Trang trước Trang sau
Liệp Giả Thiên Hạ > Chương 30: Đội dự bị.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 30: Đội dự bị.

 
 

 

Hệ thống thông báo tin tức không có mấy chữ đầy sức hút như First kill, nhiều người nhìn xem chút cảm thán đều không có.

 

Bất quá đối với Diệp Từ, đây là một chuyện rất có ý nghĩa.

 

“Bạn là người đầu tiên chọn Thành Hồng Hồ làm quê hương, tôi nhất định phải thưởng cho bạn một chút.”Quan Hành Chính thoạt nhìn rất vui vẻ, lấy ra một huân chương nơi bàn công tác cho Diệp Từ.

 

Tiếp nhận huân chương, hóa ra là một huân chương bình thường đại diện cho công dân thành phố.

 

Huân chương Công dân Thành Hồng Hồ: cấp độ danh vọng – thân mật, mỗi giây phục hồi 5 điểm sinh mệnh.

 

Thoạt nhìn, huân chương này có liên quan đến độ thân thiết với thành thị, cấp độ danh vọng càng cao, thuộc tính của huân chương càng tốt. Tuy bây giờ thuộc tính của huân chương còn bình thường, nhưng có còn hơn không Diệp Từ lập tức đeo huân chương trước ngực.

 

Sau đó Quan Hành Chính lại cổ vũ Diệp Từ một phen: “Hiện giờ ở đâu cũng đang thiếu nhân viện hậu cần, Công Tử U, không biết bạn có hứng thú giúp đỡ hay không?”

 

Đến rồi.

 

Diệp Từ vất vả lâu như vậy, chính là chờ một câu này.

 

Trước mặt có hai đáp án, nhận hoặc phủ.

 

Trả lời nhận – Hệ thống Quân hàm của cô sẽ được mở ra, trả lời phủ – vậy cả đời cô vô duyên với Hệ thống Quân hàm.

 

Đương nhiên nếu nhận rồi vậy Diệp Từ liền bị Quan Hành Chính sung quân sang bộ phận khác.

 

“Công Tử U, bạn bây giờ là Công dân Thành Hồng Hồ, bạn muốn bảo vệ thành thị này hay không?”

 

Đương nhiên Diệp Từ phải trả lời là muốn, sau đó quản lý hậu cần liền giúp Diệp Từ đăng ký tên, huân chương của cô lập tức đổi thành huân chương của lính cấp một. Tuy huân chương đã thay đổi nhưng thuộc chính vẫn giữ nguyên như cũ.

 

Biến thành binh lính cấp 1, Diệp Từ liền nhận một nhiệm vụ — tuần tra Thành Hồng Hồ, nếu có lãnh đạo chỉ huy, phải quên mình xông lên. Nhiệm vụ nhìn qua khá đơn giản, nhưng bắt đầu làm liền mệt.

 

Công việc của một người tuần tra chính là phải giải quyết tất cả mọi thứ, từ bảo vệ dân chúng, duy trì trật tự đến quét dọn vệ sinh, cái gì cũng phải làm. Tuy mỗi ngày chỉ cần tuần tra một vòng, mất không đến một tiếng nhưng phải nói là mệt gần chết, làm sao thoải mái bằng đi đánh Boss được.

 

Tuần tra xong, Diệp Từ có thể đến chỗ quân hậu cần lĩnh tiền lương hôm nay. Bên trong có 50 bạc và 50 điểm tích lũy quân sự.

 

Điểm tích lũy quân sự dùng để thăng cấp, ngoại trừ mỗi ngày phải làm nhiệm vụ tại chỗ quân hậu cần, không còn biện pháp nào khác. Nên muốn thăng chức, chỉ có thể thành thật chịu áp bách.

 

Diệp Từ chịu hành hạ xong ngày đầu tiên liền rời khỏi tòa hành chính, vào trong thành nhận vài nhiệm vụ đơn giản thu thập chút điểm kinh nghiệm để thăng nốt lên cấp 15, sau đó liền đi tìm thầy dạy kỹ năng của chức nghiệm thợ săn.

 

Trong vận mệnh, kỹ năng của chức nghiệm không cần phải đạt đến độ thuần thục như những người chơi kỹ năng cuộc sống, chỉ cần đạt được cấp bậc theo yêu cầu và có đủ tiền là có thể đến chỗ thầy dạy kỹ năng để thăng cấp.

 

Hiện tại Diệp Từ đã đạt đến cấp 15, tất cả kỹ năng cô có đều có thể thăng cấp, không chỉ như thế, tại cấp 15 cô sẽ được học một kỹ năng trọng yếu là – cưỡi.

 

Gần đây cô thấy không ít người đã có thể cưỡi ngựa, bốn chân ngựa không ngừng chạy nhanh khiến lòng Diệp Từ ngứa không ngừng lại được. Đạt đến cấp 15 cô muốn ngay lập tức học tập kỹ năng này.

 

Tiền để học kỹ năng không rẻ, hơn nữa học kỹ năng cưỡi ngựa càng quý. Liền thăng cấp vài kỹ năng và học tập một kỹ năng khác thôi mà tốn đến gần 30 kim tệ. Cũng chỉ có Diệp Từ giàu như vậy, không chút nhăn mặt giao tiền ra, đổi thành người khác chắc chắn sẽ vì số tiền ấy mà đau lòng một thời gian dài.

 

Học cưỡi ngựa, vậy bước tiếp theo phải mua một con ngựa. Ngựa ở đây chẳng phải loại quý hiếm, mỗi con đều 10 đồng vàng, Diệp Từ chọn đi chọn lại một lúc lâu, cuối cùng quyết định mua một con có bộ lông màu đỏ thẫm, sau đó hưng phấn nhảy lên lưng ngựa thong thả ra khỏi thành Hồng Hồ tản bộ.

 

Bốn chân chắc chắn chạy nhanh hơn hai chân, chỉ tiêu 10 kim tệ tăng đến 40% tốc độ di động, còn nhanh hơn cả lúc cô chạy.

 

Cưỡi ngựa dạo một vòng, Diệp Từ xem thời gian không còn sớm, tìm một chỗ logout, đi làm bài tập.

 

Sinh viên năm một quả thật vất vả!

 

Mỗi ngày đều có bài tập!

 

Còn không thể trốn tiết!

 

Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Từ liền online, vừa ngay lập tức nhận được một bưu kiện. Nguyên lai là Phiêu Phiêu Diêu Diêu gửi cho cô vài tổ băng vải.

 

Lấy băng vải, lại lấy không ít tăng máu dược tề và dược tề phụ trợ từ trong kho hàng ra, Diệp Từ đi đến Trụ sở Công Hội.

 

Diệp Từ nghĩ cô đã đến đủ sớm nhưng tới Trụ sở Công Hội mới biết cô nghĩ không đúng. Trụ sở Công Hội đã tụ tập khoảng một hai trăm người chơi, bọn họ tụm năm tụm ba đứng thành từng nhóm trò chuyện, vô cùng náo nhiệt.

 

Nhìn xem kênh bạn tốt, Dịch Thương, Lưu Sướng và Đổng Âm đều chưa login, Diệp Từ không quen ai khác, đành phải ngồi xuống một ngõ ngách trong quảng trường. Đợi không lâu, ba người lần lượt login.

 

Bốn người vừa tụ tập, chưa nói mấy câu, chợt nghe Khổng Tước Lam thông báo trên kênh thảo luận Công Hội: “Hội viên tham gia hoạt động lần này chú ý, xin các bạn tra tìm thông tin phân đội của chính mình, tra xong nhanh chóng tìm đội trưởng của mình đưa tin. Nhiệm vụ hôm nay là thông qua Hầm Ngục Tàn Khốc, tranh thủ đạt First kill! Chỉ cần có đội thông quan, đội trưởng được 10 điểm dkp, đội viên mỗi người được 5 điểm. Nếu là First kill thì đội trưởng được 200 điểm, đội viên được 100 điểm!”

 

Lời này vừa ra, người trên toàn bộ quảng trường đều hưng phấn, 1 điểm bằng 100 đồng, ai có thể không kích động!

 

Diệp Từ âm thầm líu lưỡi. Hà Tiêu quả thật rộng rãi, trước kia biết được người nọ khá giàu nhưng tưởng được đến mức này. Mặc kệ hôm nay có đạt được First kill Hầm Ngục Tàn Khốc hay không, nhưng nếu chỉ tính thông qua, nhiều người như vậy cũng đến 350 triệu đó.

 

Quả nhiên là người có tiền.

 

Trên bản thông báo của công hội, trừ Diệp Từ ra, Lưu Sướng, Dịch Thương và Đổng Âm đều có đội của mình.

 

Lưu Sướng nhíu mày lại một lần nữa dò từng cái tên trên danh sách: “Không biết có bị sót không, sao không có tên của cậu nhỉ?”

 

Diệp Từ biết lí do vì sao, cô kéo Lưu Sướng lại: “Không sao, mọi người đi trước, mình tìm một lát.”

 

“Nhưng……” Lưu Sướng vẫn có điểm không cam lòngnhưng sau đó giọng nói thúc dục mọi người đi tìm đội ngũ của Khổng Tước Lam lại vang lên ở kênh công hội, Lưu Sướng đành phải bỏ cuộc, trước khi đi vẫn dặn dò Diệp Từ cẩn thận tìm.

 

Tiễn bước ba người, Diệp Từ lập tức liên hệ Khổng Tước Lam: “Khổng Tước Lam, không có tên tôi.”

 

“Ngày đó tôi đã nói rõ, Gs của cô không đủ, là dự bị, xếp hàng chờ đi, nếu có người lui đội lúc đó tôi sẽ gọi cho cô.” Khổng Tước Lam biết là Công Tử U, tức giận hừ một tiếng.

 

“Tôi có thể tự tìm đội ở Công Hội không?”

 

“Tùy cô, chỉ cần không phải ‘dã đoàn’, nếu có người muốn đi vây cô liền mang đi.” Thái độ của Khổng Tước Lam chẳng khác gì đang xem một câu chuyện cười.

 

Có những lời này của Khổng Tước Lam, Diệp Từ không rầy rà, trực tiếp kêu gọi trong kênh Công Hội:“Hầm Ngục Tàn Khốc cần T, vú em, dps.”

 

Mới hô hai tiếng, đã có hai người yêu cầu gia nhập đội ngũ, cô chấp nhận. Một người là pháp sư Mưa Đúng Lúc, một người là Thú nhân Thuật sĩ Cánh Gà Xào Cay.

 

Diệp Từ nhìn thấy chức nghiệp của hai người không thể kiềm được phải lắc đầu, đúng là kiểu kết hợp kì dị. Nếu vào tộc người lùn thì chức nghiệp phù hợp nhất là Kỵ sĩ, Chiến sĩ và Thợ săn, còn Thú nhân thì phải làm Đạo tặc, Hiệp sĩ, Druid hoặc Tế tự. Đằng này người lùn lại làm pháp sư, người thú học Thuật sĩ… thật đúng là dạng kết hợp hiếm hoi chẳng ai dám thử.

 

Hai người đều cấp 12, trang bị trên người lung tung lộn xộn, có lẽ vì cái dạng kết hợp đặc biệt của bọn họ mang cho cả hai không ít rắc rối, đến nỗi rơi vào đường cùng phải tổ đội cùng cô.

 

“Chúng ta thật sự cũng đi Hầm Ngục Tàn Khốc?” Mưa Đúng Lúc vừa nhập đội liền khẩn cấp hỏi.

 

“Chúng ta có thể hạ phó bản này sao?” Cánh Gà Xào Cay thoạt nhìn cũng thực vội vàng.

 

“Cứ đi xem, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chạy.” Diệp Từ không thích khoe khoang trước mặt người, chỉ nói mấy câu đầy bình thản: “Cho dù đánh không được, chúng ta cũng có thể làm quen với địa hình phó bản, lần sau tìm đội khác tốt hơn.”

 

Hai người nghe, cảm thấy có lý.

 

Diệp Từ nói vài lần trong kênh Công Hội, vẫn không có người đến.

 

Mưa Đúng Lúc và Cánh Gà Xào Cay thấy không ai nhập đội nữa, trong lòng thầm nghĩ rút đội: “Nếu không thì thôi vậy, chúng ta vẫn đợi làm dự bị cũng được.”

 

“Gọi trong Công Hội không được, chúng ta tùy tiện tìm một T và vú em vậy.”

 

“Khổng Tước Lam nói không được đi với người ngoài.”

 

“Chỉ cần người trong Công Hội chúng ta chiếm hơn một nửa dù có người ngoài thì công lao này vẫn là của Công Hội.” Diệp Từ không nghĩ tiếp tục dài dòng với bọn họ: “Nếu nguyện ý đi thì trực tiếp chạy đến Hầm Ngục Tàn Khốc, không muốn đi liền lui đội.”

 

Hai người làm sao có thể lui đội, bình thường đã bị đủ ghẻ lạnh, hiện tại thật vất vả lắm mới có thể đi phó bản, nên dù không đánh được gì, làm quen sớm một chút cũng tốt, không có thiệt thòi lớn, ngu mới không đi.

 

Không hề do dự, hai người đi theo Diệp Từ ra khỏi Trụ sở Công Hội chạy tới Hầm Ngục Tàn Khốc.

 

Đại khái vì rất nhiều Công Hội đều bắt đầu đẩy mạnh tiến độ phó bản, nên khu vực này người qua người lại vô cùng tấp nập. Diệp Từ đứng trước cổng vào phó bản kêu to: “Hầm Ngục Tàn Khốc đến một T, một vú em, đã có ba người, muốn đi liền vào đội!”

 

Cô vừa nói xong, lập tức nhận được yêu cầu nhập đội, vốn nghĩ đến phải hết nửa ngày mới tìm được người, không ngờ nhanh như vậy đã tập hợp xong. Diệp Từ có chút kỳ quái, chẳng lẽ dạo này MT và vú em đều thất nghiệp?

 

Có điều tập trung lại, Diệp Từ vui vẻ.

 

Xin nhập đội không phải ai khác, đúng là Thủ Hàn và Hàn Thủ……

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau