đệ tử được xem là đắc ý nhất này, khẽ thở dài một tiếng, tên Càn Kình này rõ ràng có thực lực đi tranh đoạt ba vị trí đầu trong chiến sĩ hệ năm nhất và có tư cách thu được danh ngạch dự bị Tứ Hải Anh Hùng hội nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không hề tích cực cho chuyện này.

 

Vì nghĩn biện pháp cho Càn Kình chí ít cũng có được cái danh ngạch quan sát, hi vọng khi quan sát Tứ Hải Anh Hùng hội diễn ra sẽ kích thích hắn để làm chuẩn bị cho năm thứ hai nhưng không thể nào ngờ được cuộc khảo thí chỉ vừa mới bắt đầu vậy mà hắn lại bị một cái mũ rơi trúng đầu hôn mê, rồi rởi khỏi thí luyện ...

 

Càn Kình thấy ánh mắt của lão sư có ba phần vui vẻ nhưng khoé miệng thì đắng chát, thở dài nên tò mò hỏi:

 

- Lão sư, ngài bảo ta đến không phải là để cười nhạo ta đi?

 

La Đức Lý Cách Tư liếc mắt nhìn về cái ghế cách đó không xa, Càn Kình không hề khách khí tiện tay túm lấy cái ghế kéo lại bên người rồi ngối xuống nói:

 

- Tạ ơn sư phụ!

 

La Đức Lý Cách Tư thấy Càn Kình hiểu được ý tứ trong cái liếc mắt của mình thì trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, quan sát tốt chính là một trong những đặc điểm nổi bật của tên đệ tử này, nếu như không phải vì xui xẻo bị cái mũ rơi xuống làm cho hôm mê thì cái danh ngạch quan sát cho hắn hẳn là không thành vấn đề rồi.

 

Trầm mặc một lúc, La Đức Lý Cách Tư mở miệng nói:

 

- Ta đã cùng với giáo vụ trưởng nói chuyện hồi lâu nhưng vẫn chưa xin được cho ngươi khảo thí lại.

 

- Khảo thí lại?

 

Càn Kình sững sờ, ngay sau đó đã minh bạch được cách nghĩ của La Đức Lý Cách Tư.

 

Cái dáng người tròn vo của vị giáo vụ trưởng cùng với tên Khải Tát Tư mặt mũi bầm dập kia đồng thời nhanh chóng xẹt qua trong đầu Càn Kình.

 

Ngày đó trong lúc trao đổi luận bàn, Khải Tát Tư bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hiệu trưởng vì vậy mà nổi trận lôi đình, cái này không phải là giáo vụ trưởng hắn lo lắng cho vấn đề thân thể của đệ tử mà vì Khải Tát Tư chính là cháu của hắn, cũng vì có mối quan hệ như vậy nên tên Khải Tát Tư kia mới dám ở trong học viện hung hăng kéo bè kết phái ức hiếp các đệ tử khác như vậy.

 

Nếu nhưng không phải ở Áo Khắc Lan học viện này chỉ có hiệu trưởng mới có quyền đuổi học viên thì Càn Kình sớm đã bị tên giáo vụ trưởng Khải Lặc kia đuổi từ lâu rồi!

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau