Trang trước Trang sau
Vô Tình Kiếm Khách - Đệ nhất Vô Tình Kiếm Khách hệ liệt > Chương 24: Quy ẩn giang hồ (Chương cuối)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vô Tình Kiếm Khách - Đệ nhất Vô Tình Kiếm Khách hệ liệt

Chương 24: Quy ẩn giang hồ (Chương cuối)

 
 

 

Thực chất, Lâm Thế Hưng và Trần Thiên Linh đã lầm, bởi sau khi Dương Thiên Hưng rời Tiêu cục Dương gia thì chàng không về căn nhà hoang ở Tô Châu, vậy khi họ đến đó thì không thấy chàng đâu cả.

 

Thế nhưng, ở đó, họ lại thấy một nữ nhân ngồi thất thần dưới sàn nhà, đôi mắt luôn nhìn ra cửa.

 

- Hoàng cô nương ? – Trần Thiên Linh ngạc nhiên.

 

Hoàng Tuyết Hạo thấy hai người đàn ông đến, vui mừng tột độ, rồi nhảy bổ vào lòng Lâm Thế Hưng.

 

- Huynh… Dương ca… huynh đã trở về đó ư ? Ta chờ huynh lâu quá ! Tại sao huynh lại bỏ đi, tại sao huynh lại bỏ ta lại ? Ta…

 

Lâm Thế Hưng dùng hết sức mới đẩy nàng ra được :

 

- Xin lỗi, cô là ai ? Tôi…

 

Hoàng Tuyết Hạo ngơ ngẩn nhìn họ Lâm, lắc lắc đầu :

 

- Không ! Không ! Ngươi không phải Dương ca ! Dương ca sẽ nhận ra ta, sẽ biết ta là ai… Còn ngươi… ngươi không…

 

Nàng lại quay sang Trần Thiên Linh :

 

- Còn ngươi, ngươi cũng không phải Dương ca ! Dương ca của ta không xấu xí như ngươi.

 

Nàng lắc đầu rất mạnh rồi quay lưng về phía hai người :

 

- Ta… ta phải chờ Dương ca… Ta phải xin lỗi huynh ấy vì ta đã…

 

Rồi nàng quay lại, rồi cười lớn :

 

- Không ! Các ngươi thì hiểu gì chứ ? Các ngươi đâu thể sánh bằng Dương ca. Các ngươi…

 

Rồi nàng lại vào trong nhà, ngồi thất thần, cứ thế mà cười.

 

Lâm Thế Hưng và Trần Thiên Linh không muốn dính dáng thêm gì với nàng, liền bỏ chạy ra xa. Đi được một đoạn, Lâm Thế Hưng mới dừng lại, quay sang hỏi họ Trần :

 

- Trần huynh quen biết cô ta ?

 

- Sát thủ Hoàng Tuyết Hạo mà Lâm huynh còn không biết sao ?

 

- Ý Trần huynh, người vừa là một trong hai thuộc hạ thân tín nhất của Bất Lưu Toàn, người mà khi liên hiệp của Long Ô Hoàn thì chắc chắn phải có người chết ?

 

- Chính cô ta ! – Trần Thiên Linh thở dài.

 

- Tại sao cô ta lại ra nông nỗi này ? – Lâm Thế Hưng càng ngạc nhiên.

 

- Ngươi không thấy cô ta luôn mồm gọi “Dương ca” sao ?

 

Lâm Thế Hưng trầm ngâm một hồi, rồi lắc đầu thở dài :

 

- Chung quy… cũng lại là một chữ “tình”.

 

- Phải, vì tình yêu, con người ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, bởi họ có thể yêu, yêu một cách mù quáng. Thường những người như vậy… hay làm nhiều chuyện ngu ngốc. – Trần Thiên Linh cũng thở dài.

 

Lâm Thế Hưng im lặng, bởi hắn bắt đầu nhớ tới Diệp Hạ, người con gái hắn yêu nhất trên đời. Trần Thiên Linh biết ý, không nói đến vấn đề này nữa, mà chỉ kết thúc gọn một câu :

 

- Tiếc cho một cao thủ như cô ta ! Giờ cô ta chẳng khác nào một kẻ điên.

 

Im lặng một hồi, Lâm Thế Hưng chuyển chủ đề :

 

- Theo Trần huynh thì, Dương huynh đệ có thể ở đâu ?

 

- Ta vẫn còn biết một chỗ mà chắc chắn huynh ấy sẽ đến.

 

- Chẳng lẽ là… Bất gia ? – Lâm Thế Hưng cau mày.

 

- Đúng. Mọi chuyện đều từ Bất Quá Phục mà ra, huynh ấy buộc phải kết thúc toàn bộ chuyện này. – Trần Thiên Linh thở dài. – Chuyến này đi, chắc chắn phải có một người chết, ta chỉ mong không phải Dương huynh đệ.

 

…o0o…

 

Dương Thiên Hưng đang trên đường đến Phủ Bất gia…

 

Nhằm giữ sức và có thừa thời gian suy nghĩ, lần này chàng đã quyết định thuê xe ngựa, chàng ngồi trên xe như một quý tộc.

 

Đúng với kế hoạch, chàng suy nghĩ rất nhiều khi còn ở trên xe.

 

Rốt cuộc, những điều bà lão nói là thế nào, sao lại còn có người giống hệt chàng, mặc một bộ y phục màu đen, đeo một thanh kiếm đen, gửi cho cha chàng viên Long châu ?

 

Trên đời người như vậy rất ít, nếu không muốn nói rằng ngoài sư phụ chàng ra, chẳng có một ai có thanh kiếm đen như vậy nữa cả.

 

Nhưng sư phụ chàng đã ra tay thì tại sao không khử luôn hai ông bà lão đó đi, lại tha mạng, để sau này để chàng phá bí mật của ông ?

 

Trừ khi kẻ áo đen đó muốn chàng nghe lời ông bà lão nói, muốn cho chàng hiểu lầm sư phụ chàng.

 

Cũng rất có thể, hai ông bà lão đó là tay chân của Bất Quá Phục.

 

Quá nhiều trường hợp !

 

Nhưng trước nhất, chàng cứ biết rằng mình đã khám phá ra được rằng Bất Quá Phục là người đứng đằng sau tất cả, bởi viên Ngọc Bảo Long Châu năm xưa là của ông ta.

 

Chàng tình cờ nghĩ ra khi lưu ý đến cái tên Mỹ Ngọc Bảo – Ngọc Bảo Long Châu. Khi hỏi lại tên mã phu kia, mới thật hiểu Bất Quá Phục năm đó làm mất Ngọc Bảo Long Châu, để rồi hai tháng sau có tin tức rằng cha chàng đã lấy nó.

 

Đích xác mọi chuyện đều từ Bất Quá Phục mà ra.

 

Nghĩ đến ông, là đôi mắt chàng lại chứa đầy lửa thù hận…

 

Sau ba ngày đi đường, rốt cuộc chàng cũng đã đến Lạc Dương.

 

Tên mã phu cho chàng dừng ngay trước quảng trường trước phủ Bất gia.

 

Chàng bước ra, đưa cho hắn hẳn một tờ ngân phiếu một lượng vàng, nói :

 

- Hãy coi như… hôm nay ngươi may mắn.

 

Chàng bước từ từ lên quảng trường, rồi dừng bước trước cánh cổng phủ Bất gia.

 

Bất Lưu Toàn đã đứng chờ sẵn ở đó, thấy chàng, hắn mỉm cười, nói :

 

- Dương thiếu hiệp ! Cha ta đang chờ thiếu hiệp trong phủ, mời thiếu hiệp.

 

- Rất sẵn lòng. – Dương Thiên Hưng lạnh lùng.

 

…o0o…

 

Trần Thiên Linh và Lâm Thế Hưng đến phủ Bất gia, đương nhiên không được tiếp đón nồng hậu như Dương Thiên Hưng.

 

Hai người vừa bước qua cổng, đã bị hai tên đệ tử bang Bất Phục chặn đường.

 

- Bọn ta muốn vào trong, đừng cản ! – Trần Thiên Linh nói to.

 

- Xin lỗi Trần đại hiệp nhưng Bất Bang chủ đã có lệnh, ngoài Dương thiếu hiệp, không được ai một phép vào gặp bang chủ.

 

Họ Trần và họ Lâm nhìn nhau, rồi gật đầu.

 

Một người tung quyền, một người vung thương, hai tên đệ tử đã nằm gục xuống.

 

Nhưng cái chết của bọn chúng mới là khởi đầu cho một trận chiến lớn : Khi hai tên đó vừa ngã, từ khắp bốn phía trong phủ, đệ tử bang Bất Phục ùa ra, từ phía sau quảng trường cũng có đệ tử bang Bất Phục. Đếm qua cũng phải hơn một trăm. Nghe nói, đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ địa bàn của bang.

 

Trần Thiên Linh chừng như không quan tâm đến những mũi thương trước mặt, chỉ thở dài nói với Lâm Thế Hưng :

 

- Lâm huynh, đã có thể bắt đầu được rồi chứ ?

 

- Ta chờ điều này lâu lắm rồi. – Lâm Thế Hưng lạnh lùng nói.

 

Trần Thiên Linh giang rộng hai cánh tay ra hai bên, đã có hàng chục tên ngã bay về phía sau. Hắn lại vừa sử dụng chiêu Cuồng Phong.

 

Lâm Thế Hưng cắm thương xuống đất, nắm chặt cây tương dùng toàn thân quất ngang một vòng, tung cước đá vào tất cả những tên bang chúng xung quanh, bọn chúng ôm mình quằn quại không ngừng kêu rên.

 

Những tên bang chúng khác nhìn thấy hai người mới chỉ xuất một chiêu mà đã đánh bật hơn ba mươi người, cũng hơi lo ngại. Tinh thần mà đi xuống thì chắc chắn không thể giành chiến thắng...

 

…o0o…

 

Dương Thiên Hưng đi theo Bất Lưu Toàn bước xuống một mật thất ở gian phòng lớn. Thiết kế của mật thất cũng khá giống so với mật thất ở Lăng Ba Động, Tiêu Dao.

 

Chàng bước đến nơi tận cùng của hành lang, thì thấy một gian phòng rất lớn, đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày, tận cùng gian phòng, có một ông già đang ngồi nhâm nhi tách trà.

 

Chàng bước vào, Bất Lưu Toàn bên ngoài cũng đóng cửa lại.

 

Bất Quá Phục nói :

 

- Ngươi ngồi đi !

 

Dương Thiên Hưng từ từ bước đến một bộ bàn ghế gần đó, ngồi xuống và cũng thường trà. Bất Quá Phục mở đầu câu truyện :

 

- Giờ, hãy nói cho ta biết, ngươi đã khám phá ra bao nhiêu phần rồi ?

 

- Ta không biết là cái bí mật mà được ta khám phá là bao nhiêu phần trong số toàn bộ câu chuyện nữa. – Dương Thiên Hưng điềm đạm nói.

 

- Vậy hãy nói toàn bộ những điều ngươi biết đi.

 

Uống một ngụm trà, Dương Thiên Hưng mở miệng :

 

- Cách đây bảy năm, Bất Quá Phục ngươi cố tình loan tin đã bị trộm mất viên Ngọc Bảo Long Châu, đó là báu vật rất quý đối với ngươi, nên ngay khi làm vậy, ngươi đã có ý ám chỉ người đó là một đại cao thủ trong võ lâm.

 

Dừng một hơi, chàng tiếp :

 

- Để rồi sau đó hai tháng ngươi sai người loan tin khắp thiên hạ rằng cha ta có quan hệ với Vô tình Kiếm Khách, rằng cha ta đã cùng Vô tình Kiếm Khách giết rất nhiều cao thủ, rằng có người đã nhìn thấy viên Ngọc Bảo Long Châu ở nhà cha ta. Điều này rất thu hút nhân sĩ võ lâm, đặc biệt là những kẻ mơi gia nhập giang hồ có ý muốn tạo thanh danh và một số kẻ có tên tuổi lớn muốn làm nổi bật thêm thanh danh của mình.

 

Bất Quá Phục gật gù :

 

- Đúng vậy, hồi đó kẻ đáng ngại nhất trong số những đại cao thủ võ lâm chính là Dương Ngũ, cha ngươi.

 

- Lúc đó, bọn nhân sĩ võ lâm đã tàn sát toàn bộ những người trong Dương gia, rất tiếc…

 

Dương Thiên Hưng lại uống thêm một ngụm trà, rồi tiếp :

 

- Ta đã chạy thoát được. Bởi vậy mà khi ngươi biết ta xuất hiện trên giang hồ, ngươi tìm mọi cách để giết ta, trước hết ngươi sai Tinh Túc Ngũ Quái, nhóm người mà ngươi cho là đã muốn giết ai thì kẻ đó không sống thêm được một tuần. Quả thật, lần đó ta suýt chết… Nếu không nhờ Lâm Thế Hưng, ta đã không còn ở đây uống trà với ngươi.

 

Bất Quá Phục gật gù :

 

- Ta đã đánh giá thấp ngươi.

 

- Tiếp đó, ngươi tung ra Bảo Phi Ưng nhưng thất bại. Thậm chí sau lần đó ta còn có ý thoái ẩn giang hồ trong Hoả Hương Lầu, ngươi đã phải dùng cái chết của Tô chưởng môn để lôi ta ra.

 

Dương Thiên Hưng uống thêm một ngụm trà, nói tiếp :

 

- Ngươi sau bao lần dụng võ không được, đành phải dụng mưu. Khởi đầu là đem con gái nuôi của ngươi ra làm con cờ, sau khi thất bại rồi thì tiếp đó lại giăng bẫy ta ở Kiếm Hồ Cung. Quả thật lần đó, nhờ có Trần Thiên Linh, ta lại một lần nữa thoát chết.

 

Bất Quá Phục gật gù :

 

- Ngươi có vận khí rất tốt, và cũng rất thông minh, thoát được bao cạm bẫy mà vào được đây, trên đời chắc chỉ có mình ngươi. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.

 

- Ta chỉ có một điều không hiểu. – Dương Thiên Hưng thắc mắc.

 

- Người thông minh như ngươi thì không hiểu điều gì được chứ ? – Bất Quá Phục bật cười.

 

- Những thuộc hạ của ngươi đều thuộc hàng cao thủ trong thiên hạ, tiêu biểu có thể kể đến Lâm Thế Trường, Thiên Ưng Tử, Bảo Phi Ưng, Diệp Khánh Thăng, hay Thiên hạ Thập Tam Sát thủ,… Ngay chính võ công của Bảo Phi Ưng và Diệp Khánh Thăng ta đã thử qua.

 

Dương Thiên Hưng nhấm nháp một ngụm trà rồi tiếp :

 

- Bảo Phi Ưng sử dụng kiếm khí thuần thục, suýt nữa giết được ta. Diệp Khánh Thăng có Bạch Thiết Song Quyền uyển chuyển và nhẹ nhàng khiến ta tung ra trên dưới một trăm chiêu, hắn vẫn không hề nao núng, hoàn toàn đắc thủ và có thể thắng ta nếu đấu tiếp.

 

- Nhưng bọn chúng vẫn thua. – Bất Quá Phục cũng nhâm nhi một ngụm trà.

 

- Bảo Phi Ưng thua vì gãy kiếm, có ai ngờ tới chứ ? Nếu như hắn phát hiện ra vết nứt, thì chắc ta không thắng dễ như vậy. Trong khi Diệp Khánh Thăng lại quá tự tin vào chiêu thức nhẹ nhàng của mình, mà hắn lại không biết rằng, ta không chỉ biết thi triển kiếm pháp Dương gia, mà còn cả Vô Hình Kiếm. Bọn chúng thua vì quá tự kiêu, chủ quan và khinh người.

 

Dương Thiên Hưng lại uống một ngụm trà, Bất Quá Phục nhìn chàng :

 

- Rốt cuộc ngươi thắc mắc điều gì ? Tại sao chưa nói ra ?

 

- Với võ công của bọn chúng như vậy, chỉ cần liên thủ cùng nhau, thì qua lại mười chiêu, ta chắc chắn phải chết ! Sao ngươi không làm vậy, mà lại để chúng hành động một mình ?

 

Bất Quá Phục cười lớn :

 

- Dương Thiên Hưng ơi là Dương Thiên Hưng ! Ta thiết tưởng ngươi phải biết rõ điều này chứ. Ngươi nghĩ bảo bọn họ cùng liên thủ dễ lắm sao ? Ngươi phải biết, bọn họ đều là người rất có tiếng tăm trong giang hồ, bảo họ cùng liên thủ để đối phó với một thằng oắt con mới hai mươi tuổi như ngươi, chẳng lẽ bọn chúng đồng ý.

 

Ông ta lạnh lùng kết luận :

 

- Cho dù tên oắt con đó có là hậu bối của Dương gia đi chăng nữa.

 

- Giờ ta cũng hiểu rồi.

 

Dương Thiên Hưng thở dài :

 

- Kế hoạch của ngươi quá chu toàn, lúc đầu khiến ta rơi vào mê trận, không biết ai đúng ai sai, ai chính ai tà. Cũng may nhờ có một chút may mắn, ta đã khám phá dần dần, lấy tình tiết này chắp nối tình tiết khác, để rồi…

 

Chàng giương cao chén trà :

 

- Có vinh dự được uống trà của Bất bang chủ.

 

Bất Quá Phục nhìn chàng một hồi lâu, rồi mỉm cười :

 

- Ngươi không sợ trong trà có độc ?

 

- Ngươi đã phí bao nhiêu sức lực, bao nhiêu mưu mô, bao nhiêu thuộc hạ để thử nghiệm đối thủ, thì chẳng lẽ lại muốn đối thủ của ngươi chết một cách lãng nhách như vậy sao ? Ta không tin đâu.

 

Bất Quá Phục gật gù :

 

- Ngươi quá thông minh ! Ngươi quá biết ý ta rồi ! Ta đã đúng, trên đời, chỉ có ngươi xứng đáng là đối thủ của ta thôi.

 

Hai người quắc mắt nhìn nhau, rồi cầm chén trà ném về phía nhau. Hai cái chén vỡ toang ra. Hai cái chén thông thường đụng nhau vỡ toang thì không có gì là lạ.

 

Lạ là ở chỗ, tiếng vỡ của nó rất lớn, chừng như có thể vang xa khắp Lạc Dương thành.

 

Lạ nữa ở chỗ, hai cái chén không vỡ vụn từng mảnh, mà là vỡ vụn thành bột.

 

Nhìn qua cũng đủ biết hai người nội lực thâm hậu đến mức nào.

 

Dương Thiên Hưng đưa tay vào trong người, chàng không rút thanh Hắc Bảo Kiếm, mà cầm lấy thanh bảo kiếm Dương gia, chàng quyết hôm nay chỉ sử dụng kiếm pháp Dương gia thôi.

 

Bởi người của Dương gia, mà lại lấy kiếm pháp Bất gia là Vô Hình Kiếm đấu với một người của Bất gia, thì còn thể diện nào nữa ?

 

Sử dụng kiếm pháp Dương gia, tất nhiên cũng phải sử dụng thanh bảo kiếm Dương gia rồi.

 

Bất Quá Phục cũng cầm lấy cây thương bên mình ra.

 

Ông ta nắm chặt cây thương, chừng như sợ bị ai lấy mất.

 

Hai người nhìn nhau trong chốc lát…

 

Chỉ nghe một tiếng “choang”, hai thanh binh khí đã chạm vào nhau. Dương Thiên Hưng sau đường đánh thứ nhất không được, lập tức lùi lại thu kiếm về. Trong thâm tâm, chỉ qua một chiêu thôi, mà chàng đã kinh hãi vô cùng, không ngờ thương pháp Bất Quá Phục vừa uy dũng lại vừa nhanh đến như vậy. Nhanh như Vô Hình Kiếm, mà dũng mãnh không kém kiếm pháp Dương gia.

 

Nếu cứ tiếp tục đấu sức, chàng chỉ có nhận lấy phần thua, chứ không thể chiếm thế thượng phong được…

 

…o0o…

 

Hơn một trăm bang chúng bang Bất Phục ngã xuống, bị thương cũng có, chết cũng có, thậm chí… sợ hãi mà ngã giả vờ lăn ra cũng có.

 

Trần Thiên Linh dẫn Lâm Thế Hưng đến một gian phòng lớn, rồi để họ Lâm ở ngoài cửa phòng, phi thân lên mái nhà rồi nói :

 

- Ta chỉ có thể đưa Lâm huynh đến đây.

 

- Vậy còn huynh ?

 

- Bất bang chủ tuy là người độc ác, nhưng cũng có ơn cứu mạng ta năm xưa, nên ta không thể lấy oán báo ân được. Hôm nay ta chỉ giúp huynh đến đây thôi.

 

Lâm Thế Hưng nghe đến đấy, tuy rằng đang cần họ Trần giúp đỡ, nhưng cũng lại rất đồng tình với Trần Thiên Linh, đồng thời cũng lại rất ngưỡng mộ Trần Thiên Linh.

 

Họ Trần nói tiếp :

 

- Còn sau này… nếu có cơ hội gặp lại, hai chúng ta sẽ kết làm bằng hữu.

 

- Đúng ! – Lâm Thế Hưng nói. – Phải lôi thêm Dương Thiên Hưng vào nữa nhé.

 

Thấy Lâm Thế Hưng không giận, Trần Thiên Linh cũng cảm thấy trong lòng thoải mái :

 

- Tất nhiên rồi.

 

Chữ “tất nhiên rồi” vừa dứt, họ Trần đã ở rất xa rồi…

 

“Trên đời hiếm có ai trọng tình trọng nghĩa như hắn. Nếu ta là hắn, chắc ta cũng sẽ phải làm như vậy.” Nói rồi hắn đi vào gian phòng, đã thấy một thanh niên đứng sẵn ở đó.

 

- Muốn vào được mật thất, ngươi phải bước qua ta.

 

Đích thị đó là Bất Lưu Toàn rồi.

 

Lâm Thế Hưng bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút hiếu kỳ vì hôm nay được thi triển thương pháp Minh Giáo đấu với thương pháp Bất gia, dù cho đối thủ có là hậu bối, chưa thuần thục được toàn bộ tuyệt kỹ đi chăng nữa.

 

Hai người, như hai con thú dữ, xông vào cắn xé lẫn nhau…

 

…o0o…

 

Nếu đem so sánh, kiếm pháp Dương gia vẫn hơn Vô Hình Kiếm một bậc, nhưng vì một phần sư phụ chàng chỉ có thể dạy Vô Hình Kiếm, chàng phải tự học Kiếm pháp Dương gia, một phần cũng vì chàng dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn cho Vô Hình Kiếm, nên những đường kiếm của chàng còn khá khô cứng giống Vô Hình Kiếm, chứ không uyển chuyển và thanh thoát như Kiếm pháp Dương gia.

 

Dương Thiên Hưng sử dụng hết toàn bộ tinh hoa của kiếm pháp Dương gia để lại. Ba mươi sáu chiêu, bảy mươi hai thức của kiếm pháp Dương gia, đều được chàng đem ra so tài.

 

Cái từ “trong thực có hư, trong hư có thực” giờ đang đúng với những đường kiếm của chàng.

 

Chàng công kích vai phải, thì lại phóng kiếm qua vai trái. Chàng đâm kiếm theo đường thẳng, mà thực chất lại chém ngang. Chàng đánh chậm mà hoá nhanh, đánh nhanh mà mường tượng rất chậm, khiến cho Bất Quá Phục muốn đỡ mà cũng toát mồ hôi.

 

Thế nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó. Nói chân khí của một người thanh niên mới gia nhập giang hồ chưa lâu, mà so với một đại cao thủ võ lâm suốt mấy chục năm qua, thì cũng quá khập khiễng. Những chiêu thức của chàng tuy có phần biến ảo, nhưng vẫn chưa thể bằng thương pháp dày dặn kinh nghiệm đã từng chinh chiến suốt hàng chục năm của Bất Quá Phục. Vậy nên chỉ chiếm tiên cơ trong hơn hai trăm chiêu, chàng đã mệt lử.

 

Bất Quá Phục vung thương lên cao, cố gắng dồn nội lực của mình vào cây thương, vạch ra một bức màn ngân quang, bao vây lấy Dương Thiên Hưng. Cũng như khi bị kiếm khí của Bảo Phi Ưng bao vây, chàng không thể cử động.

 

- Đây… là cái gì ? – Dương Thiên Hưng rốt cuộc cũng phải mở miệng. – Ta mới nghe nói đến kiếm khí, nhưng… cái này…

 

- Thương khí ? Ý ngươi muốn gọi đây là thương khí ? – Bất Quá Phục cười sằng sặc. – Thương khí, cái tên hay đấy, thương khí.

 

Thế nhưng chừng như nghe thấy một cái gì đó, ông ta ngưng cười, khuôn mặt sầm xuống.

 

Bất Quá Phục giật mình, như bị chưởng đánh trúng !

 

Kèm theo cái giật mình đó, bức màn ngân quang cũng đã biến mất.

 

Không bỏ lỡ thời cơ, trong chớp mắt, Dương Thiên Hưng đã phi thân đến chỗ ông và điểm vào năm huyệt đạo trọng yếu của ông, bị ngã xuống. Dù vậy, ông vẫn không hay biết gì cả.

 

Một hồi lâu, ông mới quay sang nhìn chàng phảng phất sự sợ hãi :

 

- Con trai ta… các ngươi đã làm gì con trai ta ?

 

Bất Quá Phục không chỉ có thương pháp tuyệt diệu, mà còn có một đôi tai thần kỳ, nghe nói có thể nghe tiếng cách xa mấy dặm.

 

Quả thật lần này ông không hề nghe lầm, bởi Bất Lưu Toàn đã bị Lâm Thế Hưng phóng một đường thương giữa bụng, và kêu lên đau đớn, cái tiếng kêu đó, người bình thường không thể nghe thấy, nhưng Bất Quá Phục có thể, và chính cái có thể đó đã hại ông.

 

Dương Thiên Hưng dừng lại, lắng nghe một hồi, cũng đã nghe thấy một tiếng gì đó…

 

Đó là tiếng cửa mật thất đã mở. Đích thị là Lâm Thế Hưng đã giết Bất Lưu Toàn và vào được mật thất.

 

Dương Thiên Hưng quay lại nhìn Bất Quá Phục, lúc này ông lại đang cười.

 

Một người có thể thay đổi thái độ nhanh đến như vậy ư ?

 

- Ông… ông sao vậy ? – Dương Thiên Hưng càng ngạc nhiên.

 

- Con trai ta đã chết rồi, ta cũng phải theo nó thôi, ta sợ nó cô đơn. – Bất Quá Phục cười lớn.

 

- Vậy thì có gì đáng cười ?

 

- Ta cười, bởi ta ra đi thanh thản. Nhưng ngươi… ngươi… - Bất Quá Phục lại cười.

 

Dương Thiên Hưng lấy tay xốc cổ ông lên :

 

- Ta làm sao ?

 

Bất Quá Phục ngửa cổ lên trời mà cười.

 

- Rốt cuộc điều ông đang nói là gì ?

 

Bất Quá Phục không đáp, chỉ cười sằng sặc, nhìn thẳng vào mặt chàng mà cười.

 

Rồi sau đó, ông tắt thở…

 

Trong kẽ răng ông luôn có một viên thuốc độc không tan, chỉ cần ông cắn, là ông sẽ chết ngay tức khắc.

 

Và ông đã làm như vậy…

 

…o0o…

 

Nói về Lâm Thế Hưng, sau khi giết Bất Lưu Toàn, đã mở cửa được xuống mật thất.

 

Nhưng mật thất vốn đã là một mê cung, một ma trận hoàn hảo, khiến cho người ta đi vào không thể tìm thấy đường ra.

 

Chỉ tiếc, hôm nay, cái ma trận hoàn hảo đó lại gặp phải Lâm Thế Hưng…

 

Mất hơn một canh giờ mò mẫm, hắn cũng đã tìm đến cái gian phòng lớn.

 

Nhưng… chỉ còn lại cái xác của Bất Quá Phục, một cái xác không có một chút vết xây xát nào !

 

Dương Thiên Hưng đã biến đâu mất…

 

Lâm Thế Hưng chợt nhớ lại những gì mà chàng đã từng nói : “Ta sống trong cừu hận, nếu xuất hiện trên giang hồ, thì chỉ có thêm người chết, chứ đâu cứu giúp ai được. Nếu ta có thể cứu người, thì chắc hẳn ta chẳng phải là ta.”

 

Hắn nhìn xung quanh, dù biết chắc là không có ai, nhưng cũng nói to :

 

- Dương huynh đệ, ta sẽ chờ huynh, bảy năm sau ! Ta mong huynh sẽ nói sự thật.

 

Rồi hắn bước nhanh ra ngoài, trong thâm tâm không nghĩ một chuyện gì nữa.

 

Thắc mắc duy nhất trong lòng hắn là : Dương Thiên Hưng thoát ra ngoài bằng cách nào ?

 

Có lẽ đến chết hắn cũng không ngờ tới…

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau