Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 14: Ngứa da? Muốn bị ăn đòn?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 14: Ngứa da? Muốn bị ăn đòn?

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

Nguồn: 4vn.eu

 

 

 

 

 

Đánh bại huyết mạch Chiến sĩ cơ hồ là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, mà đánh bị Chiến sĩ của một trong tam đại chung cực huyết mạch chiến sĩ Tinh Linh Vương huyết mạch chiên sĩ thì đúng là La Đức Lý Cách Tư quá hão huyền rồi!

 

Càn Kình nghẹ giọng cảm thán, người không chính thức gặp qua huyết mạch Chiến sĩ thì không thể nào biết được huyết mạch Chiến sĩ cường đại như thế nào! Nếu những người đã chứng kiến sự cường đại của huyết mạch Chiến sĩ mà nghe thấy La Đức Lý Cách Tư ôm mộng tưởng đả bại thì không biết là họ sẽ nghĩ hắn quá ngây thơ hay là đang vọng tưởng hão huyền đây?

 

Sơ cấp thức tỉnh, dù chỉ là gần kề với sơ cấp thức tỉnh Tinh Linh Vương huyết mạch chiến sĩ ... Càn Kình nhẹ lắc lắc đầu, thế giới này chính là không công binh như vậy a! Có một số người chỉ đơn giản vì có được huyết mạch thức tỉnh là lập tức có được viễn cảnh tương lai vô cùng sáng chói, bọn hắn cũng không cần phải là thiên tài, chỉ cần có được huyết mạch thức tỉnh là đã đủ để so với thiên tài còn đáng sợ hơn nhiều!

 

Càn Kình lén nhìn thân thể cùng hai tay của mình rồi khẽ thở dài một cái, mình cũng họ Càn, nhưng tại sao khi khảo thí thức tỉnh huyết mạch lại thất bại chứ? Khiến cho mình hiện tại chỉ có thể trong chờ vào việc tìm kiếm bí tịch trong tấm bảo đồ kia làm hi vọng, mặc dù không cách nào trở thành một vô địch huyết mạch Chiến sĩ thì ít nhất cũng có thể đạt được lực lượng cường đại, không bị người khác xem thường, nếu như may mắn, mặc dù không cách nào chiến thắng được sơ cấp thức thức tỉnh của tam đại huyết mạch chiến sĩ thì cũng còn có cơ hội đã bại các huyết mạch chiến sĩ sơ cấp khác a!

 

- Càn Kình! Càn Kình! ...

 

La Đức Lý Cách Tư huơ huơ tay trước mặt Càn Kình:

 

- Nghĩ cái gì thế? Sao nào? Ta cho rằng ngươi tương lai thực sự sẽ trở thành một Chiến sĩ vĩ đại đó!

 

Càn Kình nhẹ cười nhìn La Đức Lý Cách Tư, nếu không phải muốn chứng minh cho những người xem thường hắn ở trong gia tộc là mặc dù hắn không cách nào thức tỉnh huyết mạch thì vẫn là một Chiến sĩ vĩ đại thì Càn Kình hắn đã không xuất hiện ở cái thành Áo Khắc Lan vắng vẻ này mà đã tìm tới một toà thành thị phồn hoa nào đó làm một thương nhân rồi.

 

- Hảo!

 

Càn Kình hứng thú nhìn La Đức Lý Cách Tư nói:

 

- Không biết lão sư có phương pháp gì? Ta nên phối hợp thế nào?

 

- Trước tiên ngươi phải tham gia thí luyện!

 

Biểu tình của La Đức Lý Cách Tư lập tức trở nên có chút mờ mịt:

 

- Sau đó ... sau đó ...

 

Càn Kình thấy hắn cả buổi cũng không nói tiếp được thì cười cười, nói:

 

- Được rồi lão sư, ta đã hiểu. Thật sự cảm tạ ngài, thí luỵen ta sẽ tham gia, khi thời gian tới thì cứ nói cho ta biết là được.

 

La Đức Lý Cách Tư lập tức cười vui vẻ, nói:

 

- Tốt, vậy mới đúng chứ!

 

Càn Kình lúc này đang gấp rút muốn đi mua cái ga giường mới rồi nhanh chóng trở về phòng để tiếp tục nghiên cứu cái mũ cổ quái kia, nên nói:

 

- Vậy lão sự, ta cáo từ trước.

 

Rời khỏi khu ký túc xá của các lão sư, Càn Kình lại thấy một người đang đứng cách đó không xa thì bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ ngày hôm nay hắn không nên đi ra ngoài? Thường này, ngoại trừ đi học, rèn luyện, làm công, ngủ thì cơ hồ hắn không còn việc gì khác, nhưng hôm nay tại sao lại có nhiều việc tìm tới hắn như vậy không biết?

 

Khải Tát Tư, cái tên đã từng dẫn theo mấy tên tiểu đệ chặn đánh La Lâm uy hiếp hắn không được theo đuổi hoa hậu giảng đường nữa và sau đó ở trong lần thi đấu luận bàn của học viện đã bị Càn Kình đánh cho thành một tên đầu heo, sau một thời gian nghỉ ngơi tĩnh dương đã một lần nữa trở lại học viện.

 

Khải Tát Tư dáng người thon dài, ngoài trừ cái mũi ưng hơi to ra thì cả người cũng có thể xem là suất khí anh tuấn, bốn gã đệ tử đi theo phía sau hắn thì đang nhìn Càn Kình đầy khiêu khích.

 

Trên con đường không tính là rộng rãi gì này, Khải Tát Tư và bốn thên tiểu đệ dàn hàng ngang chắn kín cả con đường, trong ánh mắt ngoài trừ khiêu khích cũng chỉ là khiêu khích!

 

Càn Kình nhìn Khải Tát Tư rồi khẽ nhún nhún vai, xoay xoay cổ, cười nói:

 

 

- Chặn đường ta? Ngứa da nên muốn bị đánh à?

 

Tiếng rốp rốp cho các đốt ngón tay siết chặt lại kêu lên liên hồi, phối hợp với vẻ mặt tươi cười không chút kiên nhẫn của Càn Kình làm cho đám người Khải Tát Tư phát lạnh. Hắn nhớ tới lần trước bị Càn Kình hành hạ thì càng không khỏi run lên.

 

- Càn Kình ... ngươi ... ngươi chớ đắc ý!

 

Khải Tát Tư sợ hãi bước lui ra sau một bước, có chút khẩn trương run giọng nói:

 

- Ta ... ta ... không sợ ngươi! Ta hôm nay tới đây để nói cho ngươi biết ... buổi chiều, sau giờ cơm ... ngươi ... ngươi hãy tới khu rừng nhỏ phía sau học viện, chúng ta sẽ hảo hảo tính toán việc giữa hai chúng ta lần trước.

 

Khu rừng nhỏ đằng sau học viện là nơi mà các lão sư cũng thầm công nhận chuyên môn để cho các học viên lén tới đó giải quyết tranh chấp.

 

Càn Kình nhíu nhíu mày cười cười, mấy tên đệ tử ăn no rửng mỡ cả ngày không có gì làm này tốt nhất là học viên nên tăng thêm khoá học cho bọn hắn a!

 

- Sao? Không dám? Sợ à?

 

Khải Tát Tư hất hất cằm nói.

 

Càn Kình vô lực cười cười, loại mặt hàng như tên Khải Tát Tư này, thật không biết hắn lấy dũng khí đâu ra mà dám tới trước mặt mình nhảy múa vậy? Nếu mình có dư thời gian còn không bằng đi kiếm thêm tiền hoặc là trở về phòng nghiên cứu cái mũ kia còn tốt hơn! Dư hơi đâu mà đi tới khu rừng nhỏ kia làm gì?

 

- Tránh ra cho thoáng!

 

Càn Kình đưa tay đẩy Khải Tát Tư một cái, một cái đẩy xem như nhẹ nhàng nhưng khiến Khải Tát Tư trực tiếp mông tiếp xúc thân mật với mặt đất làm bắn lên không ít bụi mù.

 

Khải Tát Tư nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Càn Kình, không cam lòng hô lớn:

 

- Càn Kình, sau bữa cơm chiều ngươi phải tới khu rừng nhỏ, nếu không ngươi sẽ phải hối hận!

 

Càn Kình chán nản lắc lắc đầu, đưa tay lên vẫy vẫy nói:

 

- Nếu ngứa da thì về bảo mẹ ngươi đánh cho một trận đi, ta không có rãnh mà thay mẹ ngươi dạy dỗ ngươi!

 

- Ngươi ...

 

Khải Tát Tư dùng sức đấm mạnh xuống đất, oán hận nói:

 

- Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi mà không tới khu rừng nhỏ thì ngươi chắc chắn sẽ hối hận!

 

- Lão đại, vậy chúng ta ...

 

- Gấp cái gì?

 

Khải Tát Tư đứng dậy phủi phủi mông, tỏ vẻ tự tin nói:

 

- Ta nhất định có biện pháp bắt hắn tới khu rừng nhỏ! Lần này ta đã tìm người giúp đỡ, nếu không đánh cho hắn nằm liệt giường là không được!

 

- Lão đại ... hắn có vẻ như rất lợi hại a!

 

- Sợ cái gì? Lợi hại cái gì chứ?

 

Khải Tát Tư hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói:

 

- Hắn bất quá chỉ là một tên Chiến sĩ học đồ được bài danh trong mười người đứng đầu về khả năng thực chiến mà thôi, ta lần này tìm người cũng là ở trong mười người đứng đầu! Càn Kình chỉ là một tên xếp cuối trong mười người thì cần gì phải sợ?

 

- Lão đại anh minh!

 

- Lão đại nói quá đúng!

 

Mấy tên tiểu đệ của Khải Tát Tư liên tục vuốt mông ngựa hắn. Áo Khắc Lan học viện mỗi niên khoá đều chọn ra mười người đứng đầu về khả năng thực chiến, tuy đều là nằm trong nhóm mười người đứng đầu nhưng thực lực cũng rất khác biệt. Ví dụ như bài danh thứ tám và thứ chín tuy chỉ cách nhau một thứ tự nhưng người bài danh thứ tám lại có thể dễ dàng đánh bại người bài danh thứ chín là chuyện gần như bình thường!

 

Càn Kình tuy cũng là một trong mười người đứng đầu nhưng bài danh lại là ở khúc cuối, hay nói là miễn cưỡng được bài danh cũng được. Cho nên nếu tìm được người bài danh trên hắn tới đánh hắn thì không cần phải lo lắng gì!

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau