Trang trước Trang sau
Sất Trá Phong Vân > Chương 1252: Đi hướng vĩnh hằng (3).
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sất Trá Phong Vân

Chương 1252: Đi hướng vĩnh hằng (3).

 
 

 

Đây là lá thư rất ngắn, bên trên chỉ có vài chữ giải thích suy nghĩ của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương.

 

[Trẫm muốn thống nhất ba tộc nhân tộc, Man tộc, Man tộc là giết chết ba tộc, cho Ma tộc một địa vị cao. Bây giờ chuyện này từ ngươi đến làm, ngươi sẽ làm tốt hơn trẫm. Vì muốn thống nhất ba tộc nhân tộc, Man tộc, Man tộc mà trẫm từ bỏ giấc mơ lúc nhỏ của mình, bây giờ là lúc hoàn thành nó. Trẫm là hoàng đế tốt nhưng không phải phụ thân tốt. Lưu Thủy thiếu tình yêu phụ thân, ngươi hãy bổ sung đi.]

 

Giấc mơ từ nhỏ? Càn Kình đọc thư, rất tò mò Đại Ma Vương bệ hạ gần như vô địch có giấc mơ gì? Thật không ngờ Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương trừ chiến tranh ra còn có owcs mơ khác.

 

- Các vị đã nghe rõ chưa?

 

Đoạn Phong Bất Nhị cười tủm tỉm nhìn đám ma ngây như phỗng, nói:

 

- Hài tử của chiến hữu nhà ta là vua mới của Ma tộc. Trong các ngươi có ai không phục? Nếu ai không phục thì cứ tìm nhiếp chính vương tiểu thiếp luận bàn đi, bảo đảm các ngươi sướng từ trong ra ngoài.

 

Thiết Khắc hừ lạnh một tiếng:

 

- Hừ!

 

Kiếm khí phun ra ngoài người Thiết Khắc, cường giả chân thánh cảm giác được đau đớn như da bị cắt.

 

Đám ma nhớ đến kết cuộc của Nguyên Tố chi vương Kiều Tố mới đây, không dám phản kháng Ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ huyết mạch chung cực.

 

Mộc Nột Thiên Sách nhìn sắc mặt đám ma xung quanh, nhỏ giọng nói vào tai Thiết Khắc:

 

- Ta thấy biểu tình của mấy hoàng tử Ma tộc rất khinh thường, sau này sợ là ngươi phải trấn áp vài cuộc hoàng tộc phản loạn mới chấn nhiếp được.

 

- Sẽ không.

 

Thiết Khắc cực kỳ bình tĩnh nói:

 

- Ta cảm giác được ai có địch ý, phản ý, chờ chút nữa Càn Kình rời đi thì ta sẽ quay về giải quyết tất cả phản ý đó, không cho bọn họ có cơ hội tạo phản.

 

Đám ma nghe thấy lời đe dọa tát thẳng mặt, trong phút chốc không biết nên phản bác lại như thế nào. Bây giờ Càn Kình cầm thánh chỉ truyền ngôi của Đại Ma Vương bệ hạ, người ta vừa có danh phận lại có đủ thực lực. Tuy rằng ngai vua Ma tộc trước nay truyền thừa đẫm máu nhưng có vẻ như lần này sẽ không chảy nhiều máu là hoàn thành.

 

- Các vị, cứ vận hành theo trước kia là được, chỉ cần tạm thời đừng công kích Chân Sách hoàng triều là tốt rồi.

 

Đám ma nghe Càn Kình nói xong bật cười. Đánh Chân Sách hoàng triều? Đùa sao? Bị thần kinh rồi? Đám quái thai các ngươi đứng tại đây nếu bước vào chiến trường nhân ma thì Ma tộc chỉ có nước chịu thiệt. Mọi người trong trạng thái hiện giờ là tốt rồi, không muốn chiến tranh gì hết.

 

- Cứ như vậy đi.

 

Càn Kình đi ra ngoài cửa đại sảnh, nói:

 

- Hài tử của ta còn nhỏ, không thể xử lý chính sự, hết thảy từ nhiếp chính vương Thiết Khắc phụ trách. Các ngươi có chuyện gì cứ tìm Thiết Khắc là được.

 

Càn Kình dứt lời, mấy gia chủ đầu óc nhạy bén liền chạy tới trước mặt Thiết Khắc bắt chuyện. Đầu năm nay hiệu trung trước tiên được đến ích lợi nhiều hơn nhóm thứ hai.

 

Mộc Nột Thiên Sách bĩu môi, cười nói:

 

- Không ngờ kết quả là vui vẻ cả làng, ta vốn tưởng sẽ giết một trận.

 

Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Thiết Khắc bị đám ma bao vậy, cười liên tục. Thiết Khắc không thích nói chuyện, vì xử lý chính sự tiểu tử này buộc phải há mồm.

 

Lý Động Phong cười, gật đầu, nói:

 

- Đúng vậy. Đúng là kết cuộc vui vẻ.

 

Lý Động Phong phụ họa lời Mộc Nột Thiên Sách nói, nhưng không biết khi gã trở về Thần Đô nhận lá thư lão tam để lại cho gã từ tay tứ ca thì sẽ bi thương nhiều ngày.

 

- Lý Động Phong.

 

Cửu Dương Phong Hoa bỗng lên tiếng:

 

- Mặc kệ Càn Kình như thế nào, chúng ta tìm thời gian quyết đấu đi, nhìn xem rốt cuộc trong ba cường giả thức tỉnh huyết mạch chung cực Chân Sách hoàng triều ai mới mạnh nhất.

 

- Tốt.

 

Lý Động Phong nhìn Càn Kình, nói:

 

- Càn Kình, hãy làm trọng tài.

 

- Được.

 

Càn Kình ngẩng đầu nhìn Tinh Thần, nói:

 

- Mập, lão tử đã oai phong một cõi! Ngươi nhìn thấy không? Bây giờ lão tử là Chiến Sĩ mạnh nhất đại lục!

 

 

….

 

Hậu ký

 

Năm mới.

 

Ngày lễ này dù là nhân tộc, Man tộc hay Ma tộc đều giống nhau.

 

Thần đô giăng đèn kết hoa khắp nơi. Bọn trẻ mặc quần áo mới, sáng sớm mồng một hưng phấn chạy nhảy trong tuyết, người lớn thì vội vàng chúc tết nhau.

 

Tổng Công Hội Chiến Sĩ Thần Đô mấy năm nay hễ tết đến là đặc biệt náo nhiệt, cả tháng liên tục có người ra vô.

 

Nhưng ngày mồng một sẽ không có nhiều người như thương hội đến viếng, mọi người biết rõ ngày này là ngày mấy bằng hữu Càn Kình tụ tập lại trò chuyện.

 

Còn nhớ mồng một cái năm Mộc Nột Thiên Sách trở thành vua, cũng là năm ba tộc nhân tộc, Man tộc, Man tộc sửa hiệp nghị ngừng chiến, Đoạn Phong Bất Nhị dán một tờ giấy trwóc công họi nói ra mồng hai bắt đầu tiếp khác, trước đó phải chờ bọn họ.

 

Mọi người thấy tờ giấy Chiến Sĩ huyết mạch Cửu Đầu Xà ghi xong nghiêm túc nhớ kỹ điều này.

 

Càn Kình ngồi trước lò lửa lấy ra lá thư Thiết Khắc mới gửi. Bây giờ nhiếp chính vương Thiết Khắc bận rộn trong Ma tộc đến nỗi không rảnh đi dạo, thế nhưng gã rút thời gian viết thư cho Càn Kình.

 

Ban đầu Thiết đẹp trai viết thư chỉ vài dòng.

 

Theo thời gian trôi qua, Thiết Khắc biến thành nói nhiều. Bây giờ Càn Kình nhắm mắt sờ độ dày lá thư là biết ngay cái nào của Thiết Khắc.

 

Hễ lá thư nào không phải một trăm tờ trở lên thì chắc chắn không phải thư của Thiết Khắc. Nhiếp chính vương đại ma bây giờ gửi thư toàn là một trăm tờ giấy trở lên, trong đó có một nửa oán trách, yêu cầu đổi người hoặc ma làm nhiếp chính vương. Thiết Khắc sắp chịu không nổi, nếu không đổi người thì gã rút kiếm chém chết hết Ma tộc thế là rảnh rỗi.

 

- Ài, nhiếp chính vương đáng thương.

 

Lý Động Phong đọc thư của Thiết Khắc xong liên tục lắc đầu, khẽ thở dài:

 

- Nhưng sao qua lá thư ta cảm thấy hắn ngày càng mạnh?

 

- Triều chính là hòn đá mài kiếm đạo của Thiết Khắc rất tốt.

 

Càn Kình lắc lá thư trong tay, nói:

 

- Thiết Khắc xem triều chính như con đường luyện tập kiếm đạo, cái tên này thật là càng lúc càng đáng sợ.

 

- Ta nói này Phong Hoa.

 

Lý Bá ngồi một bên nhâm nhi rượu lâu năm, đôi mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm Cửu Dương Phong Hoa.

 

Lý Bá nói:

 

- Tuổi của nàng không nhỏ sao còn chưa gả cho ai? Chẳng lẽ không tìm được người thích hợp? Lý gia chúng ta có nhiều người không tệ, hay là . . .

 

Cửu Dương Phong Hoa liếc Càn Kình liên tục:

 

- Muốn làm nam nhân của ta thì đầu tiên phải đánh thắng ta đã.

 

Mấy ngày nay hầu như ngày nào Cửu Dương Phong Hoa cũng đến tổng Công Hội Chiến Sĩ luận bàn với Càn Kình, kết quả ra sao thì chỉ có nữ Chiến Thần biết rõ.

 

Ầm ầm ầm ầm ầm!

 

Mặt đất chiến bảo bỗng lắc lư, tiếng gầm rú điếc tai đánh vỡ không khí bình thản trong phòng.

 

Hiện tại Càn Kình là mạnh nhất thế gian, ai dám gây rối tại đây? Mấy Chiến Sĩ mới tham gia chiến bảo khó hiểu nhìn nhau. Là ai chán sống?

 

Càn Kình nghe tiếng gầm rú thì xoa trán, nói:

 

- Ta đi xem Hoàng Tuyền, các ngươi tự lo đi.

 

Phòng thần bí dược tề trong chiến bảo gần như bị san bằng, vách tường sụp đổ lắc lư trong gió. Hoàng Tuyền mặc y phục màu trắng đứng trong đống hoang tàn suy tư, hộ thuẫn ma pháp khiến nàng không bị tổn thương gì nhiều.

 

- Tỷ tỷ có sao không?

 

Trong gian phòng có một thiếu nữ bộ dạng giống y như Hoàng Tuyền chạy ra, khuôn mặt nàng luôn có nét rụt rè e ngại.

 

- Bích Lạc, ta không sao.

 

Hoàng Tuyền ngẩng đầu nhìn Càn Kình, nói:

 

- Lão công, mang ta vào Vô Tận thế giới đi, ta cần thảo luận với Âu Lạp Lạp về điều chế phương thuốc thần bí dược tề.

 

Càn Kình nhìn Hoàng Tuyền, lại lần nữa bất đắc dĩ cười khổ. Hai năm trước Càn Kình thông qua các loại thủ đoạn kết hợp những gì hiểu biết tạo ra thân thể cho Hoàng Tuyền, từ nay nàng và Bích Lạc không cần dùng một thể xác, thành cá thể độc lập. Vì điều này Bích Lạc hiếm khi chủ động phục vụ Càn Kình từ đầu đến cuối, nóng bỏng to gan đến nỗi làm hắn thấy tò mò.

 

Sau này Càn Kình mới biết những tư thế uaí dị này là Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đọc sách rồi dạy cho Bích Lạc.

 

Nhưng Càn Kình không ngờ tạo ra thân thể cho Hoàng Tuyền có liên hệ tinh thần với hắn, khi hắn vào Vô Tận thế giới ở chung với các lão sư thì Hoàng Tuyền cũng bị mang theo.

 

Thiên tài ma pháp rất nhanh được yêu thích. Hoàng Tuyền có thiên phú hơn Càn Kình, từ nay nàng thích điều chế thần bí dược tề. Mỗi ngày chiến bảo lại phải xây một gian phòng, thậm chí có đội xây dựng túc trực trong chiến bảo. Dù sao tùy thời xây cái mới, mọi người cần gì chạy lung tung kiếm công tác? Ở đây cũng có việc làm.

 

- Hôm nay là năm mới.

 

Càn Kình nhìn Hoàng Tuyền, bất đắc dĩ nói:

 

- Buổi tối, chờ đến tối đi.

 

- Tối hôm nay ngươi không rảnh.

 

Hoàng Tuyền khẽ thở dài:

 

- Đêm nay ngươi là của Gia Anh, phải chờ ngày mai rồi.

 

- Tỷ tỷ . . .

 

Bích Lạc giật mạnh góc áo Hoàng Tuyền, nói:

 

- Ngày mai Càn Kình là của ta.

 

- Ngươi?

 

Hoàng Tuyền chống cằm, nói:

 

- Ngươi dùng đầu đêm ta thì nửa đêm sau.

 

- Phụt.

 

Càn Kình nghe Hoàng Tuyền nói lời thiếu nhi không nên nghe, suýt hộc máu.

 

- Càn Kình, hầm của ngươi đâu mau cho ta núp!

 

Mộc Nột Thiên Sách hốt hoảng chạy vào sân, nói nhanh:

 

- Mau mau mau! Mở mật thất cho ta!

 

Càn Kình cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Mộc Nột Thiên Sách, nói:

 

- Hôm nay là mồng một đầu năm mới, chẳng phải ngươi nên tổ chức tiệc ở hoàng cung mời quân thần sao? Tại sao hôm nay ngươi lại chạy ra? Mỗi năm đều như vậy, quần thần hội thất vọng đau khổ .

 

- Chỗ của ngươi náo nhiệt hơn. Đám quần thần nhiều quy tắc, lão tử chịu không nổi! Mau cho ta chìa khóa mật thất, chút nữa Hắc Long Vệ tới thì ta không có chỗ chạy!

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau