Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 15: Công việc không ai được nhận.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 15: Công việc không ai được nhận.

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

Nguồn: 4vn.eu

 

 

 

 

 

Áo Khắc Lan là một toà tiểu thành ở vùng biên thuỳ, nơi này rất gần với đám man nhân và thú tộc ở phương bắc, lại do không có được vị trí chiến lược gì nên mới chậm rãi phát triển thành một toà tiểu thành thông thương, thêm vào đó là nằm gần Lạc Nhật Sơn Mạch nên ở đây có thêm rất nhiều thương nhân và mạo hiểm giả lui tới.

 

Do vậy nên khách điếm, tiệm rèn và các tiệm vũ khí cũng dần trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của Áo Khác Lan tiểu thành, thậm chí quân đội của Tứ Hải đế quốc cũng có đơn đặt hàng ở đây.

 

Càn Kình sau khi rời khỏi chỗ của La Đức Lý Cách Tư cũng không có lập tức về phòng. Hắn muốn đi ngủ thì cần phải có cái ga giường, không thể trực tiếp nằm lên trên cái đệm ngủ được. Nhưng muốn như vậy cần phải tìm một công việc làm kiếm tiền.

 

Từ sau khi dính phải sự cố bị cái mũ rơi trúng đầu hôn mê thì đã ba ngày rồi Càn Kình liên tục ở lỳ trong ký túc xá không có tới chỗ quán rượu của lão Phúc Đặc làm công. Dựa theo thoả thuận ban đầu thì hắn xem nhữ đã tự động bị đuổi việc, chỉ có thể tìm một công việc khác để làm. Tiền chi tiêu gia tộc cung cấp thì ăn cơm còn không đủ no chứ đừng nói tới việc bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể!

 

Bước đi trên con đường náo nhiệt của Áo Khắc Lan thành, Càn Kình rất nhanh ở trong một cửa hàng tìm được một cái ga giường giá rẻ. Sau khi hắn thống khoái trả tiền thì bắt đầu đi dạo xung quanh muốn tìm một công việc nào đó để làm công.

 

Áo Khắc Lan học viện không phải là một trường học từ thiện không thu tiền học phí cho nên những công việc dễ làm cơ hồ đều đã bị các đệ tử khác giành trước cả rồi.

 

Chuyển qua mấy con phố, Càn Kình mỗi lần đi vào cửa tiệm nào hỏi thăm đều thu được kết quả là không nhận thêm người nữa, ngươi đi qua chỗ khác hỏi thử đi ...

 

- Chúng ta không cần tuyển thêm người nữa ...

 

Lại một câu trả lời đồng dạng vang lên, Càn Kình thở dài quay người đi ra ngoài, căn bản không còn tâm tình nghe mấy câu sau nữa.

 

- Ngươi có thể tới tiệm rèn ở đầu đường hỏi thử đi. Chỗ đó hình như đang cần người ...

 

Càn Kình vừa mới bước ra khỏi cửa tiệm thì đột nhiên dừng chân lại. Rèn sắt cùng với những ngành nghề sản xuất khác không giống nhau, việc này cần phải có khí lực, chịu được nhiệt độ cao của hoả lô, còn cần phải có kĩ thuật nhất định mà tiền công có được so với những việc khác lại nhiều hơn chứ không ít.

 

Càn Kình còn nhớ rõ khi mới vừa nhập học đã từng có đệ tử tìm không được việc làm ở gần trường cũng đã tới chỗ tiệm rèn Phất Lan Lâm ở đầu phố làm công. Kết quả vốn tưởng rằng chỉ cần vung được cái búa sắt lên là có thể được nhận làm nhưng khi đó hắn mới biết được rèn sắt cũng cần phải có kỹ thuật. Sau khi nhiều học viên mắt phải trắc trở như vậy thì mọi người đều biết được công việc trong tiệm rèn không thích hợp với đệ tử của Áo Khắc Lan học viện.

 

- Thợ rèn ... rèn sắt ...

 

Càn Kình lẩm bẩm nói, rồi đột nhiên nhớ tới khi ở trong trò chơi giả tưởng Vô Tận Thế Giới kia mình đã liên tục mười sáu giờ gõ búa. Lão thợ rèn Bố Lai Khắc kia tựa hồ thái độ đối với mình cũng khá thoả mãn, có lẽ sẽ được nhận vào làm trong tiệm rèn kia a.

 

Càn Kình lập tức xoay người lại nhìn vị trung niên đang đứng sau quầy hàng vừa chỉ điểm cho mình, cúi đầu nói:

 

- Đa tạ!

 

Trung niên kia thoáng sững sờ một chút, đệ tử của Áo Khắc Lan học viện tuy có ra ngoài làm công nhưng cũng ỷ vào việc bản thân sau khi tốt nghiệp ít nhất cũng có thể trở thành một tuần phó giám sát cũng coi như là một chức quan ở tầng chót nhất nên có rất ít đệ tử cam chịu làm những công việc hành xác như vậy a.

 

Càn Kình rât nhanh xuyên qua dãy cửa hàng bên đường, từ rất xa đã nghe được những âm thanh đặc thù từ trong tiệm rèn truyền ra.

 

 

- Hả?

 

Càn Kình đột nhiên đứng lại bên ngoài cửa tiệm rèn Phất Lan Lâm, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

 

Trước đây, Càn Kình cũng đã không ít lần đi qua cánh cửa của tiệm rèn Phất Lan Lâm này, cũng không ít lần nghe thấy âm thanh chói tai và đơn điệu từ nơi này truyền ra nhưng hôm nay cái thứ âm thanh đó vào tai hắn sao lại có cảm giác rất đặc biệt? Rõ ràng là vô cùng lộn xộn hỗn tạp nhưng khi cẩn thận lắng nghe lại ẩn hàm một loại tiết tấu rất đặc biệt.

 

Diện tích của tiệm rèn Phất Lan Lâm cơ hồ gấp năm lần các cửa hàng khác, trước cửa cũng có đề một bảng thông báo: tuyển nhận thợ rèn.

 

Chỉ có bốn chữ vô cùng đơn giản, cũng không có quy định tiền công bao nhiêu. Càn Kình vừa cất bước đi vào trong tiệm thì âm thanh rèn sắt từ hậu viện truyền ra càng rõ ràng.

 

- Tiểu Chiến sĩ, định mua thứ gì sao?

 

Trước mặt Càn Kình xuất hiện một một đại hán tử thân thể cường tráng cao hơn hắn một cái đầu, bộ ngực để trần đầu mồ hôi và các thớ cơ bắp rắn chắc, trong tay đang cầm một cây búa sắt, trên cổ đang vắt một cái khăn ướt sũng, mái tóc màu vàng kim kết đầy mồ hôi óng ánh, thanh âm thô cuồng lộ ra vài phần phóng khoáng.

 

Càn Kình đặc biệt chú ý tới cây búa trong tay đại hán này ước chừng cũng nặng tầm ba mươi cân, chỗ cái cán được quấn một mảnh vải bố đã nhẵn thín, xem ra đã được sử dụng rất nhiều lần.

 

- Ta không mua đồ.

 

Càn Kình không thể không ngước đầu lên nhìn vị đại hán trước mặt, đưa tay chỉ ra ngoài cửa nói:

 

- Ta thấy nơi này có tuyển người nên mới tới.

 

- Ngươi?

 

Cặp mắt màu xanh da trời của đại hán híp lại, trên mặt lộ rõ vẻ không tín nhiệm, liên tục đánh giá Càn Kình, nói:

 

- Ngươi là đệ tử của Áo Khắc Lan học viện?

 

Càn Kình trả lời:

 

- Đúng vậy!

 

Vẻ không tín nhiệm trong mắt đại hán lại tăng thêm vài phần, lắc lắc tay nói:

 

- Ngươi đi tìm công việc khác đi, đệ tử của Áo Khắc Lan học viện chúng ta không cần.

 

- A, tại sao?

 

Càn Kình sững sờ, khó khăn lắm mới tìm được một công việc, làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy được?

 

- Tại sao?

 

Đại hán cầm cái khăn trên cổ lau lau mồ hơi trên mặt, nói:

 

- Ngươi không biết sao? Tiệm rèn Phất Lan Lâm chúng ta từ lúc mở ra tới nay chưa từng có một đệ tử nào của Áo Khắc Lan học viện thành công qua được khảo thí. Chúng ta ở đây cần thợ rèn chứ không cần những tên yếu ớt tâm cao khí ngạo cho rằng rèn sắt là một công việc hạng bét, ai cũng có thể làm!

 

Càn Kình có chút ngoài ý muốn, vống rưởng rằng chỉ có mấy tên đồng niên khoá với mình thất bại nhưng khong ngờ Áo Khắc Lan học viện thành lập đã nhiều năm như vậy mã vẫn không có ai có thể thành công được nhận lời làm việc ở tiệm rèn Phất Lan Lâm này!

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau