Trang trước Trang sau
Mỹ Nhân Đồ > Chương 80-81: Tan nát cõi lòng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mỹ Nhân Đồ

Chương 80-81: Tan nát cõi lòng

 
 

 

Chương 80

 

Tan nát cõi lòng

 

Hắn mơ màng tỉnh lại, mở to mắt phát hiện mình ở trong không gian của mỹ nhân đồ, nằm trên một giường ngọc ở trung tâm ngọc đài.

 

Mị Linh đứng bên cạnh giường, ngưng mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần.

 

Thấy hắn tỉnh lại, Mị Linh lui ra phía sau hai bước quỳ gối thi lễ, mỉm cười nói: "Chúc mừng công tử, nhanh như vậy đã có thể thu nữ nô vào trong này!"

 

Lúc trước khi Tạ Hi Yên tạo đồ, mục đích là muốn sáng tạo một thế giới tình nô, cả ngày tầm hoan tác nhạc với mỹ nữ bắt được ở chỗ này. Nhưng thời gian uyện chế bức đồ mất đến ngàn năm, mạng của hắn lại không có dài như vậy, sau khi để mỹ nhân đồ vào hộp cho ôn hỏa tiếp tục luyện hóa không lâu hắn lại đột nhiên mất tích, không còn trở lại nữa.

 

Y Sơn Cận nằm ở trên giường, suy yếu mỉm cười, nói: "Mị Linh, ngươi đem ác nữ kia ra, cột vào trên giường để ta hảo hảo giáo huấn nàng!"

 

Mị Linh vậy mà lắc đầu nói: "Công tử, cái này không thể được!"

 

Y Sơn Cận cả kinh, trừng to mắt hỏi: "Vì cái gì, chẳng lẽ ta không phải chủ nhân của ngươi sao?"

 

Mị Linh che miệng nhõng nhẽo cười nói: "Ngài còn chưa phải đâu, Yên Khách chân kinh ngài mới luyện đến tầng nhứ nhất, đối với bức đồ chỉ có quyền hạn thấp nhất, muốn ra lệnh Mị Linh còn chưa được đâu!"

 

"Dựa theo quy tắc trong này, nữ tử được thu vào bên trong đầu tiên nhất định phải dùng bản lãnh của công tử tự mình đi thu phục các nàng, đây cũng là một bộ phận thí luyện, công tử không được bỏ qua bước này!"

 

"Nguyên lai đây cũng là thí luyện sao?"

 

Y núi tiến hơi trầm ngâm, gật đầu nói: "Cũng tốt, ta sẽ tự mình đánh bại tiện nhân này, cho nàng biết sự lợi hại của ta."

 

Lúc này Triệu Phi Phượng đã du du tỉnh lại, phát hiện mình vẫn không mảnh vải che thân, nàng cuống quít nhảy dựng lên, nhìn ra xa tứ phương, chỉ thấy được mây mù lượn lờ, vài toà núi đứng sững ở trong mây mù, cảnh sắc cực đẹp.

 

Dưới núi, ánh mắt bị mây mù che khuất, rốt cuộc không nhìn được cảnh vật ở dưới mây.

 

Nàng không thấy mỹ tỳ của minh, trong nội tâm lo lắng, tốc độ hành tẩu tăng nhanh, như tật phong lướt xuống dưới núi.

 

Đi được hơn mười bước, nàng đột nhiên đụng vào cái gì đó, phát ra một tiếng trầm đục.

 

Triệu Phi Phượng kêu đau một tiếng, che mũi ngồi xổm người xuống, trong mũi tuôn ra một dòng máu nhỏ rơi xuống bộ ngực sữa, đùi cùng non huyệt mềm của nàng trông vô cùng đẹp đẽ chói mắt.

 

"Đau quá!"

 

Nàng rên lên một tiếng trầm thấp, thò tay đi sờ tới phía trước lại phát hiện trước mặt mình có một đạo bình chướng không nhìn được bằng mắt thường chặn đường đi của nàng.

 

Triệu Phi Phượng nhịn đau lau máu mũi, đi sang hai bên bình chướng cho đến khi được một vòng mới tuyệt vọng phát hiện xung quanh mười bước đều có bình chướng ngăn chặn, thậm chí không thể xuống núi.

 

Thân thể nàng mềm nhũn ngã xuống mặt đất, cảm giác dưới thân rất mềm mại, hóa ra núi này lại như mây vậy, mặt ngoài mềm mại phảng phất có lớp bông dày nửa xích trên mặt đá, tuyết trắng sạch sẽ, ngồi ở bên trên không cảm giác rất thoải mái.

 

"Tiểu Bích, Tiểu Đồng..."

 

Triệu Phi Phượng che mặt âu yếm gọi danh tự mỹ tỳ của mình, nàng chỉ cảm thấy trong mũi cay cay, lo lắng cho số phận của đám sủng thiếp của mình.

 

"Triệu bang chủ, ở đây cũng không tệ lắm phải không?"

 

Trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm, Triệu Phi Phượng lập tức ngẩng đầu nhìn lên chứng kiến Y Sơn Cận đang phiêu phù cách mặt đất tầm ba trượng, nhìn nàng cắn răng cười lạnh.

 

Bên trong không gian của mỹ nhân đồ, pháp tắc cùng ngoại giới bất đồng. Ở bên ngoài không cách nào phi hành nhưng nơi này lại có thể dựa vào Yên Khách chân kinh mà bay lượn trên không trung, thoải mái hưởng thụ cảm giác mỹ diệu khi được bay lượn.

 

"Tiểu tặc, ngươi dùng yêu pháp gì, đây là địa phương nào? Mau trả người cho ta."

 

Triệu Phi Phượng chỉ vào hắn phẫn nộ quát, lại nghe Y Sơn Cận cười lạnh một tiếng, híp mắt nói: "Triệu bang chủ, thân hình của ngươi không tệ ah!"

 

Nghe được lời ca ngợi chân tình thật ý của hắn, Triệu Phi Phượng giật mình tỉnh ngộ, lập tức thò tay che trên che dưới, ngửa đầu trợn mắt nhìn hắn, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận mắng: "Xú tiểu tử, đám người Tiểu Bích đang ở đâu, có phải hay là không đã bị ngươi hãm hại?"

 

Nhắc đến mỹ tỳ của mình, vành mắt Triệu Phi Phượng hiện hồng, tâm như đao cắt, thần chí hoảng hốt.

 

Y Sơn Cận bị ánh mắt của nàng kích thích lửa giận, nhớ tới chính mình lúc trước bị nàng bức đến bước đường cùng, cắn răng nói: "Đồ tiện nhân, hại lão tử thê thảm như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!"

 

Hắn kéo quần xuống để lộ côn thịt, hơi vận chút lực, một dòng nước chảy từ trong lỗ niệu đạo nhanh chóng bắn ra, từ không trung bay về phía đại cừu nhân.

 

Triệu Phi Phượng đang chỉ vào hắn la mắng, quát hỏi hạ lạc của đám mỹ tỳ, nhất thời không chú ý từ trên trời giáng xuống một dòng nước tiểu rơi vào cặp môi thơm làm nàng trừng lớn đôi mắt đẹp. ( Hahaha )

 

Nàng cuống quít bay ngược về sau, nhưng không cẩn thận đã nuốt xuống một ngụm nước tiểu, bất chấp buồn nôn, nàng liều mạng thi triển khinh công lao ra thật xa.

 

Y Sơn Cận lướt trên không trung đuổi theo Triệu Phi Phượng, nàng đi tới đâu côn thịt chỉ tới đó, nước tiểu như Thiên Nữ Tán Hoa rơi xuống khắp ngọc thể của nàng.

 

Mặc dù khinh công của nàng rất cao minh nhưng không tránh được mưa xuân đầy trời, trên làn da trắng nõn cùng với khuôn mặt mỹ miều đều là nước tiểu tựa như đang chạy trốn trong mưa.

 

Y Sơn Cận thoải mái đái xong mới thu hồi côn thịt, chỉ hận vừa rồi uống quá ít nước, không thể cho nàng uống nhiều nước tiểu hơn.

 

Triệu Phi Phượng hận đến chết đi sống lại, giơ bàn tay như ngọc phủi nhẹ cam lộ trên mặt, chỉ trời tức giận mắng hận không thể rút gân lột da hắn, tiếc rằng không cách nào bay lên nếu không nhất định sẽ bóp chết hắn.

 

Y Sơn Cận nghe thấy lời chửi mắng ác độc của nàng, sắc mặt trắng bệch, nói: "Hảo hảo hảo, ngươi không phải muốn gặp tình nhân của ngươi sao? Xem cho kỹ đi!"

 

Hắn trảo một nhát về phía sau, lăng không bắt tới một người thiếu nữ đến.

 

Cô gái kia dung nhan xinh đẹp, đang hôn mê bất tỉnh, đúng là mỹ tỳ Tiểu Bích mà Triệu Phi Phượng sủng ái nhất.

 

Khi trước Tiểu Bích đang ở một đỉnh núi khác ngẩn người, bị hắn đi qua một quyền đánh bất tỉnh, kéo vào không gian tùy thân mang đến nơi đây cho Triệu Phi Phượng xem.

 

Ở trong không gian này, hắn không khác gì thần. Mặc dù chỉ là quyền hạn cấp thấp nhất, nhưng cũng có thể làm ra được nhiều chuyện tình không tưởng tượng nổi.

 

Chương 81

 

Tan nát cõi lòng (2)

 

Hắn vẫy nhẹ tay, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn mưa to, nước mưa lạnh buốt làm Tiểu Bích tỉnh lại.

 

Nàng vừa mở đôi mắt đẹp ra đã nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế của Triệu Phi Phượng, cúi đầu nhìn xuống mới thấy Triệu Phi Phượng không mảnh vải che thân đứng ở trong mưa, ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt đều là thần sắc đau lòng lẫn quan tâm.

 

"Chủ tử!"

 

Tiểu Bích hét lên một tiếng, đem tay hướng nàng với tới nhưng khoảng cách lại quá xa không thể chạm vào nhau.

 

Y Sơn Cận nắm vòng eo thon gọn của nàng, cắn răng nói: "Triệu Phi Phượng, ngươi không phải muốn cướp nữ nhân của ta sao? Những năm nay ngươi ở Tế Châu ức hiếp dân lành, khi dễ người lương thiện, hiện tại ta sẽ cho ngươi nếm tư vị nữ nhân ngươi yêu bị làm nhục!"

 

Y Sơn Cận vung tay lên, cơn mưa to bỗng nhiên dừng lại, hắn thò tay đến bộ ngực sữa cao ngất, Xuy~~ một tiếng, quần áo bị xé rách lộ ra bầu vú trắng nõn của thiếu nữ.

 

Tuy rằng nàng chỉ có mười bảy, tám tuổi, nhưng vú lại không có nhỏ chút nào, bị hắn một phát bắt được vào tay, tùy ý vuốt ve, hắn cảm vú nàng mềm nhẵn kiều nộn, sờ vào rất thích, hiển nhiên là công lao nắn bóp của Triệu Phi Phượng bao năm qua.

 

Nghĩ đến bầu vú nhỏ nhắn xinh đẹp bị Triệu Phi Phượng đùa bỡn nhiều năm, trong lòng Y Sơn Cận dâng lên một tia ghen tỵ, ra sức nắn bóp thành đủ các loại hình dạng.

 

Sự đố kị trong lòng Triệu Phi Phượng còn nhiề hơn hắn vô số lần, nhìn tỳ nữ bị hắn vuốt ve bầu vú đáng yêu, nghĩ đến đó là bảo vật chỉ thuộc về nàng, lòng đau như cắt, ngất luôn tại chỗ.

 

Nhưng rất nhanh, nàng tỉnh lại ngửa mặt lên trời chỉ vào Y Sơn Cận chửi rủa, tất cả những câu lăng mạ mà nàng biết đều tuôn ra như thác nước .

 

Lời mắng chửi của nàng kích thích lửa giận Y Sơn Cận, hắn xé rách toàn bộ y phục của Tiểu Bích coi như một cách hồi báo đối với lời thóa mạ của Triệu Phi Phượng.

 

Tiểu Bích nghẹn ngào khóc lóc, tuy nàng muốn phản kháng, nhưng toàn toàn thân vô lực, không cách nào ngăn cản hắn lột mình thành con cừu trắng nõn, chỉ có thể rưng rưng thừa nhận tiểu nam hài còn nhỏ hơn nàng chà đạp.

 

Theo quy tắc bên trong mỹ nhân đồ, chỉ cần là nữ tử bị Y Sơn Cận hàng phục, hắn có thể tùy ý hắn đùa bỡn, hoặc điều khiển thân thể của các nàng, đây cũng là một quy tắc mà Tạ Hi Yên vì rèn luyện đệ tử đời sau làm ra.

 

Vừa rồi khi Y Sơn Cận đánh bất tỉnh nàng rồi hô "Thu phục" là tiến hành một nghi thức trọng yếu, cho dù muốn nàng vô lực phản kháng, thậm chí để thân thể bồng bềnh giữa không trung không rơi xuống dưới cũng chỉ cần động tâm niệm là được.

 

Quần áo như hồ điệp từng mảnh tung bay, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra trước mắt, cặp đùi đẹp thon dài làm hô hấp của hắn dồn dập hẳn lên, khi tay của hắn thò vào quần lót, Tiểu Bích dùng hết khí lực duỗi đầu ngón tay ra giữ chặt đồ lót, rưng rưng run giọng nói: "Ngươi còn nhỏ như vậy, muốn làm gì ta?"

 

Y Sơn Cận ngơ ngác một chút mới nói: "Ngươi nói ta tuổi còn nhỏ, không thể làm gì ngươi? Hừ, có thể làm gì hay không chút nữa ngươi sẽ biết!"

 

Dứt lời, nam hài bề ngoài có chút non nớt ôm cổ thiếu nữ thanh xuân mười bảy tuổi, không chút khách khí mà giật quần lót của nàng xuống, lộ ra khu rừng rậm đen nhánh cùng với hai cánh hoa phấn hồng.

 

Triệu Phi Phượng con mắt đỏ lên, nắm chặt hai tay lên tiếng gào thét. Y Sơn Cận dương dương đắc ý mà cởi quần áo ra, lộ ra côn thịt vừa to vừa dài đang vươn cao đầu như muốn gửi lời chào tới các nàng.

 

Hai nữ ngạc nhiên trợn mắt ra nhìn, không thể tưởng được nam hài nhỏ tuổi mà có dương vật to lớn như vậy, tựa như con kiến khiêng cây gậy lớn, quả nhiên chuyện lạ năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều.

 

Tiểu Bích sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, há mồm khóc to.

 

Thân thể yểu điệu không mảnh vải che thân của nàng đang lơ lửng giữa không trung, bị Y Sơn Cận tách đôi đùi đẹp ra, côn thịt tiến tới gần huyệt mềm, quy đầu tách cánh hoa xử nữ ra mà từ từ chui vào như muốn đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.

 

Ở bên dưới, Triệu Phi Phượng hai mắt đỏ bừng, ngửa đầu lên trời điên cuồng hét lên, cơ hồ muốn phá nát cổ họng.

 

Khi quy đầu đụng phải màng trinh xử nữ, hắn thấy nàng bi thương thút thít nỉ non như lê hoa đái vũ liền rút côn thịt ra, xoay người nàng xuống phía dưới để nàng có thể chứng kiến tình nhân của mình.

 

Hai mỹ nữ vừa thở dài được một hơi lại chứng kiến Y Sơn Cận dán lên lưng ngọc của Tiểu Bích từ phía sau, côn thịt một lần nữa lách vào ngọc môn quan.

 

“Ah!”

 

Hai nàng nghẹn ngào kinh hô, Triệu Phi Phượng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến côn thịt tách hai cánh hoa rồi chậm rãi tiến vào huyệt mềm của sủng tỳ Tiểu Bích.

 

Côn thịt tựa như một cây đao sắc bén, dù cách rất xa nhưng đem lòng của nàng cắt đến chảy máu đầm đìa.

 

Y Sơn Cận chọn góc độ rất thích hợp để Triệu Phi Phượng nhìn thấy chỗ hai người kết hợp, cho dù côn thịt nhích vào từng tý một nàng cũng có thể thấy rõ nhất thanh nhị sở.

 

Y Sơn Cận khẽ động phần eo để côn thịt ma sát với cánh hóa mềm mại, hắn cúi đầu nhìn mỹ nữ dưới thân cùng với nữ hiệp bên dưới, trên môi lộ ra nụ cười khi trút được hận thù.

 

Thiếu nữ xinh đẹp quay đầu nhìn hắn năn nỉ: “Không muốn ah, tiểu đệ đệ, ngươi không nên làm vậy, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là chút hiểu lầm…”

 

Y Sơn Cận nổi giận lôi đình, mắng: “Nói bậy! Ngươi không phải muốn giết ta sao? Một kiếm kia cũng đâm tới trên cổ ta rồi, còn nói cái gì mà hiểu lần?”

 

Tiểu Bích á khẩu không trả lời được, che mặt khóc thảm, nàng biết không thể dùng lời nói để xoay chuyển ý nghĩ của hắn rồi, nàng cảm giác được côn thịt đang tiến vào sâu hơn, trong lòng bi thương, chỉ có thể rơi lệ nhìn nữ hiệp bên dưới, run giọng nói: “Chủ tử, Tiểu Bích xin lỗi người…”

 

Triệu Phi Phượng thống khổ mà chảy ra huyết lệ, ánh mắt nàng tinh tường chứng kiến côn thịt kia đang chậm rãi tiến vào bên trong, huyệt mềm bị căng nứt ra bắt đầu có tơ máu xuất hiện.

 

Y Sơn Cận cảm giác được huyệt mềm rất chật chội, hung hăng cắn răng một cái, đẩy mạnh hông về phía trước, quy đầu hung mãnh xé tan màng trinh, tiến thẳng vào bên trong.

 

“Xùy~~!”

 

Vì hắn cố tình dùng linh lực khuếch trương nên dù có cách xa như vậy nhưng thanh âm vẫn truyền đến tai Triệu Phi Phượng làm cho nàng như bị sét đánh, thân thể trần trụi cứng ngắc không chút nào nhúc nhích, hai hàng huyết lệ từ trong đôi mắt đẹp chảy ra như dòng máu trinh của Tiểu Bích vậy.

 

Y Sơn Cận thở ra một hơi, hắn cảm thấy quy đầu bị huyệt mềm ép chặt mang đến xúc cảm vô cùng tốt, nhịn không được thẳng lưng cắm sâu vào bên trong.

 

Đỉnh quy đầu khai mở trùng trùng điệp điệp hiểm trở mà tạo thành một cái lối đi cho côn thịt chen chúc mà chui vào phát ra một tiếng động nhẹ. Vết thương của động tiên càng lúc càng lớn, máu tươi từ bên trong theo côn thịt chảy ra ngoài.

 

Vị trí hạ thể của Y Sơn Cận đúng là lơ lửng trên đầu Triệu Phi Phượng, nàng đang ngửa đầu há hốc mồm ra mà nhìn, trong lòng thống khổ đến cùng cực.

 

Viên huyết châu óng ánh sáng long lanh đầu tiên từ không trung rơi trúng mi tâm nàng làm vang lên một tiếng nhỏ, trông nó giống như một nốt ruồi vậy.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau