Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 28: Đủ Loại
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 28: Đủ Loại

 
 

 

Ads

 

Càn Kình hất chân La Lâm ra, đẩy thân hình béo mập của hắn về phía trước, đi tới:

 

- Ta biết, muội muội nhà ngươi rất xinh đẹp, được chưa? Hiện tại ta nghèo, nuôi không nổi nữ nhân.

 

- Không sao. Muội muội ta có tiền...

 

- Vấn đề, ta không muốn làm tiểu bạch kiểm.

 

- Bạn học, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng ta vẫn phải nói thật cho ngươi biết, bộ dáng của ngươi nhiều nhất thì rất nam nhân, nhưng tuyệt đối không được tính là tiểu bạch kiểm. Đạt Khắc đứng đầu trong chiến sĩ năm học của chúng ta mới có tư cách làm tiểu bạch kiểm.

 

- Bạn học, ngươi tổn thương giấc mơ trở thành tiểu bạch kiểm của ta rồi. Tối nay ta muốn ăn cho ngươi nghèo, mới có thể hết giận.

 

- Bạn học, ta nói thật, ít năm nữa ngươi hoàn thành xong khóa học chiến sĩ, không bằng đến gia tộc Pháp Khắc Nhĩ chúng ta. Tuy rằng chúng ta không phải là thương tộc lớn, nhưng tốt xấu gì cũng được coi là thương nhân có chút kim tệ. Ngươi làm người bảo vệ đứng đầu cho gia tộc chúng ta, đồng thời lại cưới muội muội ta, đến lúc đó chúng ta vẫn là người một nhà.

 

- Bạn học, ta có thể suy nghĩ về người bảo vệ. Nhưng cân nhắc tới mặt mũi của ngài, còn phải làm thân phận em rể của ngài, ta thực sự không có tinh thần.

 

- Bạn học, ngươi phải hiểu rõ, muội muội ta chính là hoa hậu giảng đường thương nghiệp của học viên Áo Khắc Lan...

 

- Đúng không? Bạn học, ta chân thành cảm thấy bi ai thay cho các nam đồng bào thương nghiệp của học viện Áo Khắc Lan. Bọn họ sống trong hoàn cảnh gì vậy.

 

- Ta khinh!

 

- Ta khinh lại...

 

Buổi chiều ở phía ngoài cửa trường, hai người cùng nhau đi ra cười trực tiếp tiến vào một quán cơm thường, hăng hái ăn tới no.

 

Bầu trời đầy sao. Học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy vài con côn trùng ở trong bụi cỏ phát ra những tiếng kêu. Càn Kình nhìn La Lâm ngủ say thoáng mỉm cười.

 

Thực sự phải cảm ơn vị bằng hữu này. Cũng không phải chỉ là số tiền hắn đã giúp trước đây. Nếu như không phải nhờ có sự xuất hiện và tồn tại của hắn, có lẽ bây giờ mình vẫn còn là một người trầm mặc?

 

Càn Kình dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời sao. Người đã trải qua loại chuyện như vậy, thường sẽ cảm thấy ý chí tinh thần sa sút. Mình có thể thoải mái như hôm nay, thật sự không thể không tính công của vị bằng hữu La Lâm này.

 

Nhìn bầu trời sao, Càn Kình nhìn có chút mơ hồ. Những vì sao lóe lên ánh sáng dường như đang di chuyển, hợp thành không khuôn mặt không được rõ ràng lắm. Đó là khuôn mặt của một nữ tử, dung mạo thanh tú thoát tục mang theo nụ cười khẽ, hình như đang vẫy tay với hắn.

 

Càn Kình theo bản năng giơ tay lên, mơ hồ nhìn thấy các vì sao lại trở về bình thường. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài.

 

- Ta muốn trở thành thương nhân giàu có nhất trên đời! Bạn học, nhớ kỹ... người bảo vệ gia tộc...

 

 

La Lâm chép miệng, nói mớ cũng không quên chuyện người bảo vệ gia tộc. Khóe miệng Càn Kình cong lên hiện ra một nụ cười ấm áp:

 

- Người bảo vệ gia tộc? Nếu như ta thật sự có năng lực như vậy, bất luận thế lực trong thiên hạ hùng hậu tới mức nào mời ta, ta cũng sẽ không động tâm, chỉ làm người bảo vệ cho gia tộc Pháp Khắc Nhĩ của ngươi. Về phần làm em rể của ngươi... Bạn học, thấy bộ dạng của ngươi... Ta rất lo lắng.

 

Ngồi thiền là chuyện Càn Kình nhất định sẽ làm trước khi đi ngủ mỗi ngày.

 

Gian phòng yên tĩnh, Càn Kình nhắm mắt lại, cố gắng ngồi thiền hai canh giờ. Sau đó hắn thất vọng mở mắt lắc đầu. Ngày hôm nay vẫn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của nguyên tố ma pháp. Xem ra tinh thần lực này đúng là không trọn vẹn...

 

Càn Kình thở ra một hơi thật dài, dùng sức duỗi người, lấy từ dưới giường ra chiếc mũ giống như mũ pháp sư:

 

- Thế giới vô tận, thế giới vô tận... Bất luận thế nào, mong ngươi thực sự có thể khiến ta trở nên mạnh hơn một chút. Như vậy ta mới có thể một mình tiến vào trong núi, đi tìm Đấu Khí Phong Vân thiên hạ vô song. Không biết nó có thật sự tồn tại hay không? Có lẽ nó chính là cơ hội cuối cùng trong đời khiến ta có thể xoay người.

 

Càn Kình đến trên giường nằm xuống, giống như lần trước, đặt mũ thế giới vô tận lên đầu kéo trùm xuống phía dưới. Trước mắt nhất thời tối đen một mảnh.

 

Mở mắt lần nữa, Càn Kình phát hiện mình đang đứng ở trên một con đường vắng vẻ, xung quanh đều là nhà ở không cao lắm.

 

Cảnh tượng nơi này giống với cảnh tượng thế giới vô tận lần trước. Càn Kình ít nhiều cũng có thể xem như đã quen thuộc. Ở chỗ cuối ngã tư đường sẽ có một cửa hàng rèn. Mình có được năng lực rèn sắt nhị cấp, chính là học được ở nơi đó.

 

- Lần trước chỉ để ý học làm thợ rèn để rời khỏi thế giới vô tận này, cũng không để ý xem các nhà khác đang làm gì.

 

Càn Kình lẩm bẩm, hai tay đút vào trong túi quần, nhàn nhã đi trên con đường vắng vẻ quát sát biển hiệu của các nhà xung quanh.

 

Cửa hàng thuốc thần bí Âu Lạp Lạp. Một tấm biển màu đen treo thật cao ở phía trên cửa nhà. Càn Kình hiếu kỳ nhìn vào bên trong một chút, phát hiện có một nữ nhân trung niên, mặc một tạp dề màu đỏ, đang bận rộn ở trước một đống ống nghiệm thủy tinh. Trong ống nghiệm này có chất lỏng màu xanh lá cây đang sôi sùng sục phun trào, tản ra một mùi khói ngửi. Có cả các chất lỏng màu xanh da trời, màu vàng cùng với các màu khác.

 

- Thuốc thần bí?

 

Càn Kình rụt cổ một cái. Ở thế giới của mình cũng có hai loại thuốc. Một loại là từ dược sư có thân phận rất cao quý. Bọn họ có thể điều chế ra một ít thuốc nước bổ sung thể lực, khôi phục đấu khí, thậm chí khôi phục ma lực. Đồng thời còn nghe nói có thể điều chế ra một ít loại thuốc nước mình hoàn toàn không biết.

 

Một loại khác chính là thuốc thần bí! Mọi người gọi nghề nghiệp này là dược sư thần bí. Đó là một đám người vô cùng thần bí. Hầu như không người biết bọn họ rốt cuộc đang điều chế thuốc gì. Mọi người chỉ biết là số lượng loại dược sư thần bí này có còn ít hơn so với rồng.

 

Càn Kình nhớ lúc ở nhà, hắn đã từng xem qua một quyển sách ghi chép một đoạn về dược sư thần bí. Trong đó ghi lại một đoạn nói về dược sư thần bí như sau: “Nếu như trên đời thật sự có thần linh! Như vậy ta sẽ điều chế ra một loại thuốc cho dù để cóc uống, cũng có thể trở thành thần!”

 

Càn Kình còn nhớ rõ, lời bình phía dưới đoạn ghi chép đó, có không ít người đều là cường giả đã từng rất có tiếng tăm trong lịch sử đánh giá:

 

“Người điên! Người điên! Người điên! Người điên!”

 

Lời bình đều giống nhau. Bắt đầu từ khi đó trong tiềm thức Càn Kình đã có mâu thuẫn đối với nghề nghiệp dược sư thần bí này. Người có thể bị nói như vậy, quả thực không giống người bình thường.

 

Cửa hàng phù văn A Khắc Nạp Thập.

 

Qua khe cửa, Càn Kình lại len lén nhìn vào bên trong. Thoạt nhìn hắn liền thấy một tiểu cô nương khoảng bảy, tám tuổi bộ dạng giống như nha đầu đang khắc gì đó lên một miếng kim loại cổ quái. Tốc độ của nàng cực nhanh, trong nháy mắt đã điêu khắc ra mấy hoa văn hình vẽ cổ quái. Sau đó nàng rắc một nắm bột đá cổ quái vào các vị trí khác nhau.>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau