Trang trước Trang sau
Liệp Giả Thiên Hạ > Chương 23: Khai giảng !
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 23: Khai giảng !

 
 

 

Đầu đầy hắc tuyến, Diệp Từ dở khóc dở cười.

 

“Chị là chính là Công Tử U vừa thông qua phó bản Hang Động Băng Giá độ khó khó khăn?”

 

“……”

 

Diệp Từ càng không biết nói gì, ngay cả người mới cũng biết chuyện này?

 

“Chị sao chị có thể xuất hiện ở đây!” Minh Nguyệt Tinh hưng phấn nhìn công tử, đôi mắt phát sáng chẳng khác gì kim cương.“Trên kênh Thế giới ai ai cũng tìm chị cả!”

 

Diệp Từ suy nghĩ hồi lâu nhưng cô vẫn không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng đành cười trừ:“Đừng nói cho người khác biết chị ở đây.”

 

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, em sẽ không nói cho bất kỳ người nào! Chị cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ bí mật này rất kĩ!” Minh Nguyệt Tinh gật đầu, nháy mắt với Diệp Từ xong, sau đó xoay người chạy đi.

 

Giờ mới có thời gian luyện tập chế tạo tên……

 

Hôm nay thật sự là nhiều chuyện quá, Diệp Từ cúi đầu luyện tập chế tạo tên, qua hơn 20 – 30 phút, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân đang chạy về phía cô. Ngẩng đầu nhìn nhìn, có ai ngoài Lưu Sướng nữa đây?

 

Vẻ mặt cô hớn hở, biểu tình nịnh nọt khiến Diệp Từ nổi gai ốc gần như đầy lưng.

 

“Từ Từ thân yêu, mình đến rồi nè, chỉ cần một câu nói của cậu, mình lập tức sẽ thực hiện, còn nhanh hơn cả khi mình Triệu hồi sủng vật nữa.” Lưu Sướng nói xong phốc tới ôm Diệp Từ, Diệp Từ vội vàng lấy bản kỹ năng ra đặt trên mặt Lưu Sướng, đẩy cô ấy ra xa.

 

“Rồi rồi, trời nóng như vậy, cậu bớt nói lời buồn nôn.”

 

“Cậu có thật à, ngay cả quyển kỹ năng này cậu cũng có thể kiếm được!” Lưu Sướng nhận được bản kỹ năng, hôn mấy lần trên mặt bìa quyển sách, dường như muốn in nước miếng mình lên cả tấm bìa.

 

Diệp Từ nhìn phía sau Lưu Sướng, xem xét có ai không, chưa mở mở miệng chợt nghe Lưu Sướng nói:“Đừng nhìn , không ai theo tới.”

 

“Cậu cho mình là đồ ngốc à, nếu cậu đã đóng tất cả kênh trò chuyện, vậy chắc chắn không muốn ai tìm được cậu, mình sao có thể đi loan tin khắp thiên hạ?” Lưu Sướng đem kỹ năng nhét vào ba lô, ngồi ở bên cạnh Diệp Từ:“Khổng Tước Lam tìm cậu khắp Công Hội kìa.”

 

“Khổng Tước Lam?”

 

“Nữ quản lí hậu cần của Công Hội.” Lưu Sướng vừa nói vừa hừ hừ mũi: “Chỉ hơi xinh xinh một chút, ánh mắt đã cao tận trời, nói chuyện với bọn mình luôn có chút khinh thường.”

 

“Tìm mình làm gì?” Xem bộ dáng của Lưu Sướng, không biết cái cô Khổng Tước Lam kia đã làm chuyện gì đó khiến cô ấy bực mình.

 

“Trăm phần trăm là vì chuyện thông qua phó bản Hang Động Băng Giá, còn chuyện gì khác đâu. Thế giới vừa thông báo tin tức, mình thấy sắc mặt của mấy người quản lý liền không đúng – tái nhợt phải nói, chắc chắn không vui vẻ gì.” Lưu Sướng nói xong lại hừ một cái, kể ra oán giận với Diệp Từ: “Khổng Tước Lam trực tiếp tìm bọn tớ, nới với cái giọng điệu chẳng khác chi nữ hoàng, ‘Công Tử U là người của mấy người nhờ tôi mời vào, hiện tại Công Hội có việc, vẻ cô ấy dùng tốc độ nhanh nhất về Công Hội đưa tin, nếu chậm trễ tự gánh lấy hậu quả!’”

 

Ý cười trên mặt Diệp Từ càng đậm, câu tự gánh lấy hậu quả này, nghe qua quả nhiên chẳng khác gì nữ hoàng!

 

“Cô ấy là người trong ban quản lí Công Hội, nói thế cũng bình thường.” Diệp Từ một chút cũng không đem lời nói của Khổng Tước Lam đặt trong lòng, chỉ nâng nâng mi mắt, nhìn Lưu Sướng khó hiểu hỏi:“Chỉ vì chuyện này làm gì phải tức đến tận giờ!”

 

“Sao mà không giận được? Đặc biệt là Dịch Thương, chẳng khác gì tay sai vặt, Khổng Tước Lam vừa nói xong, cậu ấy liền đáp ứng! Bà nó, chưa thấy qua con gái à!” Lưu Sướng càng nói càng tức giận, mặt đều đỏ.

 

Diệp Từ không bình luận, Lưu Sướng có tình cảm với Dịch Thương, nhưng có thể cô ấy không phân rõ đâu là tình thân, đâu là tình yêu. Nếu cô ấy chưa phân biệt được, thì Diệp Từ sẽ không làm điều thừa khiến cô ấy thẹn thùng, chỉ an ủi cô vài câu.

 

“Từ, cậu không tức giận chút nào sao? Để cô ta nói cậu như vậy!” Diệp Từ càng an ủi, Lưu Sướng bực hơn, nhưng xu hướng đã muốn tìm lại công bằng cho bạn bè.

 

Diệp Từ híp mắt: “Người dưng nói mấy câu, cậu để tâm làm gì? Chẳng lẽ, cô ấy nói đòi mình gánh lấy hậu quả, mình phải nhận sao? Huống chi có hậu quả gì đâu?” Tuy rằng sống lại, nhưng sâu trong tính cách của Diệp Từ vẫn là lạnh lùng, cô vốn không để trong lòng lời nói của Khổng Tước La, dĩ nhiên sẽ không tức giận.

 

“Cũng là cậu nghĩ thoáng.” Lưu Sướng thở dài vài lượt, hình như nhận được tin tức gì đó, xoay mặt nói với Diệp Từ: “Có người trong Công Hội kêu mình đi đánh phó bản độ khó bình thường, mình đi trước.”

 

“Cậu không phải không muốn đi làm cu li sao?”

 

“Vì có tính Dkp và Gs, mỗi lần trên 80 người, đánh phó bản một lần ghi nhận 2 điểm, 1 điểm đổi được 100 đồng, chứ không ai thèm đi!” Lưu Sướng đứng lên vừa vui đùa: “Mình chưa từng kiếm được tiền trong trò chơi, cho dù không kiếm được trang bị, kiếm chút tiền tiêu vặt mình cũng vui rồi!”

 

Tính tình cô ấy từ trước đến nay vẫn không thay đổi – đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cho nên Diệp Từ không hề lo lắng sự tức giận của cô ấy.

 

“Cậu thành thật trốn ở đây đi, mình đi đây, chắc chắn không khai báo cho ai cậu ở nơi này.” Lưu Sướng tạm biệt Diệp Từ, tới chỗ Npc truyền tống, rất nhanh liền biến mất.

 

Lưu Sướng đi rồi, hình như cũng mang đi toàn bộ sự hỗn loạn, không còn người tìm cô. Cô cũng vui vẻ với sự im lặng như vậy, liều mạng làm tên gỗ.

 

Vài này tiếp đó, Diệp Từ đều không mở kênh trò chuyện lần nào, càng đừng nói đến việc về Trụ sở Công Hội. Mỗi ngày đều đi Hang Động Băng Giá độ khó bình thường hơn 10 lần để luyện cấp, thời gian còn lại toàn bộ dùng để chế tạo mũi tên, chỉ có lúc độ thuần thục chế tạo tên đạt 35.2% thì không thấy tăng nữa.

 

Xem ra, dù chế tạo thêm mũi tên gỗ cũng không thể tăng Độ thuần thục, vậy đành đi tìm phối phương mới chế tạo mũi tên khác.

 

Tuy hai ngày này Diệp Từ chủ yếu đi chế tạo tên và luyện cấp ở Hang Động Băng Giá, nhưng kỹ năng khác cũng có chút tiến triển, ví du Thu thập thuật đã đạt đến sơ cấp, có thể thu thập hai loại dược thảo kháng hỏa – Hỏa Long Thảo và kháng băng – Lăng Giác Hoa.

 

Hai loại dược thảo này ở đều xuất hiện ở Hang Động Băng Giá cấp độ khó, mỗi ngày Diệp Từ đều mang theo Lão Tam đi dạo lần trong hang động vừa luyện cấp vừa tìm thảo dược, cuộc sống coi như khá thoải mái.

 

Ngay lúc kỹ năng Thu Thập Thuật, Chế dược thuật, Lột da và Nấu nướng thuật toàn bộ đều đạt đến sơ, đại học rốt cục khai giảng .

 

Sáng sớm Diệp Từ liền thức dậy, mang ba lô cô đã chuẩn bị từ trước, đi đến trường.

 

Loại cảm giác này thật là kỳ quái, tuy rằng cô sống lại, nhưng vì mỗi ngày đều ở trong game Vận Mệnh, nên cảm thấy dù sống lại cũng không có gì khác biệt. Có điều hiện giờ lại không giống.

 

Phải biết rằng, khi cô chưa sống lại cô đã tốt nghiệp rất lâu rồi, hiện tại cô đã 28 tuổi dùng “Cao tuổi” nhập học vào trường học năm xưa, nghĩ sao cũng thấy bất an.

 

Thành tích Diệp Từ không tệ, cộng thêm hôm thi đại học phát huy vượt quá mong đợi, nên đậu vào trường Đh tốt nhất thành phố — Đai học D, chuyện này làm Diệp Nam Thiên vàTả Lan tự hào không dứt, còn nói dó tổ tiên phù hộ.

 

Vì Diệp Từ thuê phòng gần Đại học D, nên cô đi đến trường rất thoải mái, chỉ cần một ba lô đến trường báo danh. Ngay cả việc bố mẹ đưa cô đến trường cũng giản lượt bớt.

 

Tại chỗ tiếp học Tân học sinh có rất nhiều đàn anh đàn chị khóa trên, bọn họ rất nhiệt tình, Diệp Từ không tốn bao nhiêu thời gian liền làm tốt thủ tục nhập học, Diệp Từ tự tìm phòng học của cô.

 

Đại học D nổi tiếng với phong cảnh đẹp, nơi nơi đều là cây xanh um tùm, không khí tươi mát, lầu học khang trang, người lần đầu đến nơi này nếu không ai giới thiệu đây là trường học, chắc chắn cho rằng đây là công viên.

 

Thuần thục vào lớp học của cô, giáo viên chủ nhiệm còn chưa đến, chỉ có một đám học sinh líu ríu trò chuyện.

 

Đại học D xếp hạng khá cao trong số các đại học nổi tiếng trong cả nước, hàng năm sinh viên vào trường đều từ bốn phương tám hướng, hôm nay là lần đầu tiên mọi người gặp mặt, tránh không khỏi phải giới thiệu một phen. Diệp Từ xem như tới trễ, bạn học khác đã tới từ tuần trước, rất nhiều người đã thành bạn thân. Cô không ở ký túc xá, ở ngoài trường, hôm nay mới đến, tự nhiên rất nhiều đồng học thấy cô cũng có chút tò mò.

 

“Mình gọi Phương Tô Tô, ở phòng 612, cậu ở sao, ở chung với ai? Sao mình chưa từng thấy cậu?” Diệp Từ vừa mới ngồi xuống một vị trí không có người ngồi, lập tức đã bị một nữ sinh hỏi tới tấp.

 

Diệp Từ nhìn cô ấy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang xuất hiện.

 

Phương Tô Tô, là người bạn từng rất thân với cô, vô luận cô làm gì cô ấy đều cho là đúng, nhưng sau này cô lại thương tổn cô ấy, làm cô ấy nản lòng thoái chí, đi xa tha hương.

 

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

 

“Mình là Diệp Từ, thuê trọ gần đại học, cho nên không ở kí túc xá.” Diệp Từ lộ ra một nụ cười tươi, chủ động vươn tay.

 

“A, đáng tiếc quá, nếu có thể cùng sống trong kí túc xá thì tốt rồi.” Phương Tô Tô là người dễ dàng nói chuyện, nói vài câu liền thân nhau, thậm chí còn đem ba lô của mình chuyển đến bên cạnh Diệp Từ, ngồi cùng bàn với cô.

 

Trong lòng hai người bất đồng, nhưng đều có chung một loại cảm xúc hận gặp nhau quá muộn, trò chuyện không ngừng.

 

“Các bạn, các bạn!”

 

Thanh âm đánh gãy cuộc trò chuyện của mọi người, trên bục giảng đứng ba bốn sinh viên, người đứng đầu là người con trai mặc áo thun màu xanh đậm, tóc đen, đôi mắt đen bừng lên sự tinh anh, thông minh đi kèm sự điềm đạm.

 

“Bọn anh là người của Tranh Phong xã đoàn, anh là phó đoàn trưởng Tần Sở Nhược. Rất nhiều người đều hỏi qua Tranh Phong xã đoàn là gì, Tranh Phong xã đoàn là trò chơi xã đoàn đã thành lập được năm năm. Là xã đoàn để tất cả sinh viên Đại học D tham gia sinh hoạt!”

 

Giọng nói Tần Sở Nhược lôi cuốn, hấp dẫn, khiến người khác bị anh thuyết phục: “Bọn anh đã chơi [Thương Hải online], [Dị giới online] và đạt được nhiều thành tích lớn, tên của Công Hội là Chiến Thiên Hạ là đại công hội đứng thứ 12 trên cả nước……”

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau