Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 56: Lời Nói Rất Ngông Cuồng Khí Phách
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 56: Lời Nói Rất Ngông Cuồng Khí Phách

 
 

 

Ads

 

Trận này so với trận chiến ngày hôm qua không chỉ mạnh hơn một chút.

 

Trong tay bọn họ lộ ra ba cái thẻ bài. Trong miệng bọn họ thốt ra hai từ đơn giản:

 

- Khiêu chiến!

 

Chuyện ngày hôm qua Càn Kính đánh một trận bọn họ đã nghe nói. Hơn nữa Chu Lễ Tư tuyên bố như vậy, ba người không thể tiếp tục nhẫn nại được. Đã từng xếp hạng thứ mười có thể mạnh như vậy sao? Bọn họ không tin!

 

Càn Kính nhìn ba người trước mắt, lại phát hiện xung quanh có không ít học viên chiến sĩ, trong mắt đều lộ ra một sự thích thú. Nếu mình chỉ cần tỏ ra hơi yếu thế, tất cả bọn họ sẽ nhào lên cùng khiêu chiến, giống như một bầy sói thấy một con cọp bị thương, dám toàn lực tấn công.

 

- Tỏ ra yếu thế?

 

Càn Kính gãi đầu. Trước đây, hắn vẫn không muốn tiến vào cuộc tranh đoạt mười thứ hạng đầu, chủ yếu là không muốn bị người chú ý quá mức, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm bí tịch đấu khí phong vân thiên hạ vô song. Nhưng hôm nay nếu như không đánh, sau này sợ rằng sẽ phải liên tục tiếp nhận khiêu chiến, ngay cả thời gian tìm kiếm cũng không có.

 

- Không thể tỏ ra yếu kém!

 

Trong nháy mắt Càn Kính đã đưa ra quyết định, ngày hôm nay bất kể thế nào, hắn cũng phải đánh một trận ở trước mặt của mọi người, cho bọn họ phải kinh sợ.

 

Càn Kính quan sát ba người trước mắt, lại ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi:

 

- Còn thiếu một. Đạt Khắc đâu?

 

- Ta ở chỗ này.

 

Đoàn người rẽ ra hai bên. Đạt Khắc từ trong đó chậm rãi đi ra. Trang phục chiến sĩ màu lam đậm mặc ở trên người, mái tóc vàng tuyệt đẹp dưới ánh mắt trời vô cùng bắt mắt. Khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, ánh mắt sắc lạnh màu lam khiến người ta khiếp sợ. Ánh mắt rất lạnh lùng. Vị trí đứng thứ nhất trong hệ chiến sĩ năm nhất khiến khí thế của hắn cũng vượt qua ba người kia.

 

Lúc này đám người vây xem theo bản năng lùi về hai phía, nhường cho bọn họ một vòng tròn lớn rộng rãi. Trong vòng tròn chỉ còn lại năm người đang đứng.

 

- Một, hai người, ba, bốn người...

 

Càn Kính dùng ngón tay đếm số người, nhẹ nhàng vỗ tay khen:

 

- Nếu đã tới, vậy các ngươi cùng lên đi.

 

Tất cả đám học viên đứng xem xung quanh đều ồ lên. Ngay cả các lão sư giám thị các học viên chạy buổi sáng cũng ngây người kinh sợ trước câu nói của Càn Kính. Bọn họ đều hoài nghi hắn chưa tỉnh ngủ, tưởng mình đang nằm mơ, vừa đánh thắng hai lần đã trở nên ngông cuồng không biết giới hạn?

 

Trong con mắt màu xanh nhạt lạnh lùng của Đạt Khắc lộ ra một chút bất ngờ. Tuy rằng hắn sớm biết trong số mười người mạnh nhất của năm một, người khó đối phó nhất không phải là người đứng thứ hai, thứ ba, mà là Càn Kính xếp hạng thứ mười trước sau luôn khiêm tốn. Nhưng hắn không ngờ tới thời điểm người này không khiêm tốn, lại phát huy sự càn rỡ đến mức cực đoan như vậy.

 

- Nghe được không? Hắn nói muốn một mình đánh bốn người!

 

- Đúng vậy, đây không phải quá điên sao? Hắn cho rằng mình là ai? Chiến sĩ đã thức tỉnh huyết mạch sao?

 

- Ngươi xem, mấy người khác đều bị hắn làm tức tới mức tái xanh.

 

- Này này, các ngươi có hứng thú đặt tiền cuộc hay không? Ta làm đại lý...

 

Đây là giọng nói của La Lâm mập mạp.

 

 

Càn Kính liếc mắt nhìn bạn học của mình, trong lòng thầm nghĩ:

 

Người này trong xương tủy đều là thương nhân. Trong thời điểm này hắn còn có sức lực chạy đi làm đại lý

 

- Tại sao tất cả đều không nói lời nào? Là nghĩ người không đủ nhiều, đánh không thắng ta sao? Không sao. Các ngươi có thể gọi thêm người. Không bằng...

 

Càn Kính chợt quay đầu lại, giơ ngón tay lên chỉ về phía đám người đứng xung quanh:

 

- Ngươi! Ngươi! Còn ngươi nữa! Các ngươi không phải cũng muốn đánh ta sao? Cùng lên đi!

 

Hành động quá điên cuồng, rất nhanh khiến khí thế càn rỡ trên người Càn Kính lại tăng lên. Mấy viên chiến sĩ bị ngón tay hắn chỉ tới, trong chớp mắt theo bản năng lui về phía sau. Dường như đối mặt với bọn họ không là một ngón tay, mà là một thanh đao! Một thanh chiến đao phát ra tài năng của mình!

 

- Đao phong chỉ, hàn khí ép người!

 

- Đạt Khắc...

 

Giọng nói già cả của viện trưởng Phỉ Khắc phá vỡ sự yên tĩnh trong vườn trường. Hắn chắp hai tay ở sau lưng, nhìn về phía đám học viên của mình gật đầu nói:

 

- Nếu Càn Kính tự tin như vậy, không bằng các ngươi cùng tiến lên đi.

 

Viện trưởng lên tiếng, đầu tiên bốn người khiêu chiến sửng sốt, sau đó cùng lúc khom người tuân theo quyết định của Phỉ Khắc.

 

Ở trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan nho nhỏ, lời nói cỉa viện trưởng Phỉ Khắc giống như thánh chỉ của đế vương. Nếu như còn muốn tốt nghiệp ở nơi này, tiến vào học viện cao cấp hơn, người thông minh đều sẽ chọn nghe theo mệnh lệnh.

 

Đám người vây xem lại ồ lên. Viện trưởng đã hạ lệnh, lần này, Càn Kính rốt cuộc gặp xui xẻo rồi! Có thể hắn chỉ muốn tăng thêm một chút khí thế của mình, mới nói ra những lời điên cuồng như vậy?

 

Hiện tại thì tốt rồi. Cho dù hắn muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa. Hắn chỉ có thể nghiêm túc một người đánh bốn người, hơn nữa còn là bốn người hệ chiến sĩ năm nhất, thứ hạng hầu như đều đứng trước.

 

Xử trưởng giáo vụ trốn ở trong đám người len lén nở nụ cười. Càn Kính càn rỡ như vậy, lần này đã gặp phải xui xẻo? Ngươi cường thịnh mấy cũng không thể hơn được Đạt Khắc bao nhiêu? Lại thêm ba người khác, hắn làm sao có thể thắng được?

 

Bốn người khiêu chiến đứng song song thành một hàng ngang, đều đối mặt với Càn Kính không xuất thủ trước.

 

Đều là học viên hệ chiến sĩ năm nhất, bốn người đánh một đã đặc biệt mất thể diện. Nếu như còn xuất thủ trước, sau này không cần ở lại trong học viện lăn lộn nữa.

 

- Các ngươi không tấn công trước? Vậy ta không khách khí.

 

Hai chân Càn Kính trước sau vòng lại, đúng tiêu chuẩn bộ pháp thức chuẩn bị đột kích của chiến sĩ do giáo viên trong học viện truyền thụ. Quyền trái đưa ra, quyền phải giấu ở trên eo giống như giấu một mũi tên nhợn ở hông.

 

Chỉ một thoáng, đám người vây xem đối mặt với Càn Kính đồng loạt lui về phía sau một bước! Ở nơi này đấu lực lục cấp bạo phát. Trong chớp mắt mọi người cảm giác được khí thế trên người Càn Kính bỗng nhiên bạo phát, dường như không phải là một học viên chiến sĩ đứng ở trong sân mà là một con hổ vằn cường đại hung mãnh cuồng bạo đang đứng!

 

- Đấu lực lục cấp!

 

Trong đám người liên tục vang lên những tiếng xôn xao bàn tán. Đạt Khắc hít sâu một hơi. Hắn vốn tưởng rằng đấu lực của Càn Kính không bằng mình, chắc là che giấu kỹ năng chiến đấu đặc biệt nào đó, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Thật không nghĩ tới vừa ra tay lại là đấu lực lục cấp!

 

Thực lực đấu lực như vậy, cho dù là mười chiến sĩ mạnh nhất năm ba cũng không có mấy người là đối thủ của hắn! Chiến sĩ năm nhất, không ngờ về phương diện thực lực đấu lực lại không hề thua kém người mạnh nhất năm ba. Điều này khiến các học viên chiến sĩ năm ba đứng xem chiến, sắc mặt trở nên tối sầm.

 

Bốn học viên chiến sĩ năm nhất thân ở vòng chiến, da đầu cảm thấy tê dại. Khi đối mặt với Càn Kính bỗng nhiên có cảm giác còn khó chịu hơn cả đối mặt với lão sư. Rõ ràng chỉ có một người đứng tại chỗ, lại khiến bọn họ không biết nên phát động công kích như thế nào.

 

>

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau