Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 16: Quá nhẹ.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 16: Quá nhẹ.

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

Sưu tầm:

 

 

Nếu là lúc trước, Càn Kình chắc chắn đã quay đầu đi ra ngoài tìm công việc khác rồi. Nhưng hôm nay đã mấy lần không tìm được việc, khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội như vậy thì làm sao hắn có thể bỏ qua dễ dàng?

 

- Ta khác bọn họ, có thể cho ta thử không?

 

Càn Kình vừa nói xong thì mấy tên tiểu nhị và cả đại hán trước mặt đều lớn giọng cười ha hả.

 

Một tên tiểu nhị đang đứng bên cạnh giá đặt đao kiếm, cười ha hả nói:

 

- Tiểu Chiến sĩ, lời ngươi vừa nói chúng ta cũng không phải lần đầu tiên nghe, cơ hồ mỗi tên đệ tử của Áo Khắc Lan học viện khi tới đầy đều nói như vậy. Nhưng kết quả bọn chúng không một ai ngoại lệ nhưng không ai có thể thông qua cả!

 

Càn Kình thầm mắng to trong lòng: Ta kháo! Cái này cũng quá xảo đi, mấy tên lúc trước làm cái gì vậy chứ?

 

- Phất Lan Tây, tiểu tử ngươi lại lười biếng à!

 

Một thanh âm có vài phần tức giận từ trong miệng một người dáng người khá thấp nhưng toàn thân cơ bắp vô cùng rắn chắc từ hậu đường đi ra vang lên. Trong tay người này còn cầm theo một cái búa nặng khoảng trăm cân, cặp lông mày thô to màu vàng kim đang nhíu lại.

 

- Ca ca, ta không có lười biếng a!

 

Đại hán Phất Lan Tây nhảy lui ra sau một bước, bộ dáng giống như rất e lại người vừa lên tiếng kia, sau đó đưa tay chỉ Càn Kình nói:

 

- Là tiểu tiểu này, hắn nói muốn tới đây làm việc, ta đang khuyên hắn rời đi ...

 

- Người?

 

Người cầm cây búa trăm cân, con mắt xẹt qua mặt Phất Lan Tây đầy vẻ không tín nhiệm, rồi nhìn Càn Kình nói:

 

- Tiểu tử, ngươi là đệ tử của Áo Khắc Lan học viện thì hảo hảo mà ở đó học làm một Chiến sĩ vĩ đại đi, đừng tới đây cản trở chúng ta, rèn sắt cũng không phải cứ tuỳ tiện là làm được.

 

Đồng dạng một câu nói, đồng dạng một thái độ! Trong lòng Càn Kình thầm đem tổ tông mười mấy đời đám đệ tử Áo Khắc Lan học viện trước đây liên tục. Áo Khắc Lan học viện tổ chức cái gì Tứ Hải Anh Hùng Hội, mỗi lần đều đào thải không ít, nhưng sao ngay cả một cái tiệm rèn cũng không vượt qua được kiểm tra? Vấn đề này nếu truyền ra ngoài thì cũng đủ để ném cái dang tiếng của Áo Khắc Lan học viện đi không ít lần a!

 

Cúi đầu nhìn bộ quần áo đệ tử của Áo Khắc Lan học viện trên người, Càn Kình thầm hối hận tại sao lại mặc đồng phục đi ra ngoài kiếm việc chứ! Cũng bởi vì bộ quần áo này nên hôm nay mới bị đám người trong tiệm rèn này liên tiếp khinh bỉ như vậy a!

 

Càn Kình liếc mắc nhìn cây búa chừng trăm cân trên tay đại hán thấp lùn kia, thầm quyết định.

 

Tuy ở trong cái trò chơi giả tưởng Vô Tận Thế Giới kia Càn Kình đã gõ búa liên tục mười sáu giờ đồng hồ, lực lượng tăng trưởng không ít, nhưng cũng không có nghĩa là thực sự ở hiện thực hắn cũng có thể gõ như vậy!

 

- Nếu không, để ta thử một lần đi?

 

Càn Kình nhún nhún vai:

 

- Các ngươi không phải đang tuyển người sao? Để ta thử một lần các ngươi cũng không có tổn thất gì mà!

 

- Lão bản, để cho hắn thử đi!

 

- Đúng đó, để hắn thử một lần đi!

 

 

...

 

Mấy tên trẻ tuổi phụ trách việc bán hàng nhao nhao nói với đại hán thấp lùn nên Càn Kình cũng nhân dịp này biết được vị đại hán thấp lùn này chính là lão bản của tiệm rèn, cũng tên là Phất Lan Lâm.

 

Phất Lan Lâm vô lực nhìn đám người ồn ào này, những tên này chính là thích xem náo nhiệt nên mới nhiệt tình như vậy, đặc biệt càng thích xem đệ tử của Áo Khắc Lan học viện bị xấu mặt.

 

Phất Lan Lâm liếc nhìn Càn Kình, dáng người không tính là tráng kiện nhưng cũng có thể coi là khoẻ mạnh, ít nhất ở cái tuổi này mà có thể có cơ bắp săn chắc như vậy cũng xem như là cường tráng. Nhìn sơ qua cũng xem như có tố chất cơ bản để rèn sắt, nhưng nghề thợ rèn cũng không phải dễ học, tiệm rèn cũng không cần thuê một tên không biết làm việc vào làm a.

 

- Được rồi!

 

Phất Lan Lâm cầm cây búa trăm cân của mình đi vào hậu viện, khẩu khí đầy vẻ không hề có chút hi vọng nào:

 

- Ngươi thử một lần đi.

 

Phất lan Tây cũng cầm theo cây búa của mình, mặt mũi đầy vẻ hớn hở chờ mòng, theo sát phía sau Càn Kình vào hậu viện.

 

Hậu viện cùng với ngoại viện hoàn toàn bất đồng, Càn Kình vừa mới bước chân vào hậu viện lập tức cảm giác được một luồng khí nóng bức ập vào mặt, kèm theo là những tiếng gõ búa liên tục vang lên, hoả tinh chói mắt bắn ra khắp nơi.

 

Thỉnh thoảng có vài thợ rèn dừng tay lại một chút, hiếu kỳ nhìn Càn Kình, sau đó lớn giọng nói với Phất Lan Lâm: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

 

- Lão bản, ông sao lại cho đệ tử Áo Khắc Lan học viện đến? Hôm nay có tiết mục giải trí à?

 

Lời này vừa vang lên khiến cho không ít người cười ha hả theo. Phất Lan Lâm cũng biết là mấy tên đệ tử của Áo Khắc Lan học viện khi chiến đấu với Ma tộc thì cũng được nhưng nói về rèn thì không có khả năng, nhưng ai bảo hiện tại trong tiệm rèn thực sự đang thiếu người chứ? Cho nên hắn cũng chỉ có thể ôm tâm lý cầu may, nếu miễn cưỡng có thể nhặt được một tên có một chút khả năng rèn cũng được.

 

Càn Kình đi theo Phất Lan Lâm tới bên cạnh một cái hoả lô thì dừng lại. Phất Lan Lâm đưa ánh mắt hơi lo lắng nhìn về phía Càn Kình, rồi tiện tay cầm một miếng thiết ném vào trong lò, nói:

 

- Thử đi, coi chừng bị phỏng, cho dù ngươi có đấu kình hộ thể cũng nên cẩn thận một chút!

 

Càn Kình nghe hắn nói vậy thì trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thất bại, chẳng lẽ cái tướng mạo của ta khiến người khác vừa nhìn là cảm thấy ngu ngốc sao? Sắt bị nung nóng sẽ bị phỏng, đây là thường thức vô cùng cơ bản a! Chẳng lẽ có một vị tiền bối đệ tử nào đó vì muốn biểu diễn đấu kình của bản thân nên đã dùng tay không cầm miếng sắt nung để bị phỏng tay? Nếu thật vậy thì đúng là bôi đen mặt mũi học viện a!

 

Miếng thiết trong lò nhanh chóng biến thành màu đỏ rực, Phất Lan Lâm nhìn màu sắc của miếng gang rồi chỉ vào mấy cái búa đặt ở góc tường gần đó, nói:

 

- Chọn một cái rồi bắt đầu đi.

 

Càn Kình nhìn mấy cái búa chỗ góc tường, cái nặng nhất cũng không vượt quá ba mươi cân, tuy hắn mới chỉ học rèn sắt ở trong Vô Tận Thế Giới một thời gian ngắn nhưng vẫn cảm thấy quen tay với búa tạ hơn, hơn nữa nhìn cũng uy phong hơn một chút.

 

Thấy Càn Kình đứng nguyên tại chỗ không hề di chuyển, mấy tên thợ rèn lập tức trêu chọc:

 

- Tiểu Chiến sĩ, ngươi có phải là không cầm nổi mấy cây búa đó không? Không sao, ngươi nhìn phía bên phải, ở đó có cái búa khoảng ba cân đó.

 

Câu trêu chọc này lập tức khiến cho đám thợ rèn cười rộ lên, cơ hồ tất cả mọi người đều dừng công việc của mình lại, muốn nhìn tiếp biểu hiện đặc sắc của vị đệ tử Áo Khắc Lan học viện này thế nào. Những việc thế này trước kia bọn họ cũng đã xem qua không ít lần những vẫn không cảm thấy chán.

 

- Cái này ...

 

Càn Kình đưa ta gãi gãi đầu, có chút chần chừ nói:

 

- Mấy cái búa này ... đều quá nhẹ ...

 

Tiếng cười ở hậu viện lập tức đình chỉ.

 

Biểu lộ của hơn mười người thợ rèn ở đây đều trợn mắt há mồm, ngay sau đó lại cười lớn hơn, có người thậm chí còn cười đến gập cả bụng lại.

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau