Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 32: Ai là mỹ nữ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 32: Ai là mỹ nữ

 
 

 

Nguồn: Vipvanda

 

 

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 

 

Đôi mắt đẹp liên tục nhìn xung quanh, dường như đang tuyên bố mị lực của mình lớn tới mức nào:

 

- Được, ta đồng ý hẹn hò với ngươi một lần. Buổi chiều không có giờ lên lớp, ngươi có thể tới tìm ta...

 

Ánh mắt Càn Kình bất lực nhìn Chu Lễ Tư, chậm rãi giơ cánh tay lên, từ từ đưa về phía vai Chu Lễ Tư. Đám bạn học xung quanh đều nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên.

 

Tên Càn Kình này bình thường rất khiêm tốn, không nghĩ tới lá gan thật lớn. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, hắn còn muốn động tay động chân đối với Chu Lễ Tư? Thực sự là...

 

- Tránh ra một chút... Nàng đang cản đường ta.

 

Cánh tay Càn Kình có chút dùng sức, đẩy Chu Lễ Tư đang chắn ở trước người sang một bên, bỏ lại một câu nói, sau đó hai chân nhẹ nhàng chạy theo sát đội ngũ trước mặt:

 

- Ta không rảnh, nàng tìm những người khác chơi cùng đi.

 

Tiếng kêu kinh ngạc dừng lại. Mấy đội ngũ học viên chiến sĩ khác còn chưa chạy, ngẩn người mở to hai mắt nhìn theo bóng lưng Càn Kình chạy đi. Trong lúc nhất thời tất cả đều ngẩn người ra tại chỗ.

 

Càn Kình vừa nãy làm gì vậy? Cự tuyệt Chu Lễ Tư sao? Cự tuyệt hoa hậu giảng đường sao? Nhưng đúng là hắn đã trực tiếp động thủ, đẩy Chu Lễ Tư sang một bên, nguyên nhân chính là nàng cản đường hắn?

 

Đôi môi anh đào của Chu Lễ Tư mở rất lớn, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Càn Kình.

 

Tên... tên Càn Kình này lại dám cự tuyệt ta? Hắn... Hắn lại...

 

Chu Lễ Tư nắm chặt hai tay, thân thể liên tục run rẩy, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Càn Kình.

 

- A? La Đức, tiểu tử ngươi nhìn trúng thật sự có chút thú vị.

 

- Viện trưởng, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta coi trọng của hắn. Trước đây ta ở sân trường đã từng gặp qua vài lần. Khi hắn và nữ học viên xinh đẹp khác đi đối diện nhau, hắn hoàn toàn xem đối phương là không khí không tồn tại. Hắn không phải giả vờ lạnh lùng, muốn thu hút sự chú ý của đối phương. Phần định lực này, không phải học viên nào cũng có thể làm được.

 

- Chu Lễ Tư xinh đẹp...

 

Hai tay La Lâm chà xát vào nhau:

 

- Ta là bằng hữu tốt nhất của Càn Kình. Càn Kình không rảnh, ta có thể giúp. Ta rất rảnh...

 

Chu Lễ Tư hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời nói của La Lâm. Hất đầu lên xoay người im lặng đi về phía bình đài.

 

- La Lâm, nhanh lên một chút!

 

Càn Kình quay đầu lại gào lên một tiếng đánh thức La Lâm vừa rơi vào trầm mê:

 

- Ngươi muốn lão sư La Đức đánh nát mông ngươi sao?

 

La Lâm giật mình một cái, rời ánh mắt khỏi trên người Chu Lễ Tư, thu hồi sự lưu luyến, bắt đầu điên cuồng chuyển động đống thịt béo trên người để chạy.

 

Càn Kình nhìn thịt béo trên người La Lâm nảy lên liên tục, lắc đầu. Trong lòng hắn cũng đầy tò mò, tên mập này rõ ràng mỗi ngày đều nỗ lực rèn luyện làm chiến sĩ, tại sao số thịt béo trên người không giảm xuống được?

 

La Lâm thở hồng hộc vượt qua Càn Kình đang cố ý giảm tốc độ chờ mình, sau đó cùng hắn sóng vai chạy quanh thao trường.

 

 

Mắt La Lâm chớp chớp không nghi hoặc giải thích được, nhìn ánh mắt Càn Kình đang quan sát bình đài ngồi thiền, trong lòng âm thầm nghĩ:

 

“Vừa nãy là ánh mắt hâm mộ. Càn Kình thực sự muốn trở thành một ma pháp sư như thế sao? Trở thành ma pháp sư thực sự tốt như vậy sao?”

 

- Sao vậy?

 

Càn Kình cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của La Lâm:

 

- Nhìn cái gì chứ?

 

- Không có gì. Ta đang suy nghĩ vì sao vừa nãy ngươi lại trả lời như thế? Không phải bởi vì biết ta thích Chu Lễ Tư, cho nên mới từ bỏ chứ? Bạn học, ngươi có tinh thần dũng cảm hy sinh bản thân như vậy, ta rất cảm động.

 

La Lâm nói chuyện chọc cười. Từ nhỏ hắn được hun đúc trong môi trường thương nhân, đã sớm phát hiện ra trong ánh mắt ước ao của Càn Kình có chút cô đơn, rất có thể có một vết thương không muốn để lộ ra.

 

- Bạn học, cám ơn ngươi cảm động. Chỉ có điều ta làm bạn cùng phòng của ngươi, phải nhắc nhở ngươi, ánh mắt của ngươi thực sự không được tốt lắm. Hiện tại, ta càng thêm hoài nghi về bộ dạng của lệnh muội.

 

- Bạn học, lẽ nào ngươi nghĩ trong học viện còn có mỹ nữ nào xinh đẹp hơn so với Chu Lễ Tư sao? Ta cho rằng ngươi... phù phù... ngươi...

 

La Lâm thở hổn hển, lại một lần nữa chạy qua đài ngồi thiền nói:

 

- Ngươi cho là mình căn bản không có khả năng theo đuổi Chu Lễ Tư, cho nên mới nói như vậy? Không ngờ ngươi lại muốn tìm một mỹ nữ còn xinh đẹp hơn cả nàng sao?

 

- Như vậy cũng dễ tìm mà?

 

Càn Kình ngẩng đầu im lặng nhìn về phía bình đài, mắt nhanh chóng đảo qua đám nữ tử mặc ma pháp bào. Bởi vì nghe được lời đối thoại của hai người, mọi người đều chăm chú nhìn theo:

 

- Ví dụ như...

 

Càn Kình chợt phát hiện ra một người quen ngồi ở góc khuất của đài ngồi thiền, mặc ma pháp bào màu đen rộng thùng thình, trên đầu đội một chiếc mũ ma pháp màu đen rất lớn, gần như hoàn toàn che kín toàn thân:

 

- Ví dụ như, Bích Lạc so với Chu Lễ Tư còn xinh đẹp hơn rất nhiều!

 

Mười mấy học viên ma pháp đang ngồi thiền thiếu chút nữa thì đập đầu xuống đất. Học viên chiến sĩ chạy bộ theo phía sau Càn Kình nhất thời cảm giác chân mềm nhũn. Những tiếng cười từ đài ngồi thiền và trong đội ngũ chạy bộ liên tiếp phát ra. Bích Lạc đang ngồi ở góc đài ngồi thiền, lại cúi đầu thấp hơn, thân thể cũng lui lại phía sau.

 

- Bạn học, ta thực sự cảm thấy bi ai thay cho thẩm mỹ quan của ngươi. Xem ra, ta thật sự cần phải gả muội muội ta cho ngươi, để ngươi biết mỹ nữ là thế nào.

 

La Lâm lau mồ hôi trán, thở hổn hển nói:

 

- Ngươi lại nói Bích Lạc bị bầu thành nữ tử không có dung mạo nhất Áo Khắc Lan từ khi sáng lập tới nay là mỹ nữ sao?

 

- A?

 

Càn Kình nhìn La Lâm:

 

- Ngươi cũng biết Bích Lạc sao?

 

La Lâm liên tiếp thở dài ba tiếng, bất lực nhìn bạn cùng phòng ngày thường không quan tâm tới bạn gái này. Hắn hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói:

 

- Bạn học, trong các nữ tử ở học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, danh tiếng của Bích Lạc không kém Chu Lễ Tư chút nào. Tuy nhiên đó không phải bởi vì Bích Lạc có dung mạo kiêu ngạo với người. Nàng nổi danh bởi vì nàng có thiên phú trên phương diện ma pháp. Có thể nói ở trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, xưa nay chưa từng thấy ai kém như vậy.

 

- Hôm nay Bích Lạc đã lên năm thứ hai, tinh thần lực còn cả ma lực vẫn giống như lúc mới nhập học, chỉ vừa sít sao đủ đạt mức tiêu chuẩn thấp nhất để học ma pháp. Hiện tại, không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng nàng hợp tác tạo tổ ma pháp trận, đi tham gia cuộc thi.

 

La Lâm dùng sức hít sâu mấy cái, sau đó rất phóng khoáng, lạc quan giải thích cho bạn học của hắn.

 

- Từ khi học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan sáng lập tới nay, còn chưa có bất kỳ chuyện người nào bị đuổi học. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, nữ nhân này sẽ sáng tạo ra lịch sử mới của học viện. Thời điểm đến cuộc thi, nếu như vẫn không tìm được học viên ma pháp cùng hợp tác, vậy ngay cả cuộc thi nàng cũng không thể tham gia được. Người không có thành tích dự thi, tất nhiên không có cách nào tiếp tục ở lại trong học viện.>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau