Trang trước Trang sau
Kiều Kiều Sư Nương > Chương 270: Thật là một cô gái đẹp! (1)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kiều Kiều Sư Nương

Chương 270: Thật là một cô gái đẹp! (1)

 
 

 

Đúng như lời Hà Tĩnh Phi nói, Lăng Phong giống như một giấc mơ vậy, mười tám năm trước cũng thế, cũng là một giấc mơ không thể lý giải được.

 

“Hà Tĩnh Phi, ta hiểu nỗi khổ mà nàng phải chịu suốt mười tám năm qua hơn bất kì ai. Hôm nay trời cao đã an bài cho chúng ta gặp nhau, thật ra là để ta đến đền bù cho nàng những nỗi khổ đó. Ta chính là người mà trời cao ban ân xuống cho nàng!”

 

Lăng Phong cứ nhẹ nhàng nói ra như thế.

 

Có điều Hà Tĩnh Văn không có chút gì gọi là ngạc nhiên, Hà Tĩnh Phi ở bên cạnh cũng thế.

 

“Ngươi dùng gì để bù đắp cho ta đây?”

 

Hà Tĩnh Phi chỉ trầm lặng nói một câu như vậy. Tuy nói thế, nhưng nàng cũng biết là dư thừa. Nàng hỏi như thế chẳng qua là muốn xem người nam nhân này có đủ dũng khí thể thừa nhận hay không mà thôi. Nàng đã từng chìm đắm trong 17 năm dài, cái duy nhất nàng học được trong mười bảy năm đó chính là hai chữ nhẫn nại, thậm chí ở lúc đau khổ nhất nàng vẫn kiên nhẫn một mực đợi đến bây giờ. Nàng so với bất kỳ cô gái nào đều hiểu rõ làm sao để bảo vệ bản thân mình! Đúng vậy, nếu một người đàn ông mà đến cả một chút dũng khí này cũng không có thì làm sao làm cho phụ nữ tin hắn có thể mang đến hạnh phúc cho mình đây?

 

Tuy rằng Hà Tĩnh Phi đã từng trải qua nhiều chuyện buồn, nhưng Lăng Phong so với nàng càng thê lương hơn, đừng quên hắn là người đã từng chết một lần! Cho nên, Lăng Phong tất nhiên sẽ không khiến nàng thất vọng, chỉ nghe hắn kiên định nói:

 

“Ý của ta nàng vẫn chưa hiểu à? Ta đã có thể khiến tỷ tỷ nàng vui sướng, thì sao không thể khiến nàng cảm thấy điều đó? Ta có thể làm cho toàn bộ nữ nhân ở Nam Cung thế gia sống hòa thuận với nhau, hơn nữa đều là hạnh phúc vui vẻ, chẳng lẻ nhiều hơn một người thì sẽ không hạnh phúc nữa sao? Ta đối với bản thân trước giờ đều vô cùng tự tin, nếu nàng không tin, bất kỳ một nữ nhân nào ở trong Nam Cung thế gia cũng có thể cho nàng một câu trả lời.”

 

Khuôn mặt Hà Tĩnh Phi thoáng đỏ bừng lên, rồi lại im lặng không nói. Câu trả lời của Lăng Phong cơ hồ khiến nàng không thể cãi lại. Đúng vậy, Lăng Phong không cần phải chứng minh gì cả, bản thân hắn vốn dĩ đã là một truyền kỳ.

 

Hà Tĩnh Phi chợt ngẩng đầu lên nhìn Lăng Phong, thở dài: “Ta già rồi…”

 

“Nàng thoạt nhìn bất quá mới hơn đôi mươi, so với tỷ tỷ nàng, nàng càng trẻ hơn. Chẳng lẽ một chút tự tin ấy nàng cũng không có sao?”

 

Lăng Phong không cần suy nghĩ gì, nhanh chóng cắt đứt câu nói của nàng.

 

Hà Tĩnh Phi trầm ngâm nói: “Ngươi thật là biết ăn nói, nhưng thật sự hai tỷ muội ta có thể gả cho cùng một người sao?”

 

Hà Tĩnh Phi cũng biết, một khi nàng đã nói như thế, tức là trong lòng nàng đã không còn gì để đề phòng nữa rồi.

 

Lăng Phong lắc đầu cười: “Cái này chẳng phải là một lý do quá buồn cười sao? Tỷ muội cùng một chồng không phải là chuyện khó gặp, nếu nàng về đến Nam Cung thế gia nàng sẽ thấy việc mẹ con cùng gả cho ta là một chuyện rất bình thường. Theo đuổi hạnh phúc là việc bình thường mà ai cũng tự nguyện, cần gì phải để ý những đạo lý lễ giáo kia trói buộc?”

 

Lời nói của hắn tràn đầy khí phách vương giả, làm cho người đối diện trong lòng chợt sinh ra một ý niệm không thể không khuất phục.

 

“Nhưng mà… nhưng mà ta…”

 

Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Hà Tĩnh Phi, Lăng Phong chẳng cần đợi nàng nói xong câu đã tiến tới ôm lấy nàng, hướng đôi môi đỏ mọng của nàng hôn xuống, đầu lưỡi cũng thẳng tiếng quyện vào đầu lưỡi của nàng. Hà Tĩnh Phi chỉ kịp cảm thấy có một khuôn mặt tràn đầy hơi thở nam tính áp tới mình, chưa kịp nhận ra gì thì đôi môi đã bị chiếm lấy.

 

“A… A… Thế tử… người….”

 

Bị hai cánh tay Lăng Phong ôm trọn lấy, thân thể Hà Tĩnh Phi như vô lực muốn ngã xuống.

 

“Ta muốn nàng!”

 

Lăng Phong vừa dứt lời thì đã dứt khoát ôm lấy Hà Tĩnh Phi đi về hướng phòng ngủ. Nàng chỉ có thể vặn vẹo thân thể mềm mại, giãy dụa cho có lệ, nói nhỏ: “Không được, ta… ta sợ… Thật sự rất sợ mà!”

 

Hà Tĩnh Văn nhìn thấy một màn này chỉ có thể ôn nhu cười cười đi ra phía ngoài phòng ngủ, một mặt là tránh cho Hà Tĩnh Phi xấu hổ, mặt khác là để canh chừng người khác phá hoại ‘trận’ chiến của hai người kia.

 

Lăng Phong ôm Hà Tĩnh Phi đi một mạch vào phòng ngủ rồi mới buông nàng ra. Hai chân Hà Tĩnh Phi vừa chạm đất liền muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị Lăng Phong bắt lấy kéo vào lòng, sau đó mạnh mẽ hôn nàng đến mức nàng gần như không thở nổi mới thôi. Chỉ thấy Hà Tĩnh Phi đỏ bừng mặt, yêu kiều mắng:

 

“Thế tử, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi chẳng lẽ chẳng những muốn chết, còn muốn kéo luôn cả ta hả?”

 

Lời nói của nàng lúc này, còn đâu là lời nói uy nghiêm của một nữ chủ nhân Hà gia trang nữa? Đây hoàn toàn là bộ dạng của một thiếu nữ đang sợ hãi a…

 

Lăng Phong một tay đổi thế, từ đang ôm eo trượt dần xuống bóp lấy bờ mông nàng rồi ghì mạnh, làm cho chỗ bí ẩn của nàng dính sát vào tiểu Lăng Phong. Sau đó hắn vỗ nhè nhẹ mấy cái lên mông nàng, hôn nhẹ nàng một cái rồi cười gian:

 

“Phượng hoàng niết bàn sau đó lại trở mình sống dậy, ta kéo nàng chết là để nàng sống dậy mạnh mẽ hơn. Yên tâm đi, ta lập tức sẽ cho nàng hưởng thụ sự khoái hoạt mà trước giờ nàng chưa bao giờ nếm được.”

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau