Trang trước Trang sau
Phúc Vũ Phiên Vân > Chương 264: Trận chiến âm thầm
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 264: Trận chiến âm thầm

 
 

 

Ngoài thành Kim Lăng khoảng 20 dặm có một dãy núi, hai đỉnh vươn cao, một đông một tây, ở hai đầu đối nhau.

 

Giữa hai ngọn núi có một tảng đá hình dáng kì lạ, phía trên có hai mỏm cong như sừng trâu chĩa về hai đỉnh núi, có hai cái lỗ như mũi trâu nên nó được gọi là Ngưu sơn.

 

Nơi này là thánh địa Phật môn.

 

Khi tới dưới chân núi, Càn La không chút do dự theo sơn đạo đi thẳng lên ngọn núi đông. Chỉ sau một hồi đã đi tới chân Phật tháp trên đỉnh ngọn đông phong.

 

Tòa tháp này bằng gạch, có bảy cấp, tám mặt, từ khi xây dựng vào thời nhà Đường tới nay đã trải qua thời gian rất lâu nhưng vẫn sừng sững bễ nghễ.

 

Mặc dù Ngưu sơn bị sương tuyết che phủ nhưng Ngưu Yên Lam – một trong 48 thắng cảnh tại Kim Lăng – vẫn còn nhìn thấy được.

 

Dây leo phủ đường, cổ thụ che trời, rừng trúc xanh tươi, trời xanh mây trắng, cảnh đẹp vô cùng.

 

Thời tiết lúc này rét đậm, vắng bóng du khách, Càn La vui vẻ hưởng thụ khung cảnh thanh tịnh, nhìn khung cảnh gần xa, trong mắt đồi núi liên miên, đan xen gắn kết, đẹp đẽ khôn cùng.

 

Cảm xúc mạnh liệt nảy lên trong lòng.

 

Ông ta đến danh sơn Phật môn lần này không phải để du sơn ngoạn thủy mà tới để “ôn lại” một đoạn ký ức làm ông ấy đau buồn.

 

Năm đó, ông ta mới ba mươi tuổi. Chu Nguyên Chương còn đang cùng quần hùng Trung Nguyên ác chiến với người Mông, ông ta là cao thủ hàng đầu thiên hạ, khi đó Lãng Phiên Vân chưa bộc lộ tài năng, Càn La ngầm được tôn làm đệ nhất cao thủ trên hắc bảng, hoành hành thiên hạ không người dám chính diện giao phong, ngoại trừ Bàng Ban, không người nào có thanh thế cao bằng.

 

Tại thời điểm nổi bật như mặt trời ban trưa đó, ông ta gặp được giáo chủ thần bí khó lường của Thiên mệnh giáo – Thúy tụ hoàn Đan Ngọc Như. Sau này ông ta mới biết chuyện này không phải trùng hợp mà do người phụ nữ tuyệt mĩ quyến rũ đặc biệt kia cố ý tìm tới.

 

Nghĩ tới bà ta, trong lòng ông ta dâng đầy cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau khổ.

 

Lúc đầu tập võ, ông ta đã hạ quyết tâm không chung tình với bất cứ người con gái nào.

 

Mỹ nữ chỉ là sủng vật và đồ chơi để cho ông ta hưởng lạc và thỏa mãn. Đan Ngọc Như cũng không ngoại lệ, huống chi bà ta chỉ muốn thu phục ông ta để trợ giúp bà ta và Chu Nguyên Chương đoạt thiên hạ.

 

Cái đêm tối quyết tâm rời bỏ bà ta là thời khắc đau đớn nhất trong cuộc đời Càn la, nhưng cuối cùng ông ta vẫn dứt khoát bỏ đi.

 

Không ngờ rằng, sau ba mươi năm, đến hôm nay, ông ta phải gặp lại người đàn bà mà ông ta từng yêu thương cuồng nhiệt và chính tay ông ta phải giết chết người này.

 

Ba mươi năm trước, võ công của Đan Ngọc Như đã không thua ông ta, ba mươi năm sau, ông ta càng không có nắm chắc thắng được.

 

Ẩn dưới vẻ bề ngoại mỹ lệ, giọng nói dịu dàng, thần thái quyến rũ động lòng người kia là sự vô tình tàn nhẫn vô cùng mà không ai hiểu rõ hơn ông ta.

 

Lần gặp mặt Đan Ngọc Như này đã được ông ta quyết định ngay từ khi nghe nhắc đến tên. Cho nên ông ta đã để lại ám kí của Thiên Mệnh giáo ở khắp nơi trong kinh thành, bằng một thủ pháp bí mật hẹn gặp Đan Ngọc Như tại nơi đây vào ngày này.

 

Vô luận bà ta hận hay là yêu ông ta thì cũng sẽ không lỡ hẹn.

 

Đối với Đan Ngọc Như mà nói, những gì bà ta không chiếm được tới tay thì cũng muốn do chính tay mình hủy diệt đi.

 

Trong lòng đột nhiên hiện lên báo động, Càn La tỉnh lại từ trong hồi ức, tập trung công lực quát lên: “Thủy Nguyệt đại tông!”

 

Giọng của Thủy Nguyệt đại tông bình tĩnh cất lên ở phía sau ông ta: “Không hổ là Độc thủ Càn La, chỉ dựa vào cảm giác đã có thể nhận ra là bản tông, vậy giết ngươi cũng không làm dơ Thủy Nguyệt đao của ta.”

 

Càn La thầm kinh, không ngờ Thủy Nguyệt đại tông lại là người của Đan Ngọc Như, thì ra Lam Ngọc và Hồ Duy Dung chỉ là con lắc để gạt người. Thảo nào lão ta cố ý tránh giao thủ với Quỷ vương và Tần Mộng Dao, bởi vì lão ta muốn bảo tồn thực lực để đối phó Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, thậm chí cả Chu Nguyên Chương.

 

Ông ta cũng biết rõ trận chiến này chỉ có một người còn sống mới có thể rời đi bởi vì Thủy Nguyệt đại tông không thể để bí mật này lột ra ngoài.

 

Lãng Phiên Vân muốn giết Đan Ngọc Như đó là đã bước vào cạm bẫy mà bà ta tỉ mỉ bố trí.

 

Nếu như Đan Ngọc Như được thiên hạ, vậy uy hiếp lớn nhất của bà ta chính là Lãng Phiên Vân.

 

 

Tần Mộng Dao lướt đi như sao băng, chợt ẩn chợt hiện giữa rừng cây, lướt qua sườn núi phủ đầy băng tuyết, đi tới một vùng đất đá hoang vu ở phía tây bên ngoài thành. Nàng đứng ở đó, áo trắng đón tuyết tung bay tựa như Quan Thế Âm bồ tát hạ phàm.

 

Hồng Nhật pháp vương khoác Lạt ma pháp y ngoài đỏ trong vàng, khoanh chân ngồi ở trên một khối đá nhọn dựng thẳng cách đó khoảng 2 trượng, mông chỉ tiếp xúc với đá trên diện tích khoảng 1 tấc vuông nhưng ngồi rất vững vàng, không có chút cảm giác lung lay nào, khả năng giữ thăng bằng thật khiến người bội phục.

 

Khuôn mặt trong sáng, bảo tướng trang nghiêm, mắt hạ xuống chỉ chừa lại một đường khe hở, từ trong đó ẩn hiện thần quang.

 

Tay kết Kim cương đại luân ấn, ngón ngoài uốn lượn vào lòng bàn tay, hai ngón cái sát vào nhau, ngón giữa móc ngược quấn lấy ngón trỏ.

 

 

Cuối cùng, vị cao thủ đệ nhất Tây Tạng luôn hành tung bất định này cũng đã chịu quyết định quyết chiến với Tần Mộng Dao để kết thúc vướng mắc dây dưa mấy trăm năm giữa Tây Tạng Mật tông và hai đại thánh địa Trung Nguyên.

 

Tần Mộng Dao mỉm cười nói: “Kỳ hạn trăm ngày của Pháp vương là như vậy sao?”

 

Hai mắt Hồng Nhật pháp vương vẫn khép hờ, không tức không giận mà đáp: “Thỉnh Mộng Dao tiểu thư tha thứ, việc này liên quan tới thệ chú của Đại tôn giả trước khi chuyển kiếp, nếu không, Hồng Nhật há là người hiếu chiến ư?”

 

Tất nhiên Tần Mộng Dao hiểu ý tứ của ông ta.

 

Mật tông còn có tên là Chân ngôn tông, chú trọng nhất là kết ấn, thần chú và thực tiễn, trong tu hành được xưng là ba ‘mật (bí mật)’: Thân, Ý , Khẩu.

 

Pháp thệ do Lạt ma đặc biệt có đức hạnh, có pháp lực lập ra trước khi chết rất có lực ước thúc, vì vậy Hồng Nhật pháp vương mới nói như vậy.

 

Khuôn mặt ngọc của Tần Mộng Dao vẫn tĩnh lặng như nước, nhẹ nhàng nói: “Không biết Pháp vương có tin hay không, trực giác của Mộng Dao cho thấy tiên sư Vân Tưởng tăng, Hư Huyền thiền chủ và Đại mật tôn giả đều pháp lý uyên thâm, họ đều là người đại đức đại hạnh nên sẽ không không chỉ vì khí phách mà tạo họa kéo dài cho hậu nhân. Nhất định trong đó có điều huyền diệu, nhất là cách thức, thời điểm mà họ rời thế càng có nhiều ý tứ.”

 

Hồng Nhật pháp vương mở choàng ra hai mắt, ánh mắt sắc xảo nhìn thẳng khuôn mặt Tần Mộng Dao, kinh ngạc nói: “Dự đoán này của Mộng Dao tiểu thư rất có lý, thực tế thì chúng ta vẫn luôn luôn nghi hoặc. Tôn giả trở về thì vẻ mặt bình thường, khi mà ai cũng cho rằng ngài toàn thắng trở về thì tôn giả lại vào cung điện Potala rồi sau khi lập ra thệ chú thì trạm hóa (chết đứng) mất đi. Đức hạnh như vậy khiến bọn ta càng không dám vi phạm di mệnh của ngài.”

 

“Mộng Dao lần đầu tiên nghe được việc này, trong lòng quả thực vui mừng.”

 

Hồng Nhật pháp vương mỉm cười: “Cho dù biết trong đó có ẩn chứa diệu lý, nhưng trận chiến Trung – Tàng này nhất định phải có, thỉnh Mộng Dao tiểu thư thứ lỗi.”

 

Tần Mộng Dao nhẹ nhàng đáp: “Chuyện này là đương nhiên, đó là di mệnh của sư môn, sau khi xong việc này Mộng Dao không còn chuyện gì để lo lắng.” rồi nàng chợt chuyển đề tài: “Không biết Pháp vương có biết Lạt ma Ưng Duyên bây giờ ở đâu hay không?”

 

Trong mắt Hồng Nhật pháp vương ánh lên vẻ kì lạ, hơi trầm ngâm nói: “Nếu như ngay cả chuyện này cũng không biết vậy thì Hồng Nhật cũng uổng công xưng là Pháp vương rồi. Nhưng không rõ vì sao ông ấy lánh vào trong cung? Lẽ nào ông ấy muốn tham dự vào cuộc tranh đấu quyết liệt nhất kể từ khi Đại Minh khai quốc đến nay này?”

 

Tần Mộng Dao ngâm nhỏ: “Tịch dương chiếu nhi túc, không thúy lạc đình âm; khán thủ liên hoa tịnh, ứng tri bất nhiễm tâm(*). Trong lòng Pháp vương chứa đầy vọng niệm (ý nghĩ không đàng hoàng), e rằng ngay cả ‘Hô lặc hãn’ cũng không làm được, sao có thể đoán là Ưng Duyên không nhiễm tâm chứ?”

 

(Trích trong ‘Đề Nghĩa Công thiền phòng’:

 

Nghĩa công tập thiền tịch,

 

Kết vũ y không lâm.

 

Hộ ngoại nhất phong tú,

 

Giai tiền chúng hác thâm.

 

Tịch dương liên vũ túc,

 

Không thúy lạc đình âm.

 

Khán thủ liên hoa tịnh,

 

Phương tri bất nhiễm tâm.

 

Đề Thiền Phòng của nghĩa công (Người dịch: Trần Trọng Kim)

 

Nghĩa công thiền học chuyên cần,

 

Làm nhà ở tận mé gần rừng sâu.

 

Cửa ngoài ngọn núi xanh cao,

 

Trước thềm thấy những hang sâu mịt mờ.

 

Bóng chiều chen lẫn chân mưa,

 

Trên sân dâm bóng, chiếu mờ màu không.

 

Xem hoa sen, thấy sạch trong,

 

Mới hay tâm ấy sạch bong làu làu.

 

“Hô hoa lặc hãn” là một thuật ngữ của Mật tông để chỉ người không bỏ được vong niệm chỉ đành theo Nghiệp mà chuyển sang kiếp khác, không thể tự chủ, thường chìm trong mê mà không biết. Trừ khi loại bỏ được vong niệm, chứng nghiệm pháp tính mới có thể không bị Nghiệp xoay chuyển, mới làm chủ được sinh tử, tùy duyên, Độ tụ, gọi là Hô hoa lặc hãn. Nếu như đạt tới cảnh giới này thì dù có ký (ký gửi) thai chuyển sinh cũng không bị mê muội bản tính, vẫn còn được ký ức kiếp trước.

 

Đương nhiên cảnh giới này vẫn thấp hơn mấy bậc so với lý tưởng cao nhất của Mật tông “Nhục thân thành Phật”.

 

Sở dĩ Truyền Ưng được người Tàng tôn sùng là bởi vì ông ấy là minh chứng cho điển tích ‘Nhục thân thành Phật’, cho nên bọn họ mới coi trọng Ưng đao.

 

Hồng Nhật pháp vương cười ha hả: “Mộng Dao tiểu thư thật lợi hại, chỉ một câu nói đã khiến cho bản vương sinh ra vọng niệm, nhưng mà bây giờ người mà Bản vương muốn tìm nhất đó là Hàn Bách chứ không phải Ưng Duyên, bởi vì Ưng đao ở trên lưng hắn. Nói không chừng bổn Pháp vương sẽ đột nhiên chạy đi tìm hắn đó chứ!” Tần Mộng Dao biết ông ta đang triển khai phản công.

 

Trên thực tế, điểm lợi hại nhất của Bất tử pháp ấn mà Hồng Nhật pháp vương tu luyện chính là phiêu hốt như thần, nếu một kích toàn lực không trúng thì lập tức chạy trốn đi xa. Ngay cả người võ công lợi hại hơn ông ta như Bàng Ban, Lãng Phiên Vân muốn giết ông ta cũng là điều không thể.

 

Nếu như ông ta có ý định thoát khỏi Tần Mộng Dao, đi đối phó Hàn Bách thì thật khiến người đau đầu. Từ đó có thể thấy chiêu phản kích này của ông ta là lợi hại cỡ nào.

 

Võ công đến cảnh giới như hai người bọn họ đã không còn phải so đấu về sức nữa rồi.

 

Tần Mộng Dao mỉm cười: “Nếu là như vậy, Mộng Dao cũng không làm gì được ông rồi. Nhưng mà nếu như Pháp vương biết rằng Ưng Duyên đã từng gặp qua Hàn Bách, lại còn dùng vô thượng diệu đế điểm hóa hắn thì sẽ biết không phải ngẫu nhiên mà Ưng đao nằm trên lưng Hàn Bách, trong đó tự có nhân duyên vi diệu không phải nhân lực có thể cải biến.”

 

Với tu dưỡng như Hồng Nhật pháp vương cũng phải kinh ngạc với tin tức trọng yếu như vậy.

 

Sở dĩ ông ta đến kinh đã lâu ngày nhưng vẫn chưa đi tìm Ưng Duyên, thực ra nguyên nhân chính không phải vì nội thương chưa lành mà là bởi kính nể Ưng Duyên.

 

Người duy nhất có thể làm cho vị cao thủ được xưng vô địch Tây Tạng này kính phục chính là Ưng Duyên Lạt ma. Đứng trước nhân vật vĩ đại sâu không lường được, có được công pháp vô thượng này, võ công cái thế nào cũng trở nên nhỏ bé. Thậm chí ông ta còn tự biết mình vô pháp sinh ra ý xuất thủ đối với Ưng Duyên, ông ta chỉ hi vọng có thể thu hồi Ưng đao đem về Tây Tạng.

 

Chính là bởi vì nhìn thấu điểm này nên Tần Mộng Dao mới gợi ra việc Ưng đao lọt vào tay Hàn Bách là có một mối liên hệ nhân quả huyền diệu. Nàng ám chỉ Hàn Bách có khả năng như Ưng Duyên, nhìn thấu được bí mật của Ưng đao, nên căn bản không sợ Hồng Nhật pháp vương đối phó hắn.

 

Mà quả thực là đêm qua, khi Hàn Bách phân thần bảo vệ Tần Mộng Dao cũng đã cản được một kích toàn lực của Hồng Nhật pháp vương.

 

Khi đó, trong lòng Hồng Nhật pháp vương sinh ra cảm giác quái dị vô cùng: tựa như hai người Hàn Bách và Tần Mộng Dao đã kết hợp với thiên địa tạo thành một chỉnh thể thống nhất mà nhân lực không cách nào phá được. Ấn tượng khắc sâu đó vẫn còn rõ ràng như mới. Vì vậy, khi Tần Mộng Dao nhắc tới chuyện này, tâm Hồng Nhật pháp vương nảy sinh dao động.

 

Tần Mộng Dao lại mỉm cười nói: “Ngay lúc đó, Mộng Dao đã bắt đầu triển khai quyết chiến với Pháp vương rồi.”

 

Tinh thần Hồng Nhật pháp vương càng rung động nhiều hơn.

 

Đột nhiên, thiên địa như bất động, thời gian như ngừng lại mãi mãi ở thời khắc này.

 

Đôi mắt xinh đẹp của Tần Mộng Dao trở nên sâu thẳm khó dò, mặt ngọc bừng lên sự thánh khiết, ống tay áo tung bay, mềm mại hạ xuống, dán sát thân thể thần tiên tuyệt mỹ của nàng, như siêu thoát tất cả mọi vật trên thế gian, bao gồm cả thành bại sinh tử.

 

Hồng Nhật pháp vương nhận thấy không ổn, ông ta biết rõ bởi vì đối phương xảo diệu thi triển huyền kế nên thiền tâm kiên định của mình đã bị phá ra một cái kẽ hở, bị tinh thần đối phương xâm nhập khống chế tâm linh.

 

Mà sự thực cũng đúng như nàng nói, trận quyết chiến đã bắt đầu từ tối hôm qua rồi. Khi ông ta dốc toàn lực đánh ra một kích thì Tần Mộng Dao dùng vô thượng công pháp hợp lực Ưng đao gieo ý nghĩ không thể đánh bại Hàn Bách vào trong tâm linh ông ta, cho nên đến tận lúc này, ông ta vẫn không đi tìm Hàn Bách đòi lại Ưng đao.

 

Từ đó cũng cho thấy không chỉ Hàn Bách nhìn được bí mật của Ưng đao mà mỹ nữ tuyệt thế ở trước mặt cũng nhận được ích lợi không nhỏ từ nó.

 

Nhận ra điều này, trong tâm đại cao thủ cả đời tu hành mật pháp Hồng Nhật pháp vương liền lộ ra một kẽ hở.

 

Võ công đến đẳng cấp của họ, so về chiêu thức không ai thắng được ai, họ so đấu chính là tinh thần, ý chí, tu dưỡng và chiến lược.

 

Hơn nữa, nếu rơi xuống hạ phong thì khó có cơ hội lấy lại cân bằng bởi vì đối thủ đủ cao minh để không cho đối phương bất cứ thời cơ nào có thể lợi dụng.

 

“Di!” Hồng Nhật pháp vương lập tức quát lên chú âm.

 

Cảm giác tất cả đều bất động kia thoáng cái biến mất, tinh thần của vị đệ nhất cao thủ Tây Tạng này thông qua Phạn giới thánh âm chân ngôn tựa như tiếng chuông vang vọng thiền viện, quanh quẩn không trung chuyển đến phần trật tự khó thể mô tả trong bản thể, qua đó nhận biết sự chặt chẽ trong cấu trúc tự nhiên, các loại tiết tấu cùng cơ năng, kể cả nhịp đập trái tim, sự phập phồng của hơi thở hay cả những biến hóa cực nhỏ trong tế bào, cũng cảm giác đến sinh mệnh kết hợp thời gian, các loại vật chất khác biệt tác dụng lẫn nhau, rồi từ đó một lần nữa đoạt lấy tự chủ bản thân, phá bỏ tinh thần hợp lực của Tần Mộng Dao.

 

“Ma ni bá di kiện” là trong sáu đại chân ngôn chú chí cao vô thượng của Mật tông, mà “Di” là chân âm ngộ đạo. Người có pháp lực có thể thông qua chân âm này để kết hợp với vô thượng ý thức. Hồng Nhật pháp vương tu hành từ nhỏ, nổi bật giữa hàng nghìn, hàng vạn Lạt ma há là hạng người bình thường, do đó mới có thể từ mật pháp này phá được tâm linh dị lực khổng lồ của Tần Mộng Dao.

 

Nhưng ông ta đã ở vào thế thủ và hạ phong.

 

Điều này đối với ông ta là điểm yếu chí mạng bởi vì Bất tử pháp ấn chú trọng tới nắm giữ chủ động, từ đó muốn tới là tới muốn đi là đi.

 

Bây giờ ông ta mất đi ưu thế đó, quyền chủ động rơi vào trên tay vị tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần và đầy trí tuệ kia.

 

Hồng Nhật pháp vương thừa dịp kẽ hở lúc phá pháp này bay người lên không, hai chân từ khoanh ngồi chuyển thành đứng thẳng.

 

Hai tay kết ấn cũng phát sinh biến hóa.

 

Mười ngón từ Đại kim cương luân ấn xòe mở ra, đầu ngón tay áp sát vào nhau, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ở giữa tạo thành hình vòng tròn, đó là Nhật luân ấn.

 

Công pháp Mật tông, lợi hại nhất chính là sáu đại chân ngôn, chín đại thủ ấn.

 

Vừa rồi nếu không dùng Kim cương luân ấn kết hợp với chân ngôn, Hồng Nhật pháp vương nhất định đã thua rồi.

 

Lúc này, ông ta dùng một cái thủ ấn khác quyết đoạt lại thế chủ động. Chỉ thấy ông ta đẩy thủ ấn về phía trước, một luồng kình khí mạnh mẽ lao thẳng tới mặt Tần Mộng Dao.

 

Vẻ mặt như tiên của Tần Mộng Dao điềm tĩnh không dao động, đôi mắt đẹp toát ra vẻ ôn nhu, Phi Dực kiếm như phép màu đột nhiên hiện lên trong tay, ánh kiếm vút ra đâm vào trung tâm luồng kình khí mạnh bạo, dày đặc như vật thực này.

 

“Bùm!” Sau tiếng nổ, toàn bộ đỉnh núi như bị rung động một cái.

 

Đương nhiên không phải thế giới thực động mà là thiền tâm của Hồng Nhật pháp vương.

 

Lòng Hồng Nhật pháp vương thầm nghiêm nghị, ông ta biết tinh thần của Tần Mộng Dao đang từng bước bức tới, gắt gao khống chế chính mình.

 

Trên thực tế, ông ta đã hạ quyết tâm, chỉ cần lấy lại được thế chủ động, ông ta sẽ lập tức cao chạy xa bay, sau đó từ từ quay lại tìm Tần Mộng Dao tính sổ, đâu ngờ Tần Mộng Dao lợi hại đến vậy khiến cho ông ta muốn chạy cũng không được.

 

Ông ta tự biết nếu bỏ chạy trong tình huống này, mặc dù có thể giữ mạng nhưng cảm giác thất bại lại vĩnh viễn gieo xuống tại trong lòng. Đối với người cả đời tu luyện tinh thần như ông ta mà nói, như vậy còn đáng sợ hơn cả chết, không chỉ mất đi tư cách khiêu chiến Tần Mộng Dao mà công phu cũng hạ thấp về mọi mặt.

 

Vì vậy tại thời khắc này ông ta muốn ngừng còn không được nói chi đến đi tìm Hàn Bách gây rối.

 

Hồng Nhật pháp vương liên tục hoán chuyển từ nội phược ấn sang ngoại phược ấn, rồi lại từ ngoại phược ấn chuyển về nội phược ấn, không ngừng thay đổi thật khó có thể nắm bắt.

 

Thân thể hùng vĩ như quỷ mị di chuyển về phía Tần Mộng Dao, mày râu dựng thẳng, cho thấy ông ta đang vận chuyển công pháp tới đỉnh điểm, khí nhập vào lông, nếu đầu ông ta không trọc thì đây quả thực là kỳ cảnh.

 

Tần Mộng Dao mỉm cười nhìn Hồng Nhật pháp vương đang nhanh chóng tới gần, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí còn không nghĩ tới sẽ dùng chiêu gì để chống lại, tất cả đều giống như là tự nhiên, từ bản tâm mà ra.

 

Bỗng nhiên, một tay của Hồng Nhật pháp vương thu ra sau, một bàn tay khác vỗ tới trước mặt, màu bàn tay từ trắng biến hồng, từ nhỏ biến lớn.

 

Tâm linh Tần Mộng Dao trong trẻo, như gương sáng phản chiếu mọi thứ xung quanh, ngay cả một tay ẩn giấu sát chiêu mà Hồng Nhật pháp vương đặt ở sau lưng cũng hiện lên rõ ràng, không sót chút gì.

 

Đây chính là cảnh giới kiếm tâm thông minh.

 

Tất cả đều hiện rõ trong lòng dù mắt có nhìn thấy hay không. Bởi vì nàng dùng chính là tuệ tâm trong tâm chính mình.

 

Phi Dực kiếm vẽ ra một cái hình tròn hoàn mỹ, tạo thành một cái lồng khí bằng tiên thiên kiếm khí.

 

“Bùng!” Chưởng, khí đụng nhau, hai người đồng thời chấn động. Nếu như chỉ nói về chấn động, không ai thắng được ai.

 

Nhưng Hồng Nhật pháp vương biết mình đã thua, bởi vì ông ta nhiều hơn Tần Mộng Dao ít nhất sáu, bảy mươi năm tu vi nhưng bây giờ chỉ có thể ngang sức ngang tài, như vậy càng về sau, ông ta càng khó là đối thủ của Tần Mộng Dao rồi. Nói cách khác, dù lần này hai người có bất phân thắng bại thì trong tương lai, ông ta chỉ có bại không có thắng.

 

Võ công càng cao, tuổi càng lớn thì càng khó đột phá.

 

Bàng Ban chính là nhìn rõ điểm then chốt này nên mới dứt khoát vứt bỏ tất cả để tu tập đạo tâm chủng ma đại pháp.

 

Một chưởng không được như ý, Hồng Nhật pháp vương lập tức xoay tròn người, đại thủ tích tụ toàn lực dấu ở sau lưng hóa thành ngàn vạn bóng chưởng ầm ầm đánh tới Tần Mộng Dao.

 

Hoa tuyết cuồn cuộn bốc lên, khí lưu cuộn trào mãnh liệt.

 

Rốt cuộc ông ta đã thi triển ra bản lĩnh cao nhất, không có chiêu nào mà không phải là cùng nhau hủy nhiệt.

 

Đây là phương pháp duy nhất để ông ta tìm kiếm kết quả hòa.

 

Tâm pháp đầu tiên của bất tử pháp ấn là phải quên mình, không sợ hãi sinh tử, trước đưa mình vào chỗ chết sau đó tìm sinh, cho nên ông ta công hay lui đều dứt khoát không chừa chút dự phòng nào.

 

Chỉ cần ý chí đối diện với cái chết của Tần Mộng Dao không bằng ông ta thì ông ta sẽ lấy lại được quyền chủ động, lúc đó có thể đi - đến tự nhiên, thiên địa mặc cho ông ta bay lượn rồi.

 

Dù cho là Bàng Ban, hay Lãng Phiên Vân cũng phải trầm trồ khen ngợi chiến lược này của ông ta.

 

----- oOo -----

 

Chân phu nhân ngồi thưởng thức trà thơm do tiểu mỹ nhân Di cơ dâng lên bên trong căn phòng khách ở tiểu lâu thanh tao của Hư Dạ Nguyệt, nhìn dáng vẻ văn nhã đáng yêu này không ai nghĩ tới đó là một nữ hào kiệt giảo hoạt túc trí, thủ đoạn độc ác.

 

Bị Phạm Lương Cực đánh thức, Hàn Bách tỉnh dậy, ma công tăng trưởng rất nhiều, cảm giác cả người rất khác trước đây. Hắn đi vào, thả mình xuống chiếc ghế dựa ở một bên bàn nhỏ.

 

Chân phu nhân mới đặt ly trà nóng xuống, hắn đã nhào lại cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng.

 

Một cảm giác không thể nào hình dung từ bàn tay Hàn Bách truyền vào lòng nàng, thân thể yêu kiều của Chân phu nhân khẽ rung lên, giọng hờn giận: “Hàn Bách a!”

 

Hàn Bách rút tay về lại chúi người tới, dí mũi ngửi ngửi rồi cợt nhả nói: “Thật thơm quá đi! Vừa mềm vừa nhẵn, ai mà ngờ được lại có nhiều huynh đệ Nộ Giao bang chết dưới tay nàng như thế cơ chứ!”

 

Chân phu nhân lườm hắn: “Đừng có lôi nợ cũ của người ta lên được không? Lần này Tố Thiện tới tìm ngươi là có hai việc.”

 

Hàn Bách cười nói: “Việc gì mà việc, chỉ là kiếm cớ mà thôi! Còn không phải là muốn hại chết ta, tối hôm đó đâm ta mấy kiếm, vừa hung vừa dữ, may mà chúng ta chưa có duyên hợp thể, nếu không thì nàng đã phạm đại tội giết chồng rồi.”

 

Chân phu nhân gắt lớn: “Dù người ta có là thê thiếp của ngươi, thấy ngươi liều mình ôm một cái nữ nhân cắm đầu mà chạy, ta cũng muốn xé xác tên gian phu nhà ngươi ra.”

 

Ma tính Hàn Bách bùng phát, ha ha cười nói: “Nếu ta là gian phu, không phải nàng là dâm phụ sao? Ai mới là thật là thân phu (chồng chính thức) chứ?”

 

Đôi mắt Chân phu nhân u tối, buồn bã nói: “Hàn Bách a! Đừng có bắt bẻ Tố Thiện nữa được không? Người ta đặc biệt tới đây là để từ biệt ngươi đó!”

 

Hàn Bách sửng sốt hỏi: “Cái gì mà từ biệt? nàng phải lập gia đình rồi sao?”

 

Chân phu nhân giận dữ, gườm gườm nhìn hắn, rồi chợt thở dài nói: “Thực tế thì lập hay không lập gia đình cũng chẳng có gì khác nhau, chúng ta quyết định rời khỏi Kim Lăng, trở về vực ngoại, sẽ không tiếp tục dính dáng gì tới chuyện ở đây nữa.”

 

Hàn Bách giật bắn mình thốt lên: “Cái gì?”

 

Chân phu nhân thản nhiên hỏi: “Tai Hàn huynh có vấn đề sao?”

 

Hàn Bách nghiêm mặt nói: “Đi dễ vậy sao? Đại Minh bị các ngươi quậy cho trời long đất lở, lại gieo xuống vô số hận thù. Hì hì! Ta lại chưa có lên giường với nàng. Chỉ một câu con bà nó, cái gì mà không để ý tới việc Trung Nguyên rồi vỗ đít mà đi là được sao?”

 

Chân phu nhân nghe hắn mới 2 câu nghiêm chỉnh đã lại bắt đầu nói bậy nói bạ thì cảm giác người này không đua tranh với thế gian, không ghi thù hận, tính cách đáng yêu thì trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm! Chúng ta rời đi cũng không phải vì sợ các ngươi mà là không muốn làm lợi cho Đan Ngọc Như, nếu liều chết đánh nhau sẽ không có ai sống được. Còn về ân oán cá nhân, chúng ta sẽ y theo quy củ giang hồ để giải quyết, cần nhất là tránh rơi vào cục diện người của hai bên vừa gặp đã đánh nhau sống chết.”

 

Tiếp đó nàng lấy từ trong lòng ra mấy tấm thiếp, đặt lên bàn, nói: “Đây là chiến thư của Hàn huynh, Thích huynh và Phong huynh. Còn trận chiến giữa Lý lão đại và Hư tiên sinh là tất nhiên rồi, không cần phải hình thức như vậy nữa.”

 

Hàn Bách gãi đầu: “Ai lại hận ta đến mức này, cho ta một đêm ảnh rỗi cũng không được sao?”

 

Chân phu nhân bật cười: “Ai biểu ngươi có được Tần Mộng Dao cơ chứ? Chỉ có một người khiêu chiên với ngươi đã xem như ngươi rất có phúc rồi.”

 

Hàn Bách chợt hiểu: “Thì ra là Dạ Vũ huynh muốn giết ta. Ai! Trước đây ta không muốn giao thủ với hắn, bây giờ càng không muốn! Nàng có thể về khuyên hắn một chút, để cho hắn biết Mộng Dao chỉ treo cái danh phận là người của Hàn gia mà thôi!” Tên tiểu tử này vì trốn tránh quyết chiến với cường địch, lời gì cũng có thể nói ra được.

 

Chân phu nhân ngán ngẩm, sẵng giọng: “Ta không rảnh đi truyền lời vô dụng. Võ công của ngươi mặc dù cao nhưng tiểu Ma sư được Bàng lão chân truyền, ma công ma kỹ cao thâm khó lường, nếu như hắn có ý muốn giết ngươi mà ngươi lại không có tâm giết hắn vậy kẻ bại nhất định là ngươi rồi.”

 

Hàn Bách ngưng thần nhìn nàng, rồi ngạc nhiên nói: “Rốt cuộc là nàng muốn giúp ta hay giúp hắn chứ?”

 

Chân phu nhân cúi đầu nói nhỏ: “Chỉ mong Tố Thiện có thể biết rõ!

 

Hàn Bách cầm lấy đôi tay run run của nàng, cau mày hỏi: “Như vậy không phải Niên Liên Đan đã chiếm lợi thế rồi sao. Hắn phải ước chiến với Bất Xá đại sư mới đúng.”

 

Chân phu nhân nổi giận: “Phong Hành Liệt không sính làm anh hùng mà, có thể không tiếp nhận khiêu chiến, chân là chân của hắn.”

 

Hàn Bách nghẹn lời, trừng mắt nhìn nàng một lúc rồi nói: “Bọn họ chịu buông tha nàng sao? Nói đến cùng, Phong Hàn và rất nhiều người đều vì nàng mà chết.”

 

Chân phu nhân phục hồi lại tư thế lãnh tụ quần hùng, bình thản nói: “Thế sự nào có được như ý mọi người, trước chưa nói tới ngoài Lãng Phiên Vân còn có ai có thể dễ dàng chiến thắng kiếm trên tay Tố Thiện, nếu như Tố Thiện chết rồi, thủ hạ của ta sẽ đâu chịu rời Trung Nguyên. Ai! Nếu không phải Tố Thiện phải đưa họ về vực ngoại an toàn, nói không chừng cũng kiếm một người tới thử kiếm, ví dụ như Mộng Dao của ngươi, cùng lắm thì bị nàng một kiếm đâm chết, vui còn không hết ấy chứ.”

 

Hàn Bách bị lời nói sắc bén của nàng làm cho á khẩu, không biết trả lời làm sao, tại tình thế trước mắt, bọn họ tự bảo vệ được mình đã là khó khăn lắm rồi, càng không cần phải nói đi đối phó liên quân ngoại tộc có Bàng Ban trợ trận.

 

Hàn Bách bỏ qua những việc phiền não, vỗ vỗ đùi thon của nàng mà nói: “Nào! Trước tiên để ta hôn cái thật đã rồi mới cho phép rời đi, như vậy mới coi như là lưu luyến chia tay chứ!”

 

Chân phu nhân phì cười nói: “Ngươi không sợ kiểu chia tay đầy lưu luyến này truyền tới tai các tiểu thư sao? Tố Thiện thì chẳng sao cả.”

 

Hàn Bách bối rối liếc nhìn tấm bình phong, nơi có hai nữ tỳ phụng mệnh Hư Dạ Nguyệt đang trốn phía sau để giám thị hắn, rồi đứng lên nói: “Để ta tiễn nàng một đoạn đường! Tránh đụng phải mấy người lão Thích, e rằng nhịn không được sẽ vùi hoa dập liễu đó.”

 

Chân phu nhân bước đến trước mặt hắn, hôn phớt lên miệng hắn, khi lướt ra tới cửa thì dịu dàng nói: “Bảo trọng!” Thân hình nàng chợt lóe lên, đã không còn thấy bóng dáng.

 

Hàn Bách sờ sờ môi, thấy có hương thơm nơi miệng, không rõ cảm giác trong lòng lúc này là thế nào nữa.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau