Trang trước Trang sau
Ngự Nữ Tâm Kinh > Chương 15: Đại nạn giang hồ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngự Nữ Tâm Kinh

Chương 15: Đại nạn giang hồ

 
 

 

Chương 15: Đại nạn giang hồ.

 

Xích Tất Cưu vừa phát hiện đằng sau có người vội vàng vọt sang bên phải năm trượng, xoay người thấy Nhạc Nhạc, bạch y như tuyết không nhiễm hạt bụi trần, trong lòng ôm một con sủng vật màu hồng phấn như chồn mà không phải chồn, như cáo mà không phải cáo.

 

“hắc hắc, trốn nhanh thật, khinh công không tệ lắm! Hoan Hỷ giáo các ngươi luôn tự cho mình là đúng, cuồng vọng vô lối. Bất quá lăn lộn trên giang hồ thì cũng nên biết nàn là nữ nhân của ta, vũ nhục nàng chính là vũ nhục ta, kết quả chỉ có chết!”

 

Vương Nhạc Nhạc liếc nhìn hắn một cái, không thèm để ý mà đi lại phía Nhược Tuyết.

 

Xích Tất Cưu nhìn không ra nông cạn võ công của Nhạc Nhạc, thấy hắn nện bước hữu lực mà phiêu hốt như hạc tựa hồ không có nội lực, tinh quang trong mắt lóe lên. Xích Tất Cưu thấy hắn không có đặt mình vào trong mắt, đối đãi không khác gì với kẻ đã chết, chiến ý trong lòng không khỏi mất mát, dùng ngữ khí mặc cả hỏi:

 

“Vậy ngươi… Ngươi… không phải mới rồi còn nói chỉ dùng một tay sao?”

 

Nói xong lại này, ngay cả hắn cũng muốn vả vào miệng mình một cái, đây rõ ràng không phải là chưa động thủ mà đã xin tha sao?

 

Nhạc Nhạc không để ý đến hắn, tâm tư chỉ đặt vào Nhược Tuyết trong lòng. Nhược Tuyết tâm tư khẩn trương bất an đột nhiên nhận được nơi che chở chợt buông lỏng, dục hỏa bị đè nén lại dâng lên, chủ động hôn lên môi Nhạc Nhạc, hai người lúc phân lúc hợp dây dưa mãi không ngừng, nhân tình ái ý hai người vứt bỏ hết thảy, chỉ dùng đôi môi san sẻ tư niệm cho nhau, thiên địa chỉ còn tiếng nỉ non tiêu hồn.

 

Sở Hồng Vũ lần trước cũng không thấy rõ bộ dáng Nhạc Nhạc, hôm nay quan sát khoảng cách gần, hô hấp lại them chút dồn dập. Mà sở dĩ lại them thôi tình dược của địch nhân cùng lúc tác dụng, giờ khắc này nàng lại vô cùng khát khao được nam nhân ôm ấp… Mắt hạnh tràn ngập sương mù, gắt gao trông theo hai người kích tình đang hôn nhau cháy bỏng, hạ thể đã sớm ướt át càng them run rẩy

 

“Ô… Ưmm…”

 

Nàng không tự chủ phát ra thanh âm bị đè nén, từ từ hướng Nhạc Nhạc trườn tới.

 

Nhược Tuyết đột nhiên nghe thấy tiếng rên của Sở Hồng Vũ, vội quay đầu lại xem, thấy nàng đã ngã vào bể dục muốn chạy lại đỡ nhưng phát hiện mình cũng chẳng còn tý khí lực nào, chỉ có thể xụi lơ như cây bông trong lòng Nhạc Nhạc, trong mắt ánh lên tia lo lắng.

 

Chuyện này hiển nhiên cũng không thoát khỏi ánh mắt Nhạc Nhạc, hắn cười nói:

 

“Tuyết tỷ rất quan tâm đến nàng ta sao?”

 

Nhược Tuyết trải qua chuyện lần trước cũng đã học được chút cách nắm bắt tâm tư nam nhân, ngửi thấy vị dấm chua trong giọng của Nhạc Nhạc sao lại không rõ, thanh âm mềm xuống nói:

 

“Nhạc lang, nhân gia đã sai một lần, tuyệt sẽ không khiến chàng lại thương tâm. Lần trước nếu không phải Sở Hồng Vũ tương trợ, nói không chừng ta cũng đã sớm chết trong tay Lục Vô Nhật. Nàng bắt ta về cũng không bắt Tuyết Nhi làm chuyện tình gì không tốt… Ân, ta một mực liệu thương trong ôn tuyền tại Hành Vũ Cung thương thế cũng vừa khỏi, đang định đi tìm chàng lại gặp phải chuyện này. Nàng không có ác ý, sau này ta sẽ nói cặn kẽ cho chàng, nàng cũng rất đáng thương…”

 

Sở Hồng Vũ đã bò mon men đến bên bọn họ, ngoài dự liệu của Nhược Tuyết, nàng ôm lấy chân Nhạc Nhạc, hai tay tham lam ve vuốt. Nhạc Nhạc cười quái dị một tiếng, gỡ ngọc thủ của nàng ra, nói:

 

“Biến thái nha…Ồ… Nàng làm sao lại tìm nam nhân? Thật là kỳ quái, nàng không phải là vẫn thích nữ nhân sao?”

 

“Nhạc lang…”

 

Nhược Tuyết mắng yêu lườm Nhạc Nhạc một cái.

 

“Lúc Sở Hồng Vũ thanh tỉnh, ngàn vạn lần đừng gọi nàng là biến thái… Nàng sẽ rất thương tâm.”

 

“Hắc hắc, tất nhiên, không cẩn thận lỡ lời. Trước mắt nàng trông nom cô ta, chờ ta thu thập gã kia đã, rồi lại đến hảo hảo giải độc cho nàng.”

 

Nhìn Nhạc Nhạc hắc hắc cười xấu xa, Nhược Tuyết thiếu chút nữa không muốn buông tay, quả đào tiên trong áo mềm nhũn mặc nàng khi dễ.

 

Xích Tất Cưu tâm thần đại loạn nghĩ muốn tẩu thoát, lại vừa nghĩ mình lãng phí đại lượng Long đạm thảo, nếu không hoàn thành chuyện này chắc chắn bị sư phụ trách phạt, hơn nữa còn là giấu Hồ Cơ sư cô lén hành động, nếu các vị biết chuyện này còn không biết xử lý mình thế nào đây?

 

Chợt nghe Nhạc Nhạc tự tin mười phần muốn thu thập minh, dọa lão mất bay tư tưởng chạy trốn.

 

Nhạc Nhạc thấy hắn muốn chuồn, ha ha cười một tiếng:

 

“Bây giờ mới nghĩ đến chuyện chạy trốn, không cảm thấy hơi trễ sao?”

 

Cửa điện đột nhiên tối sầm lại, hai nữ tử y sam xộc xệch bước vào, chính là Diệu Duyên cùng Huyết Ảnh. Xích Tất Cưu vừa thấy bộ dáng Huyết Ảnh cũng biết nàng trúng xuân độc, vẻ đẹp kinh diễm của nàng càng khoe sắc, bỗng thấy Diệu Duyên, đầu hắn ‘ông’ một tiếng nổ tung, mái tóc phấn hồng đẹp đẽ ôn nhu, ngọc nhan câu hồn đoạt phách, chiếc áo mỏng manh bị Huyết Ảnh cắn xé rách mướp, mỹ ngọc như dạ quang lõa lồ phơi bày chút bên ngoài, tuyết nhũ như ẩn như hiện, mỗi một tư thái đều tản ra nhục dục khôn cùng. Trong lòng hắn không nhịn được so sánh cùng tiểu muội Tư Đồ Mẫn, phát hiện nàng so với sư muội càng khiến nam nhân điên cuồng hơn. Cùng so sánh với Hồ Cơ, hai người mỗi người một vẻ, Hồ Cơ xinh đẹp khiến nam nhân không dám nhìn gần, khắp nơi tản mát vẻ nguy hiểm xinh đẹp. Mà nữ tử thanh xuân tóc hồng trước mặt mị thái khôn cùng, yêu dị phong tao, khiến nam nhân vừa thấy liền không cách nào dời ánh mắt đi chỗ khác. Xích Tất Cưu cũng không cách nào dời ánh mắt.

 

“Hừ, không cho ngươi nhìn chằm chằm ta!”

 

Diệu Duyên khẽ giận dỗi, vung tay áo lên, một ngọc chưởng trắng nõn nà liền chụp tới, làn phong hương mãnh liệt quét tới, chân khí hùng hậu hướng Xích Tất Cưu đánh tới. Chân khí màu phấn hồng cùng ngọc chưởng trắng muốt hòa vào nhau, hàng vạn hàng nghìn ảo ảnh cộng thêm thôi tình hương, Xích Tất Cưu càng không có cách nào động, hoặc giả sử hắn nghĩ rằng muốn nhớ kỹ mùi hương ấy.

 

“Ba!”

 

Một chưởng kia phách một tiếng mãnh liệt lên lồng ngực của hắn, mặc dù có hộ thể chân khí bao bọc, nhưng uy lực một chưởng này của Diệu Duyên thật sự lợi hại, một thân công lực này không thua kém tram năm khổ tu

 

“A!”

 

Theo tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên, mấy ngụm máu tươi cũng phun theo, đầu đập mạnh vào cột đá trong đại điện, mất mạng tại chỗ.

 

Vương Nhạc Nhạc hoảng sơ nhìn Diệu Duyên, thầm nghĩ: ‘Một chưởng này uy lực cũng thật khoa trương, bằng vào nội lực của ta, dùng mười thành chưởng kình cũng không làm ra hiệu quả như vậy… Nếu một chưởng này đánh trúng ta, sợ rằng không chết cũng trọng thương. Nàng… làm sao lại trở nên lợi hại như thế?’

 

Long Điêu Đô Đô ngó chừng Diệu Duyên, trong mắt lộ ra thần quang đầy linh trí.

 

Diệu Duyên cũng ngây người kinh ngạc nói:

 

“A, tại sao có thể như vậy, Nhạc lang… ta chỉ muốn dạy dỗ hắn chút thôi, sao lại chết mất rồi? Ta giết người rồi… Hu hu!”

 

Nàng kinh hoảng bỏ mặc Huyết Ảnh nhào vào lòng Nhạc Nhạc khóc tu tu

 

“Nhạc lang, sao có thể như vậy, nhân gia là lần đầu tiền giết người, thật kinh khủng…”

 

Nhạc nếu không nghĩ ra nguyên nhân thì cũng đành gác lại, thầm nghĩ: ‘Diệu Duyên trước kia là ni cô, nghe nói là lần đầu tiên xuất môn, không có giết người qua tự nhiên sẽ có phản ứng này, hảo hảo an ủi nàng một phen, tránh cho nàng lưu lại ám ảnh trong lòng. Quan trọng nhất là Ngự Nữ Tâm Kinh dùng thôi miên thuật xóa đi trí nhớ nàng xuất gia, nếu bởi vì tâm thần không yên phá vỡ thôi miên thuật thì thật thảm. Một tuyệt sắc dâm nữ lại đi xuất gia làm ni cô ta liền thiệt thòi lớn rồi. Nói không chừng lại dẫn ra Tuyệt Tình sư thái, ta đây sẽ không còn lăn lộn trên giang hồ được nữa rồi!’

 

Nghĩ tới đây vội nói với nàng:

 

“Duyên nhi đừng sợ, nàng giết chỉ là một bại hoại. Nàng giết hắn chính là giúp tam, chẳng lẽ nàng giúp ta lại không vui sao?”

 

Diệu Duyên nghe Nhạc Nhạc vừa nói thế tiếng khóc nhỏ dần ôn nhu nói:

 

“Hu hu, Duyên nhi dĩ nhiên nguyện ý giúp Nhạc lang rồi, chẳng qua đây là lần đầu nhân gia giết người, trong lòng còn sợ hãi.”

 

Nhạc Nhạc thấy nàng hết đau lòng, tăng thêm mật ngọt, muốn dời đi sự chú ý của nàng

 

“Khụ Khụ. Tiểu tử hắn võ công lợi hại, đánh ta một chưởng, nga, đau quá!”

 

Hắn làm như bộ dáng bị thương, che ngực ho khan mấy tiếng.

 

Diệu Duyên quả nhiên mắc mưu, quên mất chuyện giết người, lại vuốt ve Nhạc Nhạc.

 

“Nhạc lang…”

 

Nhược Tuyết dục hỏa khó nhịn thúc dục gọi, Nhạc Nhạc cũng không cách nào hồ nháo thêm. Nhìn toàn điện hơn ba tram ngọc thể thanh xuân, trong lòng nảy sinh hưng phấn. Diệu Duyên nhạy cảm phát giác biến hóa của Nhạc Nhạc, có lẽ là một tia thần niệm lúc cùng Nhạc Nhạc song tu phát huy tác dụng, hai người tâm linh tương thông.

 

“Nhạc lang, chàng trước tiên đi an ủi các nàng, nhớ lưu lại chút khí lực, hảo hảo thương yêu Duyên nhi à nha.”

 

Diệu Duyên dán chặt vào bộ ngực của hắn, ngón tay ngọc khẽ vuốt ve khuôn mặt của hắn, khoái cảm truyền khắp toàn thân Nhạc Nhạc, trường thương đã dựng thằng. Nhạc Nhạc trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều ‘nàng bị xóa đi ký ức xuất gia, những thứ mị thuật khiêu tình này nàng học ở đâu ra? Chẳng lẽ là trời sinh, dâm nữ thân thể sau khi hồi phục, dĩ nhiên lại có những kỹ năng này, hắc hắc, mặc kệ, sau này sẽ từ từ nghiên cứu!’

 

Nhược Tuyết y phục đã bị xé bỏ, Sở Hồng Vũ cũng trần như nhộng, theo thói quen xoa nắn ngọc nhũ, dùng đầu lưỡi linh xảo liếm láp giải đất gợi cảm của Nhược Tuyết, hai ngọn tuyết phong run rẩy ma sát trước bụng Nhược Tuyết, hai hạt đậu đỏ hồng sung huyết, cặp mông vểnh lên như hai tiểu hồ ly, bụi cỏ đã sớm lầy lội. Nhạc Nhạc thấy nàng đè lên người Nhược Tuyết mặc dù hiểu nàng là nữ nhân nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, nhanh chóng cởi hết y phục nhắm ngay mảnh đất màu mỡ bí xử của nàng mà hung hang đâm tới.

 

Sở Hồng Vũ chẳng qua chỉ khẽ rên, nhiều hơn là thoải mái, cũng không quản khang màng vừa mới bị xé rách đang chảy máu, uốn éo eo thon nghênh hợp cùng Nhạc Nhạc. Bỗng nhiên trong đáy lòng mê loạn rõ ràng truyến đến âm thanh tâm linh từ Nhạc Nhạc.

 

“Hừ, nhớ kỹ, nàng chỉ là nữ nhân, là nữ nhân phải có tư thái của nữ nhân. Đừng có chơi trò giả phượng giả hoàng là có thể giải quyết vấn đề sinh ký, cái nàng cần là nam nhân. Hắc hắc, nàng có phải hay không hiện tại đang rất thoải mái, rất vui vẻ…”

 

Nhạc Nhạc dùng tâm ngữ từ từ vì nàng tẩy não, lúc thần chí nàng còn chưa thanh tỉnh, hiệu quả thôi miên lại càng lớn, từ ngữ ngày càng hạ lưu thô lỗ. Đợi đến khi Sở Hồng Vũ bị mắng đến mức khóc tức tưởi mới dùng lời ôn nhu từ từ dỗ nàng vui vẻ.

 

Thân thể nhấp nhô không một chút dừng lại, đây là thời điểm nhạy cảm nhất, Nhạc Nhạc dùng cả thân thể và tâm linh chinh phục nàng. Đối đãi với nữ nhân Nhạc Nhạc tựa hồ đã có thể tổng kết ra một bộ ngự nữ đại cương, mặc dù có chút tà ác.

 

Dùng ‘Chấn Động Vân’ đem Sở Hồng Vũ lên đỉnh, nhìn nàng mang theo rơm rớm nước mắt chìm vào giấc ngủ, mặc cho nàng trong mộng tiêu hóa đường lối tư tưởng vừa mới quán triệt.

 

Thân thể phấn nộn của Nhược Tuyết vô lực uốn éo, trong miệng mơ hồ rên lên ‘Nhạc lang’. Cho đến khi bị một vật cứng rắn nóng hổi xuyên vào thân thể, nàng mới giống như một con linh xà cuốn lấy Nhạc Nhạc, dùng thân thể trơn nhẵn ma sát không ngừng, phát tiết dục tính trong người. Nhạc Nhạc không muốn nàng bị xuân độc hành hạ, liên tục hai chiêu ngự nữ kỳ thuật khiến nàng một lần tiết ra như suối, thoải mái té ngủ trong lồng ngực hắn, tứ chi vẫn còn quấn thật chắt lấy Nhạc Nhạc, trên mặt vương vấn xuân tình không tan.

 

Hay Duyên xảo tiếu đến gần, kiều mị nói:

 

“Nhạc lang, Nhược Tuyết tỷ bên ngoài mặt lạnh như bẳng, không nghĩ tới làm chuyện này lại điên cuồng như vậy, thật muốn xem một chút vẻ mặt Huyết Ảnh thế nào, Duyên nhi vô cùng mong đợi nha.”

 

Nhạc Nhạc cười xấu xa liếc nàng một cái, phát hiện hai chân nàng tựa hồ đứng không vững, khuôn mặt ửng hồng, xem ra cũng đã động tình lắm rồi, giữa hai chân có kỳ hương truyền đến, Nhạc Nhạc biết đó là hương vị của dịch thể màu bạc, trêu ghẹo nói:

 

“Duyên nhi đã đợi không nổi rồi phải không?”

 

“Ân, đúng vậy a.”

 

Hay Duyên không hề cố kỵ đáp:

 

“Nhân gia bị chàng nhìn một cái đã chịu không nổi, làm sao chịu được chàng cùng nữ nhân khác hành sự. Bất quá Huyết Ảnh sắp nổi điên rồi, Nhạc lang trước tiên thu thập, Duyên nhi còn có thể nhẫn nại chốc lát.”

 

Vừa nói vung tay áo phát ra một cỗ hấp lực chậm rãi đem Huyết Ảnh ngoài năm trượng hấp lại. Nhạc Nhạc lại cả kinh “Trên người nàng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lúc ban đầu thấy nàng, võ công bất quá mới vừa đạt nhất lưu, hiện tại không chỉ nội lực không kém gì nhân vật tông sư, ít nhất so với tên Lục Vô Nhật còn cao hơn nhiều.”

 

Huyết Ảnh vừa thấy Nhạc Nhạc liền như ong thấy mật, trúc trắc sờ soạng trên người hắn. Huyết Ảnh thân thân thể trắng nõn mảnh dẻ, không một chút tỳ vết, làn da co dãn kinh người, đẹp đến mỗi phân mỗi tấc, kiếp sống thích khách khiến vóc dáng của nàng được rèn luyện hoàn mỹ. Khuôn mặt lạnh lùng như băng bị dược vật thôi phát lay động như sóng gợn hồ thu, tương phản thật lớn khiến Nhạc Nhạc càng thêm kích thích, ngậm lấy hạt châu tuyết phong, tách hai bắp đùi thon dài hữu lực…

 

Huyết Ảnh lần đầu tiên tới cao trào hết sức nhanh chóng và mãnh liệt, sau tiếng thét chói tai, cả người run lẩy bẩy, như muốn hòa cùng thân thể Nhạc Nhạc, gắt gao ghì chặt lấy hông của hắn, tựa hồ cứ như vậy là có thể vĩnh viễn ôm lấy hắn.

 

Nhạc Nhạc bị nàng ép đến toàn thân tê dại, âm thầm vận khởi nội lực mới chống cự đau đớn, cười thầm nói:

 

“Nữ nhân động tác lúc cao trào thật là thiên kỳ bách quái, đều không giống nhau.”

 

Hay Duyên ở bên cạnh hưởng vị ngon, thấy hắn thu phục xong Huyết Ảnh mới hỏi:

 

“Nhạc lang, chàng cùng các nàng làm chuyện ấy tại sao lại ngắn như vậy? Sao lúc làm cùng ta lại tới một hai canh giờ, một hồi lên xuống cũng làm Duyên nhi mệt chết.”

 

Nhạc Nhạc âm thầm kêu khổ “Nữ nhân khi yêu cũng như mọi động vật giống cái khác, ngay cả cái này cũng muốn so sánh, Chẳng lẽ ta lại nói thực cho nàng biết bởi vì ta không muốn dùng bí thuật rút ngắn thời gian, đều muốn mỗi thời mỗi khắc đều ở trong mật huyệt nóng bỏng của nàng…”

 

Hay Duyên thấy Nhạc Nhạc không trả lời cũng không hỏi nữa, chỉ là xấu hổ cười liếc hắn một cái hình như muốn nói “Ta hiểu tâm tư của chàng, chàng đừng hognf gạt ta!”

 

Nhạc Nhạc ngơ ngẩn thầm nghĩ “Nha đầu này sắp thành yêu tinh mất rồi!”

 

“Nhạc lang, người nhìn bên kia còn có hơn ba trăm nữ tử còn đang dãy dụa trong bể dục đấy, còn phải nhờ chàng giải cứu… Cái kia, nhưng là Hay Duyên cũng muốn rồi… nên làm cái gì bây giờ?”

 

Nàng cúi đầu không dám nhìn Nhạc Nhạc.

 

Nhạc Nhạc cười hắc hắc, rốt cục hiểu ý tứ của Hay Duyên. “Thì ra là nàng thấy ta dùng ‘Chấn Động Vân’ cùng ‘Toàn chuyển cuồng long’ với Nhược Tuyết thấy dáng vẻ cực khoái, cũng muốn nếm thử đây mà.”

 

Đoán được tâm tư của nàng nên cũng dễ làm.

 

Hay Duyên đã cởi hết y phục, nhào tới ưỡn mông vểnh cao huyệt động, mị thanh cất lên:

 

“Chỉ có Nhạc lang hiểu tâm tư Hay Duyên, ân , nhanh lên một chút vào đi… Ô ô …A!!!!...”.

 

Khi nàng còn đang phiêu bồng trên tận mây, rốt cục cũng hiểu uy lực của chiêu thức kia, ta muốn sau này đều có cảm giác như vậy. Sau này khi ẩn cư, dưới yêu cầu mãnh liệt của Hay Duyên, Nhạc Nhạc còn sáng chế ra rất nhiều tuyệt chiêu mới, đó là chuyện của sau này.

 

Nhạc Nhạc một hơi dùng tuyệt chiêu giải quyết hơn ba tram nữ từ, cuồng hỷ phát hiện ra tất cả các nàng đều là xử nữ, trước khi ngự nữ công lực đại tăng cũng rất nhiều phiền não, mãi cho đến khi công lực một lần nữa đột phá. Sau này những cô gái Hành Vũ Cung này trở thành đệ nhất trong ba nghìn mỹ nữ trong hậu cung của Nhạc Nhạc, võ công cũng là đặc cấp cao thủ.

 

Sở Hồng Vũ cũng đã sớm tỉnh lại, bị Nhạc Nhạc ‘bạo hành’ chẳng những không có lửa giận, ngược lại ôn thuần như con cừu nhỏ, hơn nữa còn là tiểu mẫu dương. Liếc nhìn Nhạc Nhạc, trong mắt cũng là một mảnh ôn nhu, tự vuốt ve bộ ngực ngạo nghễ của mình, nàng cơ hồ nhớ tới cuộc sống tình dục trước kia, cảm thấy Nhạc Nhạc đối đãi với nàng như vậy mới chân chính là cuộc sống. Nàng nguyện cùng hắn trải qua hạnh phúc như vậy!

 

Nhạc Nhạc từ hành công tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, tinh quang chói mắt chợt lóe rồi biến mất, vừa khôi phục trạng thái minh mẫn. Ngẩng đầu nhìn lên, hơn ba tram cặp mắt xinh đẹp đang chăm chú nhìn vào hắn, Nhạc Nhạc cười hắc hắc “Làm sao vậy, sao đều nhìn ta như vây?”

 

Sở Hồng Vũ mềm nhũn dựa vào bên cạnh Nhạc Nhạc, e thẹn nói

 

“Vũ nhi thâm nghĩ một hồi, cảm thấy chàng nói với ta rất có lý, cho nên… Nhân gia muốn theo ngươi.”

 

Nàng chỉ hơn ba trăm cung nữ phía sau nói:

 

“Các nàng cũng là những nữ tử đáng thương được ta cứu về, vẫn bị ta coi là phi tử, ân, cái kia… Vũ nhi đã cùng các nàng thương lượng, các nàng nguyện ý đi theo chàng, có thể hay không cũng thu các nàng?”

 

Nhạc Nhạc đem nàng kéo tới, ngẩng đầu quét nhìn chúng nữ đang thẹn thùng, cười nói:

 

“Lần này là ngoài ý muốn, bất quá nếu các nàng đã cùng ta có duyên chăn gối, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các nàng, chờ ta trở về phương Bắc an bài tốt mọi chuyện, sẽ cùng các nàng chung sống, như thế nào?”

 

“Đa tạ công tử.”

 

Chúng nữ một mảnh vui mừng, nhất thời không khí khẩn trương bị tản đi.

 

Hay Duyên cùng Nhược Tuyết đã thu thập đồ xong, nhị nữ đi tới, thấy không khí náo nhiệt, đã biết Nhạc Nhạc đã tiếp nhận chư nữ.

 

“Nhạc lang, ta đã thu thập xong đồ, xuất phát nhanh một chút, ta muốn trở về hoàng thành gặp cha mẹ.”

 

Nhược Tuyết từ khi biết tin tức cha mẹ chưa mất, một khắc cũng không yên, quả muốn chắp cánh bay trở về.

 

Nhạc Nhạc cười to

 

“Ha ha, nếu muốn trở về cũng phải đợi đến hừng sáng đã, nga, hơi đói rồi.”

 

Sở Hồng Vũ cười nói:

 

“Đúng vậy a, Nhạc lang một ngày đã không ăn gì, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta theo Nhạc lang ăn cơm đi.”

 

Một bữa tiệc rượu, vô tận ly biệt khổ tâm. Nhạc Nhạc nhức đầu nhất chính là cái tình nhân ly biệt này. Đặc biệt là đồng thời cùng hơn ba trăm tình nhân, hắn ôm chầm Sở Hồng Vũ an ủi:

 

“Nàng trước đem Hành Vũ cung sửa sang lại một phen, sợ rằng Hoan hỷ giáo sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là các nàng có gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ khó mà sống. Chờ chuyện Hành Vũ Cung được xử lý tốt, đi Nam Lăng vương phủ hoặc hoàng thành Mộc tướng quân phủ cũng có thể hỏi thăm tin tức của ta, nếu không phải có chuyện khác quan trọng, ta sẽ dẫn các nàng cùng đi.”

 

“Ân, Vũ nhi biết rồi. Hiện tại tỷ muội chúng ta võ công tăng tiến rất nhiều, chỉ cần không trúng dược vật của bọn hắn, ai cũng không sợ, Lan Hoa chỉ của ta đã tối tầng thứ ba đại thành cảnh giới, coi như là Hoan Hỉ phật tới ta cũng không sợ.”

 

Nhạc Nhạc vừa giao đãi một phen mới mang theo Huyết Ảnh, Nhược Tuyết, Hay Duyên rời đi, Đô Đô theo sau cùng nó buồn bực nhìn chằm chằm Huyết Ảnh, không nghĩ tới sau khi Huyết Ảnh thất thân xong chằng những không có thương tâm lại có bộ dáng như rất vui vẻ, khiến nó làm sao không tức.

 

Mấy người vận dụng khinh công, rất nhanh đã rời khỏi Vu Sơn chủ phong, hướng Nam Lăng mà đi.

 

“A di đà phật! Các vị thí chủ đằng trước nán lại một lát!”

 

Một tiếng phật âm vang lên tai Nhạc Nhạc, chỉ cảm thấy bốn đạo nhân ảnh cực nhanh đuổi theo.

 

Nhạc Nhạc cùng chúng nữ cùng dừng lại đánh giá. Một ngân tu ngực để trần, lông mi dài. Một tăng nhân trung niên cung kính theo sát hắn, bên cạnh lại còn có một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, khí chất cao quý thanh nhã, mi thanh mục tú, môi anh đào, cầm trong tay một thanh kiếm mỏng thần sắc lãnh ngạo, quét nhìn Nhạc Nhạc một cái chỉ có khẽ kinh ngạc, nhưng sau khi thấy Hay Duyên trong mắt liền hiện lên vẻ ghen tỵ, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề nhìn bất kỳ thứ gì nữa.

 

Nhạc Nhạc nhớ tới lão dâm tăng Tầm Phật Tự kia, lại muốn đánh cho lão tăng trước mắt mấy cú, nhưng nhìn thấy bạch y nữ tử khí chất như tiên, khẽ cười khổ lắc đầu, vừa nhớ lại chuyện cũ xa xôi, âm thanh thút thít kia....

 

“Kẻ lừa đảo nhà ngươi! Đưa ta Thủ Cung Sa!”

 

“Sư phụ mà biết chắc chắn sẽ mắng chúng ta!”

 

“Ta hận ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

 

Nhạc Nhạc lại đau thương thầm nghĩ “Khí chất của nàng cũng Tình Nhi thât giống nhau, chẵng lẽ cũng là người Tinh Vũ Môn?”

 

Hay Duyên tựa hồ có thể cảm thấy tâm sự của hắn, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn không nói gì. Sự an ủi này lại thật đúng lúc. Nhạc Nhạc vỗ nhẹ gương mặt của nàng tỏ vẻ biết ơn.

 

Lão tăng khẽ bày một Phật lễ cất cao giọng nói:

 

“Lão nạp Thiền Tông Tuệ Năng, có việc thỉnh giáo tiểu thí chủ!”

 

“Ồ, nguyên lai là tổ tông Tuệ Năng đại sư, có việc gì xin cứ nói!”

 

Nhạc Nhạc nghe lão là Tuệ Năng cũng chẳng tỏ vẻ gì là vui mừng, vẫn thản nhiên nói.

 

Huyết Ảnh cùng Chung Nhược Tuyết vừa nghe tên Tuệ Năng đại sư đều tỏ ra sùng kính, Hay Duyên thì lộ ra bộ dáng miên man suy nghĩ.

 

Tuệ Năng có chút khó xử nói:

 

“Xin hỏi tiểu thí chủ đường đi Nam Lăng đi thế nào? Lão nạp lâu năm không hạ sơn, đã sớm quên mất sơn thế lộ đồ, mà hai tiểu đồ lại chưa bao giờ hạ sơn, cho nên...”

 

Nhạc Nhạc trong lòng sợ hãi than

 

‘Nguyên lại Tuệ Năng đại sư là dân mù đường, sao ta nghe trên giang hồ đồn rằng nói hắn không hay độc lai độc vãng, nguyên lai là vì nguyên nhân này.’

 

Hắn chỉ bạch y nữ tử nói:

 

“Vị cô nương đây..?”

 

Bạch y nữ tử kia thấy Nhạc Nhạc hỏi mình, nhàn nhạt đáp:

 

“Ta là chính là người Tinh Vũ Môn, thưở nhỏ lên núi tập võ nghệ, đây là lần đầu tiên xuống núi, cũng không biết đường.”

 

Thanh âm nhu hòa không mang theo một tia cảm tình nào.

 

“Ta ngất! Nguyên lai là một đám dân mù đường!”

 

Nhạc Nhạc trong lòng thầm nghĩ:

 

“Quả nhiên là Tinh Vũ Môn, không biết chuyện của Đường Tình của ta thế nào, nàng chắc là hận ta chết mất.”

 

Bên ngoài hướng về phía Tuệ Năng mỉm cười nói:

 

“ồ, việc nhỏ, mấy người chúng ta cũng đang muốn đi Nam Lăng, vậy thì cùng nhau lên đường thôi!”

 

Vương Nhạc Nhạc bình thường sẽ không đi cùng hòa thượng, lần này vì lời nói của bạch y nữ tử cho nên nghĩ muốn hỏi thăm tin tức của Đường Tình.

 

Tuệ Năng nghe xong mừng rỡ cười ha hả nói:

 

“Vậy làm phiền rồi, Tiểu thí chủ nhìn thấy lão nạp mà vẫn tâm tĩnh bình hòa, không thấy một tia ba động, nội công đúng là hiếm thấy, ngày sau ắt sẽ có nhiều đất dụng võ!”

 

Nhạc Nhạc trong lòng thầm nghĩ:

 

‘Ngươi vui mừng cái rắm, ngươi cũng không phải siêu mẫu. Mỹ nữ bên cạnh ngươi ta cũng chẳng có hứng thú gì cho lắm, ai, nhắc đến Tinh Vũ Môn ta luôn có cảm giác tội lỗi.’

 

Tuệ Năng nếu biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Nhạc chắc chắn tức đến thăng thiên về với phật tổ mất.

 

Tuệ Năng đột nhiên thấy Long điêu Đô Đô trong lòng Diệu Duyên, trong mắt kim quang chợt lóe, nhưng ngay say đó lắc đầu ngâm:

 

“Ngàn năm khổ hạnh vì duyên cớ, duy chỉ chữ tình dò chằng ra!”

 

Long điêu Đô Đô đem ánh mắt tròn vo đảo vài vòng khinh thường hướng Tuệ Năng le lưỡi chui vào trong ngực Diệu Duyên chẳng thèm ngó ra nữa.

 

Tuệ Năng thấy thế chẳng qua chỉ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, thấy Diệu Duyên tóc hồng yêu dị, thỉnh thoảng liếc nhìn toàn thân Nhạc Nhạc, thỉnh thoảng lại cúi đầu trầm tư, giống như là đang quyết định chuyện đại sự gì vậy.

 

Nhạc Nhạc trong lòng run lên thầm nghĩ: ‘Phật gia phạm công đúng là có điểm diệu kỳ, chẳng lẽ Tuệ Năng đã nhìn ra Diệu Duyên trúng thôi miên thuậ… hừ, bốn người bọn họ chúng ta cũng có bốn, đánh nhay thì còn chưa biết thắng bại thế nào. Dù sao ta cũng sẽ không để Diệu Duyên bị cướp đi, Thiên Vương lão tử cũng không được.’

 

Ánh mắt hung hăng ngó chừng Tuệ Năng, nếu hắn có bất cứ cử động gì, Nhạc Nhạc nhất định sẽ xuống tay trước.

 

Hồi lâu không thấy lão có động tĩnh gì, Nhạc Nhạc không nhịn được hỏi:

 

“Không biết Tuệ Năng đại sư vì sự gì mà phải đích thân xuất sơn? Hơn nữa ngay cả truyền nhân của Tinh Vũ Môn cũng xuất sơn theo? Chẳng nhẽ có đại ma đầu xuất thế?”

 

“Ha hả, tiểu thí chủ tuệ căn không cạn, một lần liền nói qua chân tướng sự tình. Tam đại ma tinh trọng xuất, đại nạn giang hồ sắp buông xuống, hi vọng lão nạp có thể kịp thông tri cho mấy vị cố hữu, cũng là để cho thiên hạ võ lâm nhân sĩ cẩn thận đề phòng.”

 

Tuệ Năng vuốt vuốt râu dài, mày nhíu lại thành một đoàn.

 

“Cái gì ma tinh? Đại sư có thể nói rõ một chút hay không?”

 

Nhạc Nhạc bị lòng hiếu kỳ câu dẫn.

 

“Vài thập niên trước hung danh tam đại ma đầu – Sát ma Mã Tự Tại, Dâm ma Dương Tiếu, Phá ma Khổng Động. Bọn họ từ cấm sơn Tinh Vũ Môn chạy thoát. Di Tư sư điệt đặc biệt đến Thiền Tông báo cho lão nạp. Thiền Tông biết chuyện này trọng đại liền phái người tới Tuyệt Tình Trai thỉnh Tuyệt Tình sư thái hỗ trợ, không nghĩ tới nàng vài ngày trước bị Hoan Hỉ giáo Hồ Cơ gây thương tích, hiện giờ còn đang bế quan dưỡng thương. Hiện nay trong chốn giang hồ chỉ có võ công của Tiên Vu Dã là có thể cùng tam đại ma đầu chống đỡ được, mà Tiên Vu Dã lại cùng Dâm ma có cừu oán, lần này thoát khốn chắc chắn sẽ tới Tiên Vu gia báo thù. Lão nạp hiện tại muốn chạy tói giúp vị lão hữu này một tay!”

 

Tuệ Năng lo lắng nói.

 

“Cái gì? Tiên Vu thế gia cùng Dâm ma có cừu oán?”

 

Nhạc Nhạc kinh hãi nói.

 

“Đúng vậy? Có chuyện gì sao? Bất quá sư tỷ ra Đường Tình đã chạy tới Lạc Thành Tiên Vu thế gia rồi, chỉ cần cẩn thận đề phòng chắc sẽ không gặp chuyện.”

 

Bạch y nữ tử vẫn lạnh nhạt nói.

 

“Đường Tình?”

 

Nhạc Nhạc thất thanh kêu lên:

 

“Nàng đi Lạc Thành rồi à?”

 

Bạch y nữ tử thấy Nhạc Nhạc thất thố có chút hoài nghi hỏi:

 

“Ngươi biết sư tỷ ta?”

 

“À… không… không biết. Ta là con rể của Tiên Vu thế gia, nghe tin này có chút cấp bách… Ồ. Tuệ Năng đại sư, người hiện lại không đi Lạc thành lại đi Nam Lăng làm gì?”

 

“Đương nhiên là báo cho võ lâm nhân sĩ, thuận tiện chiêu tập võ lâm cao thủ đuổi bắt tam đại ma đầu.”

 

Bạch y nữ tử có chút không nhịn được, đối với Nhạc Nhạc có chút tức giận.

 

Nữ nhân là nhạy cảm nhất. Chung Nhược Tuyết, Huyết Ảnh, Diệu Duyên nghe ra trong giọng nói của nàng có mùi bất thiện, đồng loạt hướng về nàng trừng mắt, rất có dấu hiệu không hợp lời là động thủ.

 

Nhạc Nhạc không có tâm tư để ý tới bất mãn của chúng nữ, suy nghĩ chốc lát rồi đột nhiên dừng lại nói với Huyết Ảnh:

 

“Ảnh nhi, nàng các nàng ấy đi Nam Lăng, ta muốn về Lạc thành trước xem Yên Nhi một chút, nếu không tâm thần khó an.”

 

“Nhạc lang, ta cũng muốn đi, nhân gia không muốn rời chàng nửa bước, ta vẫn muốn theo bên cạnh chàng.”

 

Diệu Duyên làm nũng nói.

 

“Ta cũng vậy, Nhạc lang cho chúng ta theo với!”

 

Nhược Tuyết cũng học theo Hay Duyên làm nũng.

 

Chỉ có Huyết Ảnh là không nói lời nào, một hồi lâu mói lí nhí:

 

“Ta… ta cũng muốn đi cùng ngươi!”.

 

Hết Tập 6 !

 

Xin mời các bạn đón đọc tập tiếp theo "Mị ảnh ma tung"

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau