Trang trước Trang sau
Liệp Giả Thiên Hạ > Chương 12: Bản kỹ năng nghịch thiên.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 12: Bản kỹ năng nghịch thiên.

 
 

 

Dasa đảo mắt một cái liền thấy Diệp Từ, Diệp Từ đạt được vài first kill lại phát động chi hệ nhiệm vụ, giá trị danh vọng trong thôn cũng từ từ tăng cao khiến tất cả npc của thôn đối cô khá dễ chịu, bây giờ ngay cả Dasa người luôn không muốn tiếp xúc với game thủ cũng rất dễ tính với Diệp Từ.

 

“Thợ săn trẻ tuổi, thấy bạn trưởng thành là một chuyện rất đáng vui mừng, một Thợ săn có tiềm lực giống bạn sinh ra ở Tinh linh bộ tộc, tôi nghĩ Tinh linh Vương Doul nhất định rất cao hứng.” Đây có lẽ là câu nói dài nhất của Dasa kể từ trước tới nay.

 

Để bảo mật chuyện buôn bán hoặc trao sách kỹ năng nên game thủ không thể nghe được cuộc hội thoại của npc với game thủ khác, nếu mọi game thủ có thể biết được Dasa có thể nói nhiều như vậy chắc chắn sẽ hâm mộ mười phần.

 

“Xin chào, tôi muốn học kỹ năng mới.” Diệp Từ thi lễ với Dasa, tỏ vẻ tôn kính.

 

Dù trong lòng bạn nghĩ như thế nào đi nữa nhưng có thể tránh đắc tội với npc, tốt nhất phải lễ phép.

 

“Bạn muốn học kỹ năng gì?” Dasa mở hai tay ra, hai mắt khép hờ, lập tức trong lòng bàn tay hiện lên ánh sáng màu lam, sau một lát, mở mắt, nhìn Diệp Từ:“Tôi thấy, hiện tại bạn có thể học tập kỹ năng Nuôi dưỡng sủng vật, Độc Xà Đinh Thứ cùng Liệp Ưng Thủ Hộ, đương nhiên, Trảm Đánh cùng Cung Tiễn Thuần Thục cũng có thể thăng cấp , bạn muốn học tập những gì?”

 

“Tất cả.”

 

“Thật sao?” Dasa hơi hơi nhướng mày, tại Vận Mệnh học tập kỹ năng cần một ít tiền tài, tuy rằng chút tiền ấy nếu so sánh với thời kỳ sau thì không là gì cả nhưng vào lúc này thì chẳng khác gì muốn mạng người cả.

 

Mỗi một kỹ năng cần 50 bạc mà game thủ trước cấp 10 kim tệ trên người sẽ không vượt qua 2 tệ, nếu muốn học toàn bộ đó lại là một việc quá xa xỉ.

 

Diệp Từ đem ra 2 kim 50 ngân, Dasa không chút khách khí lập tức thu lấy tiền của cô. Sau đó trên người Diệp Từ xuất hiện hào quang màu vàng, hệ thống thông báo cô học xong Nuôi dưỡng sủng vật, Độc Xà Đinh Thứ còn có Liệp Ưng Thủ Hộ, cùng với Trảm Đánh cùng Cung Tiễn Thuần Thục đều đạt tới cấp 2.

 

“Thợ săn trẻ tuổi, bạn thật sự có phong phạm của tộc Tinh linh, tiêu sái không câu nệ, có thể nhìn thấy hậu nhân như bạn, trong lòng tôi rất vui vẻ, nếu bạn có thể đến Sói Hoang Cốc mang về cho tôi một trăm con ngươi của sói hoang, tôi nghĩ tôi sẽ tặng bạn một ít lễ vật.”

 

Sau khi Dasa giáo sư cho Diệp Từ kỹ năng không hề bảo cô rời đi ngay mà tuyên bố thêm một nhiệm vụ.

 

“Rất vinh hạnh.” Diệp Từ vội vàng hành lễ nhận nhiệm vụ, cô vừa xoay người vừa nghĩ lại thêm một nhiệm vụ ẩn. Có phải vận khí của cô đều bị nhiệm vụ ẩn nuốt hết?

 

Theo dự định, Diệp Từ muốn đi Hang Động Băng Giá độ khó khó khăn, thử xem bản thân có thể solo được không, nếu vận khí tốt có thể bắt được một con nhện tinh anh làm cục cưng.

 

Bất quá, kế hoạch không hề biến hóa, trước khi gặp Dasa, Diệp Từ chưa bao giờ nghĩ đến có thể nhận được nhiệm vụ loại này, hơn nữa còn là nhiệm vụ ẩn không mấy khó khăn. Ra khỏi phòng, đứng dưới ánh mặt trời Diệp Từ mở ra bảng nhiệm vụ, thử nhìn xem phần thưởng của ẩn tàng nhiệm vụ gồm những gì, ……

 

Bất ngờ là nhiệm vụ này khác với ẩn tàng nhiệm vụ khác, phẩn thưởng không phải chỉ là một dấu hỏi lớn, Dasa tuyên bố nhiệm vụ ẩn cư nhiên có thể nhìn thấy phần thưởng.

 

Nhiệm vụ: 100 mắt sói.

 

Nhiệm vụ miêu tả:……

 

Nhiệm vụ thưởng cho: Thợ săn ấn ký kỹ năng.

 

Vừa thấy phần thưởng của nhiệm vụ Diệp Từ vui sướng nhảy dựng lên.

 

Giống Nuôi dưỡng sủng vật, Thợ săn ấn ký là Thợ săn dấu hiệu tính kỹ năng. Trong trận đấu chỉ có đồng đội mới có thể nhìn thấy nó, thời gian hạn 15 phút, hơn nữa level tăng kỹ năng càng cao, Thợ săn ấn ký có thể đề cao 15% thương tổn.

 

Kỹ năng này có thể giết người cướp của, tại phó bản đánh quái rất nghịch thiên, đương nhiên nếu từng cái Thợ săn đều có, phỏng chừng toàn bộ Vận Mệnh chỉ có mỗi Thợ săn đi.

 

Chúng ta nói qua, Vận Mệnh là một trò chơi thực vô sỉ, Vinh Quang cũng là một công ty thực vô sỉ.

 

Bọn họ nếu có thể thiết kế ra kỹ năng nghịch thiên như thế, lại không để tất cả mọi người có được…… Vì sao?

 

Bởi vì cân bằng.

 

Thực tế, tại Vận Mệnh toàn bộ chức nghiệp kỹ năng đều phải đến bất đồng kỹ năng sư thăng cấp. Nhìn rõ ràng, là thăng cấp, không phải học tập.

 

Nói cách khác trong Vận Mệnh, tại kỹ năng sư game thủ nào cũng có thể thấy được kỹ năng hoa lệ, nghịch thiên, biến thái , nhưng …… NPC chỉ phụ trách giúp bạn thăng cấp. Thăng cấp có ý tứ gì? Thăng cấp là bạn đã biết, đã học……

 

Kỹ năng tự bản thân học là gì? Gồm hai loại. Một, kỹ năng thông thường. Hai, gặp được thần bí NPC……

 

Điều thứ hai cơ bản không cần suy nghĩ, bởi vì không ai chứng thật, về phần điều thứ nhất còn có vẻ đúng.

 

Kỹ năng xuất hiện rất đơn giản npc tặng hoặc là đánh quái ra.

 

Lại nói tiếp, tỷ lệ này khiến cho người người thực rối rắm .

 

Rất giống với bản Thợ săn ấn ký này, ai nghe nói qua NPC sẽ đưa tặng quyển sách này, mà đánh quái tỷ lệ thì…… 1/10.000 – Giết chết phó bản chung cực Boss cấp 40.

 

Khụ khụ, cái gọi là 1/10 000, không phải đánh xong 10.000 lần sẽ ra một quyển sao, ai chẳng biết điều đó.

 

Kỹ năng nghịch thiên như vậy, bạo dẫn một cái, có thể không khiến Diệp Từ mừng rỡ như điên sao?

 

Nhất thời, Hang Động Băng Giá hay Thổ thạch lâm, tất cả đều không đi! Hiện tại mục tiêu của cô chính là Sói Hoang Cốc!

 

Bởi vì hôm nay đi phó bản khá nhiều, trên tay Diệp Từ có không ít trang bị, đầu tiên cô vào hòm thư chuyển cho Đổng Âm cùng Dịch Thương hai bộ lam trang khóa giáp. Sau đó xoay người đi tiệm tạp hoá, đem lam trang trên người không dùng nữa bán cho cửa hàng, tăng lên gần 2 kim.

 

Đương nhiên, nếu đem đống trang bị đó mở quán bày bán chắc chắn không chỉ chừng ấy tiền, chẳng qua Diệp Từ không muốn làm vậy. Nếu bày bán, lam trang quá nhiều chẳng phải tuyên bố với người khác việc cô tự mình đi phó bản sao. Tuy rằng chỉ là một cái phó bản, nhưng nếu bị người không tốt biết được, không chừng ra chuyện phiền toái.

 

Thứ hai, bày bán có thể lời vài kim tệ nhưng so với việc tổn thất thời gian xem qua hại nhiều hơn.

 

Trọng yếu nhất là, Diệp Từ muốn rời Tân Thủ Thôn nhanh chóng vào thành, nơi đó có dịch vụ bán đấu giá, thuận lợi hơn bày bán nhiều.

 

Tìm Thợ Rèn sửa chữa trang bị, Diệp Từ lại tiến về ngã ba đường.

 

Vừa đi của trong đầu cô xẹt qua ý nghĩ—Chỗ ấy vẫn còn kéo bè kéo lũ đánh nhau không?

 

Quả nhiên chưa tan.

 

Nhưng không kịch liệt bằng lúc nãy. Phần đông người mới chỉ còn không đến ba phần đấu với Xuân Vũ Các, mà Xuân Vũ Các lúc nãy thực hoành hành cũng đã rời đi bảy tám phần, thoạt nhìn không lâu nữa sẽ tán.

 

Diệp Từ rất muốn lướt qua trận hỗn chiến đến Sói Hoang Cốc, nhưng lại không thuận lợi.

 

Bỗng nhiên một thân ảnh ở bên cạnh cô đứng lên, Diệp Từ theo bản năng nhảy sang bên khác, giương mắt nhìn, đó chẳng phải Mỗi Ngày Ăn Thịt sao? Xem ra do nơi cô đứng dễ ẩn nấp, cho nên sống lại ở đây .

 

Hắn không phải hồng danh, lại không đến cấp 10, được Tân Thủ Thôn bảo hộ, sau khi chết sẽ không rớt trang bị, nhưng… dù vậy bị người khác chém đi chém lại thi thể của mình là một chuyện tình rất đau khổ.

 

Huống chi, trong Vận Mệnh có thể cảm nhận cảm giác chân thật cao nhất đến 30%, tử vong quá nhiều, phỏng chừng Mỗi Ngày Ăn Thịt cũng bị đau đến điên rồi.

 

“Chính là ngươi! Vừa rồi chính là ngươi giết ta!” Mỗi Ngày Ăn Thịt vừa sống lại liền thấy Diệp Từ đứng cạnh hắn, ánh mắt bốc lên một đống hỏa, không suy nghĩ vội bắt lấy Diệp Từ.

 

Diệp Từ nghi hoặc, cô đã biểu hiện thật rõ ràng rằng không liên quan tới cô, sao lại đến nữa?

 

Cô nâng tay đẩy tay của Mỗi Ngày Ăn Thịt, lạnh lùng nói:“Nhìn rõ ràng hãy nói!”

 

“Tôi sao có thể nhìn không rõ!” Mỗi Ngày Ăn Thịt không dong dài, ỷ vào vị trí ẩn nấp tốt, rút ra pháp trượng quăng ra một hỏa cầu tới Diệp Từ.

 

-107

 

Diệp Từ nhanh nhẹn nghiêng thân mình, hỏa cầu xẹt qua cánh tay, mà ngực Mỗi Ngày Ăn Thịt lại bị cắm vào một nhánh tên, hắn tức khắc quỳ xuống.

 

Nhìn Mỗi Ngày Ăn Thịt hành đại lễ, Diệp Từ nghĩ chắc hắn không dám sống lại, chỉ dám chờ. Bên môi cô lộ ra một nụ cười xấu xa, cô ngồi xuống, trêu chọc thi thể Mỗi Ngày Ăn Thịt biểu tình mang theo chút vui sướng khi người gặp họa:“Tôi đã nói , không phải tôi, đúng chưa!”

 

Dứt lời, cô đứng lên, vỗ vỗ tay. Cúi đầu đối với thi thể nói:“Tôi đi đây, thực không liên quan tôi.” Sau đó, thoải mái đạp lên thi thể, nghênh ngang mà đi, Mỗi Ngày Ăn Thịt quỳ trên đất tức giận đến hộc máu ba lần, kêu to trong nghiệp đoàn liên tục, phải tìm được chủ mưu của sự kiện lần này.

 

Sói Hoang Cốc quả nhiên là kín người.

 

Vốn nơi này Sói rất nhiều, nhưng hiện tại nhìn qua toàn bộ sói hoang gần như biến thành thi thể.

 

Diệp Từ khụt khịt, trời ạ, kiếm 100 mắt sói rõ ràng là một nhiệm vụ khó khăn đi.

 

Nhưng vì Thợ săn ấn ký, phải liều mạng đoạt quái.

 

Nhảy lên cây, từ vách núi Sói Hoang Cốc tiếp tục trèo lên, dựa vào cân bằng tốt, không tốn bao nhiêu thời gian cô liền ở trên sườn núi.

 

Diệp Từ tới nơi này vốn định nhìn xuống Sói Hoang Cốc có chỗ nào người ít cùng sói nhiều, không nghĩ đến giữa sườn núi cư nhiên có hơn 10 con sói hoang. Càng trọng yếu là không ai đánh!

 

A, không đúng. Cô tập trung nhìn lại, phía Tây Bắc, có người đang vung vũ khí mồ hôi như mưa giao tranh ……

 

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau