Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 19: Nhập cổ phần.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 19: Nhập cổ phần.

 
 

 

Dịch: Bựa Thập Ngũ

 

 

 

- Cái này...

 

Càn Kình thoáng cân nhắc một chút, cuối cùng cũng quyết định không nên giấu diếm quá nhiều, nói:

 

- Ta mặc dù biết rèn nhưng ta không phải là thợ rèn cấp hai gì cả. Ta chỉ biết tạo ra tinh thiết, còn những thứ còn lại không biết gì cả, ngay cả tạo một cái cuốc ta cũng tạo không được!

 

Tiếng xì xào bàn tán trong hậu viện lập tức im bặt, đám thợ rèn học đồ nhìn nhau không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Một người có thể trong một thời gian ngắn như vậy rèn ra được tinh thiết cấp hai vậy mà ngay cả một cái công cụ đơn giản như cái cuốc cũng không rèn ra được? Nói đùa sao? Đây chính là vật dụng cơ bản nhất mà mỗi thợ rèn học đồ vừa mới nhập môn không bao lâu phải học rèn rồi a!

 

Cái cổ của Phất Lan Lâm giống như bị đính cứng tại chỗ, tiểu tử này đang đùa giỡn ta sao? Không đúng! Ánh mắt của hắn khi nói những lời này rất chăm chú, không hề giống như đang nói dối! Nhưng mà hắn có thể trong thời ngắn như vậy rèn ra một khối tinh thiết cấp hai mà thực sự ngay cả một cái công cụ đơn giản cũng không rèn ra được sao?

 

- Cái này ... cái này ...

 

Phất Lan Lâm làm thợ rèn đã nhiều năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải việc kỳ quái thế này nên hắn ấp úng cả buổi mới nói:

 

- Ta có một phương pháp, ngươi nghe xem như vậy có được không? Ta sẽ cung cấp sân bãi và cách rèn công cụ, binh khí cho ngài, ngài mỗi ngày rèn ra một khối tinh thiết cấp hai và ta sẽ dùng giá một kim tệ thu mua lại, thế nào?

 

Một kim tệ! Hai mắt Càn Kình đột nhiên trừng lớn lên, hắn ở chỗ khác làm công một tháng cũng chỉ được một kim tệ mà thôi nhưng ở đây chỉ tuỳ tiện cầm búa đập loạn vài cái lại có được một kim tệ? Tuy một khối tinh thiết cấp hai mang ra ngoài bán hiển nhiên sẽ không chỉ là một kim tệ nhưng cũng phải để cho ngươi ta kiếm tiền chứ!

 

- Một kim tệ quá ít sao? Vậy thì thế này đi!

 

Phất Lan Lâm cắn răng một cái, trong lòng thầm quyết định sẽ không để cho người trẻ tuổi này rời đi, thứ như tinh thiết căn bản không có bất kỳ thợ rèn nào lấy ra buôn bán cả. Nếu có khối tinh thiết cấp hai này đem ra gia công vũ khí hay đồ phòng ngự thì tiệm rèn chắc chắn sẽ tăng lên một cấp độ nữa!

 

- Mỗi khối tinh thiết cấp hai ngài rèn ra, ta sẽ trả cho ngài một kim tệ, sau đó lấy tinh thiết tạo ra vũ khí đem bán rồi khấu trừ tất cả giá thành, phần lời ta với ngài mỗi người một nửa, ngài thấy thế nào?

 

Trong ánh mắt Phất Lan Lâm không giấu được vẻ lo lắng, điều kiện này đối với một gã thợ rèn cấp hai chỉ biết rèn ra tinh thiết mà nói đã rất công bằng, dù sao tiệm rèn cũng còn phải kinh doanh, còn có nhân công, tiêu thụ ... nhưng nếu những tiệm rèn khác biết ở đây có một kẻ khác người như Càn Kình thì khó bảo đảm bọn họ sẽ không nâng giá tạo tính cạnh tranh ác liệt hơn.

 

Càn Kình vui sướng cười cười, nguyên lai có đôi khi trầm mặc một chút cũng có chỗ tốt a! Một kim tệ đã là một nguồn thu nhập lớn rồi mà bây giờ còn được chia lợi nhuận, mà lại là chia tới một nửa a! Nếu vận khí tốt thì sau này còn có thể tích luỹ kim tệ nhiều nhiều một chút tham gia hội đấu giá mua một khối Đấu Linh Thạch đợi sau này tiến vào Đấu Linh đại trận sẽ có chỗ tốt rất lớn a!

 

- Ừm, trước tiên đưa một khối kim tệ của khối tinh thiết vừa rồi cho ta đi.

 

Càn Kình vui vẻ xoè tay ra nói.

 

Phất Lan Lâm thoáng sững sờ một chút rồi vội vàng hô lên:

 

- Cầm kim tệ tới đây! Nhanh lên!

 

Càn Kình thấy bộ dạng của Phất Lan Lâm giống như sợ mình chạy mất thì đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi:

 

- Đúng rồi, lão bản, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo?

 

 

- Ngài cứ hỏi.

 

Phất Lan Lâm vô cùng khách khí làm cho Càn Kình cảm giác được trên thế giới này chỉ cần là người có bản lĩnh bất kể là ở phương diện nào đều sẽ luôn được người khác tôn kính.

 

Càn Kình gãi mái tóc ướt sũng của mình, nói:

 

- Ta muốn hỏi là nếu như một ngày nào đó ta có thể rèn ra tinh thiết cấp ba thì ngươi định đưa ra giá bao nhiêu?

 

- Tinh thiết cấp ba?

 

Phất Lan Lâm kinh ngạc nhìn Càn Kình, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Tinh thiết cấp ba chính là kỹ năng cơ bản của thợ rèn cấp ba! Mà thợ rèn cấp ba cũng không phải là cỏ dại bên đường, tuỳ tiện vơ một cái là có cả nắm! Ít nhất ở thành Áo Khắc Lan này không hề có một thợ rèn cấp ba nào!

 

Thợ rèn muốn tấn cấp so với Chiến sĩ còn khó khăn hơn nhiều, ít nhất, Chiến sĩ và Ma pháp sư nếu như tư chất hơi thiếu một chút nhưng gia tộc có đầy đủ kim tệ cũng có thể mua Đấu Linh Thạch, Ma Thạch để đền bù vào. Còn thợ rèn muốn tấn cấp thì không hề có bất kỳ đường tắt hay phương pháp bù trừ nào mà chỉ có thể dựa vào thiên phú và kinh nghiẹm mới có thể tấn cấp!

 

Thợ rèn cấp ba? Phất Lan Lâm thở dài, người trẻ tuổi này hiện tại có thể rèn ra tinh thiết cấp hai, xác thực là thiên phú không tệ nhưng muốn rèn ra tinh thiết cấp ba thì đúng là có chút vọng tưởng! Từ thợ rèn cấp hai muốn tấn cấp lên thợ rèn cấp ba đâu phải dễ dàng như vậy?

 

- Đúng vậy, nếu là tinh thiết cấp ba thì sao?

 

Càn Kình truy vấn, trong lòng thầm nghĩ: ta bất quá chỉ ở trong Vô Tận Thế Giới ngây ngốc có mười sáu giờ đồng hồ đã từ một người vốn không biết gì về nghề rèn biến thành một người có thể rèn ra tinh thiết cấp hai, nếu sau này ta tiếp tục ngây ngốc ở trong đó nhiều một chút chẳng lẽ không thể rèn ra cấp ba, thậm chí cấp bốn sao?

 

- Cái này ...

 

Phất Lan Lâm cười, nói:

 

- Nếu như ngài có thể rèn ra tinh thiết cấp ba thì bổn điếm sau khi dùng nó tạo ra thành phẩm sẽ chỉ lấy một thành lợi nhuận, chín thành còn lại đều là của ngài!

 

Phất Lan Tây ở một bên thầm gật đầu, giá này xem như đã rất công bằng rồi, tinh thiết cấp hai cùng với cấp ba hoàn toàn không thể nào so sánh được. Nếu dùng tinh thiết cấp ba đi khảm nạm nên vũ khí hoặc là chế tác thành một bộ phận mấu chốt của hộ tâm kính thì giá cả ít nhất cũng gấp năm lần tinh thiết cấp hai, mặt khác đối với tiệm rèn còn có hiệu quả tuyên truyền rất lớn!

 

Chính thành? Càn Kình chậc chậc hai tiếng, cầm miếng kim tệ vừa nhận vào tay ném lên cao rồi giơ tay chụp lại, cười ha hả phóng nhanh ra ngoài cửa rồi quay đầu lại nói:

 

- Lão bản, ngày mai ta lại đến, hôm nay ta có chút việc cần phải xử lý!

 

Phất Lan Lâm khẽ nghiêng người về phía trước, nói:

 

- Tuỳ thời hoan nghênh, ngài không cần phải dựa theo quy định thời gian làm việc ở chỗ này, có thể tuỳ thời đến hoặc đi!

 

- Vậy, được rồi! Cáo từ!

 

Càn Kình nhấc chân chạy ra khỏi tiệm rèn hướng về phía Áo Khắc Lan học viện chạy như điên. Trong lòng thầm nghĩ cái mũ cổ quái tạo ra tai tiếng tướng mạo phạm tội của hắn xem ra tốt hơn trong tưởng tượng nhiều a! Chẳng những giúp cho lực lượng của hắn tăng vọt mà còn giúp hắn học được kỹ năng thợ rèn. Trước kia một tháng hắn liều mạng kiếm tiền cũng không đến hai kim tệ nhưng hiện giờ chỉ tuỳ tiện vung búa gõ gõ đập đập vài cái đã có một kim tệ, hơn nữa sau này còn có thêm lợi nhuận được phân a!

 

Có cái mũ như vậy, Càn Kình làm gì còn hứng thú đi ra ngoài dạo chơi. Tâm hắn lúc này đã trở về bên cái tiệm rèn trong Vô Tận Thế Giới kia rồi. Chỗ đó vừa có thể học tập kỹ năng của thợ rèn vừa có thể giúp mình kiếm tiền, chuyện tốt như vậy ngu sao mà không làm?

 

Đúng! Trừ rèn sắt ra thì bên trong đó còn có thể học rèn các loại vũ khí, sau này tiền mua vũ khí cũng không cần hơn nữa còn có thể rèn ra vũ khí đem bán kiếm tiền a! Đúng đúng! Còn có cả ma pháp trận, nếu có thể học được chế tạo phù triện thì thậm chí còn có thể trở thành Ma Chú Sư!

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau