Trang trước Trang sau
Hoàn khố đệ tử > Chương 217: Chấm dứt? Bắt đầu?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hoàn khố đệ tử

Chương 217: Chấm dứt? Bắt đầu?

 
 

 

Thấy Lý Cáp tiến vào Dương Thước Hiên, trưởng quầy cùng toàn bộ tiểu nhị cuống quýt quỳ sát đất:

 

- Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

 

Lý Cáp khoát tay nói:

 

- Miễn lễ, gọi lão bản của các ngươi ra đây?

 

Lão chưởng quầy từ mặt đất đứt lên, cung kính nói:

 

- Khởi bẩm Vương gia, lão bản của chúng ta ở trên lầu, thân thể không được khỏe, không tiện bái kiến Vương gia, xin hãy tha lỗi.

 

Lúc này, Chân Dao chạy đến, kéo cánh tay Lý Cáp, dịu dàng nói:

 

- Biểu ca lão công, huynh coi chiếc khăn tay này đẹp không? Muội muốn lấy nó đưa cho Thanh Thanh, nàng ấy sẽ thích chứ? Nếu nàng cao hứng, có thể dạy muội đánh đàn chứ?

 

Lý Cáp vỗ vỗ cánh tay biểu muội, cười nói:

 

- Đương nhiên, đương nhiên nàng sẽ thích. Nhưng mà ta cảm thấy được muội học đánh đàn, còn không bằng đi theo Diễm Nhi múa kiếm.

 

Dứt lời, hắn quay người nói với chưởng quỹ:

 

- Ngươi thông báo với chủ nhân, nói bổn vương muốn gặp nàng, có thể trò chuyện với ta một chút không?

 

- Việc này…

 

Lão chưởng quầy khó xử:

 

- Vương gia, chỉ sợ chủ nhân của chúng ta không tiện gặp khách.

 

- Hỗn trướng. sao lại phiền phức như thế? Vương gia muốn gặp ai, còn phiền đến các ngươi tiện hay không tiện sao?

 

Tướng quân hộ vệ bên cạnh vung trường đao lên quát.

 

Lão chưởng quầy cùng mấy tiểu nhị thấy vậy đều giật mình, vội vàng úp sấp xuống mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ.

 

Lý Cáp noid với hộ vệ bên cạnh:

 

- Nơi này không có chuyện của các ngươi, ra bên ngoài canh chừng đi.

 

Hộ vệ tướng quân khom người lĩnh chỉ, mang theo năm hắc giáp hộ vệ đi ra cửa Dương Thước Hiên. Phong Liễu Tam trên xe thò đầu ra hỏi:

 

- Vương gia làm gì trong đó?

 

Hộ vệ tướng quân trả lời:

 

- Vương gia muốn gặp lão bản Dương Thước Hiên.

 

- Vậy sao?

 

Phong Liễu Tam suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

 

Trong Dương Thước Hiên, Lý Cáp nói với Chân Dao cùng Thiên Thiên:

 

- Hai nàng trở vè xe ngựa trước, ta có chút chuyện, sẽ nhanh trở lại.

 

Chân Dao chu miệng, tựa hồ có chút không vui nhưng sau khi được Thiên Thiên khuyên bảo, nàng cũng ly khai Dương Thước Hiên, quay lại xe ngựa.

 

Lý Cáp nhìn cầu thang duy nhất trong cửa hàng, nói với lão chưởng quầy đang run rẩy dưới mặt đất:

 

- Chủ nhân các ngươi ở lầu mấy?

 

- Lầu ba…

 

Lão chưởng quầy không dám ngẩng đầu lên, run giọng trả lời. Tuy rằng cửa hàng bọn họ cách Tiêu Dao vương phủ không xa, nhưng khi bọn hắn chân chính đối mặt với chủ nhân của thành Trường An này thì không dấu nổi lòng kính sợ trong đầu. Lý Cáp chỉ cần có chút biểu lộ không giận, cũng làm cho bọn họ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 

Cho đến Lý Cáp đi lên bậc thang, lão chưởng quầy cùng bọn tiểu nhị còn không biết rõ tình hình, vẫn quỳ rạp gục đầu sát xuống mặt đất, thậm chí toàn bộ ánh mắt đều nhắm lại. Cầu thang lộp bộp phát ra tiếng bước chân, Lý Cáp bước đi chầm chậm, cố ý thả lỏng bước lên lầu ba.

 

Rốt cuộc, hắn đã đi tới lầu ba Dương Thước hiên.

 

Lầu ba có một đại sảnh cùng bốn gian phòng. Đại sảnh bài trí đơn giản, phẩm cách cao nhã, ngay trước mặt treo một bức tranh thủy mạc, giữa sảnh bày một lư hương tinh xảo.

 

Ánh mắt Lý Cáp đã bị bức họa kia kích thích. Đương nhiên, không phải là hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú với nghệ thuật, mà là phong cảnh trong bức tranh hắn phi thường quen thuộc, là cầu Ô Thước tại Hỗ Dương.

 

Lý Cáp đến gần hai bước, chứng kiến dưới góc bức tranh viết ba chữ trắng rõ ràng – Bạch Ngưng Sương.

 

Trong lòng hắn không chịu nổi mừng như điên. Là nàng. Lý Cáp mơ hồ cảm thấy căn phòng thứ hai có tiếng hít thở, từ từ đi qua, đẩy cửa đi vào.

 

Đây là một gian thư phòng, trên bức tường treo đầy bức tranh thủy mạc. Mà phong cảnh trong toàn bộ bức tranh, nếu không là thành Hỗ Dương, thì đều là phong cảnh bên trong cầu Ô Thước cùng Vọng Thước lâu.

 

Một nữ tử mặc trường sam màu trắng ngồi trước cửa sổ. Bả vai nàng run lên nhè nhẹ, tóc trắng như tuyết xõa ra hai bờ vai, phủ xuống tận mông.

 

Dáng người này, tựa hồ quen thuộc, nhưng cũng xa lạ.

 

Nghe thanh âm mở cửa, hơi thở của nàng càng dồn dập, nhưng cũng không quay đầu lại.

 

Lý Cáp đứng ở cửa, nhìn bóng lưng gầy gò nhỏ yếu, ánh mắt có hơi chút ướt át.

 

- Sương nhi, là nàng sao?

 

Nữ tử tóc trắng chỉ cúi đầu, không có trả lời.

 

Lý Cáp chậm rãi nói:

 

- Ta biết, nàng ở trước mặt nhìn ta, nhưng tại sao bảy năm trời không chịu tìm ta? Nàng có biết ta tìm nàng vất vả thế nào không? Ta xới tung Đại Đường, lại không ngờ nàng ở ngay bên cạnh ta. Mỗi ngày đều phải đi qua, cứ như vậy mà…

 

Đầu vai nàng hơi rung rung, có lẽ nàng đang khóc.

 

- Song Bách Linh, Không phải là Bạch Ngưng Sương sao? Dương Thước Hiên không phải là Hỗ Dương Vọng Thước lâu sao? Nàng cũng không có quên mình là ai, cũng không quên ta. Nếu như vậy, tại sao không chịu gặp mặt ta? Đến tột cùng là nàng sợ hãi cái gì? Sợ cái gì?

 

Lý Cáp đi đến phía sau nữ tử tóc trắng, nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng.

 

Nàng vừa quay đầu lại, hé ra khuôn mặt đái vũ hoa lê rung động lòng người. Thời khắc đó, toàn bộ hình ảnh Bạch Ngưng Sương kìm nén trong lòng hắn hiện lên. Đúng vậy, nàng chính là Bạch Ngưng Sương, chính là Sương nhi mà hắn vất vả tìm kiếm bảy năm.

 

- Không giống với lúc trước. Muội đã không còn là như trước kia.

 

Bạch Ngưng Sương nức nở nói.

 

Lý Cáp nhíu mày:

 

- Không giống? Cái gì không giống với trước kia?

 

- Tóc của muội, đã không thể đen lại. Võ công của muội cũng không còn. Huynh nói đi, làm sao giống như trước?

 

Bạch Ngưng Sương vùng vẫy thoát khỏi cánh tay Lý Cáp, đứng lên xoay người lại, hai mắt đẫm lệ.

 

Lý Cáp nghe thấy như thế vội ngẩn người, sau đó cười ra tiếng:

 

- Muội lo lắng chính là việc này. Cái thứ chết tiệt muội nói không giống chỉ là biến thành tóc trắng cùng với mất đi võ công?

 

Bạch Ngưng Sương quay đầu lại, liếc nhìn hắn một cái, cắn môi sẳng giọng:

 

- Huynh còn cười…

 

Nước mắt không ngừng tuôn ra. Bảy năm thương tâm cùng ủy khuất, bảy năm tưởng niệm cùng thống khổ. Tất cả giống như hồng thủy phá đê mà ra, đều không thể thu được.

 

Từ nhỏ nàng đã cùng Bạch Nhu, Tiểu Thanh ở trong Tuyết Hoa cung to lớn, tại Băng Cung tập võ. Đối với Bạch Ngưng Sương, bộ tóc dài đen mượt cùng thân pháp phiêu dật chính là ngạo khí của nàng. Nhưng sau trận chiến với Đông Phương Bất Bại, mái tóc của nàng trở nên bạc trắng, võ công cũng mất đi. Nàng tự nghĩ mình đã không còn tư cách truy đuổi tình yêu. Tuy nàng mở ra một cửa hàng bên cạnh vương phủ của Lý Cáp bảy năm, nhưng lại thủy chung không chịu gặp hắn.

 

Lý Cáp một tay ôm nàng trong lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc bạc trắng nhẹ giọng nói:

 

- Ta cảm thấy tóc của muội bạc trắng, ngược lại càng hấp dẫn. Mà chỉ có tóc trắng dài mượt, cũng chỉ có Sương Nhi mới có. Còn võ công, hiện tại thân thủ của ta cũng không tệ, bảo vệ muội không có vấn đề gì, như vậy muội cần gì phải có võ công. Muội xem ngón tay của muội mềm mại, trắng đẹp như ngọc, cần gì phải dùng kiếm mới thể hiện được giá trị của nó. Muội có thể viết chữ, vẽ tranh hoặc là đánh đàn cũng vô cùng thích hợp.

 

Bạch Ngưng Sương ngẩng mặt cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Cáp:

 

- Đầu bạc… Thật sự không khó nhìn sao?

 

Lý Cáp dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt nàng, cười cười:

 

- Muội cũng bởi vì mất đi tóc đen mà thương tâm, cũng không biết đầu bạc rất đẹp sao? Đầu bạc như tuyết, tuyết ngưng sương, rất hoàn mỹ.

 

- Ân.

 

Bạch Ngưng Sương nhẹ nhàng trả lời, hay tay ôm lấy Lý Cáp.

 

- Theo ta về phủ nào.

 

Lý Cáp ôm lấy giai nhân, ôn nhu nói.

 

- Vâng.

 

Nàng thuận theo trả lời.

 

Lúc xuống lầu, Bạch Ngưng Sương bỗng nhiên nói:

 

- Muội thật sự ngốc, cứ thế lãng phí mất bảy năm…

 

Lý Cáp mỉm cười an ủi:

 

- Cũng không tính là lãng phí. Muội xem muội kinh doanh Dương Thước Hiên tốt như thế nào?

 

Bách Ngưng Sương nói:

 

- Vô tình trồng liễu, liễu thành rừng.

 

Xuống dưới lầu, lão chưởng quầy cùng tiểu nhị vẫn chưa hết sợ hãi, vội vàng quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên.

 

Lý Cáp ra lệnh:

 

- Không cần quỳ, tất cả mọi người đứng lên.

 

Lão chưởng quầy cùng đám tiểu nhị vội vàng tạ ơn đứng dậy. Vừa ngẩng đầu thấy bên cạnh Tiêu Dao vương xuất hiện một nữ lang vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà nữ tử này mặc một thân bạch trường sam, mái tóc dài trắng như tuyết, đôi mắt như ánh sao sáng. Tại sao nữ tử này lại nhìn quen mắt đến thế?

 

“ Chẳng lẽ là chủ nhân?”

 

Trong lòng lão chưởng quầy vô cùng khiếp sợ.

 

- Lão Lâm, sau khi ta đi vắng thì toàn bộ chuyện ở đây giao cho ngươi phụ trách.

 

Bạch Ngưng Sương phân phó.

 

- Vâng. Chủ nhân.

 

Lão đầu bạc giật mình, lập tức phản ứng. Nữ tử đầu bạc này chính xác là chủ nhân của bọn họ:

 

- A? Chủ… Chủ nhân?

 

Hắn thật không ngờ, nữ chủ nhân thường thường luôn che kín khuôn mặt, lại có dung mạo xinh đẹp đến thế.

 

- Dù sao cũng không cách bao xa, muội có thể tùy tiện trở về, cũng có thể ở lại chỗ này.

 

Lý Cáp ôm lấy Bạch Ngưng Sương đi ra ngoài Dương Thước Hiên.

 

Chứng kiến hai người ôm nhau mà ra, Phong Liễu Tam vuốt vuốt chòm râu, đắc ý cười nói:

 

- Quả nhiên là vậy.

 

Chân Dao há to miệng ngọc, trợn tròn ánh mắt:

 

- Biểu ca thật lợi hại… Lại tìm thêm được một vị tỷ tỷ…

 

Không bao lâu, tin tức nữ lão bản Dương Thước Hiên bị Tiêu Dao vương thành công “chiêu an” truyền đi khắp thành Trường An, rất nhanh cả đế quốc Đại Đường đều biết. Đồn đãi cũng có nhiều dị bản. Có lời đồn cho rằng lão bản đứng đằng sau Dương Thước Hiên là Lý Cáp, vị nữ lão bản đầu bạc xinh đẹp kia hẳn là một Vương phi của hắn, bình thường không có chuyện gì chạy ra cửa hàng này giải khuây.

 

Bởi vậy, sinh ý của Dương Thước Hiên ngày càng lớn. Tiêu Dao vương mở cửa hàng này, chính là tài sản của hoàng gia. Cấp bậc này tự nhiên không cần Cường mỗ nói ra các vị đều hiểu.

 

Mấy tháng sau, chính là ngày đại thọ của Thái thượng hoàng đế quốc Đại Đường Lý Tư Hồng. Hoàng đế Lý Minh không chỉ có đại xá thiên hạ, hơn nữa tại Đông Đô Hỗ Dương tổ chức một lễ mừng long trọng. Đến lúc đó, toàn bộ từ Nam vương Chân Minh Viễn, tổng đốc, tuần phủ các tỉnh Đông, Tây, Nam, Bắc, cùng toàn bộ hoàng thân quốc thích, đại sứ các nước láng giềng đều tham gia. Mười vạn đại quân ở ngoài thành Hỗ Dương cử hành nghi thức duyệt binh long trọng.

 

Tiêu Dao vương Lý Cáp tất nhiên nằm trong hàng ngũ được mời. Thậm chí thư mời đích thân do Lý Minh tự tay viết, phái sứ giả đưa tới.

 

Đêm khuy, tại thành Trường An, Tiêu Daovương phủ, trong Bách Hoa viện, trên hành lang, một người đàn ông cao lớn tuấn vĩ, đang ngửa đầu ngắm trăng rằm.

 

- Tiểu đệ, đang suy nghĩ gì đấy?

 

Một bàn tay thon dài trắng nõn đặt lên trên bả vai Lý Cáp. Vân Lâm đứng phía sau hắn nhẹ nhàng hỏi.

 

Lý Cáp quay lại mỉm cười, cánh tay luồn qua vòng eo của tỷ tỷ, ôn nhu trả lời:

 

- Không muốn cái gì, chỉ là ngắm trăng thôi.

 

Vân Lâm nhìn ánh mắt hắn, nói:

 

- Không phải là đệ đang nghĩ ngày đại thọ sáu mươi tuổi của phụ thân đó chứ?

 

Lý Cáp vừa há miệng chuẩn bị nói cái gì đó, Vân Lâm đưa ngón tay dán lên bờ môi hắn nói:

 

- Đệ đừng nói với ta, là đệ không muốn tới Hỗ Dương. Đệ cùng phụ thân đã bảy năm chưa gặp mặt. Dù sao hai người là phụ tử, cũng không cứ như vậy cả đời không nhìn thấy nhau. Hơn nữa chuyện giữa hai chúng ta, ban đầu phụ thân còn phản đối, hiện tại đã chấp nhận từ lâu. Dù sao ông ấy cũng là phụ thân, đệ không thể để cho ông ấy cúi đầu đi tới đây tìm đệ được.

 

Lý Cáp thuận thế mút lấy ngón tay của tỷ tỷ:

 

- Yên tâm đi tỷ tỷ. Đến lúc đó ta sẽ đi tới Hỗ Dương gặp phụ thân. Tất cả mọi người đều là đi, được không?

 

- Đúng vây, thế mới ngoan.

 

Vân Lâm cười hài lòng.

 

- Tỷ tỷ, tỷ về phòng trước, đừng để bị lạnh ảnh hưởng đến thân thể ngọc ngà mà đệ sở hữu.

 

Lý Cáp ôn nhu nói.

 

- Ừ. Đệ cũng ngủ sớm một chút.

 

- Tỷ tỷ.

 

Vân Lâm chuẩn bị về phòng, lại bị Lý Cáp gọi lại.

 

- Chuyện gì thế?

 

Vân Lâm dừng bước, quay đầu lại hỏi.

 

Lý Cáp do dự một chút hỏi:

 

- Tỷ tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng sét đánh không?

 

Vân Lâm ngẩn ra:

 

- Tiếng sét đánh?

 

Nghiêng tai nghe ngóng một lúc, sau đó lắc đầu:

 

- Không có, trăng sáng như ngọc không có một chút mây đen, lấy đâu ra tiếng sấm? Sao thế? Tiểu đệ nghe thấy tiếng sét đánh sao?

 

Lý Cáp nhếch miệng cười:

 

- Không có. Vừa rồi có giai nhân ở bên cạnh nên lòng bồn chồn. Chắc là do đệ nghe nhầm.

 

- Không có việc gì. Tỷ tỷ, tỷ quay về phòng nghỉ ngơi đi.(Dịch: Viết mỏi cả tay bao nhiêu chữ giờ mới cảnh nam nữ chỗ vắng vẻ mà lại không có hành động là sao )

 

- Thật sự không có việc gì sao?

 

Vân Lâm có chút hoài nghi.

 

- Không có việc gì. Yên tâm đi tỷ tỷ.

 

- Vậy tỷ về trước, đệ nghỉ ngơi sớm đi, đừng có suy nghĩ linh tinh.

 

- Ừ, chúc tỷ tỷ ngủ ngon.

 

Sau khi Vân Lâm trở về phòng, Lý Cáp liên tục nhìn về phía Đông, khuôn mặt càng lúc càng nhăn nhó. Hắn mơ hồ nghe thấy từng tiếng sấm sét vang lên.

 

Bầu trời đêm sáng sủa, ánh trăng rực rỡ, tại sao lại có tiếng sấm?

 

Trong lòng Lý Cáp không ngừng nhớ lại một đêm bảy năm trước, lôi điện lần lượt thay đổi, bầu trời ngưng tụ mây đen. Chính là lôi kiếp ba ngàn năm của Hương Hương, từ hồ yên thành hồ tiên. Chính hắn trong đêm hôm đó, lần đầu tiên tha hồ ăn lôi điện. Nếu không phải nhờ U Hậu, thiếu chút nữa hắn ngày ngày uống trà với gia gia Lý Tiêu của hắn.

 

Nghĩ đến U Hậu, Lý Cáp không tự chủ được thở dài. Từ lần hắn được Hương Hương cùng Phong Hỏa Tiểu Lan đưa tới đảo U Minh, nhờ U Hậu cải tử hồi sinh cho hắn. Sau này, Lý Cáp từng nhiều lần tới Đông Hải, muốn cùng U Hậu thảo luận về chuyện tình thiên kiếp. Nhưng trên biển rộng mênh mông, đã không tìm thấy bóng dáng trên đảo U Minh. Hắn xuất động mấy vạn người, vận dụng hơn một ngàn chiến thuyền lớn nhỏ, từng ngóc ngách xung quanh đảo U Minh, nhưng thủy chung không tìm thấy.

 

U Hậu, không lẽ cũng đã trải qua thiên kiếp.

 

Trong lúc Lý Cáp đang trầm tư ngồi nhìn bầu trời đêm, không biết từ lúc nào Hương Hương đã đứng ở bên cạnh hắn.

 

- Chủ nhân, huynh nghe được?

 

Thanh âm Hương Hương vang lên bên tai Lý Cáp, làm cho hắn giật mình.

 

- Sao nàng lại tới đây?

 

Lý Cáp quay đầu nhìn Hương Hương.

 

Trên mặt Hương Hương hiện lên thần sắc lo lắng:

 

- Chủ nhân, huynh có thể nghe được? Là thiên kiếp thần lôi.

 

Ánh mắt Lý Cáp sáng lên:

 

- Nàng nói… Tiếng sấm kia chính là thiên kiếp thần lôi? Nàng cũng nghe được?

 

Hương Hương gật đầu nói:

 

- Đúng vậy là thiên kiếp thần lôi. Hơn nữa, lôi kiếp thần lôi này còn mạnh hơn gấp mấy lần lôi kiếp bổ xuống đầu Hương Hương lần trước. Hương Hương thật sự nghĩ mãi không rõ, có yêu linh nào có thể làm cho trời giáng xuống lôi kiếp như thế.

 

Lý Cáp lẩm bẩm nói:

 

- Nói không chừng không phải yêu linh… Là người…

 

Hương Hương ngẩn ra:

 

- Ý chủ nhân là…

 

Ánh mắt Lý Cáp còn sáng hơn trăng sao trên bầu trời to giọng:

 

- Đúng vậy. Hẳn là U Hậu.

 

Từng tiếng huýt, Lý Cáp gọi hỏa kỳ lân đang nằm úp sấp tại hậu viện. Lý Cáp kéo Hương Hương ngồi trên lưng nó, xé gió tiến về hướng đông.

 

- Chủ nhân, nơi này cách Đông Hải vài trăm dặm…

 

Hương Hương ý thức được ý đồ của Lý Cáp, không khỏi kinh hô.

 

Lý Cáp không trả lời, quanh thân hắn bắt đầu tóe ra điện quang. Điện quang không ngừng lan tỏa, rất nhanh bao vây lấy Hương Hương cùng hỏa kỳ lân.

 

Hỏa kỳ lân đang chạy băng băng, giống như một ngọn lửa, càng lúc càng nhanh hướng phía đông mà tiến.

 

Hỏa kỳ lân hướng phía đông chạy như điên. Những chỗ di qua, đất cát cháy đen, cây rừng thiêu đốt, phá núi mà qua, nghiền thành mà ra, không gì không phá được, gió thổi cỏ rạp.

 

Dân chúng bên đường chỉ nhìn thấy một quả cầu lớn, xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Mà nơi nó chạy qua, toàn bộ đều trở thành một đống hoang tàn.

 

Bầu trời đêm đã không còn sáng sủa, trăng sao đã không còn chút nào. Khi hai người Lý Cáp đi gần tới Đông Hải, trên bầu trời đã bị bao bọc bởi đám mây đen tối. Từng đạo điện quang làm cho người ta sợ hãi liên tục đánh xuống. Một màn này, đối với Lý Cáp cùng Hương Hương là hoàn toàn quen thuộc.

 

Lý này, toàn thân Lý Cáp đã ướt đẫm mồ hôi, tóc đỏ tươi như máu, trong đôi mắt chằng chịt tơ máu. Thậm chí đôi mắt dường như muốn nhỏ ra huyết hồng, không thể kiềm chế được thở hổn hển.

 

Mà hỏa kỳ lân cũng không khá hơn, trực tiếp nằm úp sấp xuống mặt đất, cúi cái đầu xuống trông vô cùng phờ phạc. Lớp vảy kiên cố phá không vỡ cũng đã bắt đầu cháy đen, thậm chí còn nhiều mảng bị bóc ra, lộ ra bên ngoài ra thịt màu xám.

 

- Chủ nhân, làm sao bây giờ?

 

Hương Hương nhìn biển khơi mù mịt. Lúc này nếu chèo thuyền qua, chỉ sợ khi tới nơi xảy ra đại kiếp nạn thì trời đã sáng.

 

- Tiến lên.

 

Lý Cáp cắn răng nói hai chữ, lại lần nữa leo lên lưng hỏa kỳ lân. Hắn cầm lấy hai sừng kỳ lân, thúc dục toàn bộ điện năng trong cơ thể.

 

Nhất thời, ánh sáng đột khởi, hỏa kỳ lân gầm lên một tiếng, chở hai người tiếp tục vượt biển.

 

Giống như bầu trời sụp đổ, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở ven biển Đông Hải. Toàn bộ ngư dân ven biển đều từ trong mộng bừng tỉnh.

 

Hỏa kỳ lân mang theo một dòng điện quang, xông vào trong nước biển. Lập tức hai bên nhấc lên một tầng sóng lớn. Nó giống như mũi tên rời cung, phá tan mọi cản trở trước mặt, liều lĩnh phóng tới mục tiêu.

 

Kỳ thật trong lòng Lý Cáp vô cùng rõ ràng. Nếu thật sự là U Hậu đối mặt với thiên kiếp, lấy năng lực của hắn cũng không giúp được nàng cái gì. Nhưng hắn lại không thể cứ đứng như thế ngó nhìn, mặc kệ U Hậu một mình đối mắt với lôi điện vô tình.

 

Bởi vì hắn yêu dung mạo tuyệt mỹ của U Hậu? Không phải. Hắn rõ ràng lôi kiếp của Hương Hương cùng lần này bất đồng. Chẳng lẽ là vì báo ơn cứu mạng? Giống như cũng không phải. Cảm tình của hắn đối với U Hậu là dạng gì, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn hiểu được, mình không thể trơ mắt nhìn nàng bị thiên kiếp thần lôi oánh cho thành tro tàn mà chỉ giương mắt nhìn.

 

Rất nhanh tới bên cạnh đám mây đen bao trùm, Lý Cáp thấy được thiểm điện lôi minh bên trong đảo U Minh. Thậm chí trên bầu trời, hắn còn thấy được một thân ảnh uyển chuyển phiêu dật, mang theo lam quang chói mắt, nghênh đón những tia sét trong đám mây đen.

 

Lý Cáp còn chưa nghĩ ra cái gì, toàn bộ ánh sáng bao chùm lấy cả hắn, từ thể xác lẫn tinh thần.

 

- )( @,,**ab)

 

Lý Cáp theo bản năng chửi to, ngay lập tức hắn đã phản ứng, chính mình bị lôi kiếp thần lôi bổ vào đầu.

 

Sau khi quang mang chói mắt qua đi, hắn rơi vào trong vô hạn bóng tối.

 

…………………………..

 

Là vài giây đồng hồ sau, hay là mấy ngàn năm ánh sáng?

 

Lý Cáp chậm rãi mở mắt, đập vào trong mắt là một mảng trắng như tuyết, trong tuyết trắng còn có một chút điểm đen.

 

Đây là cái gì? Giống như có gì đó quen thuộc nhưng lâu lắm rồi chưa có gặp qua, trí nhớ thực rất mơ hồ.

 

- Lão Tam, dậy đánh răng rửa mặt nào. Sao cứ trừng mắt nhìn lên trần nhà thế, trên đó có mỹ nhân à? Tiếp tục còn nằm lỳ ra đấy, bị muộn học giờ.

 

Một âm thanh quen thuộc vang lên.

 

- Lão Tam?

 

Lý Cáp bỗng nhiên chân tay run lẩy bẩy, vội vàng ngồi dậy.

 

Lọt vào trong mắt hắn, là một gian phòng bừa bộn. Căn phòng này thật quen thuộc.

 

Nơi này chính là ký túc xá của hắn?

 

- Ta đã trở về?

 

Lý Cáp tự nhủ, trong đầu một mảng hỗn loạn. Lúc này hắn không biết đâu là chân thật, đâu là hư ảo.

 

Chuyện gì xảy ra thế này?

 

Thằng bạn Phạm Bình vỗ nhẹ vào đầu hắn, cười mắng:

 

- Mày trở về cái ứt đấy? Mày đang đọc lời kịch à? Hay mày đang đú bẩn học theo Michael Jordan? Mau con mịa nó nên, đừng ngồi đó ngu ngu nữa. Giờ hôm nay là của tam tỷ Lưu Tam đấy. Nếu tiếp tục đi học muộn, tao với mày khỏi phải đi nữa.

 

Lý Cáp cấu, véo khuôn mặt mình, lại lay lay đầu óc của mình, mới xuống được giường xỏ giày vào.

 

Cảm giác của hắn, quả thật giống như là ly khai thế giới này thật lâu. Chẳng lẽ ở thế giới khác hơn hai mươi năm, tất cả đều là giấc mộng.

 

Có giấc mộng dài và chân thật như vậy sao?

 

- Tao… Tao ngủ đã bao lâu rồi.

 

Lý Cáp hỏi Phạm Bình đang tìm kiếm sách giáo khoa.

 

Phạm Bình cũng không quay đầu lại nói:

 

- Tao thấy mày hôm nay giống như là bị nòng nọc thượng não hay sao đấy. Tối hôm qua vẫn còn bình thường, tại sao sáng nay lại giống thằng mất hồn đến thế. Mày ngủ sáu giờ, giống như con heo. Chẳng lẽ là tối qua mày có hẹn với bạn gái, cùng tiến hành gieo cấy giống nòi sao?

 

Nói xong câu cuối, hắn ha ha cười.

 

- Bạn gái?

 

Lý Cáp nhăn nhó hỏi. Thật ra hắn rất rõ ràng, trước giờ hắn đều không có bạn gái. Thậm chí ngay cả quan hệ với nữ sinh bình thường, hắn cũng không có bao nhiêu.

 

- Sao thế?

 

Phạm Bình hoảng sợ, quay đầu lại hỏi.

 

- Tao… Tao có bạn gái?

 

Phạm Bình thấy vẻ mặt Lý Cáp giống như thằng có bệnh thần kinh. Hắn đi tới trước mặt Lý Cáp, sờ sờ chán hắn:

 

- Không phát sốt, mày bị choáng váng hay sao thế? Mày biết Tú Linh từ lúc còn mặc tã, bậc tiểu học, trung học, thậm chí là đại học, chúng mày đều ngồi cùng bàn. Chúng mày chính là thanh mai trúc mã, hai con chim yêu nhau say đắm. Nếu không phải ông trời ban lộc, nhóc con xấu trai như mày, sao có thể tìm được bạn gái ngon lành cành đào như thế.

 

Nói xong hắn than thở đứng lên:

 

- Haiz! Tiểu tử mày tốt số, gặp được cô gái ôn nhu, thanh thuần như thế. Không những vậy lại còn xinh đẹp si tình nữa chứ.

 

- Tú Linh?

 

Lý Cáp càng choáng váng. Trong trí nhớ của hắn ở thế giới này, thì Tú Linh là con mẹ nào. Càng đừng nói lớn lên với nhau từ nhỏ, lại còn thanh mai trúc nữ, lại còn yêu nhau. Nhưng mà đã chơi trò xếp hình hay chưa hắn cũng chưa nghĩ tới.

 

Phạm Bình sẵng giọng:

 

- Tao cảnh cáo mày, mày không được ki dễ Tú Linh. Coi như là anh em, tao cũng sẽ cho mày ăn đòn.

 

Nói xong, hắn lại lắc đầu thở dài:

 

- Thật là một cô gái tuyệt vời.

 

Cốc cốc!

 

Tiếng gõ cửa vang lên.

 

- Vào đi, cửa không khóa.

 

Phạm Bình hô.

 

Cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo màu trắng, tóc xõa ngang vai bước vào.

 

Lý Cáp không khỏi ngây dại. Tuy rằng nhìn có vẻ hơi non nớt, nhưng vẻ mặt này, rõ ràng chính là tiểu hồ yêu Hương Hương của hắn.

 

- Tú Linh, em tới thật đúng lúc. Lão Tam giống như có gì đó rất lạ, có thể là tối qua nó ngủ có chút vấn đề. Em mang hắn đi vào bệnh viện khám đi, anh giúp hai người xin phép.

 

Phạm Bình đối với nữ sinh cười nói.

 

Tú Linh gật đầu cười cười:

 

- Vậy phiền đến anh. Bình ca.

 

- Haiz! Khách khí làm gì. Anh đi trước, hai người nói chuyện tâm sự đi.

 

Nói xong liền cầm sách đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, hắn còn quay lại nháy mắt với Lý Cáp vài cái, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Vẻ mặt Tú Linh thân thiết đi tới trước người Lý Cáp, sờ soạng trán hắn, sau đó xem mạch của hắn ôn nhu nói:

 

- Hoa ca, anh không thoải mái sao?

 

Ở thế giới này, Lý Cáp tên là Chu Hoa.

 

Lý Cáp nhìn vẻ mặt của Tú Linh, do dự một chút, thấp giọng nói:

 

- Tú Tú?

 

Bàn tay mềm mại đang vuốt hai má Lý Cáp đột nhiên chấn động. Trong mắt Tú Linh hiện lên một đạo kinh hỉ khó có thể kiềm chế, thất thanh nói:

 

- Chủ nhân, rốt cuộc người đã tỉnh.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau