Trang trước Trang sau
Truyền Kiếm > Chương 375: Quay về đảo
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Truyền Kiếm

Chương 375: Quay về đảo

 
 

 

“Biến mất?”

 

Khi Mạc Vấn thu lại tâm thức từ rãnh kiếm thì đột nhiên phát giác luồng cộng minh kì dị cũng hoàn toàn biến mất. Điều này khiến hắn đoán được phần nào, dường như ba động kì dị này có một loại tính chất đặc biệt, cấp độ của người lưu lại nó phải cao hơn Kiếm Ý, hẳn là kiếm hồn được lưu lại của một vị cường giả Kiếm Thai cảnh, nếu không hẳn đã bị hủy hoại qua bao năm tháng rồi. Bởi lẽ linh kiếm sư có tu vi Kiếm Nguyên trở xuống thì kiếm ý cũng không thể lưu lại được quá trăm năm. Giờ Mạc Vấn có thể khẳng định, kiếm thức truyền thừa năm ấy hắn có được từ tàn kiếm Tiểu Hắc có liên quan với Thuấn Kiếm Thuật của Ẩn Nguyệt kiếm tông, có lẽ kiếm thuật mà bóng người vừa rồi mới thi triển chính là Thuấn Kiếm thuật ! Cũng chỉ có thể như vậy mới dẫn đến sự cộng minh khi nãy.

 

Mạc Vấn dùng kiếm thăm dò rãnh kiếm trên bia đá, cẩn thận xem xét một lúc, xác định không có bất cứ ba động gì, bia kiếm này đã trở thành một bia đá bình thường không có chút gì kì lạ.

 

"Thuấn kiếm thuật?"

 

Lưu Chấn Huyên kinh ngạc nhận lấy ngọc giản, chỉ chốc lát sau trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng rồi đặt ngọc giản xuống: "Quả nhiên là khẩu quyết tâm pháp của Thuấn kiếm thuật , không nghĩ tới ẩn Nguyệt Kiếm Tông lại có kiếm thuật truyền thừa bực này, khó trách Phúc Vân kiếm tông lại có mưu đồ đối với Ẩn Nguyệt kiếm tông, chỉ sợ là vì bộ kiếm thuật này."

 

"Nói như vậy Ẩn Nguyệt bí kiếm của Ẩn Nguyệt kiếm tông chỉ là một phần của Thuấn kiếm thuật, đường đường một kiếm tông cấp bốn lại lưu lạc tới nơi này." Lưu Chấn Huyên thở dài ném ngọc giản sang.

 

Mạc Vấn nhận lấy ngọc giản, trong mắt chớp qua một tia kinh ngạc.

 

Lưu Chấn Huyên nói: " bộ kiếm thuật này nhờ có Mạc huynh mà xuất thế, cũng coi như là của Mạc huynh, Mạc huynh cứ an tâm mà nhận lấy, Chân nhi tuyệt sẽ không đòi ngươi, huống chi Ẩn Nguyệt kiếm tông cũng đã không còn tồn tại rồi, xong chuyện nơi này ta sẽ dẫn nó về đảo Thiên Diễn."

 

Mạc Vấn nhìn hắn, trong lòng có chút thoải mái, Thuấn kiếm thuật mặc dù là loại kiếm thuật cao cấp nhất, nhưng đối với kiếm tông cấp bốn như Thiên Diễn kiếm tông, bí điển đồng cấp chỉ sợ có không ít, hơn nữa Thiên Diễn kiếm tông cũng không am hiểu kiếm quyết thuộc tính Kim, loại thuật ngự kiếm như Thuấn kiếm thuật cũng không quá hữu dụng, nếu thu được hẳn cũng chỉ vào Điển Tàng các của tông môn (nơi lưu trữ bí điển).

 

Tuy nhiên hắn vẫn ném ngọc giản lại: "Liễu cô nương tu luyện Ngâm Nguyệt kiếm quyết chính là một loại kiếm quyết hệ Kim, Thuấn kiếm thuật để cho nàng tu luyện, coi như là vật quy nguyên chủ."

 

Lưu Chấn Huyên suy nghĩ một lát cũng không từ chối, thu ngọc giản vào. Sau đó liếc nhìn Mạc Vấn: "Mạc huynh chuẩn bị rời đi?"

 

Mạc Vấn gật đầu: "Chuyện nơi này coi như đã xong, ta chuẩn bị bế quan một khoảng thời gian."

 

Trong mắt Lưu Chấn Huyên chớp qua một tia tiếc nuối: “Nguyên lai ta còn muốn thỉnh Mạc huynh tới Thiên Diễn đảo của ta làm khách, xem ra đành để khi khác, nhưng hai năm sau trong lần kiếm hội trên Tiềm Long đảo, ta hi vọng Mạc huynh có thể tham gia."

 

Mạc Vấn thờ ơ đáp: "Còn phụ thuộc vào tình hình lúc đó."

 

Thấy bộ dang không để ý của Mạc Vấn, Lưu Chấn Huyên lại có chút gấp gáp, nói: " Mạc huynh, kiếm hội trên Tiềm Long đảo là một cơ hội khó có được, không nói có thể có gặp được anh tài mới nổi cả bốn phương, nếu như đạt được danh hiệu còn có thể được Cổ Linh kiếm các ban thưởng, quan trọng nhất là mười người bài danh đầu tiên có cơ hội tiến vào Tiềm Long bí các, ba người bài danh đầu tiên còn có thể đạt được một viên Địa Nguyên đan!"

 

Địa Nguyên đan? trong lòng Mạc Vấn chấn động, đối với loại linh đan này dĩ nhiên hắn không xa lạ gì, tam đại thần đan trong truyền thuyết, Nhân Nguyên đan, Địa Nguyên đan, Thiên Nguyên đan. Trong đó thì Nhân Nguyên đan, mặc dù Mạc Vấn không có, nhưng hắn từng có được công hiệu tương tự như Nhân Nguyên đan từ Nhân Nguyên quả, đối với linh kiếm sư có tu vi dưới Kiếm Nguyên cảnh có công dụng thoát thai hoán cốt, có thể nói từ một người ngu độn, chỉ cần phục dụng Nhân Nguyên đan, tu luyện tới Kiếm Nguyên cảnh chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Mà công hiệu của Địa Nguyên đan lại càng cao hơn, nghe nói có thể giúp người ta đột phá bình cảnh Kiếm Nguyên, cải thiện kiếm hồn, đối với linh kiếm sư có tu vi Kiếm Nguyên thì có sức dụ hoặc trí mạng. Còn về loại đan cao cấp nhất Thiên nguyên đan, đan dược cấp bậc này không phải cấp độ bọn hắn có thể tiếp xúc được.

 

Nhìn ra được Mạc Vấn có chút động sắc, tinh thần Lưu Chấn Huyên chấn động, lập tức gia tăng sức nặng trong lời nói: "Hơn nữa ta còn nghe nói trong các thứ mà Cổ Linh Kiếm Các ban thưởng còn có linh thạch cấp bốn, và một thứ nữa gọi là Tiềm Long bí các, ngươi có biết không ? Đó là bí địa được thiết lập bởi hậu bối kiệt xuất của Cổ Linh Kiếm Các, nghe nói ở bên trong có kiếm ý của linh kiếm sư các đời của Cổ Linh kiếm vực được niêm phong, lúc tham ngộ chúng, không chừng có thể biết được bí mật về kiếm hồn!"

 

Không thể không nói hai chỗ tốt cuối cùng mà Lưu Chấn Huyên nói thực sự quá dụ người, mặc dù Mạc Vấn cũng động tâm không thôi, không nói tới linh thạch cấp bốn chính là kết tinh của linh khí khởi nguồn (tổ mạch linh khí), đã từng có được tổ mạch linh khí hắn biết rõ loại linh khí này trân quý bực nào, Thiên Huyễn Kiếm Dực của hắn mỗi lần hao hết linh lực đều được tổ mạch linh khí phục hồi, chỉ cần một phần nhỏ cũng có thể khôi phục hoàn toàn thượng phẩm linh khí cấp ba này. Hơn nữa Mạc Vấn biết rõ, bản thân hắn chú trọng tu luyện kiếm khí thì không thiếu lúc phải dùng tổ mạch linh khí. Nhưng quan trọng nhất là việc có thể biết qua về bí mật của kiếm hồn! Với cảnh giới của hắn hiện nay, từ Dưỡng Kiếm đến Kiếm Nguyên cũng không gặp phải thứ gọi là bình cảnh khi tu luyện, nhưng đối với loại cảnh giới chí cao như kiếm hồn thì biết rất ít, duy chỉ có một lần hắn được tiếp xúc với cấp độ này là ở bên trong Tử Vân tinh các, tuy nhiên loại chém giết cấp độ này Mạc Vấn dù có gắng sức tu luyện cũng không thể chạm tới, nó còn phụ thuộc vào những kì ngộ bên ngoài, hiện nay hắn muốn kiêm tu cả Ngũ hành, đối với phương diện kiếm ý hắn còn hơi mơi hồ, hơn nữa hắn còn có một ý nghĩ đặc biệt điên cuồng, theo lời Lưu Chấn Huyên thì Tiềm Long bí các thực sự rất hữu dụng đối với hắn.

 

trầm ngâm chốc lát, Mạc Vấn liền quyết định: "Hai năm sau, ta sẽ tới Thiên Diễn đảo tìm ngươi."

 

Lưu Chấn Huyên vui mừng quá đỗi, tại Cổ Linh kiếm vực anh hùng nhiều vô kể, tư chất của hắn mặc dù không kém, nhưng trong cả phạm vi Cổ Linh Kiếm Vực mà nói thì thật cũng không có gì quá lớn, các chủng yêu nghiệt tồn tại đếm không hết được, bản thân hắn đôi lúc còn tự thấy chột dạ. Bất quá Mạc Vấn thì lại khác, một đường cùng đi từ Huyết Hồn Hải, sự phát triển cùng với năng lực của Mạc Vấn hắn đều thấy rõ, bàn về yêu nghiệt, chỉ sợ cả Kiếm Vực cũng tìm không ra mấy kẻ có thể so sánh với Mạc Vấn, hơn nữa hắn luôn luôn có dự cảm, Mạc Vấn trước mắt này chẳng phải là Mạc Vấn thực sự, hắn rất chờ mong hai năm sau có thể nhìn thấy Mạc Vấn thành ra cái gì.

 

"Phải rồi, Phúc Vân Kiếm Tông đã hoàn trả lại toàn bộ điển tịch của Ẩn Nguyệt Kiếm tông rồi, phàm là có liên quan tới việc tranh đấu thì ta sẽ cho người sửa lại một chút, sẽ sớm đưa tới cho ngươi." Lưu Chấn Huyên nói mấy lời cuối.

 

Mạc Vấn gật đầu. Không lâu sau khi thu thập điển tịch có liên quan tới tranh đấu ở Tiềm Long đảo của Ẩn Nguyệt Kiếm tông đưa vào kiếm nang, Mạc Vấn mang theo bốn người Lam Bối ngự không bay đi...

 

Qua một ngày phi hành, Huyền Nguyệt đảo cũng đã hiện ra trên mặt biển. Từ lúc Mạc Vấn rời Huyền Nguyệt đảo đi vào thâm hải, tới giờ đã qua gần ba năm, vốn cho là không tới một năm sẽ trở về, không ngờ lại gặp một loạt sự việc ngoài ý muốn, cho đến hôm nay mới có thể trở về. Bất quá thu hoạch từ lần đi Huyết Hồn Hải này của hắn cũng là cực lớn, không chỉ chém giết Kiếm Nguyên đại thành, nguyên linh bản mệnh cũng đạt tới cấp độ Kiếm Nguyên hậu kỳ, không tính năng lực điều khiển Tàn Kiếm chi linh đáng sợ hơn, chiến lực của bản thân cũng đã siêu việt hơn phân nửa linh kiếm sư Kiếm Nguyên viên mãn.

 

Huyền Nguyệt đảo trước sau nhu một vẫn luôn yên tĩnh, xung quanh đảo được bảo bọc bởi một tầng sương mù quanh năm, Tam chuyển Thủy Vân kiếm trận của Mạc Vấn vẫn đang hoạt động, có lẽ nhờ kiếm đồ cấp ba này tọa trấn nên không có ai chạy đến tùy tiện quấy nhiễu hòn đảo nhỏ này.

 

"Nơi này là nhà công tử sao? Thật nhỏ quá!!!." Lam bối kinh ngạc nhìn đảo nhỏ phía dưới, ba người còn lại cũng có chút kinh dị, không nghĩ tới công tử tựa như thần thánh trong lòng các nàng, lại ở nơi này, rõ ràng là một tòa linh đảo cấp một.

 

"Cũng chỉ là ở tạm."

 

Về đến nhà, tâm tình Mạc Vấn cũng thả lỏng hơn, cả người nhẹ nhàng bay xuống, trực tiếp đánh ra một đạo kiếm ấn xuống dưới, sương mù bỗng trở nên hỗn loạn, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, bày ra hoàn toàn diện mạo của cả hòn đảo.

 

"Chúng ta xuống."

 

Nói xong Mạc Vấn đi đầu lướt về phía trên linh đảo.

 

Trong không khí lướt qua một gợn sóng xanh biếc, một bóng người bất ngờ xuất hiện, toàn thân mặc một bộ váy xanh, Lam cười nói tự nhiên: "Ngươi đã về rồi."

 

Thần sắc Mạc Vấn không đổi, gật đầu: "Trên đảo vẫn ổn chứ ?"

 

"Có ta giữ nhà, ngươi còn lo lắng sao?" Lam liếc nhìn hắn, vừa có nét quyến rũ mang vài phần dí dỏm.

 

"Hồ ly tinh!" Lam Bối nhỏ giọng nói thầm một câu.

 

Lam cười híp mắt nhìn bốn người đứng phía sau Mạc Vấn: " Các nàng là ai? Ngươi đi ra ngoài một chuyến thoáng cái đã mang về bốn muội muội, chẳng lẽ ngươi không sợ các nàng ghen ăn tức ở với nhau sao?"

 

Mạc Vấn ho một tiếng, trợn mắt liếc nhìn nàng: "Đừng nói bậy, các nàng... ta chỉ coi các nàng là muội muội."

 

"Hì hì, muội muội sao?" Ánh mắt Lam lấp lánh, lưu chuyển trên tứ nữ.

 

Tứ nữ dưới ánh mắt của Lam bỗng nhiên cảm nhận được một loại áp lực, trong lòng có chút kinh dị, trên người Lam không có bất kỳ kiếm khí ba động của linh kiếm sư, nhìn giống như một người bình thường.

 

Ôông!

 

Một tiếng long ngâm từ mặt biển đằng xa truyền đến, theo đó một tia điện quang bạc lao tới, xé nứt không khí phát ra tiếng rít kinh người, loại tốc độ này đã tiến tới gần tới tam thuấn! Yêu khí khủng khiếp ngất trời, sắp sửa tiếp cận yêu khí của yêu thú cấp ba!

 

Tứ nữ kinh hãi, lập tức cầm kiếm đề phòng, chỉ thấy đạo điện quang kia trực tiếp vọt về phía các nàng, chốc lát đã bay tới trên đỉnh đầu các nàng, sau đó liền lao thẳng xuống, mang theo gió chướng thổi bụi cát lên tung tóe.

 

Lông mày Lam dựng lên, quát một tiếng: "Ngươi còn chưa chịu thua!"

 

Theo tay Lam vung lên, một đoàn linh quang ngũ sắc bay lên, con lôi thú to lớn bỗng kêu NGAO...OOO một tiếng, thảm bại lao xuống.

 

Ầm!

 

Bờ cát mềm trực tiếp bị nên thành một cái hố sâu sáu bảy trượng.

 

Tứ nữ có chút ngây dại, đây là thủ đoạn gì? Vung tay lên có thể làm cho yêu thú cấp ba đáng sợ cứ thế rớt xuống ?

 

Bất quá cũng rất nhanh, con yêu thú thần dị toàn thân vảy bạc cùng với hai cánh trên lưng chật vật bò ra khỏi cái hố sâu, tuy nhiên xem bộ dạng của cũng không tổn hao gì, ngược lại trên mặt mang theo biểu cảm lấy lòng rất quỷ dị, lạch bạch chạy lại, cái đầu to dụi dụi trong lòng Mạc Vấn, giống như một sủng vật cầu sự ân sủng của chủ nhân.

 

Mạc Vấn vỗ vỗ đầu Đại Hôi, trấn an nó. Hắn nhìn ra bây giờ Đại Hôi đã đạt tới cấp hai, chỉ thiếu chút nữa có thể dẫn phát thiên kiếp tiến vào cấp ba, hơn nữa giờ phút này Đại Hôi càng phát ra thần tuấn, huyết mạch cao quý bên trong dần dần lộ ra.

 

" a a"

 

Một âm thanh trầm thấp truyền ra từ trong lòng đất, sau đó bỗng dưng trên mặt đất nứt ra một cái bao đất lớn, tiếp theo đột nhiên mở ra giống như một đóa hóa bình thường đang nở, cuối cùng một cái đầu tròn vo trụi lủi dò xét tiến lại gần, sờ nhẹ thân thể Mạc Vấn, không ngừng phát ra âm thanh hít khà đầy hưng phấn.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau