Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 45: Thận trọng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 45: Thận trọng

 
 

 

Nguồn: Vipvanda

 

 

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 

 

Lỗ Tạp Tư mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Càn Kình, giống như đang si mê liếc nhìn hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ:

 

“Trên đời này sao lại có người không có đầu óc như vậy? Hắn biết hắn đang từ chối điều gì hay không? Rèn tạo sư! Hắn từ chối con đường trở thành rèn tạo sư của chính mình! Cái gì mà còn có lão sư? Nếu là mình, cho dù phải bán đứng cha ruột, để trở thành rèn tạo sư mình cũng sẽ làm!”

 

Phất Lan Lâm ngơ ngác nhìn Càn Kình.Trong lòng hắn khiếp sợ không kém gì Lỗ Tạp Tư. Không ngờ trên đời này lại có người cam tâm tự cắt đứt con đường trở thành rèn tạo sư của chính mình.

 

Lôi Địch kinh ngạc há hốc mồm, không ngừng nhìn chằm chằm vào Càn Kình:

 

- Ngươi biết quyết định vừa nãy của ngươi sẽ mang đến thay đổi lớn thế nào đối với tương lai của ngươi không?

 

Càn Kình bất đắc dĩ nhún vai cười:

 

- Có thể. Tiếp nhận đề nghị của ngài, thời gian tới ta có thể trở thành nhân vật lớn cao cao tại thượng. Nhưng ta không có cách nào thay đổi địa vị. Sư phụ ta đối với ta rất tốt. Không có sư phụ, ngay cả tiền cơm hiện tại ta cũng không có, càng không cần nói tới chuyện trở thành rèn tạo sư.

 

- Có ý tứ. Ngươi thực sự khiến ta thấy càng ngày càng thú vị.

 

Lôi Địch tươi cười lộ vẻ vô cùng hài lòng. Thân thể cường tráng của hắn chậm rãi đứng lên, dùng bàn tay tráng kiện hữu lực vỗ vào vai Càn Kình:

 

- Tiểu tử, được! Làm người không quên cội nguồn, không hổ danh là một chiến sĩ. Như vậy đi, ngươi đã không có cách nào bái sư, đi theo con đường rèn tạo sư, vậy trong thời gian tới con đường chiến sĩ đối với ngươi càng quan trọng hơn. Ngày mai có thời gian đến nhà ta chơi một chuyến được không? Ngươi từng này tuổi, lại không phải là chiến sĩ huyết mạch, có thực lực đấu lực ngũ cấp, thực sự rất tốt. Tới nhà ta, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi...

 

Lôi Địch nhét một tấm thẻ lớn chừng nửa bàn tay vào trong y phục của Càn Kình, sau đó cười xoay người rời đi, lưu lại Càn Kình ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lôi Địch.

 

Đấu kỹ ngũ cấp?

 

Càn Kình len lén dùng sức nắm tay. Chuyện cả đêm rèn kim loại khiến đấu lực lại đặc biệt tăng lên một cấp, ngay cả các lão sư cũng không biết, người này lại liếc mắt là có thể nhìn thấu. Thành Áo Khắc Lan còn có cường giả như vậy sao?

 

- Càn Kình! Chúc mừng!

 

Lôi Địch vừa rời đi, Phất Lan Lâm lập tức xông lên, lớn tiếng vui mừng nói:

 

- Chúc mừng, ngươi lại có thể được tiên sinh Lôi Địch đồng ý chỉ điểm, xem ra ngày ngươi ngẩng đầu ở học viện cũng không xa.

 

- Lôi Địch?

 

Càn Kình không nghĩ ra, nhìn Phất Lan Lâm hỏi:

 

- Lão bản, ngài rất thân quen với hắn sao? Hắn rốt cuộc là ai? Ta thấy dáng vẻ ngài còn cả Lỗ Tạp Tư hình như rất sợ hắn.

 

Vẻ mặt Phất Lan Lâm giữ kín như bưng liên tục lắc đầu:

 

- Cái này, ngươi đã không biết ta cũng không tiện nói. Tiên sinh Lôi Địch không thích người khác lắm miệng.

 

Càn Kình tiếp nhận đấu thạch tứ phẩm ẩn chứa đấu năng ở trong tay thưởng thức, chẳng hề để ý bĩu môi. Trên đời này mỗi người đều có bí mật của mình. Còn vấn đề thân phận của Lôi Địch, khối đấu thạch tứ phẩm trước mắt này càng khiến người ta thêm chú ý.

 

 

Đấu thạch. Khóe miệng Càn Kình cong lên vẻ đắc ý. Thật không ngờ sớm như vậy có thể có được một khối đấu thạch của riêng mình. Trong đại trận Đấu Linh ngày sau nếu lại đứng ở vị trí trung tâm, đối với sự tăng cường đấu lực sẽ càng thêm rõ ràng.

 

Tay Càn Kình cầm đấu thạch, mắt chăm chú nhìn túi da bên hông Tiêu Trường Lôi Minh. Đó là trang bị cần phải có của người thám hiểm khi đi ra ngoài mạo hiểm, không chỉ có thể cất được những thứ lấy được trong chuyến dã ngoại mạo hiểm, đồng thời có thể cất những dược phẩm cấp cứu đơn giản, cùng với phi đao đánh lén người, thậm chí phi đao tẩm độc.

 

Có thể nói, cái túi da này treo ở bên hông, cũng bắt mắt, thường để làm một phòng tuyến cuối cùng giữ lại tính mạng cho người thám hiểm.

 

Trước đây, không có vật phẩm gì đáng để cất giữ, Càn Kình cũng không quan tâm có túi đựng tốt hay không. Nhưng hôm nay hắn lại có một khối đấu thạch.

 

- A, tiên sinh Càn Kình thích túi da này sao?

 

Tiêu Trường Lôi Minh ở trong đoàn người thám hiểm lăn lộn cũng đã nhiều năm, khả năng quan sát vẫn có. Hắn vội vàng tháo túi da chính bên hông xuống đưa lên:

 

- Nếu như không ngại, túi da này tặng cho Càn Kình tiên sinh.

 

Càn Kình bất ngờ cười gượng hai tiếng. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng Tiêu Trường Lôi Minh bị nhìn chằm chằm như thế, sẽ cởi túi dự trữ xuống tặng cho mình, nhưng không nghĩ tới lại đặc biệt trực tiếp tháo túi da chính đưa tới như vậy.

 

- Ngươi đã có thành ý như vậy, ta cũng sẽ không khách khí.

 

Càn Kình không chút khách khí nhận lấy túi da, bỏ đấu thạch vào trong đó, đưa tay vỗ túi da cười ha hả nói:

 

- Không phải ta mua không nổi túi da này, mà bên hông treo một túi da mới, người khác nhìn thấy sẽ biết... Ha hả...

 

Tiêu Trường Lôi Minh chớp mắt, có chút ngoài ý muốn khi thấy tâm tư Càn Kình tinh tế như thế. Túi da vật này, mọi người vẫn thích dùng đồ cũ hơn, bởi vì đồ cũ đại biểu cho người sử dụng, phần lớn đều là tay thám hiểm già đời. Sau này, nếu như mua ít đồ, thương gia thấy túi da này, chỉ biết đối phương là tay già đời, rất ít khi chào giá trên trời.

 

Chỉ cần là chiến sĩ, như vậy ngày sau tất nhiên sẽ có lúc phải đi mua đồ. Túi da này có thể khiến túi tiền Càn Kình bớt chút tổn thất.

 

- Ngươi yên tâm. Nhận đồ của ngươi, ta sẽ nghiêm túc chế tạo tinh sắt cho ngươi.

 

Càn Kình tiến lên đi hai bước quay lại nhìn Lỗ Tạp Tư cười híp mắt phất phất tay, cố ý quay vai lớn tiếng nói:

 

- Tiên sinh Lỗ Tạp Tư, mong tiên sinh nhường ta một chút. Ta lại phải dùng thuật rèn sắt giả ti tiện như vậy, còn không muốn làm bẩn đôi mắt thuần khiết của ngài.

 

Sắc mặt Lỗ Tạp Tư đen như đáy nồi. Tiếp tục ở lại chỗ này chỉ có thể nhận sự chế nhạo của người. Hắn thù hận trừng mắt với Càn Kình, mang theo thủ hạ rất nhanh rời khỏi cửa hàng rèn Phất Lan Lâm.

 

Trợ thủ đắc lực của Càn Kình cầm theo hai cái búa lớn, cười híp mắt nhìn về phía Phất Lan Tây cách đó không xa.

 

Hậu viện cửa hàng rèn, tiếng ống bễ vang lên liên tục. Không bao lâu, tiếng búa đập vào phôi sát liên tục vang lên.

 

Cửa hàng rèn Phất Lan Lâm bận rộn đến giờ cơm tới, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Càn Kình vẫn không chế tạo đủ toàn bộ số tinh sắt cần thiết cho mọi người. Dù sao một tiểu đội người thám hiểu cần số lượng tinh sắt quả thực hơi lớn một chút. Hôm nay đã đến giờ đóng cửa, chỉ có chờ đến ngày mai lại tiếp tục.

 

Càn Kình rời khỏi cửa hàng rèn, sờ đấu thạch trong túi da, tâm tình rất tốt một đường chạy trở lại học viện.

 

Hoàng hôn xuống, học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan vẫn yên tĩnh như mọi khi. Chỉ có điều ở cửa lại có thêm một người.

 

Càn Kình giơ cánh tay lên, hướng về phía lão sư La Đức đang liên tục đi tới đi lui ở trước cửa chào hỏi:

 

- Lão sư, trùng hợp vây? Ngài đang tản bộ ở chỗ này sao?

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau