Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 17: Thợ rèn chính quy.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 17: Thợ rèn chính quy.

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

 

Cái búa ba mươi lăm cân mà tên tiểu Chiến sĩ này nói là nhẹ? Hắn tưởng rằng dùng mấy cái bua này để chiến đấu sao? Thoáng cái đánh chết địch nhân là xong việc? Đây là rèn sắt! Rèn sắt! Phải liên tục không ngừng đập búa xuống miếng thiết mới được a!

 

Phất Lan Lâm lắc lắc đầu thửo dài, rồi vỗ vỗ vai Càn Kình nói:

 

- Người trẻ tuổi, xem ra ngươi chưa từng rèn sắt lần nào, hay là thôi đi, ta muốn thuê một người có kinh nghiệm về rèn sắt.

 

- Lão bản.

 

Càn Kình đứng nguyên tại chỗ, đưa tay chỉ chỉ cái búa trong tay Phất Lan Lâm, nói:

 

- Ta muốn mượn cây búa trong tay ông!

 

- Cái gì?

 

Phất Lan Lâm nhìn trừng trừng vào Càn Kình, hoài nghi thính giác mình có phải có vấn đề hay không? Tên nhóc này há miệng nói muốn mượn cây búa của mình để rèn sắt?

 

Đám thợ rèn xung quanh khi nghe câu này của Càn Kình cũng quên cả cười, từ khi tiệm rèn Phất Lan Lâm mở ra đến nay, mỗi năm đều có đệ tử của Áo Khắc Lan học viện đến xin làm việc, cơ hồ dạng người nào cũng có, nhưng chưa tứng có ai chọn dùng cái búa của Phất Lan Lâm!

 

Cái búa này thể tích không hề nhỏ, chỉ cần không phải đồ ngốc thì vừa nhìn cũng biết được đại khái sức nặng của nó a!

 

- Tiểu tử, bị chúng ta cười nhạo nên sính khí sao? Cũng không cần chọn cái búa nặng như vậy để lấy lại mặt mũi chứ?

 

Đám thợ rèn khôi phục lại sau kinh ngạc thì lập tức tiếp tục lớn tiếng cười rất vui vẻ.

 

- Để ta thử xem sao.

 

Càn Kình vẫn bộ dáng không sao cả, nói.

 

Phất Lan Lâm cười khổ lắc lắc đầu, đám người trẻ tuổi hiện nay ngày càng không biết trời cao đất rộng! Hắn cầm cái búa đưa ra, nói:

 

- Rất nặng đó, coi chừng rớt vào chân, dùng hai tay cầm cho chắc!

 

Càn Kình cười lắc lắc đầu, duỗi tay phải ra cầm lấy cái búa, vẫn nói một câu như trước:

 

- Để ta thử xem sao.

 

Phất Lân Lâm trầm mặc nhìn cái tên nhóc không biết trời cao đất dày này rồi đưa cái búa cho hắn.

 

Khi cái búa rơi vào tay Càn Kình thì cánh tay Càn Kình hơi trĩu xuống một chút rồi thôi. Cây búa đã vững vàng nằm trong lòng bàn tay hắn.

 

- Ồ ...

 

Đám thợ rèn không khỏi thấp giọng kinh ngạc, thậm chí còn có mấy người hít vào vào một hơi ngụm lãnh khí rõ to. Bọn họ đang mỏi mắt chờ xem Càn Kình xấu mặt nhưng chỉ nháy mắt vẻ mong chờ trong mắt đã bị vẻ kinh sợ chiếm lấy.

 

 

Cái búa này nặng chừng một trăm mười cân, so với cái búa của hắn ở trong Vô Tận Thế Giới vẫn còn nhẹ hơn không ít, cầm trong tay chỉ cảm giác hơi trầm tay một chút nhưng xem như cũng thuận tay, đỡ hơn cầm mấy cái búa ba chục cân bên kia nhiều.

 

Phất Lan Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, cái búa này trong tiệm chỉ có mỗi mình hắn có thể sử dụng, không ngờ tới tay tên nhóc kia lại có vẻ như không cần phải cố hết sức? Lực lượng như vậy cho dù trong đám Chiến sĩ ở trong Áo Khắc Lan học viện cũng không mấy người có được, chẳng lẽ là hắn dùng đấu kình? Không biết tên nhóc này là Chiến sĩ cấp mấy?

 

Càn Kình cầm lấy cái kẹp sắt ở bên cạnh cái đe kẹp lấy miếng thiết nóng đỏ lên, nhẹ nhàng đặt lên cái đe, cái búa trong tay phải bỗng nhiên vung lên rồi cấp tốc hạ xuống, một tiếng "Vù" vang lên, giống như một con gió mạnh thổi qua, cây búa sắt biến thành một luồng ô quang giống như một ngôi sao màu đen trùng trùng điệp điệp nện xuống miếng thiết bên dưới.

 

"Đanh!"

 

Hoả hoả nóng cháy bắn ra rực rỡ khắp nơi, tiếng kim loại va chạm vang lên giống như tiếng sấm rền vang.

 

Sắc mặt của đám thợ rèn xung quanh đã sớm cứng lại, khi nhìn một màn này cơ hồ tất cả bọn họ đều kinh ngạc há hốc mồm, thầm nghĩ có phải tiểu tử này xuất thân từ một thế gia chuyên về nghề rèn không? Một búa này của hắn không phải bất kỳ một thợ rèn nào cũng có thể làm được a!

 

Càn Kình không hề quan tâm tới phản ứng của đám người xung quanh, cây búa trong tay đã một lần nữa vung lên, rồi tiếp tục mang theo khí thế như gió cuống nện xuống miếng thiết bên dưới.

 

Lại là một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, Phất Lan Lâm lúc nãy trong mắt chỉ là có chút thưởng thức, bây giờ đã nhiều thêm một phần kinh ngạc.

 

Đây là? Phất Lan Lâm cảm giác được cái cùi chỏ của tên đệ đệ Phất Lan Tây đang huých mình, quay đầu nhìn lại thì thấy trong ánh mắt của Phất Lan Tây cũng đều nghi hoặc và kinh ngạc.

 

Cũng giống như Chiến sĩ và Ma pháp sư, thợ rèn cũng có phân ra cấp độ, đại bộ phận thợ rèn cả đời cũng chỉ có thể xem như là một thợ rèn học đồ. Nhưng khi trình độ rèn đã đạt tới một tiêu chuẩn nhất định sẽ phải trải qua khảo hạch để có thể trở thành thợ rèn cấp một!

 

Thợ rèn sau khi đã đạt tới trình độ thợ rèn cấp một thì thân phận lập tức khác trước rất nhiều, vũ khí và đồ phòng ngự họ chế tạo ra chất lượng so với thợ rèn học đồ đã ở hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!

 

Phất Lan Lâm và Phất Lan Tây đều là thợ rèn cấp một, ở trong thành Áo Khắc Lan này coi như là thợ rèn bậc nhất cho nên ánh mắt của hai người so với những thợ rèn học đồ khác cao hơn rất nhiều.

 

Phất Lan Lâm tin rằng, hai búa vừa rồi của Càn Kình bất luận là độ cao vung búa, hay là lộ tuyến đập xuống đều không hề có bất cứ biến hoá nào, hoàn toàn giống nhau như một! Giống như dùng ma pháp Lưu Ảnh trong truyền thuyết phát ra động tác này hai lần vây!

 

Ba búa ... năm búa ... mười búa ... ba mươi búa ...

 

Trong hậu viện tiệm rèn lúc này rơi vào trạng thái yên tĩnh trước giờ chưa từng có, đám thợ rèn học đồ tuy không nhìn ra được trình độ rèn của Càn Kình nằm ở tiêu chuẩn nào nhưng nhìn bộ dáng của hắn thì chắc chắn không phải là người mới vào nghề!

 

Phất Lan Lâm cũng không ngừng hít vào từng ngụm khí lạnh, hai trong mắt cũng từ từ mở lớn lên gấp đôi, ánh mắt vốn thưởng thức chuyển sang kinh ngạc thì hiện giờ sớm đã biến thành khiếp sợ!

 

Yết hầu của Phất Lan Tây giật giật liên hồi, tròng mắt của hắn cũng nở lớn không kém.

 

Năm mươi búa, đồng dạng độ vung búa, đồng dạng tốc độ vung, đồng dạng lộ tuyến vung đập, mỗi một búa đều làm hoả hoa bắn ra rực rỡ vô cùng nhịp nhàng đều đặn ...

 

- Đây ... là thợ rèn cấp một?

 

Phất Lan Lâm hỏi đệ đệ Phất Lan Tây bằng giọng đầy nghi vấn và kinh ngạc.

 

Phất Lan Tây vô thức gật gật đầu, trong lòng thầm tự hỏi tên tiểu tử này thực sự là đệ tử của Áo Khắc Lan học viện mà không phải đệ tử xuất thân từ một thợ rèn thế gia? Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Thợ rèn cũng giống như Chiến sĩ và Ma pháp sư cũng cần phải có thiên phú! Còn trẻ như vậy mà đã có thực lực thợ rèn cấp một thì còn cần đi làm Chiến sĩ làm gì? Làm thợ rèn nhất định sẽ có tiền đồ vô cùng huy hoàng rực rỡ a!

 

Một trăm búa ... một trăm năm mươi búa ...

 

Càn Kình phảng phất như không hề biết mệt mỏi vung búa gõ xuống miếng thiết, mồ hôi của hắn sớm ướt đẫm cả quần áo, cả người giống như vừa mới dưới nước chui lên!

 

Hai trăm búa!

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau