Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 49: Cùng trời cuối đất (2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 49: Cùng trời cuối đất (2)

 
 

 

Nguồn: Vipvanda

 

 

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 

 

Trong màn đêm, hai giọng nói nam sinh ẩn chứa sự ngang ngược liên tiếp vang lên. Hai tay Bích Lạc giữ chặt chiếc mũ. Nàng cúi đầu không ngừng né tránh, nhút nhát nói:

 

- Các ngươi... lần trước các ngươi từng nói ta chỉ phải giặt quần áo cho các ngươi một lần, sẽ không tới khi dễ ta...

 

- Chúng ta không khi dễ nàng.

 

Tên học viên chiến sĩ cắt đầu trọc, nửa thân trên để trần lộ ra thân thể cường tráng, cao hơn Càn Kính chừng một cái đầu, đưa tay kéo nhẹ mũ pháp sư của Bích Lạc, giống như đùa tiểu cẩu cười:

 

- Chúng ta chỉ xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn học. Thế nhưng nàng lại không nhận sự quan tâm của chúng ta, lại thương tổn tới chúng ta.

 

- Không sai không sai!

 

Học viên chiến sĩ kiểu tóc giống như ruộng lúa, vóc người cũng cường tráng, cao hơn Càn Kính gần một cái đầu, hai cánh tay khoanh trước ngực xem cuộc vui nói:

 

- Nàng thương tổn tới sự quan tâm của chúng ta đối với nàng, nàng giặt quần áo cho chúng ta bồi thường một chút là phải. Không thì chúng ta đã cứng rắn tháo mũ của nàng xuống...

 

- Không được...

 

Giọng nói nhút nhát của Bích Lạc lại tăng cao một chút, hai tay càng dùng thêm sức giữ chặt cái mũ xuống, giọng nói nghẹn ngào:

 

- Đây là lần cuối cùng giặt quần áo cho các ngươi sao?

 

- Dĩ nhiên.

 

- Đương nhiên là lần cuối cùng.

 

Hai học viên chiến sĩ lộ ra nụ cười thắng lợi. Càn Kính đứng ở vị trí cách đó không xa có thể thấy rõ, trong ánh mắt này của hai người không phải là ánh mắt thành thật gì. Trong đó tràn đầy sự hài hước. Giống như là... giống như là...

 

- Giống như là ánh mắt lão tử ghét nhất!

 

Càn Kính khẽ nhíu mày. Ánh mắt này gợi lên hắn một hồi ức rất không tốt.

 

Nếu là trước kia, thấy loại chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình như vậy, thông thường Càn Kính dứt khoát mắt nhắm mắt mở, hai tay bịt tai, làm như không thấy rời đi.

 

Tinh thần trọng nghĩa? Càn Kính không cho rằng mình là nhân sĩ chính nghĩa hay anh hùng cứu người gặp nguy nan gì. Hắn chỉ là một gã không may huyết mạch thức tỉnh thất bại.

 

 

- Nhưng ánh mắt hai học viên chiến sĩ năm hai trước mắt này... Thực sự quá đáng ghét!

 

Càn Kính thở hắt ra một hơi dài. Ánh mắt này cực kỳ giống ánh mắt lúc trước! Những cái khác đều có thể nhịn, chỉ có loại ánh mắt này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn!

 

- Hai vị học trưởng.

 

Càn Kính cầm trong tay hai thẻ bài thắng được, đi về phía hai học viên chiến sĩ năm hai đang trêu đùa Bích Lạc:

 

- Muộn thế này, còn chưa ngủ?

 

...

 

Hai học viên chiến sĩ năm hai đồng thời sửng sốt, nhìn về phía Càn Kính. Rất nhanh ánh mắt lộ ra ý cười:

 

- Hóa ra là Càn Kính người sáng nay đã được viện trưởng chỉ đích danh.

 

Đối với Càn Kính, hai học viên chiến sĩ năm hai không sợ. Một học đệ năm nhất có thể đứng vị trí trước mười thì thế nào? Dù sao cũng chỉ là học viên chiến sĩ năm nhất mà thôi. Nhưng mình lại là học viên chiến sĩ năm hai! Niên đệ vẫn mãi là niên đệ. Dám can đảm trêu chọc học viên năm hai, chính là khiêu chiến toàn bộ học viên chiến sĩ năm hai. Đến lúc đó các chiến sĩ mười thứ hạng đầu năm hai, đánh năm nhất cũng rất nhẹ nhàng?

 

Học trưởng có uy nghiêm của học trưởng! Đây là truyền thống mỗi trường học đều truyền lưu. Nếu như học trưởng bị niên đệ đánh, như vậy để giữ gìn uy nghiêm của tất cả học trưởng, học trưởng năm đó rất có thể sẽ xuất hiện ra mặt cho người bị đánh, đánh cho học đệ một trận, để cho bọn họ biết, cái gì gọi là tôn kính học trưởng.

 

- Các ngươi làm gì vậy?

 

Càn Kính cười tủm tỉm, từ từ đi tới gần hai học trưởng.

 

 

- Làm gì sao? Tìm Bích Lạc bạn học giao lưu tình cảm một chút. Kết quả nàng chủ động đòi giặt quần áo cho chúng ta.

 

Học viên chiến sĩ đầu trọc lắc đầu liên tục thở dài:

 

- Chúng ta không tiện cự tuyệt lòng tốt của bạn học Bích Lạc...

 

- Lớn mật!

 

Càn Kính đột nhiên quát lớn một tiếng cắt ngang lời học viên chiến sĩ đầu trọc. Bởi vì giọng nói của hắn vô cùng mãnh liệt và đột ngột, hai người cả kinh thoáng sững sờ. Bọn họ liền thấy Càn Kính nhảy tới hai bước, dùng tay chỉ vào Bích Lạc cả giận nói:

 

- Nữ nhân này, trước đây nàng đáp ứng ta thế nào? Không phải chúng ta đã nói, nàng chỉ có thể giặt quần áo cho ta sao? Nàng còn dám giặt quần áo cho người khác sao? Muốn tạo phản sao?

 

Hai học viên chiến sĩ năm hai ngơ ngác nhìn Càn Kính, trong lúc nhất thời hoàn toàn không kịp phản ứng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy.

 

Bích Lạc cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt xuyên qua mép mũ len lén nhìn Càn Kính, hình như đang cố gắng nhớ lại, mình đã đáp ứng yêu cầu của Càn Kính như vậy từ lúc nào.

 

- Ta không quan tâm!

 

Càn Kính tỏ ra thô bạo phất tay:

 

- Nàng đã đáp ứng ta, cũng chỉ có thể giặt cho ta. Quần áo người khác để bọn họ lấy về tự mình giặt đi!

 

Hai học viên chiến sĩ năm hai ngây người nhìn Càn Kính. Sao lại có chuyện như vậy?

 

Từ khi Bích Lạc vào học viện này tới nay, không phải ai cũng có thể khi dễ nàng sao? Ai cũng có thể bắt nàng giặt quần áo cho sao? Tối nay sở dĩ muộn thế này nàng còn đi ra ngoài, cũng là bởi vì bị bạn học ngủ chung phòng ra lệnh ra ngoài giặt quần áo. Từ lúc nào, nàng lại trở thành người giặt quần áo riêng cho Càn Kính vậy?

 

- Hai vị học trưởng, thật ngại quá.

 

Càn Kính tươi cười lại liên tiếp gật đầu:

 

- Các ngươi vẫn tự mình giặt đi.

 

Ầm!

 

Chậu đựng đầy quần áo ở cách chân Bích Lạc không xa bị Càn Kính đá một cước, văng ra xa. Quần áo bên trong chậu văng đầy mặt đất. Một bộ quần áo rõ ràng của tên học viên chiến sĩ đầu trọc, bị Càn Kính vứt lên mặt đất, thuận tiện dùng hai chân nghiền.

 

Bên cạnh giếng nước yên tĩnh chỉ có tiếng chậu gỗ chuyển động. Hai học viên chiến sĩ ngơ ngác nhìn Càn Kính đột nhiên xuất hiện, đồng thời có hành động bá đạo xúc phạm bọn họ như vậy.

 

- Ta... Ta...

 

Bích Lạc nhỏ giọng nói:

 

- Ta hình như... chưa từng đáp ứng ngươi...

 

- Chưa từng đáp ứng? Phải không?

 

Vẻ mặt Càn Kính mờ mịt gãi đầu, sau đó vỗ tay quyết định nói:

 

- Tốt lắm, hiện tại ta quyết định! Sau này nàng chỉ có thể giặt quần áo cho ta.

 

Hai học viên chiến sĩ cuối cùng suy nghĩ cẩn thận lại. Thì ra Càn Kính căn bản chưa từng giao hẹn trước với Bích Lạc, nhưng hắn vẫn phách lối đá chậu như vậy, còn giẫm lên quần áo!

 

Khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích về phía học viên năm cao! Xem ra sáng sớm viện trưởng đặc biệt nói chuyện về hắn như vậy, khiến hắn thậm chí quên mất mình là ai, còn dám khiêu khích học trưởng? Sỉ nhục học trưởng?

 

- Các ngươi hiểu rồi? Không sai! Đúng là ta cố ý...

 

Càn Kính nói còn chưa dứt lời, trong chớp mắt đấu lực ngũ cấp rót vào hai chân, đột nhiên lao tới trước, trực tiếp vọt tới trước mặt hai học trưởng, hai nắm đấm cùng nhau đánh vào trên bụng hai người còn chưa kịp chuẩn bị gì.

 

Hai học viên năm hai hoàn toàn không hề phòng bị, thân thể trúng phải một đòn nghiêm trọng cong như con tôm, há mồm phun ra hai chất lỏng hòa lẫn với cơm tới còn chưa tiêu hóa hết.

 

Bịch bịch...

 

Hai người chậm rãi, chậm rãi quỳ trên mặt đất, ngay cả sức lực ngẩng đầu cũng không có, nôn không ngừng.

 

- Nói thật, ta làm vậy không phải là anh hùng cứu mỹ nhân gì.

 

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau